Chapter 50: New Home
"Chú Ted! Chú mau chuẩn bị xe đi! Chúng ta cần rời khỏi đây ngay." Roy vội vã nói.
"Tôi cũng đang tính đi tìm các cậu đây. Không hiểu mọi người trong thị trấn đi đâu hết cả, tôi sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với họ." Người đánh xe Ted nói.
"Đúng là có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng là với chúng tôi." Hikaru nói. "Chúng tôi vừa bị hai Quỷ Trắng lạ mặt tấn công."
Nghe vậy Ted liền giật mình, ông nói, "Không thể nào, nhiệm vụ cấp F thường hoàn toàn vô hại mà?"
Nhưng nhìn sắc mặt của nhóm Hikaru, ông biết rằng các cậu không hề bịa chuyện. Ted rút từ trong túi quần của ông ra một cây pháo sáng và bắn tín hiệu lên trời. Ánh sáng đỏ với đuôi lửa vàng chầm chậm bay lên cao rồi tỏa ra thành hình một dấu chéo màu đỏ trên trời.
"Nếu thật sự có sự can thiệp từ Quỷ Trắng khác, theo quy định tôi sẽ phải cố gắng khiến các cậu từ bỏ nhiệm vụ và đưa các cậu về học viện ngay lập tức. Tín hiệu vừa rồi sẽ thông báo cho học viện biết rằng nhóm các cậu đang gặp nguy hiểm. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị xe, các cậu hãy mau chóng đi theo thôi." Ted vừa nói xong liền hối hả chạy đi.
Vừa đi theo Ted, Roy quay sang hỏi nhỏ Hikaru, "Ban nãy là Reeverie thật à?"
Hikaru gật đầu đáp, "Ừ, chắc chắn không nhầm đâu."
"Như vậy tên dùng thương ban nãy chung hội với những kẻ đã phục kích chúng ta trong rừng hôm trước." Roy trầm ngâm suy nghĩ.
"Đấu với hắn rồi, cậu thấy sao?" Hikaru tranh thủ thu thập thông tin.
"Hắn ta mạnh, thật sự rất mạnh!" Roy rùng mình đáp, "Không phải là về sức mạnh vật lí, nhưng là về cách vận dụng năng lực. Chỉ với việc gọi ra và thay đổi hình dáng ngọn thương, hắn hoàn toàn kiểm soát thế trận."
Hikaru nghe vậy thì không hỏi gì nữa, cậu biết rằng Roy không hề kém trong khoản đánh nhau, và cậu ta thật thà một cách đáng kinh ngạc, nên một khi cậu ta thừa nhận ai đó mạnh hơn mình, thì chắc chắn rằng đó là một người mà nhóm cậu không nên đụng độ.
"Này, bây giờ chúng ta sẽ về học viện phải không?" Victor vẫn ở trên lưng Roy hỏi, "Nhưng còn con nhóc này thì sao? Các ngươi không tính để con nhóc lại đây đấy chứ?"
Nghe vậy Hikaru cũng ngớ người ra nhìn Kou. Vốn được cho là người luôn suy nghĩ thấu đáo mọi việc, Hikaru lại vừa quên đi rằng, người chịu nhiều đau đớn nhất trong những chuyện vừa xảy ra ở Nereals này là Kou.
"Em tính sau này sẽ ra sao?" Hikaru hỏi.
"Em không biết nữa..." Kou lắc đầu đáp. Cô bé biết rằng sau sự việc lần này, cô bé không thể tiếp tục ở lại trong thị trấn được nữa.
"Em có muốn về Học Viện Memoria với bọn anh không?" Hikaru nhẹ nhàng cười hỏi.
"Em... nhưng còn cha em thì sao? Em không thể để ông ấy ở lại đây một mình được!" Kou tỏ ra bối rối.
"Này nhóc, người mà nhóc gọi là cha đã vừa cố gắng bán nhóc đi đấy." Victor nhắc.
"Nhưng mà..." Kou dường như sắp khóc khi nghĩ về chuyện đó.
Hikaru thấy vậy thì thở dài một tiếng rồi đưa tay xoa đầu cô bé, "Em cứ từ từ suy nghĩ. Bọn anh không thể để một cô bé mười tuổi ở lại một nơi nguy hiểm như thế này, nhưng cuộc sống phía trước là của em, bọn anh không thể quyết định cho em được."
Cả nhóm tiếp tục di chuyển tới chỗ Ted để xe ngựa. Cứ chốc chốc, Kou lại ngoái đầu nhìn lại về hướng khu rừng, ánh mắt cô bé rõ ràng là vẫn hi vọng rằng ông Saotome sẽ đuổi theo tìm cô bé. Nhưng rồi không có gì xảy ra cả, chiếc xe ngựa vẫn lộc cộc lăn bánh tới cổng thị trấn. Ngồi trên xe, Kou úp mặt vào tay áo Hikaru mà khóc nức nở, không một ai xung quanh nói gì cả.
Khi xe chạy ra khỏi thị trấn được một quãng tương đối xa, Kou dừng khóc và nói, "Nếu rời khỏi thị trấn, em không biết phải đi đâu nữa, em cũng không biết phải làm gì để tự nuôi sống mình... Mọi người cho em đi theo với!"
"Yên tâm đi, bọn anh sẽ bảo vệ em!" Roy vỗ vỗ vào bắp tay của mình và nở nụ cười rạng rỡ của cậu.
Đoạn, chiếc xe ngựa dừng lại. Ngay khi nhóm Hikaru chuẩn bị tinh thần đụng độ với những kẻ truy đuổi từ Nereals thì một hình bóng quen thuộc vén mảnh vải che cửa xe lên.
Điếu thuốc mấp máy trên môi, Shin hất cằm nói, "Thằng Roy, mày tính đấm ai thế? Thằng Victor, mày không tính phá nát cái xe ngựa của lão Ted đấy chứ? Thoải mái đi, không có ai bám theo tụi bây đâu."
"Thật lòng mà nói thì, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi gặp được anh lúc này." Hikaru đùa. "Nhưng chỉ mới hơn nửa tiếng kể từ khi bắn pháo hiệu, anh làm sao có thể tới đây nhanh như vậy?"
"Thằng ẻo lả Sunny đưa tao tới bằng năng lực của hắn. Quan sát thấy tình hình có vẻ không nghiêm trọng lắm nên tao bảo hắn về trước rồi." Shin vừa nói vừa cau có khi Ted nhắc cậu ta đừng hút thuốc trên xe.
"Em bất ngờ là không có ai đuổi theo bọn em đấy." Roy nói.
Shin cười khà khà và dùng bàn tay xoa quả đầu rối bù của Roy, "Đương nhiên là bọn chúng không dám rồi. Khi nhìn thấy pháo hiệu của một nhóm học viên đi làm nhiệm vụ, học viện sẽ cử ít nhất là một Thập Tinh Anh, hay ít nhất là một nhóm có năng lực tương đương tới hỗ trợ mấy đứa."
"Vậy ra Thập Tinh Anh có năng lực đáng gờm như vậy à?" Hikaru hỏi đùa.
"Mày có muốn đấu lại với tao một trận để tự xác thực không? Mà nãy giờ cũng chưa đứa nào kể cho tao nghe tụi bây gặp vấn đề gì trong một nhiệm vụ cấp F." Shin nói, nhưng khi nhìn thấy Kou im lặng ngồi kế bên Hikaru, cậu vội dụi điếu thuốc trên môi vào cái gạc tàn bỏ túi, "Ê Hikaru, con nhóc này là ai?"
Nhóm Hikaru nhìn nhau đầy bối rối. Đoạn, mọi người kể cho Shin nghe đầu đuôi mọi việc. Shin chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu chậc lưỡi một cái tỏ ra không vừa ý việc gì đó.
"Mấy lão già làm trong Chính Phủ Aeon sẽ không mấy vui vẻ khi nghe biết về vụ buôn bán Quỷ Trắng này đâu." Shin càu nhàu rồi nhìn Kou, "Vậy giờ mày tính đưa con nhóc Saotome này về học viện à? Nhập học chưa được một tuần và mày đang cố gắng biến Memoria thành cái nhà trẻ? Khá đấy, Hikaru."
Kou khẽ giật nhẹ tay áo Hikaru rồi nói thầm, "Hay là anh cứ để em lại cũng được..."
Dường như nghe thấy, Shin lấy tay gõ nhẹ vào trán Kou một cái, "Được thế quái nào? Cứ về tới học viện đã, còn lại phải chờ mụ già ấy quyết định."
"Ý anh là cô hiệu trưởng Constance Blazewing?" Roy hỏi.
Shin gật đầu xác nhận, "Và nhân tiện thì, tụi bây nhớ hỏi xin bả cho lắp máy bán thuốc lá tự động trong học viện nhé."
Cả đám phì cười trước câu đùa của Shin. Đoạn, Roy hỏi, "Nhưng Cậu chủ này, ngay từ đầu làm sao cậu tìm ra được việc thị trấn Nereals có dính líu tới buôn bán Quỷ Trắng?"
Hikaru nhìn cuốn sách cũ kĩ mà Kou cố ý để lại cho cậu lúc ở thư viện và nói, "Tác giả cuốn sách này đã đặt tất cả hy vọng vào việc ai đó sẽ giúp bà ấy bảo vệ cho tương lai của một Quỷ Trắng ở Nereals."
Roy tỏ ra khó hiểu trước câu trả lời của Hikaru, trong khi Kou mỉm cười nhìn cái tên được viết nắn nót trên bìa cuốn sách, "Saotome Hanako."
✻
Khi chiếc xe ngựa về tới học viện thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu người. Không chậm trễ, Shin đưa Hikaru và Kou tới phòng hiệu trưởng, còn những người còn lại quay về kí túc xá để nghỉ ngơi.
Hiệu trưởng Constance sau khi nghe Hikaru trình bày sự việc thì giống như Shin, cô hơi chau mày lại tỏ vẻ khó chịu. Quả là, việc người cha bán con gái của mình chỉ vì cô bé là Quỷ Trắng rất khó để có thể khiến người nghe bình tĩnh được.
"Kurosawa Hikaru, ta hiểu rằng câu chuyện của cô bé Saotome này rất là đau lòng, nhưng Học Viện Memoria cũng có những quy định riêng của nó. Nếu như trò đã từng đọc qua cuốn sổ nhập học, điều kiện nhập học là Quỷ Trắng phải đủ tuổi trưởng thành ở quốc gia sở tại." Hiệu trưởng nói.
"Vậy nếu chỉ để em ấy sống tại học viện thì sao?" Hikaru cố nài.
"Sự việc không đơn giản như vậy." Cô Constance nói, "Những người từ Chính Phủ sẽ sớm tới học viện để điều tra về sự việc vừa rồi, ta không nghĩ cô bé sẽ được họ để yên đâu."
Rồi sau một quãng lặng im suy nghĩ, cô nói tiếp, "Nhưng từ giờ tới lúc đấy, chúng ta có thể để cô bé tá túc tại đây, ta nghĩ rằng cô bé có thể giúp đỡ một số công việc vặt đấy. Còn về chỗ ngủ thì, ta nghĩ nên để cô bé ngủ chung với một Thập Tinh Anh nào đó. Dù sao chúng ta cũng không thể để cô bé gặp nguy hiểm gì khi sống ở đây."
Nghe vậy, Kou mừng rỡ kêu lên, "Vâng, em cám ơn cô ạ! Em sẽ cố gắng làm việc để giúp đỡ mọi người!"
Đoạn, cô Constance nói tiếp với Hikaru, "Giờ thì, trò Kurosawa Hikaru. Với trách nhiệm của một người anh lớn đưa cô bé về học viện, ta nghĩ trò cũng nên là người đưa cô bé tới gặp các Thập Tinh Anh, để xem ai có thể giúp đỡ cô bé."
Hikaru và Kou vui vẻ nhìn nhau mỉm cười. Ít ra thì, cô bé giờ đây cũng đã một chỗ ở an toàn, không phải ngày đêm lo lắng về việc bị mọi người xung quanh hãm hại nữa. Cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, cô Constance cho phép Hikaru và Kou trở lại kí túc xá.
"Và nhớ nói với trò Akatsuki rằng ta không cho phép lắp máy bán thuốc lá tự động trong học viện đâu nhé." Cô Constance mỉm cười nói với theo khi Hikaru đóng cánh cửa phòng bằng gỗ.
✻
Đứng trước tháp đồng hồ của học viện, Hikaru quyết định đưa Kou đi gặp Amanda Miller trước. Trong Thập Tinh Anh, Amanda có lẽ là người Hikaru cảm thấy đáng tin cậy nhất. Tính cách chị ta chững chạc và rất phù hợp để thành lãnh đạo. Nếu như có ai đó nhắc đến mẫu người con gái thành đạt, Hikaru chắc mẩm rằng Amanda sẽ là cái tên luôn được nhắc tới đầu tiên.
Phòng Nhiệm Vụ vẫn đông đúc như lần đầu tiên Hikaru tới. Đứng giữa phòng, Amanda đang bận rộn điều hành mọi thứ, nhưng chị ta trông có vẻ kém xinh hơn mọi khi. Mái tóc vàng của chị ta trông có vẻ xơ rối hơn mọi khi một chút, sắc mặt chị ta nhợt nhạt hơn mọi khi một chút. Vừa nhìn thấy Hikaru, Amanda đã vội nhào tới ôm cậu vào lòng, khiến cho Hikaru cảm thấy bao ánh mắt ghen tị xung quanh đang đổ dồn vào cậu.
"Ơn trời, mấy đứa an toàn trở về rồi! Nếu vì sai sót của chị mà mấy đứa bị gì thì chị không biết phải làm thế nào nữa!" Amanda như sắp khóc tới nơi.
"Em không sao..." Hikaru đáp, "Chị Amanda... mọi người xung quanh nhìn kìa."
Lúc này ở sát bên Amanda, Hikaru mới nhận ra rằng hai bọng mắt chị ta thâm quầng, dường như chị ta đã thức trắng hai đêm vừa rồi. Biết rằng có người lo lắng vì mình, Hikaru cảm thấy xúc động.
Buông Hikaru ra, Amanda sửa lại chiếc vest màu kem của mình rồi nói, "Chị rất tiếc khi vừa gặp lại em đã phải nói chuyện công việc, nhưng giáo sư Fullbright đang ở căn phòng phía sau cùng với ba đứa chung nhóm em. Chị nghĩ rằng thầy ấy có điều gì cần nói với mấy đứa. Em cứ vào đi, để cô bé này ở đây trò chuyện với chị cũng được."
Bước tới cửa phòng, Hikaru đang thắc mắc rằng có điều gì mà tất cả mọi người lại tụ họp tại đây thì chất giọng trầm ấm của thầy Fullbright đã vang lên, "Hikaru đấy à? Đúng lúc lắm. Vào đây, ta có chuyện cần nói với trò."
Hikaru vừa vào phòng thì đã thấy bộ mặt nhăn nhó bí xị của Kitsune, vốn là một điều mà Hikaru nghĩ rằng hiếm gặp hơn cả việc thấy kỳ lân bay giữa đời thực. Hẳn phải là một việc gì đó thảm khốc lắm mới khiến Kitsune nhăn nhó như vậy.
"Ta vào thẳng vấn đề luôn nhé? Nhiệm vụ cấp F vừa rồi của mấy đứa đã thất bại." Thầy Fullbright đan chéo hai tay vào nhau và nói.
"Sao cơ ạ?" Hikaru như không tin vào tai mình.
"Như trò vừa nghe đấy, nhiệm vụ tại thị trấn Nereals của các trò được xem như không hoàn thành. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các trò sẽ không nhận được tiền công 1 đồng Aeon, và bài tập tuần này cũng sẽ được tính là không hoàn thành." Thầy Fullbright lặp lại.
"Hai ngàn cái bánh mì dưa lưới của em... Hai ngàn cái..." Kitsune nghe tới đó thì liên tục lẩm bẩm.
"Cũng bởi vì nhiệm vụ đã thất bại, Hikaru, trò sẽ phải chịu phạt." Fullbright nói tiếp.
Roy ngay lập tức phản ứng, "Sao lại thế? Tại sao Hikaru phải chịu phạt trong khi đây là nhiệm vụ nhóm? Và ngay từ đầu, không phải sai sót là từ phía Phòng Nhiệm Vụ hay sao?"
"Bình tĩnh, mấy đứa yên tâm là ai cũng sẽ có hình phạt của riêng mình. Nhưng vì Hikaru là nhóm trưởng trong nhiệm vụ lần này, trách nhiệm của trò ấy lớn hơn cả. Nghĩ thử xem, nếu một người nhóm trưởng quyết định nhận nhiệm vụ vượt quá khả năng của nhóm mình, và khiến cả nhóm thiệt mạng, lúc đó trách nhiệm sẽ thuộc về ai?" Thầy Fullbright giải thích. "Ở Memoria, hình phạt mức thấp nhất sẽ luôn là đi lao động, và đương nhiên là các trò sẽ không được trả công đâu. Để ta xem nào, tầng hầm nơi lớp chúng ta học có vẻ không được gọn gàng cho lắm... Vừa hay ngày mai chúng ta có lịch nghỉ, tại sao ba đứa không tranh thủ dọn dẹp nó vào ngày mai nhỉ?"
Victor, Roy và Kitsune tiu nghỉu gật đầu chấp nhận hình phạt của mình. Đoạn, thầy Fullbright nói với Hikaru, "Còn trò Hikaru, ta muốn trò nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về Thập Tinh Anh và nơi họ làm việc. Trò cầm lấy tờ giấy này và đi tìm gặp từng người bọn họ, cứ nói rằng trò đang bị phạt và họ sẽ giao việc cho. Sau khi xong việc, bọn họ sẽ kí tên vào tờ giấy đó. Như vậy trừ một Thập Tinh Anh đang mất tích, trò sẽ phải đem về cho ta chín chữ kí tổng cộng. Thời hạn của trò là tới hết tuần này."
"Không khác những game RPG là mấy nhỉ?" Roy cười khì khì khi nghe về hình phạt của Hikaru.
Gấp tờ giấy của giáo sư Fullbright lại rồi bỏ vào túi, Hikaru xin phép đi trước. Đối với cậu, hình phạt này dường như đã được giáo sư cân nhắc giảm nhẹ đi nhiều lắm, bởi vì trước sau gì cậu cũng phải đưa Kou tới gặp những Thập Tinh Anh khác. Thôi thì cứ xem như là một công đôi việc.
Quay trở lại chỗ Amanda, Hikaru kể lại việc hình phạt của mình và vấn đề chỗ ở của Kou cho Amanda. Nghe xong, Amanda liền nói, "Chị rất muốn giúp đỡ cô bé nhưng không được rồi. Công việc ở Phòng Nhiệm Vụ rất phức tạp, không phù hợp với cô bé đâu. Chị cũng không thể nhận nhiệm vụ trông cô bé được, công việc của chị em biết mà, hai đứa thông cảm cho chị nhé."
"Còn về hình phạt của Hikaru thì," Amanda lấy cây bút kí nhanh vào tờ giấy của giáo sư, "coi như chị đền bù cho em nhé. Em không phải giúp chị làm gì nữa đâu, cứ đi tìm những người khác đi. Nhưng mà, giáo sư Fullbright ác thật, em sẽ không thể tìm ra Erde được đâu, anh ta thật sự rất là khó gặp đó. Hikaru à, chúc em may mắn!" Amanda cười lớn khi nhắc về người tên Erde đó.
Dắt Kou ra khỏi phòng nhiệm vụ, Hikaru nói với cô bé, "Như vậy chúng ta còn phải gặp tám người nữa. Cùng cố gắng nhé."
"Anh Hikaru tính đi gặp ai tiếp theo?" Kou hỏi. Cô bé tỏ ra thích thú về một nơi toàn những Quỷ Trắng giống như mình.
"Em đã gặp anh ta trên xe rồi đấy thôi." Hikaru gượng cười khi nhắc về người đó, "Akatsuki Shin, trông anh ta thô lỗ vậy thôi nhưng thực ra là một người rất là tốt bụng, nhưng vẫn rất thô lỗ." Hikaru nhấn mạnh lại chữ 'thô lỗ' tới hai lần khiến Kou phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top