Chapter 49: Kougyoku's Story

Việc này đã từng xảy ra hai lần với Hikaru, lần đầu tiên là khi cậu đụng độ với Shin trên khinh khí cầu, cậu đã nhìn thấy một phần quá khứ của Shin, chính xác là một phần của sự kiện Đại Thảm Sát diễn ra hơn một năm về trước. Lần thứ hai là khi cậu chạm trán với quân bài J Rô của giáo sư Fullbright, nhưng khi đấy cậu không thể đoán ra được đấy là nội tâm của ai cả.

Lần đầu tiên, nội tâm của Shin là những hình ảnh chắp vá lẫn nhau, dường như tái hiện lại những đoạn kí ức luôn ám ảnh tâm trí Shin. Lần thứ hai, khung cảnh về một khu rừng rậm và Hikaru chỉ có thể quan sát được mọi thứ xung quanh với tầm nhìn của một đứa trẻ nằm trong nôi. Cả hai lần, cậu luôn bị thế giới nội tâm đầy kì lạ này giới hạn điều gì đó.

Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Cả thị trấn Nereals trong quá khứ này không hề có chút âm thanh hay màu sắc nào, giống như cậu bị bỏ vào trong một cuộn phim trắng đen cũ kĩ vậy. May mắn là, ít ra lần này cậu vẫn có thể thoải mái quan sát xung quanh.

Nereals năm 2001... Chín năm về trước? Hikaru bất ngờ khi nhìn thấy ngày tháng trên chiếc bảng thông báo bằng gỗ.

Hikaru biết rằng Kou chỉ mới hơn mười tuổi. Chín năm về trước, cô bé còn quá nhỏ để có thể ghi nhớ hết tất cả khung cảnh Nereals một cách chi tiết như thế này. Nhưng không để tâm tới điều đó, thứ đang diễn ra trước mắt khiến Hikaru thấy thú vị hơn hết cả.

Ông Saotome lúc này dường như vừa trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Dựa vào chiếc cuốc chim và bộ quần áo lấm bẩn của ông, Hikaru đoán rằng thời còn trẻ, ông ta là một người thợ đào mỏ. Điều này khá hợp lí vì tờ thông báo cậu thấy ban nãy cũng chính là thông báo tuyển thợ mỏ cho hầm kim loại ở gần thị trấn. Căn nhà nhỏ của ông không khác xa với hiện tại là bao, vẫn là cửa hàng tạp hóa hai tầng được xây bằng gạch với một vườn hoa nhỏ trước sân.

Mở cửa bước vào nhà, khuôn mặt ông Saotome sáng bừng lên khi thấy một người phụ nữ bước tới ôm mình. Không khó để Hikaru có thể đoán ra rằng bà ấy chính là vợ của ông Saotome, cũng chính là mẹ của Kou, khi trên tay bà ôm một đứa bé đang say giấc ngủ. Dường như đang rất cao hứng về chuyện gì đó, ông Saotome không kịp thay bộ đồ bẩn của mình ra mà lại cười nói liên hồi, tay ông lôi từ trong túi quần ra một cái bọc vải nhỏ. Bên trong nó, ánh sáng dịu nhẹ len lỏi chiếu ra ngoài.

Ông Saotome vội vàng tiến tới tủ sách và lấy ra một cuốn sách nhỏ viết về kiến thức cơ bản để nhận biết các loại đá quý. Ông lật nhanh tới một trang rồi mừng rỡ chỉ cho bà Saotome về loại đá quý mang tên hồng ngọc mà dường như ông vừa đào được. Viên hồng ngọc chỉ lớn gần bằng cỡ ngón tay út của một người trưởng thành, nhưng với một gia đình không mấy khá giả như gia đình của ông, viên đá này có giá trị rất lớn.

Ông Saotome vui vẻ khoe viên đá với cô con gái của mình bằng cách đặt viên đá vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô bé. Hikaru chợt nhớ rằng, lí do Kou có được đặt tên như vậy vì mẹ của cô bé rất yêu thích loại đá quý hồng ngọc này. Cậu có thể thấy được rằng, không khí trong gia đình Saotome lúc đó vô cùng hạnh phúc.

Chỉ có điều, Hikaru là người duy nhất nhận ra rằng, viên đá quý kia không phải là hồng ngọc mà chính là một tinh thể Quỷ Trắng.

Khung cảnh xung khoanh Hikaru bỗng nhòe đi. Như một cuốn phim bị đứt đoạn, thế giới nội tâm của Kou đột ngột chuyển sang một cảnh khác. Vẫn ngôi nhà nhỏ của gia đình Saotome, nhưng thời điểm là bốn năm sau đó, lúc này đây thị trưởng Paolo đang ngồi nói chuyện với ông Saotome bên chiếc bàn gỗ trong phòng khách. Ngài thị trưởng dường như rất tức giận về chuyện gì đó, ông liên tục quát tháo và đập tay lên bàn, trong khi ông Saotome chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Trong phòng ngủ trên tầng hai, bà Saotome lo lắng ôm cô con gái nhỏ đang thút thít khóc của mình. Kế bên họ, viên tinh thể đã vỡ tan, lớp bụi mà Hikaru đoán rằng màu hồng nhạt đang dần biến mất.

Thế giới nội tâm của Kou tiếp tục hiện ra hình ảnh ông Saotome ngồi ngoài vườn, một tay cầm dao, tay còn lại cầm một khúc gỗ nhỏ, tỉ mẫn gọt từng mảnh gỗ. Đoạn, ông tiếp tục đục đẽo trên một khúc gỗ lớn hơn màu đỏ, cố tạo thành hình củ cải. Xong việc, ông ghép chúng lại thành một cây đèn rồi tặng cho đứa con gái nhỏ của mình. Bà Saotome thời điểm này dường như đang bị bệnh, sắc mặt bà không còn tươi tắn như trước nữa. Ngồi trên giường bệnh, bà lấy việc viết sách làm thú vui. Vì ông Saotome phải đi làm từ sáng sớm tới tối mịt, bà thường chỉ có Kou để trò chuyện hằng ngày. Hikaru nhanh chóng nhận ra rằng, trong suốt những khung cảnh đã hiện ra, không một người hàng xóm nào chủ động tiếp xúc với gia đình Saotome cả.

Những thước phim kí ức của Kou một lần nữa lại biến động. Bất chợt, Hikaru cảm thấy không gian xung quanh mình rung chuyển dữ dội, cảm giác như một cơn động đất vậy. Nhưng nhìn thấy vật dụng trong nhà vẫn đứng yên, Hikaru biết rằng thứ duy nhất không ổn đang xảy ra chính là nội tâm của Kou. Cô bé ngồi run rẩy trong góc phòng ngủ của mình, hai tay che tai lại, dường như không muốn nghe thấy thứ gì đó. Phía dưới phòng khách, ông Saotome đang lớn tiếng quát vợ mình. Mẹ của Kou lúc này người gầy gò, xanh xao, tóc thưa dần. Bà ngồi trên ghế, mỉm cười nói chuyện với chồng. Trên bàn của họ là một tờ giấy thông báo gì đó Hikaru không thể thấy rõ, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng, phía dưới chính là chữ kí cùng dấu mộc của thị trưởng Paolo. Sau một hồi tức giận, ông Saotome quăng người xuống ghế thở phì phò, còn bà Saotome chỉ nhẹ nhàng cầm tờ thông báo, xé nhỏ ra rồi thả những mảnh vụn vào ngọn lửa đang cháy bập bùng trong lò sưởi. Xong việc, bà lẳng lặng đi lên phòng, để ông Saotome ngồi đấy, gục mặt vào hai lòng bàn tay đầy đau khổ.

Hikaru tiếp tục được chuyển sang một khung cảnh khác. Lần này, không khí trong căn nhà nhỏ trở lên u ám một cách khó hiểu. Ông Saotome tay cầm chai rượu nằm gục trên bàn, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Cô bé Kou lúc này đã lớn hơn một chút, bận bịu nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Hikaru không thấy bà Saotome đâu cả. Bất chợt, như một người điên mất hết lí trí, ông Saotome hét lên thật lớn rồi hất đổ những dĩa đồ ăn ít ỏi trên bàn. Ông quát mắng Kou thậm tệ về một điều gì đó, rồi trong cơn xúc động, ông dùng chai rượu trên tay ném thật mạnh vào cô bé.

Kou đưa tay lên che mặt theo phản xạ, chai rượu đập vào tay cô bé, vỡ toang ra. Những mảnh thủy tinh văng ra xung quanh, khiến tay cô bé bị xước và chảy máu. Rất nhanh chóng, những vết xước ngưng chảy máu và kéo da non, lành lại ngay trước mắt ông Saotome. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông Saotome như thoát khỏi cơn say, không nói một tiếng nào, ông lặng lẽ đi lấy chổi để dọn chỗ đồ ăn rơi xuống đất. Cô bé Kou với nước mắt chực chờ tuôn trào trên mi, đã che miệng lại để không khóc thành tiếng, rồi chạy ra khỏi nhà hướng về phía thư viện thị trấn.

2008, đây là kí ức hai năm về trước ư? Hikaru thầm nghĩ khi nhìn cuốn lịch đã lâu chưa được xé trên tường nhà.

Một bóng người xuất hiện, gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở khiến ông Saotome phải ngước lên nhìn. Ánh mắt ông thoáng lộ vẻ sợ hãi, là thị trưởng Paolo. Ông Saotome rụt rè mời ngài thị trưởng vào nhà rồi đóng cánh cửa lại.

Hikaru mở mắt, đầu cậu cảm thấy hơi choáng váng. Cậu đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây, trước mặt là Kitsune và Kou đang lo lắng nhìn cậu.

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" Hikaru hỏi.

"Hơn mười năm rồi. Thế giới đã xảy ra tận thế, đại dịch zombie bùng phát, tất cả mọi người đều cả chết. Đây chỉ là chút ý niệm còn sót lại của em và cô bé Kougyoku thôi. Anh trai là người duy nhất còn sống sót đấy." Kitsune trả lời, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.

"Trò đùa vui đấy, trừ việc tôi vẫn nghe được tiếng la hét của thị trưởng Paolo ở phía sau mình." Hikaru đáp, cậu xoa trán rồi gắng gượng dậy.

"Anh Hikaru ngất được hơn năm phút rồi." Kou khẽ nói.

Nhìn xung quanh, Hikaru phần nào có thể đoán ra tình hình. Victor vẫn đang chịu ảnh hưởng của liều thuốc mê, thị trưởng Paolo và những người dân đang dần ổn định lại, chuẩn bị bao vây bắt lấy bọn cậu.

Hikaru đột nhiên hỏi, "Kou, em muốn quay vào thị trấn tìm cha à?"

"Đúng rồi," ánh mắt Kou sáng lên, "cha chắc chắn sẽ bảo vệ cho em!"

Hikaru im lặng một lát rồi quay sang hỏi Kitsune, "Ông ấy... có ở đây chứ?"

Kitsune gật nhẹ đầu rồi búng tay một cái, quả cầu kim loại Taiga vốn đang lượn lờ gần Victor lao vụt tới chỗ thị trưởng Paolo. Giật mình, ngài thị trưởng cùng vài người dân nhảy sang một bên để tránh quả cầu, để lộ ra ông Saotome đang đứng nấp phía sau từ nãy giờ.

"Cha?" Kou bất ngờ kêu lên.

Cô bé vội vùng chạy về phía ông Saotome, mặc cho đó là nơi thị trưởng Paolo cùng những người dân đang đứng chờ bắt cô bé. Kou bám lấy tay áo cha mình, mong chờ một sự chở che. Dù cho ông Saotome thường xuyên say xỉn, thậm chí có lúc còn đánh con, cô bé vẫn không quên được hình ảnh người cha của ngày xưa, tỉ mẫn đẽo gọt gây đèn lồng củ cải cho mình. Đứng trước con gái, ông Saotome tỏ ra khó xử.

Tới khi thị trưởng Paolo bước tới tóm lấy cổ tay cô bé, định giằng lấy cô để bắt đi thì Kou liền kêu lên, "Cha ơi, cứu con!"

Ông Saotome vụng về quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt con gái mình, trong khi Kou vẫn liên tục gọi cha.

"Nào, ông Saotome, sao ông không nói gì thế?" Paolo lên tiếng, "Sao ông không kể cho con bé nghe sự thật? Sự thật là ông đã đồng ý bán con gái của mình đi?"

Như không tin vào tai mình, Kou dùng sức vùng ra khỏi tay lão thị trưởng rồi lắp bắp hỏi, "Ch- Cha... Những gì thị trưởng Paolo nói là thật ư? Cha bán con thật ư?"

Ông Saotome lúc này như không chịu đựng được nữa, liền vò đầu bứt tai và bắt đầu lẩm bẩm, "Phải... Phải rồi... Là tao đã bán mày đi... Chính mày... phải, chính mày đã khiến mẹ mày bị căn bệnh quái ác đó. Lũ Quỷ Trắng chúng mày là những sinh vật bị nguyền rủa! Lẽ ra lúc còn trẻ tao không nên tới cái vùng đất Aeon chết tiệt này. Mày... chính mày đã giết chết mẹ mày!" Ông Saotome hướng sự căm phẫn vào con gái.

Kou như không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa, cô bé oà khóc. Kể từ sau khi mẹ mất, cô bé luôn cố gắng không chịu thua nỗi buồn bằng cách tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ. Cô không bao giờ nghĩ rằng, chỉ vì là Quỷ Trắng mà mình bị chính cha ruột hắt hủi. Cả thế giới xung quanh cô bé gần như sụp đổ hoàn toàn.

"Ông biết năng lực của bé Kou là khả năng thôi miên chứ? Làm thế nào cô bé có thể khiến mẹ của mình bị bệnh?" Hikaru lên tiếng.

"Tao không biết, và tao cũng không cần biết!" Ông Saotome quát lên, "Lũ ác quỷ chúng bây có muôn vàn trò kì dị!"

"Sao ông không thừa nhận rằng, tất cả những điều ông vừa nói chỉ là những gì ông nghe từ thị trưởng Paolo?" Hikaru nói tiếp, "Thật tiện khi cứ việc đổ thừa tất cả mọi thứ cho Quỷ Trắng để giải thích cho căn bệnh của vợ ông nhỉ?"

"Mày... mày im đi! Đừng hòng lừa được tao!" Ông Saotome như mất hết lí trí. "Tao không muốn liên quan gì tới lũ Quỷ Trắng chúng mày nữa!"

Trong lúc ông Saotome và Hikaru tranh cãi với nhau, Paolo đã ra hiệu cho người dân bao vây Hikaru và Kitsune. Vì Victor và Kou đang bị bắt giữ nên cả hai không thể bỏ chạy được.

"Anh trai." Kitsune hỏi nhỏ, "Em giết hết bọn họ được chứ?"

"Không." Hikaru đáp. "Chúng ta chờ Roy, cậu ta sẽ sớm quay trở lại thôi."

Một giọng nói lạ cất lên ngay lúc đó, "Nếu hai ngươi chờ tên này thì hắn ở đây rồi!"

Hai người đội mũ trùm trắng mà Hikaru gặp ở trước tòa thị chính đi tới từ phía thị trấn, trên tay một người là sợi dây thừng đang trói chặt Roy lại. Nhìn khuôn mặt trầy trụa và bầm tím của Roy, Hikaru biết rằng cậu ta vừa vướng vào một vụ ẩu đả không hề nhỏ.

Trầy? Làm thế nào những vết thương nhỏ như vậy có thể xuất hiện trên cơ thể của một Quỷ Trắng được? Hikaru ngạc nhiên. Thông thường, những vết bầm từ ẩu đả như vậy chỉ mất tầm nửa tiếng để nhạt bớt màu.

"Cậu chủ!" Roy gọi to, "Cẩn thận hai tên này, chúng là Quỷ Trắng! Năng lực của chúng lạ lắm!"

"Cũng không có gì lạ lắm đâu." Một tên trong chúng cười thích thú khi nói, "Chẳng phải cộng sự của ta đã dặn lũ chúng bay rời khỏi thị trấn này sớm hay sao? Nhưng giờ thì đã trễ quá rồi."

"Các ngươi là những người tới mua Quỷ Trắng?" Hikaru hỏi.

"Đôi khi mua, đôi khi bán." Tên kia nhún vai đáp. "Và thằng nhóc mắt hí kia đừng manh động, cất mấy quả cầu đó đi, ta không muốn làm bị thương nô lệ tương lai của mình nếu không cần thiết đâu."

"Anh trai," Kitsune tiếp tục hỏi, "Em giết chúng nhé?"

"Không. Bình tĩnh, chúng ta chưa biết khả năng của họ." Hikaru cản.

"Em không thấy việc bị bắt cóc và bán làm nô lệ trong chuyến đi làm nhiệm vụ đầu tiên là thú vị đâu." Kitsune cười nói, "Khoan đã, nếu như bị bắt chung với anh trai thì mọi chuyện có vẻ thú vị hơn đấy!"

"Tiếc quá, tôi lại chưa muốn rời xa ngôi trường mới của mình chút nào." Hikaru nói, mu bàn tay trái của cậu phát sáng lên, "Kitsune, yểm trợ tôi. Shiromaru, sách!"

Không hề chậm trễ một giây nào, Kitsune phối hợp với Hikaru vô cùng chuẩn xác. Ba quả cầu kim loại xoay đều, tạo ra lớp lá chắn bảo vệ Hikaru, cho cậu thêm thời gian kích hoạt năng lực. Cùng lúc đó, Kitsune rút lưỡi dao từ chiếc thắt lưng bên hông ra, lao thẳng tới tấn công kẻ đang nắm lấy sợi dây thừng trói Roy.

Lam.

Hikaru kích hoạt năng lực của Roy, lớp da màu lam cứng cáp bao bọc lấy toàn thân cậu. Hikaru lựa thế tiến tới, toan tóm lấy kẻ đội mũ trùm trắng vừa buông sợi dây thừng ra mà tránh đón của Kitsune.

Hikaru không muốn kéo dài trận chiến này. Lớp da màu lam vốn là màu da khiến người sử dụng hao sức nhất vì nó bao trọn toàn bộ cơ thể, kèm theo thể lực của Hikaru sau trận chiến với con chim khói khổng lồ đã gần như cạn kiệt hoàn toàn. Nhưng cậu cần nó để có thể an toàn lao vào kẻ địch. Theo ước tính của cậu, lớp da màu xanh chỉ có thể duy trì được tối đa ba mươi giây. Cậu phải giành lấy Roy và Kou từ phía ngài thị trưởng, rồi dùng sức mạnh của Roy vác lấy Victor bỏ chạy khỏi khu rừng này.

Cánh tay Hikaru tóm được bả vai của một tên đội mũ trùm và vật hắn xuống. Cơ thể của tên này khá nhẹ, chỉ chừng gần năm chục kí. Hắn cũng chính là kẻ đã nhắc cậu rời khỏi Nereals khi trước. Bất chợt, lớp da màu lam của cậu biến mất ngay khi cậu chạm vào cơ thể tên Quỷ Trắng kia.

Thể lực của mình đạt tới giới hạn nhanh vậy sao? Không đúng, cảm giác này... không phải chỉ là năng lực của Roy, mình không cảm thấy Thư Viện Trắng còn có thể kích hoạt được nữa...

"Kitsune, cẩn thận!" Hikaru vội kêu lên, "Kẻ địch có khả năng vô hiệu hoá năng lực Quỷ Trắng!"

Nhanh như cắt, Kitsune xoay cổ tay, hướng lưỡi dao nhắm thẳng vào cổ kẻ địch, định đoạt mạng hắn ngay lập tức.

Keng!

Một ngọn thương dài đâm tới từ phía tên đội mũ trùm trắng còn lại, chặn đứng đòn tấn công của Kitsune. Thấy vậy, Kitsune lùi lại, giữ khoảng cách với kẻ địch.

Những người dân cùng thị trưởng Paolo bị phân tâm bởi trận đấu của những Quỷ Trắng, lúc này đã tập trung trở lại, hướng những khẩu súng chứa thuốc mê về phía nhóm Hikaru.

"Roy, mau giành lại bé Kou rồi rời khỏi đây!" Hikaru hối, "Cậu cõng theo Victor nổi chứ?"

Nhìn cơ thể to lớn của Victor nằm sõng soài trên đất, Roy nuốt nước miếng rồi nói, "Khó đấy, mình cần ai đấy bảo vệ phía sau để dùng hết sức cõng hai người họ mà chạy."

"Kitsune, cậu lo nhiệm vụ đấy!" Hikaru quyết định ngay tại chỗ, "Nhanh lên Roy, sử dụng 'tàu tốc hành' như hồi trước ấy."

"Xích Đế Ngoại Công: Địa Chấn!"

Mặt đất đột nhiên rung chuyển khiến mọi người mất thăng bằng mà té nhào. Hoá ra Victor đã tỉnh dậy được một lúc, nhưng vì tác dụng của thuốc mê mà chưa thể đứng dậy được. Nằm trên đất, Victor cố gắng tung một đòn Địa Chấn yếu ớt vào thân cây gần đó, khiến mặt đất rung chuyển theo.

Nắm lấy cơ hội, Roy kích hoạt đôi chân với lớp da màu lục để lao tới kẹp cổ, vật ngã bất tỉnh hai người dân, rồi vác cả Victor lẫn Kou lên lưng, không quên cây đèn lồng của cô bé. Lá cây rơi xuống kêu xào xạc cùng khung cảnh hỗn loạn khiến tất cả mọi người ở đó không kịp phản ứng với bất cứ điều gì.

"Còn Cậu chủ thì sao? Nếu mình dồn hết sức để chạy thì cậu sẽ không thể theo kịp mất!" Roy lo lắng hỏi.

"Để em!" Kitsune nhanh nhẩu kêu rồi vòng tay ra sau khuỷu chân Hikaru, hất cậu lên bế trên tay.

"Kiểu công chúa à?" Roy phì cười trêu nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình, "Vậy chúng ta đi thôi!"

Nhóm hai Quỷ Trắng đội mũ trùm kia nhanh chóng theo kịp tình huống và đuổi theo nhóm Hikaru, phía sau là những người dân tay cầm súng, xả đạn thuốc mê liên tục về phía họ.

Roy phần vì cõng nặng, phần không thể chạy quá nhanh mà bỏ rơi Kitsune cùng Hikaru phía sau nên không thể bứt tốc mà cắt đuôi được. Kitsune thì vừa bế Hikaru chạy, vừa bận điều khiển những quả cầu kim loại tạo lá chắn bảo vệ phía sau. Cứ thế hai phe đuổi bắt nhau tới gần bìa rừng, lúc bấy giờ trời đã tối mịt.

Kou lúc này đã ngừng khóc lớn, cô bé chỉ còn cắn răng khóc thút thít vì sợ làm Roy mất tập trung. Biết được sự thật rằng cha không cần mình nữa, cô bé gần như suy sụp hoàn toàn. Nhưng cô bé không muốn trở thành nô lệ, một món đồ chơi cho những kẻ giàu có, nên Kou chấp nhận bỏ chạy cùng mọi người, phó mặc cuộc đời mình cho số phận đưa đẩy.

"Kitsune!" Roy hét lớn, "Mình mà trúng một viên đạn thôi là không đủ tỉnh táo để chạy tiếp đâu! Cậu không thể khiến mấy quả cầu bắn ra điện như hồi trước hả?"

"Hết 'pin' rồi!" Kitsune cười hì hì đáp, "Lớp lá chắn của mấy đứa nhóc cũng không duy trì được lâu nữa đâu!"

Hai tên Quỷ Trắng đã đuổi tới sát sau lưng nhóm bọn họ. Tên cầm thương liền vung ngọn thương dài tới trước đâm lấy Kitsune.

KRECKKKK!!!

Bất chợt, con chim khói khổng lồ ban nãy không rõ từ đâu lao ra, chặn phía trước nhóm người phe thị trưởng Paolo. Nước dãi của nó cùng máu từ nơi bị Hikaru chém quyện lại, rơi lã chã xuống đất. Vô cùng sợ hãi, những người dân bắt đầu bỏ chạy tán loạn, hoặc dùng súng bắn một cách điên loạn vào con chim khói, nhưng tất cả đều không thể cản được nó.

Hai Quỷ Trắng gặp tình huống bất ngờ như vậy thì đành phải dừng lại. Tên có thể vô hiệu hoá năng lực Quỷ Trắng vì dừng lại đột ngột nên chiếc mũ trùm của hắn bị hất ngược ra phía sau, để lộ mái tóc ngắn màu tím và khuôn mặt của một cô gái.

Chỉ mới nhìn thoáng qua mái tóc của cô, Hikaru đột ngột vùng dậy, chồm qua vai Kitsune mà gào to:

"RÊVERIE!!!"

Nghe thấy tiếng kêu của Hikaru nhưng cô gái không tỏ chút phản ứng gì. Cô nhanh chóng đội lại chiếc mũ trùm và lùi dần về phía sau.

"Kitsune, mau buông tôi ra!" Hikaru hét lên, "Chắc chắn đó là Rêverie, tôi phải quay trở lại đó!"

"Rêverie? Người quen của anh trai à?" Kitsune hỏi lại. "Nhưng nhiệm vụ của em lúc này là giữ cho mọi người an toàn, em không thể để anh quay trở lại đó được."

"Anh Hikaru, con chim khói đó chỉ là ảo ảnh do em tạo ra thôi!" Kou nói, "Nếu anh quay trở lại lúc này thì em không đủ sức giữ chân bọn họ nữa đâu!"

Hikaru nhìn Kou, cô bé đang bị chảy máu mũi. Dường như điều khiển ảo ảnh của một con thú có kích cỡ khổng lồ như vậy có hơi quá sức với cô bé. Cố gắng kiềm chế sự bối rối của mình, Hikaru quyết định cùng mọi người đi tới chỗ ở của người đánh xe Ted. Cậu muốn đưa mọi người rời khỏi thị trấn Nereals này càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top