Chapter 51: Punishment 1

"Không! Tao không thích!" Shin nói, tay dụi điếu thuốc đang cháy dở vào tường Phòng Kỉ Luật. "Hikaru, tao không phải là người trông trẻ. Mày không nghĩ rằng những đứa lúc nào cũng rảnh rỗi như con nhóc Rusado sẽ phù hợp với việc này hơn sao?"

Biết trước rằng Shin sẽ không đồng ý, cả Hikaru lẫn Kou đều không mấy thất vọng. Như vậy, chỉ cần xin nốt chữ kí của Shin là Hikaru có thể đi sang chỗ của Thập Tinh Anh tiếp theo.

Đọc sơ qua những gì viết trên mảnh giấy, Shin ngáp một cái rõ dài rồi kí cái roẹt.

"Hikaru, mày nợ tao một trận tái đấu." Shin nói rồi đưa lại tờ giấy cho Hikaru.

"Sao cơ?" Hikaru hỏi lại.

"Thằng Victor kể tao nghe rồi, tao muốn được nhìn tận mắt chiêu thức mới của mày. Nhưng đó là khi nào có dịp, còn từ lúc về trường tới giờ mày đã nghỉ ngơi được chút nào đâu." Shin hất cầm nói. "Và chúc mày may mắn với cái vụ phạt của lão Fulbright, mày sẽ cần rất nhiều may mắn để tìm được Erde đấy."

Rời khỏi Phòng Kỉ Luật, Hikaru và Kou đồng ý với nhau rằng Rusado sẽ là Thập Tinh Anh cuối cùng hai người tìm đến, không phải vì cậu không tin tưởng Thập Tinh Anh mười năm tuổi kia, mà là cậu tò mò muốn biết những người còn lại là người thư thế nào. Đến từ Diov, một nơi mà mọi thông tin về Quỷ Trắng gần như bị giấu nhẹm, Hikaru cảm thấy mọi người ở đây đều sẽ rất là thú vị để tìm hiểu.

Để xem nào, nơi gần Phòng Kỉ Luật nhất là xưởng máy của Dies Keeper. Hikaru thầm nghĩ.

Dies Keeper, một Thập Tinh Anh luôn tỏa ra cảm giác u ám xung quanh mình. Chỉ có dịp nói chuyện với anh ta một lần trên thuyền, Hikaru thấy rằng Dies là một người vô cùng trầm tính và có sự tập trung cao vào công việc của mình.

Xưởng máy của Dies nằm chếch về phía tay trái và đằng sau tháp đồng hồ một quãng. Vừa bước vào xưởng, thứ chào đón Hikaru là tiếng búa đập chát chúa và khói mù mịt từ một cái máy kì quặc có vẻ đang bốc cháy.

Shhhhhhhh....

Từ trong màn khói, Dies với chiếc áo măng tô màu tro đặc trưng của mình đang cầm một bình chữa cháy và xịt thẳng vào cái máy kia. Không rõ là do vụ cháy hay vốn anh ta lúc nào cũng như vậy, nhưng Dies vẫn giữ khuôn mặt u ám y như hồi trên thuyền.

"Cậu Kurosawa." Dies chào. "Không biết rằng cậu có khó khăn gì mà phải tìm tới tôi vào tuần đầu tiên đi học?"

Giải thích chuyện của Kou và hình phạt của mình cho Dies nghe, khuôn mặt u ám của anh ta cứ giần giật nơi đuôi mắt. Rồi khi nghe xong câu chuyện, anh ta không nói gì cả, cứ thế mà im lặng một lúc lâu. Đoạn, anh ta bất chợt đưa tay vào túi áo măng tô và lấy ra một nắm kẹo cà phê sữa giống hệt như loại kẹo và cơ trưởng Timo ưa thích, rồi thảy hết cả chỗ kẹo đó vào miệng nhai chóp chép.

"Anh... thích cà phê à?" Hikaru thắc mắc.

"Không," Dies lắc đầu, "Đồ ngọt rất tốt để bổ sung năng lượng cho não." Đoạn, Dies lấy từ túi áo bên phía còn lại ra một bịch kẹo còn mới nguyên rồi đưa cho Kou. "Cô bé cầm lấy rồi ngồi chờ ngoài cửa một chút nhé, anh có việc riêng cần nói với cậu Kurosawa đây."

Chờ cho Kou đi được một quãng, Dies vừa đưa Hikaru đi tham quan xưởng máy vừa nói chuyện, "Cậu Kurosawa, tôi không nghĩ rằng xưởng máy là một nơi phù hợp để một đứa trẻ có thể làm việc tại đó. Tôi rất tiếc."

"Tôi cũng đã nghĩ như vậy, anh đừng để tâm." Hikaru mỉm cười đáp. "Nhưng đó không phải là lí do anh cần nói chuyện riêng chứ?"

Dies gật đầu rồi nói tiếp, "Là về 'hình phạt' từ giáo sư Fulbright. Tôi biết rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về cậu, nhưng quả thật tôi đang cần sự giúp đỡ ở xưởng máy."

"Anh cứ nói đi, đừng ngại." Hikaru đáp.

"Một số lượng lớn các Hội Quỷ Trắng gửi đơn đặt hàng trang thiết bị về xưởng máy của học viện. Và hiện như cậu thấy đấy, cả xưởng máy này chỉ có mỗi tôi làm việc." Dies nói, "Ngắn gọn lại thì, tôi cần thêm nhân lực."

"Anh nghĩ bao nhiêu người là đủ?" Hikaru hỏi.

"Lí tưởng thì một nhóm tám người có thể giải quyết toàn bộ số đơn hàng này trong một tuần," Dies chỉ vào xấp giấy cao ngất ngưởng ở một cái bàn kim loại phía xa xa, "Nhưng trong trường hợp mọi người đều có khả năng làm việc mười tám tiếng mỗi ngày thì có lẽ chỉ cần một nhóm bốn người."

Hikaru hơi chột dạ khi nghe tới chỗ 'mười tám tiếng mỗi ngày', "Tôi sẽ cố gắng tìm thêm người phụ. Anh có yêu cầu gì về những người tới giúp không?"

"Nếu là nam và có kinh nghiệm về máy móc thì tốt, nhưng tôi sẽ sử dụng mọi sự giúp đỡ mà cậu kiếm được. Thời gian làm việc thì tùy vào thời gian biểu của các cậu. Thực ra thì tôi rất muốn cậu Kurosawa bắt đầu làm việc từ hôm nay nhưng mà," Dies ngừng lại và nhìn chằm chằm vào mặt Hikaru, "sắc mặt cậu không được tốt, cậu cần được nghỉ ngơi. Một cơ thể không khỏe mạnh sẽ không thể làm việc hiệu quả."

Đoạn, Dies đưa Hikaru trở lại chỗ Kou đang chờ và nói, "Cậu cần phải giải quyết chuyện của cô bé trước, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Lời khuyên của tôi là, cậu nên ghé qua khu vực nhà ăn hay vườn sinh vật, những Thập Tinh Anh ở đó có lẽ sẽ giúp đỡ được cho cô bé nhiều hơn là tôi."

Nhà ăn và vườn sinh vật? Mình không nhớ có Thập Tinh Anh nào xuất hiện ở buổi lễ khai giảng làm việc tại đó cả. Hikaru cố nhớ lại.

Trước khi quay trở lại với công việc, Dies nán lại và đưa cho Kou một thanh pháo sáng cùng một tờ hướng dẫn sử dụng. Hikaru nhận ra ngay lập tức thanh pháo sáng đó giống với loại chú Ted đã dùng, tức mỗi khi được sử dụng, thanh pháo sáng sẽ báo hiệu cho ít nhất một Thập Tinh Anh tới chỗ Kou. Biết được điều đó, Hikaru tỏ ra yên tâm hơn một chút.

Nghe theo lời khuyên của Dies, Hikaru dẫn Kou tới nhà ăn của Memoria. Cũng tới tận lúc này cậu mới nhận ra rằng, đúng một ngày tròn cậu chưa có tí gì bỏ bụng cả. Vụ việc tại Nereals khiến cho cậu bận rộn và không còn tâm trí đâu cho việc ăn uống, đương nhiên là cả Kou cũng vậy. Mùi đồ chiên thơm phức tỏa ra từ nhà bếp càng khiến cho cơn đói của cả hai thêm cồn cào.

"Anh Hikaru, anh ăn... kẹo cà phê chứ?" Kou rụt rè chìa gói kẹo cà phê của Dies ra.

Mỉm cười trước câu hỏi ngây ngô của Kou, Hikaru bước vào nhà ăn. Đằng sau cánh cửa kim loại màu kem là một khu vực vô cùng rộng lớn xếp đầy những bàn ăn nhỏ dài chừng 2 mét, cách đó không xa là khu vực tự chọn món và quầy tính tiền. Vì thất bại ở nhiệm vụ đầu tiên, Hikaru không có đến một đồng Demon trên người, cậu định rằng sẽ tìm thẳng Thập Tinh Anh đang quản lí khu vực nhà ăn này, rồi sau đó sẽ rời đi.

"Hai đứa kia! Nếu không ăn uống gì thì ra góc kia mà ngồi, đừng làm vướng đường người khác như vậy!" Một giọng nam khá là gắt gỏng vang lên.

"Tôi xin lỗ—" Hikaru vừa quay người ra sau tính xin lỗi thì liền im bặt vì bất ngờ.

Trước mặt cậu là một người mặc đồng phục nhà bếp cao hơn hai mét rưỡi, và chiều ngang của anh ta vừa khít cánh cửa nhân viên rộng hai mét kia. Đứng trước người nhân viên này, Hikaru trông như một người tí hon so với một tên khổng lồ vậy.

"Chỉ cần nhắc tới chữ 'mập' là tao sẽ biến mày thành đồ mài dao ngay." Người nhân viên đe dọa Hikaru.

"Không, chỉ là... lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người..." Hikaru khựng lại khi người nhân viên lườm cậu, "một người cao hơn cả Victor."

Cao? Như vậy là nó không chửi mình mập phải không? Người nhân viên kia gãi cằm suy nghĩ.

"Tốt, tốt. Thôi cả hai người mau ra chỗ kia ngồi đi. Bàn ghế ở đây mọi người đều có thể sử dụng thoải mái, không cần phải mua đồ ăn mới được ngồi đâu." Người nhân viên vui vẻ cười nói.

Hikaru và Kou chào anh ta rồi quay lưng bỏ ra. Coi vẻ thời điểm này toàn bộ nhà bếp đang vô cùng bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, Hikaru khó lòng có thể hỏi thăm ai điều gì.

Ọtttt...

Phập!

"Hai đứa kia! Đứng lại ngay lập tức!" Người nhân viên kia đột ngột quát lên rồi phóng con dao bếp đang cầm trên tay cắm phập vào tường.

"V... Vâng?" Hikaru lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi trước một người khó hiểu như vậy.

"Tiếng kêu hồi nãy, là từ bụng của đứa nào?" Người nhân viên trợn mắt hỏi.

Kou run rẩy giơ tay lên, Hikaru thấy vậy cũng đành giơ theo.

Người nhân viên lúc này mới rút con dao đang cắm trên tường ra mà dí vào cổ Hikaru mà nói, "Trong mười năm làm đầu bếp của tao, chưa một lần tao để ai đó rời khỏi quán ăn của tao mà phải đói bụng cả!" Người nhân viên gằn từng chữ. "Đi vào chọn món! Rồi cút ra cái bàn kia ngồi chờ! Nhà bếp đang bận rộn nên đích thân tao sẽ làm đồ ăn cho hai đứa bây!"

"Nhưng... Nhưng bọn tôi không có tiền." Hikaru ngập ngừng nói.

"Im mồm! Ai hỏi mà mày nói? Tao sẽ ghi nợ, chừng nào có thì tới trả tao! Và nhớ rõ, từ nay về sau, hễ hết tiền thì đứa nào cũng đều có thể tới đây ăn thiếu!" Người nhân viên quát.

Trước con dao bị dí sát tận cổ, Hikaru và Kou không còn cách nào khác phải lủi thủi đi theo người nhân viên vào quầy chọn món. Hikaru nhận thấy rằng, ở Memoria tuy nằm bên trong Aeon, nhưng học viện vẫn có tương đối nhiều những món ăn ở thế giới bên kia Grand Gate. Hikaru lựa một phần cơm trắng cùng đậu hũ và súp miso, trong khi Kou thích ăn món Chim Khói rán tẩm bột.

Chỉ chừng mười phút sau, người nhân viên kia đã đem hai dĩa đồ ăn nóng hổi ra bàn cho Hikaru và Kou, kèm theo một ly sinh tố dâu đầy ự cho cô bé. Dẫu cho nhà ăn đang khá là bận rộn, anh ta vẫn ngồi lại nói chuyện với cả hai một chút.

Ngồi trên hai cái ghế ghép lại với nhau, khuôn mặt người nhân viên lúc này tỏ ra vui vẻ hơn trước rất nhiều, "Cả hai mau ăn đi kẻo nguội. Ban nãy thông cảm cho anh nhé, gì chứ chuyện nấu nướng và ăn uống luôn làm anh hừng hực khí thế. Mà này, chỉ nhìn cách chọn đồ ăn mà anh có thể đoán ra được hai đứa đến từ đâu đấy."

"Thật ạ?" Kou ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Em vốn được sinh ra tại Aeon phải không? Những người tới từ ngoài Grand Gate thường không ăn được thịt Chim Khói. Còn cậu tóc trắng này, nhìn là biết chú em tới từ Vesir rồi, nhưng những món ăn này là của từ những gia đình Bắc Vesir truyền thống, không phải là của những Quỷ Trắng sau này tới sinh sống ở đấy." Người nhân viên thích thú nói. "Cơ mà, chính xác cơm trắng, đậu hũ và súp miso thì chú em làm anh nhớ tới một người quen cũ đấy. Chú em tên gì?"

"Kurosawa Hikaru." Cậu đáp.

"Kurosawa... Hikaru... Kurosawa..." Người nhân viên lẩm bẩm nói rồi đột nhiên kêu lên, "Này, đừng nói là em là con trai của tiến sĩ Kurosawa Ryou nhé?"

Hikaru bất ngờ khi cái tên ấy được nhắc đến, "Vâng... Đó là cha tôi. Anh là người quen của ông ấy à?"

Lúc này thì đến lượt người nhân viên kia tỏ ra bất ngờ không kém, anh ta ngồi lặng im một lúc lâu rồi đáp, "Còn hơn là cả người quen. Ông ấy là người đã giúp anh nhận ra giá trị của bản thân mình, anh coi ông ấy như cha đỡ đầu của mình. Chuyện dài dòng lắm, khi nào có dịp anh sẽ kể chuyện cho chú em sau." Đoạn anh ta đứng dậy và phủi cái tạp dề đen trước cái bụng tròn quay của mình, "Thôi anh phải trở về bếp. Anh tên là Hibiki, bữa ăn hôm nay anh mời, mấy đứa không phải lo lắng. Vậy nhé!"

"Khoan đã!" Hikaru gọi trước khi người nhân viên kịp rời đi, "Anh Hibiki, anh có biết Thập Tinh Anh quản lí nhà ăn đang ở đâu không? Tôi có việc cần tìm anh ta."

Hibiki nghe vậy thì lại ngớ người ra một hồi nữa, hồi chậc lưỡi nói, "Chà, thế để anh giới thiệu đàng hoàng lại nhé. Anh là Satou Hibiki, hiện tại là bếp trưởng và cũng đồng thời là Thập Tinh Anh của Học Viện Memoria. Vậy, hai đứa tìm anh có việc gì nào?" Hibiki giang hai tay tỏ rất tự hào khi giới thiệu mình là bếp trưởng của học viện. 

"Chà, câu chuyện của cô nhóc này nghe bi kịch nhỉ?" Hibiki gãi cằm suy nghĩ rồi nói, "Công việc ở trong bếp nguy hiểm phết đấy! Để một cô bé mười tuổi làm việc với củi lửa và dao kéo thì không được hay cho lắm, và anh thì hơi bị xấu tính khi dính tới chuyện nấu nướng."

Kou nghe vậy thì xìu mặt xuống.

"Nhưng mà," Hibiki nói tiếp, "Quả là vấn đề nhân lực ở Memoria lúc này đang khá là nghiêm trọng. Anh nghĩ rằng cô bé có thể giúp mọi người làm đồ tráng miệng hay làm những việc vặt như rửa chén và dọn dẹp bàn ghế. Anh gọi em là Kou nhé? Sao, em muốn làm việc tại nhà ăn chứ? Vấn đề lương lậu anh sẽ bàn với mọi người sau, nhưng chắc chắn em sẽ được ăn một ngày ba bữa, do đích thân anh nấu, và thêm một ly sinh tố trái cây tùy ý sau mỗi bữa tối."

Kou mừng rỡ reo lên và gật đầu lia lịa. Chỉ cần có nơi chịu nhận cô bé lúc này đã là tốt lắm rồi, chưa kể rằng những thứ Hibiki đưa ra rất hấp dẫn đối với cô bé.

"Em cám ơn anh!" Kou cười tít mắt.

"Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ là anh thích trẻ con thôi." Hibiki phẩy tay rồi quay sang nói với Hikaru, "Nhưng mà chú em này, anh không thể ở chung với bé Kou được đâu. Để một tên thích trẻ con như anh ở gần bé Kou thì đám Thập Tinh Anh còn lại sẽ nói xấu anh mất, nên anh chỉ có thể giúp chú em và con bé được tới đây mà thôi."

"Mọi người trong Thập Tinh Anh có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?" Hikaru cười nói.

"Không hẳn đâu." Hibiki cũng cười phá lên rồi giọng anh ta chợt chùng xuống, "Chỉ là... chỉ có mười người sống sót sau sự kiện đó, sự kiện mà... em biết tên nó rồi đấy? Ít nhiều gì thì mọi người cũng đã vượt qua nỗi đau của riêng mình, thân thiết với nhau một chút có lẽ vẫn tốt hơn."

Đoạn, Hibiki đưa tờ giấy của giáo sư Fullbright với chữ kí của anh ta bên trên cho Hikaru, "Lão Fullbright này bày trò màu mè quá. Đây, cứ coi như nhiệm vụ từ anh là chú em kiếm giúp anh một cô bé Quỷ Trắng mười tuổi làm phục vụ nhé." Hibiki cười hề hề rồi bưng hai dĩa đồ ăn quay lưng bỏ vào bếp.

Bước ra khỏi nhà ăn, Hikaru bắt chuyện, "Tốt quá rồi, Kou nhỉ?"

"Vâng!" Kou vui vẻ đáp, "Nhưng em vẫn chưa có chỗ ngủ..."

"Chà, chúng ta phải đánh cược vào Thập Tinh Anh tiếp theo thôi. Cùng tới vườn sinh vật nào." Hikaru nhún vai nói.

 Trong đầu cậu đang nghĩ tới việc để Kou ngủ chung phòng với Margarette hay Nezumi nếu mọi chuyện không suôn sẻ. Nhìn lên chiếc đồng hồ khổng lồ của học viện, hai cây kim đã chỉ quá sáu giờ.

Vườn sinh vật nằm ở một khu vực tương đối cách biệt với phần còn lại của học viện. Khu vườn là một nhà kính khổng lồ có chiều cao phải tới ba chục mét, còn diện tích thực sự bên trong thì rộng tới mức Hikaru không thể nào ước lượng được. Bên trong nhà kính, cây cối được trồng nhiều không đếm xuể. Nhìn vào độ xanh tốt của cây, Hikaru có thể thấy được rất nhiều công sức chăm sóc của người quản lí khu vườn này. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của Hikaru lẫn Kou nhất là một cây sồi khổng lồ nằm ở ngay giữa nhà kính.

Ở bên ngoài Grand Gate, Hikaru đã từng được biết rằng những cây sồi có thể cao tới trên hai mươi mét, nhưng đầy là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy một cây sồi như vậy. Thân cây to lớn cùng những tán lá của cây vươn cao và dài gần chạm nóc nhà kính. Dính liền vào bên cạnh thân cây là một căn nhà nhỏ một tầng cũng được làm từ gỗ, Hikaru chắc mẩm rằng đó chính là nơi ở của Thập Tinh Anh quản lí khu vực này.

Đèn bên trong vẫn còn sáng, có lẽ người đó đang ở trong nhà. Hikaru nghĩ thầm rồi bước tới gõ cửa.

Knock! Knock!

Không có gì xảy ra cả.

Knock! Knock!

Hikaru gõ lại một lần nữa, vẫn không có gì xảy ra cả.

Nghĩ rằng người trong nhà có lẽ đã ngủ, Hikaru nhún vai quay lại toan đưa Kou về, nhưng một bóng người sau lưng khiến cậu giật mình thiếu điều nhảy dựng lên. Một cô gái xuất hiện sau lưng Hikaru và Kou, cô ta có mái tóc đen dài tới eo, trên đầu đội một vòng hoa màu trắng, hai mắt nhắm nghiền. Cô mặc một chiếc áo rộng tay màu lục nhạt, tà áo dài tới tận gót chân, và điều đặc biệt là cô ta đi chân trần trên nền đất lạnh trong nhà kính.

Cô ta bước đi thoăn thoát tiến lại gần Hikaru, bước chân không phát ra một tiếng động nào, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả bước chân của Nezumi. Hikaru vì nhất thời giật mình nên bước lùi lại, bị cô ta dồn sát tới tận cánh cửa gỗ kia. Cậu vốn không tin vào ma quỷ, nhưng giờ đây cậu đang suy nghĩ lại rằng mình có nên thay đổi niềm tin không.

"Shh..." Cô ta đặt một ngón tay lên môi Hikaru ra hiệu im lặng và thì thầm, hai mắt vẫn nhắm lại, "Cậu nghe thấy gì chứ?"

"Nghe thấy?" Hikaru cũng thì thầm theo, "Không... tôi không nghe thấy gì cả..."

Lúc này khi hai người đứng sát nhau, Hikaru cảm nhận được hơi thở ấm áp từ cô gái kia. Khuôn mặt trái xoan, nét mặt tươi tắn độ hơn hai mươi cùng làn da trắng, nếu cô ta là ma thì hẳn phải là con ma đẹp nhất cậu từng được thấy.

"Phải rồi... tôi quên mất," cô gái thì thầm, "chỉ có tôi là có thể nghe được tiếng nói của những loài cây thôi. Chúng đang ngủ đấy, chúng ta hãy cùng im lặng nào."

Đoạn cô gái mở cửa mời Hikaru và Kou vào. Bên trong căn nhà nhỏ hoàn toàn không có gì ngoài một bộ bàn ghế bằng gỗ và một cái giường cũng bằng gỗ nốt. Cả căn nhà được soi sáng bằng một ngọn đèn đá quý màu vàng, được đặt trên một cái giá bằng gỗ.

Khép cánh cửa gỗ lại phía sau lưng, cô gái quay lại mỉm cười nói, "Tôi là Elana, người chăm sóc cây của Memoria, cũng là một Thập Tinh Anh. Hân hạnh được làm quen với cậu, Kurosawa Hikaru, và cô bé Saotome Kougyouku!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top