Chapter 46: Smoking Bird

"Tránh đường!" Victor hét lên khi băng qua những sạp hàng ở con phố buôn bán.

"Cẩn thận, cẩn thận!" Kitsune đuổi theo phía sau, vừa cười nói vừa chỉnh lại những quầy hàng bị Victor làm đổ ngã.

Cả nhóm Hikaru đang đuổi theo một con sóc nâu giữa lòng thị trấn Nereals. Kể từ lúc con lợn rừng xuất hiện vào buổi sáng, đây đã là con vật thứ sáu cả nhóm đuổi theo, và lần nào cũng cùng chung một kết cục.

"Mình chặn đầu được nó rồi!" Roy đột ngột lao ra từ một con hẻm, chặn ngay trước đường chạy của con sóc.

Con sóc rẽ hướng ngay lập tức, lao thẳng vào con hẻm mà Roy vừa từ đó chạy ra. Nó nhanh tới mức khiến Roy phải té nhào khi cố rướn người tóm nó. Khi cả nhóm quẹo vào con hẻm thì con sóc đã hoàn toàn mất dạng, y như những cuộc đuổi bắt trước đó của nhóm.

"Mẹ kiếp!" Victor tức giận lấy chân đá vào tường khiến cả bức tường dài rung rinh. "Lại nữa! Nó có thể chạy đi đâu được chứ?"

"Cậu không thể bắt được chúng đâu." Hikaru mỉm cười nói trong khi lấy tấm bản đồ thị trấn ra và đánh dấu gì đó lên nó.

"Ý ngươi là thế nào?" Victor nóng nảy quát, "Ngươi cũng đã bắt được con nào đâu?"

"Tất nhiên rồi, vì dù có muốn thì tôi cũng không thể nào bắt được chúng." Cách Hikaru trả lời càng khiến Victor khó hiểu hơn.

Ngay lúc đó, tiếng kêu chít chít của một con chuột vang lên sau lưng nhóm Hikaru. Nó đứng đó, giương đôi mắt đỏ ra dòm họ.

"Eh... Mình đoán là dù ở Aeon hay bên kia Grand Gate thì nơi đâu cũng có chuột nhỉ? Bọn mình có cần đuổi theo nó hay không?" Roy chần chừ.

"Bỏ đi!" Victor cáu kỉnh nói, "Ta không rõ vì sao nhưng rõ ràng những có vật này có gì đó rất bất thường. Khi một con hổ có thể lực sung mãn chạy nhanh ngang ngửa một Quỷ Trắng thì là chuyện vô cùng bình thường, nhưng khi những con vật nhỏ như sóc và chuột có thể chạy với tốc độ như thế thì ta nghĩ chúng không phải là những con thú bình thường nữa."

Hikaru cảm thấy rất thích thú về điều Victor vừa nói. Victor không ngốc như cậu nghĩ. Tuy đầu óc cậu ta đơn giản, nhưng Victor có kinh nghiệm từ cuộc sống trên núi của cậu cùng khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Dù sao thì, Hikaru cũng mất cả một buổi sáng để Victor có thể nhận ra điều này.

"Lí luận hay lắm." Hikaru khen ngợi, "Vậy cậu nghĩ rằng tại sao chúng lại có thể chạy nhanh như vậy?"

Vò đầu bứt tai một hồi, Victor vỗ hai tay vào nhau tạo thành một tiếng 'bốp' thật lớn rồi nói, "Ta biết rồi! Đây chắc hẳn là những con thú đã trải qua nhiều năm luyện tập cực kì gian khổ. Phải! Hẳn phải là như vậy chúng mới có thể chạy nhanh như ta!"

"Tôi nghĩ rằng tôi phải rút lại lời khen về cậu vừa rồi." Hikaru thở dài nói. Đoạn, cậu quay sang Kitsune nói, "Chúng ta dừng ở đây được rồi chứ nhỉ?"

Kitsune mỉm cười gật đầu rồi nói thật to với con chuột, "Này, ngươi nghe anh ấy nói rồi đấy. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé?"

Con chuột nghe thế thì liền chạy đi mất.

"Này tên đầu cam, ta không biết rằng ngươi có khả năng giao tiếp với động vật đấy!" Victor tỏ ra vô cùng bất ngờ về Kitsune.

Nghiêng nghiêng đầu, Kitsune tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, "Thật à? Tôi có thể giao tiếp với động vật ư? Vậy mà tôi không biết đấy." Nói rồi cậu ta cười khúc khích.

Hikaru lúc này ra hiệu cho cả đám quay trở lại con phố chính, "Chúng ta tới thăm thị trưởng Paolo một lát chứ nhỉ?"

Khi tới trước tòa thị chính, Hikaru đi ngang qua hai người quấn áo choàng với mũ trùm trắng vừa rời khỏi toà nhà. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng Hikaru vẫn nghe rõ một giọng nữ từ hai người họ thì thầm với cậu, "Đừng nán lại đây lâu quá." Sau đó họ tiếp tục đi về hướng quán trọ Zafiro.

Người quản gia đưa nhóm Hikaru tới phòng làm việc của thị trưởng Paolo, lúc này đang hối hả khoác chiếc áo măng tô màu kem vào. Đội chiếc mũ màu nâu nhạt lên, ông bắt đầu tìm chiếc đèn dầu trong góc phòng.

"Ngài đang có việc gấp à?" Hikaru hỏi.

"P-Phải." Paolo đáp, giọng vô cùng gấp gáp. "Chuyện đám thú phiền các cậu vậy, tôi có chút việc cần phải giải quyết ngay bây giờ."

"Bọn tôi chỉ muốn hỏi ngài vài thứ thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của ngài đâu." Hikaru mỉm cười trấn an ngài thị trưởng.

"Được rồi, cậu hỏi đi, nhưng phải nhanh đấy nhé." Paolo đáp, lòng bàn tay liên tục xoa vào nhau thể hiện sự vội vã của ông.

"Dân số hiện tại của thị trấn Nereals là bao nhiêu người?" Hikaru rút từ trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ và bắt đầu ghi chép.

Nuốt nước miếng một cái như để cố nhớ lại, Paolo đáp, "Năm mươi tám, trong đó gồm bốn người đang đi làm ăn xa hiện không có mặt trong thị trấn."

"Ngoài chúng tôi ra hiện không có người ngoài nào tới Nereals nữa chứ?" Hikaru vẫn tiếp tục ghi chép.

"Không, Nereals vốn không phải là nơi nhiều người hay lui tới. Việc buôn bán đa phần là giữa người dân trong thị trấn với nhau. Nếu người ngoài có tới đây thì phải ghi danh ở cổng thị trấn." Paolo giải thích, ánh mắt ông chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gấp cuốn sổ tay lại, Hikaru hỏi tiếp, "Bọn tôi có thể xin bản đồ thị trấn với chú thích rõ ràng nhà nào của ai không, ngài thị trưởng?"

"Ồ, việc đó quá là đơn giản. Quản gia của tôi sẽ chuẩn bị cho các cậu ngay, nhưng các cậu cần nó để làm gì chứ? Ôi tôi sắp trễ rồi, các cậu còn điều gì muốn hỏi hay không?" Paolo có vẻ như sắp hết kiên nhẫn.

Hikaru nhìn sang Kitsune. Đoạn, Kitsune hỏi Paolo, "Một câu hỏi cuối thôi, tại Nereals không có ai là Quỷ Trắng chứ?"

Ánh mắt Paolo lộ rõ vẻ bất ngờ với câu hỏi này, "Tại sao cậu lại hỏi vậy? Cứ hai năm một lần chúng tôi luôn gửi báo cáo tình trạng thị trấn cho những người quản lí mà? Từ trước đến nay không phải Nereals nổi tiếng về việc tự sinh sống với toàn bộ người dân là người thường hay sao?"

Mỉm cười thật tươi, Kitsune cúi đầu chào ngài thị trưởng và tránh sang một bên để cơ thể tròn trịa của ông ta có thể đi qua cánh cửa phòng. "Chúc ngài có một ngày làm việc vui vẻ." Cậu nói.

"Vừa rồi là sao thế Cậu chủ?" Roy hỏi khi Hikaru bước ra chỗ cửa sổ của phòng làm việc và nhìn ra ngoài.

"Mình sẽ giải thích sau Roy, chúng ta đi khỏi đây trước đã." Hikaru ra hiệu.

"Này tên Hikaru lùn tịt, giải thích cho ta với!" Victor khoanh tay lại và gãi cằm. Cả nhóm đã quay trở lại khu vực ngoại ô bên ngoài thị trấn.

"Victor, Roy, chúng ta sẽ chơi trò giải đố nhé?" Hikaru ngồi xuống thảm cỏ và trải tấm bản đồ thị trấn Nereals ra. Tấm bản đồ này không có ghi chú gì bên trên cả.

"Cho em chơi với!" Kitsune vòi vĩnh nhưng Hikaru mặc kệ cậu ta.

"Hai người có thể chỉ ra cho mình những nơi mà lũ thú đã xuất hiện kể từ khi chúng ta tới thị trấn này hay không?" Hikaru hỏi.

"Hử? Làm sao mà ta nhớ được? Chẳng phải chúng xuất hiện ngẫu nhiên hay sao?" Victor vẫn cau mày gãi cằm.

"Khoan, cái này thì mình còn nhớ. Trước cửa tòa thị chính, trước quán trọ Zafiro như lời Hikaru kể, bãi đất trống ngoài cổng mái vòm, và những vị trí này nữa." Roy chứng tỏ rằng cậu là một người có trí nhớ khá tốt.

"Chính xác." Hikaru gật gù, "Mọi người nhìn thử xem những vị trí này có gì đặc biệt hay không?"

Cầm tấm bản đồ lật ngang lật dọc, Victor vẫn không hiểu gì cả, "Đặc biệt? Không, ta vẫn nghĩ rằng chúng không có liên hệ gì với nhau."

"Lần này thì cậu đúng, Victor. Chúng không có liên hệ gì với nhau cả." Hikaru cảm thấy mình giống như một thầy giáo đang gợi mở từng ý trong một bài toán lớn cho học trò. "Vậy cậu có nhớ những con thú biến mất ở vị trí nào hay không?"

Victor sau một hồi căng não suy nghĩ thì chỉ nhớ ra được vị trí mà con hổ đầu tiên biến mất, một con hẻm cụt trên bản đồ. Roy tiếp tục hoàn thiện những vị trí còn thiếu.

"Vẫn như cũ, mọi người nhìn lại xem có nhận thấy điều gì đặc biệt không? Kitsune, cậu không được nhắc!" Hikaru tỏ ra kiên nhẫn. Cậu muốn dùng cơ hội này để khiến Roy và Victor phát triển khả năng suy luận.

Tới lúc này thì dường như vấn đề đã rõ ràng, Roy vội dùng một cây bút nối những điểm mà đám thú biến mất lại với nhau. Chúng tạo thành một vòng tròn khép kín trên bản đồ, bao gọn lấy một khu phố nhỏ.

"Này, điều này là sao chứ?" Victor hỏi, "Không phải ở giữa vòng tròn này là quán trọ Zafiro chỗ chúng ta ở hay sao?"

"Điều đó có nghĩa là dù bên trong vòng tròn này có là gì thì nó cũng có liên quan tới việc đám thú đột ngột biến mất khi bị đuổi tới đường cùng." Kitsune giải thích.

"Này, tôi đã dặn là không được nhắc hai người họ cơ mà." Hikaru rầy Kitsune.

Kitsune tinh nghịch cười, lấy tay tự gõ đầu mình một cái, "Em xin lỗi."

"Như Kitsune đã nói, có một 'thứ gì đó' ở trong khu phố này đã giúp lũ thú biến mất." Hikaru rê tay trên tấm bản đồ.

"Được, nếu các ngươi đã nói vậy thì ta chắc hẳn tên chủ nhà trọ chính là kẻ chủ mưu sau vụ này! Để ta đi tính sổ với hắn!" Victor bật dậy, săn tay áo lên.

"Khoan, đừng làm bậy! Khu phố đấy đâu phải chỉ có mỗi nhà trọ Zafiro!" Roy vội cản Victor lại.

Lúc này Hikaru mới lấy từ trong túi ra tấm bản đồ mà cậu nhận được từ người quản gia ban nãy. Bên trên là những chú thích chi tiết rằng ngôi nhà nào là của ai và có ai sinh sống ở đấy. Cậu đưa cho mọi người đối chiếu thử với tấm bản đồ ban đầu.

"Này tên lùn," Victor gọi sau khi nhìn thử tấm bản đồ mới, "Con bé hồi sáng tự giới thiệu tên nó là gì nhỉ?"

"Là Saotome Kougyoku." Kitsune nhanh nhảu chen vào trả lời giùm.

Victor và Roy quay sang nhìn nhau không nói tiếng nào. Trên tấm bản đồ, ngôi nhà ngay phía sau quán trọ Zafiro được người quản gia tỉ mỉ ghi chú thích "Nhà của ông Saotome".

Tại bìa rừng, Kougyouku đang hái những cây nấm nhỏ màu nâu nhạt mọc dưới những gốc cây già nua rồi bỏ vào chiếc giỏ nan. Bên cạnh cô bé, cây đèn củ cải ánh lên ánh đỏ lấp lánh. Vừa hái nấm, cô bé vừa tranh thủ quan sát những con Chim Khói, vốn làm tổ rất nhiều xung quanh thị trấn Nereals.

Chim Khói tại Aeon là một trong số ít loài thú không tỏ thái độ hung hãn với con người do bản chất nhát gan của nó. Tuy nhiên, những con Chim Khói già thường có kích thước khá lớn, chính điều này khiến chúng ít sợ hãi con người hơn. Biết được điều đó, Kou cẩn thận tránh xa những tổ chim lớn. Cô bé ghi lại những gì cô quan sát được vào cuốn sổ trắng, lâu lâu lại vẽ minh họa bằng những nét vẽ trẻ thơ của cô.

Một con Chim Khói với bộ lông tím tuyệt đẹp bỗng bay ngang qua, thu hút sự chú ý của cô bé. Con chim lượn một vòng trên đầu cô bé rồi bay vút vào trong rừng. Vì thích thú trước vẻ đẹp của con chim nọ, Kou vội đứng dậy đuổi theo nó. Cô bé càng đuổi theo con chim thì nó càng bay sâu vào trong rừng, khi cô bé thấm mệt thì con chim đã bay khỏi tầm mắt của cô.

Chán nản, Kou tính quay trở lại thì cô bé nhận ra rằng mình đã bị lạc. Cô tiến quá sâu vào trong rừng, giờ đây xung quanh cô là những thân cây đen đúa già nua với những cành cây dài, tán lá che kín cả bầu trời. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ, Kou giờ đây đứng một mình trong khu rừng rộng lớn, trời đã bắt đầu xế chiều, nếu cô không nhanh chóng quay trở lại bìa rừng thì trời sẽ tối hẳn mất. Cô bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Gần nơi Kou đứng là một con sông nhỏ, nếu đi dọc theo con sông này cô sẽ tới được guồng nước nằm ở ngoại ô thị trấn. Nén nỗi sợ trong lòng, cô bé chống cây đèn nhỏ xuống đất và đi với hy vọng sẽ nhanh ra tới bìa rừng.

Grrrr!

Tiếng động làm Kou giật bắn người, cô bé hoảng sợ bám chặt tay vào cây đèn, lùi lại dựa sát vào một tảng đá. Cô bé vặn chiếc đèn củ cải sáng lên rồi giơ nó ra đằng trước, ráng căng mắt tìm xem tiếng động phát ra từ đâu.

Grrr!

Thú dữ... Kou sợ hãi nghĩ. Âm thanh ở rất gần nhưng vì cây cối trong rừng đã che hết ánh sáng, cô khó có thể nhìn thấy gì.

Tăng độ sáng của cây đèn thêm một mức nữa, Kou không chắc rằng cây đèn còn có thể chiếu sáng được bao lâu nữa, nhưng việc này là cần thiết. Ánh sáng đỏ nhá lên, chiếu sáng hàm răng bén ngót của một sinh vật nhìn như khỉ đang ở ngay phía trước cô bé. Sinh vật kia gầm lên, hơi thở hôi thối tỏa ra từ miệng nó, hàm răng nó toan đóng sập lại, cắn lấy cô bé.

"KHÔNG!!!" Kou hét lên, vung cây đèn ra phía trước.

Cây đèn đập mạnh vào má con khỉ khiến nó ngã lăn ra. Lúc này, mắt đã quen dần với ánh sáng đỏ, Kou nhận ra sinh vật kia có đến bốn tay, mỗi tay dài tới gần hai mét, cũng là chiều dài cơ thể nó. Dựa vào hình dáng, nó được đặt tên là Khỉ Bốn Tay, một chủng loài ăn thịt nguy hiểm theo như những gì Kou đã từng đọc trong sách. Con khỉ lùi lại một chút rồi đi vòng quanh con mồi, cả cơ thể Kou lúc này cứng đờ ra vì sợ hãi. Con khỉ quyết định lao tới.

"GRAWWW!" Một tiếng gầm khác đột ngột vang lên.

Từ trong bóng tối, một con hổ với đôi mắt đỏ rực lao ra vồ lấy con khỉ rồi cắn vào cổ nó.. Bị tấn công bất ngờ, con Khỉ Bốn Tay hoảng sợ, dùng hết sức đẩy con hổ ra rồi nhanh chóng bỏ chạy vào rừng. Con hổ quay lại, giương đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Kou.

"M-May quá..." Kou thở phào nhẹ nhõm, hai chân run rẩy ngã xuống, cô bé ngồi trên đám lá cây dày, trống ngực đập liên hồi.

Con hổ lúc này vẫy đuôi, lẳng lặng đi vào trong bóng đêm và biến mất. Kou cố lấy lại sự bình tĩnh, cô bé dựng đèn trên đất để có thể quan sát được khu vực xung quanh. Lúc này trời đã tối hẳn, Kou lo lắng suy nghĩ xem phải làm thế nào để quay lại thị trấn được. Cô bé sợ rằng cha cô và mọi người trong làng sẽ lo lắng mà tổ chức đi tìm, cô không muốn làm phiền mọi người.

Đang mải suy nghĩ, Kou chợt nhận ra tảng đá mà cô dựa vào có vẻ trơn láng một cách bất thường. Đưa cây đèn lại gần hơn, cô bé nhận ra rằng đó không phải là một tảng đá như cô đã từng nghĩ.

Đó là một quả trứng Chim Khói.

Quả trứng cao ngang ngực cô bé mười tuổi khiến cô giật mình bước lùi lại. Thông thường trứng Chim Khói chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Kou, quả lớn nhất cô bé từng thấy cũng chỉ to gấp đôi chừng đó. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy quả trứng lớn cỡ này. Đám lá dưới chân cô hóa ra chính là tổ ấp trứng của loài Chim Khói, và con Khỉ Bốn Tay khi nãy có khi lại tới để lấy cắp quả trứng này. Cảm thấy thích thú vì phát hiện mới này, Kou lấy cuốn sổ ra và hí hoáy viết.

Không, lúc này không phải là lúc để vui mừng. Kou lắc đầu nghĩ. Chỉ là quả trứng mà đã lớn như thế, vậy con Chim Khói đẻ ra nó còn lớn đến chừng nào?

Nghĩ tới đó Kou rùng mình, cô bé vội nhấc cây đèn lên toan đi tiếp. Cô không thể nán lại đây lâu, nếu chim mẹ trở về và hiểu lầm rằng chính Kou là người tới lấy cắp trứng, cô sẽ vướng vào rắc rối to.

Kreckkkkk!

Tiếng kêu kéo dài rợn người vang lên, khiến tim của Kou ngừng đập mất một nhịp. Chim mẹ đang trở về tổ, cô phải lập tức rời khỏi đây nhanh.

Tách!

Mưa? Kou đưa tay lên lau giọt nước vừa rơi xuống đầu cô. Nhưng dường như giọt nước mưa này hơi lớn hơn bình thường, chỉ một giọt đã khiến tóc cô bé ướt nhẹp.

"KRECKKKKKKK!!!"

Tiếng kêu của chim mẹ vang lên thật lớn. Kou khẽ nín thở, ngước đầu lên nhìn. Ở phía trên, con Chim Khói mẹ đã bay về tới tổ. Nó nhìn Kou, nước dãi nhỏ xuống thành từng giọt.

Hoảng sợ tột độ, Kou làm rớt cả chiếc giỏ nan xuống đất. Cầm lấy cây đèn củ cải, cô bé cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi cái tổ chim đó. Không cần biết phía trước là gì, nhưng cô phải tiếp tục chạy. Ở phía sau, tiếng vỗ cánh của con Chim Khói mẹ vang lên, nó quyết định đuổi theo kẻ lạ mặt bước vào tổ nó, cũng chính là Kou.

"Cứu! Có ai không, cứu con với!!!" Kou vừa chạy vừa hét lên thật to, mong ai đó nghe thấy. Nhưng giữa không gian tĩnh mịch này, không một tia hy vọng nào vươn tới cô bé được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top