Chapter 45: Saotome Kougyoku

Con sói gầm gừ qua kẽ răng, rồi đột nhiên bỏ chạy ngay khi thấy Hikaru tiến lại gần. Người dân hai bên đường sợ hãi kêu la khi con sói chạy xuyên qua đám đông phía sau rồi mất hút vào một con hẻm nhỏ. Cảm thấy không thể đuổi bắt được nó, Hikaru quay lại chỗ hai mẹ con vừa bị con sói tấn công.

"Hai người không sao chứ?" Hikaru nhẹ nhàng hỏi, đưa tay đỡ bé trai ngồi dậy.

Cậu bé ngần ngại một hồi lâu trước khi quyết định nắm lấy tay Hikaru. Lúc đấy, mẹ của cậu bé vội kéo tay cậu ta ra.

"Cám ơn cậu, chúng tôi không sao. Chúng ta đi thôi con." Bà ta lạnh nhạt nói.

Hikaru khó hiểu với phản ứng của người phụ nữ, cậu đi ngược lại vào trong quán trọ. Lúc này, kế bên người đàn ông đang say khướt tên Saotome kia là một cô bé chừng mười tuổi, mặc chiếc đầm màu đỏ làm từ loại vải khá là bình dân. Cô bé có mái tóc dài chấm đất được rẽ đôi từ sau gáy và cột thành hai chùm. Mái tóc cô bé màu xanh khói, có chút ngả hồng ở phía đuôi tóc, nhưng điều đặc biệt khiến Hikaru chú ý là tròng mắt cô bé toát lên ánh đỏ như màu hồng ngọc.

"Bố ơi! Đi về nào! Mới sáng sớm đã say xỉn thế này rồi!!!" Cô bé kéo tay ông Saotome, dường như cô bé là con gái của ông ấy.

"Bố!" Cô bé ráng gọi.

Hikaru không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, cậu lặng lẽ trở về bàn. Người phục vụ bàn nãy dường như đang rảnh tay nghỉ ngơi sau khi phục vụ hơn chục bàn ăn, cô đứng kế bên Hikaru và bắt chuyện, "Khổ thân con bé, ngày nào cũng phải gọi lão bợm rượu này về."

"Bố! Dậy đi nào!" Cô bé gọi.

Bốp!

Bất ngờ, ông Saotome vung tay tát cô con gái khiến cô bé té ngã.

"Im đi! Để tao yên! Tại sao ngày nào tao cũng phải nhìn mặt mày? Những kẻ như mày tại sao luôn tìm cách phá hoại cuộc sống của tao?" Ông vừa quát vừa nốc chai rượu trên tay. Đoạn, ông lại gục đầu suốt bàn trong cơn say. Mọi người trong quán trọ im lặng trong chốc lát rồi ai lại trở lại làm việc nấy, cứ như quá quen với cảnh tượng này rồi.

Chắc là sắp khóc rồi. Hikaru nhìn cô bé đang ngồi trên sàn.

Cô bé hai mắt rưng rưng nước mắt, có lẽ chỉ còn chực chờ tuôn trào ra. Nhưng rồi chỉ sụt sịt mũi vài cái, cô bé đã mạnh mẽ lau nước mắt và đứng lên. Hikaru bị bất ngờ bởi sự mạnh mẽ của cô bé, cậu rời khỏi bàn ăn.

"Em tên gì?" Hikaru mỉm cười hỏi.

Cô bé nhìn Hikaru vô cùng dè chừng, dường như đang cân nhắc xem người tóc bạc đối diện này có đáng tin hay không.

"Saotome Kougyouku." Cô bé đáp ngắn gọn rồi quay lại, toan gọi bố cô dậy tiếp.

"Em muốn anh phụ đưa chú ấy về nhà chứ?" Hikaru hỏi.

Không đáp lại, Kougyoku trả lời bằng việc tự mình kéo bố ra khỏi chiếc ghế gỗ, rồi lôi ông ấy xềnh xệch ra tới cửa.

Khỏe thế... Hikaru ngạc nhiên nghĩ.

"Các anh... đừng ở lại thị trấn này lâu quá." Cô bé quay lại dặn Hikaru trước khi đưa bố ra khỏi quán trọ.

Ngày hôm đó, Hikaru quyết định tới thư viện chung của thị trấn. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm dựa sát vào vách núi, với những kệ sách bám đầy bụi do lâu ngày không được sử dụng. Người thủ thư gật đầu chào khi Hikaru bước vào rồi ngáp dài, quay trở lại đọc tiếp cuốn tiểu thuyết trên bàn. Lí do để cậu tới nơi này là vì Hikaru cảm thấy cậu không biết phải bắt đầu giải quyết nhiệm vụ từ đâu. Những con thú đột ngột xuất hiện tại một thị trấn nhỏ, rồi lại đột ngột biến mất khi bị truy đuổi. Thời gian và địa điểm xuất hiện của chúng từ những lá thư mô tả hoàn toàn không có điểm chung hay điều gì đặc biệt. Mỗi khi không biết phải làm gì, Hikaru thường tìm đến thư viện. Mười năm học về Quỷ Trắng với Ngài Thủ Thư và Shiromaru, thư viện luôn là một nơi gì đó vô cùng thiêng liêng đối với Hikaru. Đó là nơi tri thức của biết bao thế hệ tự cổ chí kim được lưu trữ, là nơi Hikaru có thể học được những kiến thức từ những thứ cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua, biết được những việc từ những nơi mà cậu chưa từng tới.

Có thể nói rằng, không phải khả năng chiến đấu hay năng lực vô cùng nào, mà kiến thức mới chính là sức mạnh thực sự của Thư Viện Trắng mang lại cho Hikaru.

Rê ngón tay qua những gáy sách bám đầy mạng nhện, Hikaru chợt nhận ra rằng, ở một góc thư viện, những cuốn sách viết về động vật lại không bám chút bụi nào. Dường như chúng thường xuyên được sử dụng bởi ai đó. Hikaru nhẹ nhàng lấy một cuốn ra khỏi kệ.

Sách ảnh về những loài vật ở bên kia Grand Gate.

Chó, mèo, chim, chuột, ... rất nhiều loài thú mà Hikaru có thể thấy hằng ngày ở Diov được chụp ảnh và in trong cuốn sách. Dựa vào độ sờn của giấy, Hikaru biết được rằng ai đó đã đọc đi đọc lại cuốn sách này phải tới hàng trăm hàng ngàn lần. Cậu tiếp tục giở sách, những loài thú dữ được in ở phía sau cuốn sách. Sư tử, hổ, sói và cáo, hình dáng và tập tính sinh hoạt của chúng được ghi chép lại khá chi tiết.

"Không được chạm vào sách của Kou!" Giọng nói vang lên ở cửa thư viện khiến cho người thủ thư đang mém chút ngủ gật phải bật dậy.

Kougyoku từ ngoài cửa thư viện chạy vào giành lấy cuốn sách trên tay Hikaru. Để không làm hư cuốn sách, Hikaru thả tay để cô bé dễ dàng có được nó. Giữ chặt cuốn sách trên tay, cô bé chạy một mạch ra chỗ khác để kiểm tra xem Hikaru có làm gì cuốn sách không, để lại cậu đứng một mình phía xa.

Tiến lại gần, Hikaru thấy cô bé đang rờ tay lên từng trang sách một cách thật nhẹ nhàng, miệng thì cười tủm tỉm. Cậu hỏi, "Em thích động vật lắm à?"

Cô bé im lặng không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Dường như Kougyoku cảm thấy không tin tưởng cậu lắm.

"Anh tới từ nơi mà mọi người gọi là bên kia Grand Gate đấy." Hikaru khéo léo gợi chuyện.

"Thật ạ?" Kougyouku tỏ ra hào hứng ngay lập tức.

"Thật." Hikaru mỉm cười đáp.

"Vậy, những gì được viết trong cuốn sách này có đúng không?" Kougyouku tiếp tục hỏi.

"Em thật sự rất thích động vật nhỉ?" Hikaru bật cười.

"Ưm..." Cô bé khẽ gật đầu, "Kou thích động vật lắm, nhưng những con vật ở trong Aeon trông thật là đáng sợ."

Hikaru và Kougyoku cứ thế trò chuyện với nhau trong thư viện. Người thủ thư dường như không bận tâm lắm về chuyện đấy, ông ngáp dài rồi lại nằm ngủ trên bàn. Mọi người trong thị trấn thường gọi cô bé là Kou. Sinh ra tại Nereal, những gì bên kia Grand Gate hoàn toàn mới lạ đối với cô bé, giống như việc Hikaru bị bất ngờ bởi những gì tại Aeon. Kou rất yêu động vật, nhưng những con vật ở Aeon thường có xu hướng hung bạo với con người, những kẻ đã và đang xâm chiếm vùng đất của chúng, điều đó khiến cô bé có phần nào sợ hãi chúng.

Hikaru không hỏi nhiều về chuyện gia đình của Kou, nhưng cậu biết được rằng mẹ cô bé đã mất hai năm về trước. Giờ đây khi cô bé chỉ mới mười tuổi, cả hai bố con phải nương tựa vào nhau mà sống, hoặc đó là nếu như ông Saotome không lao vào rượu chè. Hikaru cảm thấy tình cảnh cô bé có đôi chỗ giống cậu mười năm về trước, cậu tội nghiệp cho cô.

Bắt gặp ánh mắt cảm thương của Hikaru dành cho mình, Kou cười thật tươi và nói, "Anh không cần phải tỏ ra như vậy, Kou không buồn đâu. Mẹ Kou từng nói, tên của Kou có nghĩa là hồng ngọc, một loại đá quý tượng trưng cho mặt trời, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Vì vậy dù cho có thế nào Kou vẫn sẽ luôn vui vẻ mà."

Kou dắt Hikaru đi khắp thư viện, bắt cậu giải thích cho cô những gì được ghi trong những cuốn sách về động vật. Với kiến thức rộng của mình, Hikaru vui lòng giúp cho cô bé, dù sao thì điều đó có ích hơn là chạy quanh thị trấn với hy vọng may mắn bắt gặp đám thú.

"Này, tại sao em lại nói rằng bọn anh không nên ở lại thị trấn này?" Hikaru hỏi khi đọc hết một cuốn sách ảnh cho cô bé.

Kou lén đưa mắt nhìn quanh, đoạn cô bé gấp sách lại và không trả lời cậu. "Hôm nay em vui lắm, cám ơn anh đã chơi với em. Phiền anh cất giúp em số sách trên bàn nhé." Nói xong cô bé chạy một mạch ra khỏi thư viện.

Hikaru mỉm cười thở dài một tiếng, rốt cuộc thì cậu mất nửa ngày trời tại thư viện mà không thu được kết quả gì. Thu dọn những cuốn sách ảnh để cất chúng trở lại lên giá sách, Hikaru chợt nhận ra có một cuốn sách Kou chưa mở ra đọc với cậu.

Lịch sử 30 năm của Nereals.

Nhớ lại những gì Kou nói lúc vội vã bỏ về, Hikaru mỉm cười thích thú, "Ra là vậy."

Khi Hikaru bước ra khỏi thư viện thì đã xế chiều, những mảng trời nhuộm đầy ánh vàng cuối ngày đang dần chìm xuống sau rặng núi.

"Anh trai biết cách chơi với con nít quá nhỉ?" Giọng Kitsune vang lên kề bên khiến Hikaru giật mình. "Đừng giận, em không có ý theo dõi anh đâu. Hoặc cũng có thể là có ấy chứ."

"Tôi nhớ là hẹn mọi người tập trung ở quán trọ chứ không phải tại thư viện nhỉ?" Hikaru hỏi như để thắc mắc tại sao Kitsune lại ở đây.

"Anh trai nhìn sang bên này một chút." Kitsune gọi.

Vừa quay sang, Hikaru ngay lập tức nhìn thấy một con cáo đang đứng cách họ chừng hai chục mét. Con cáo với bộ lông màu vàng cam cùng chiếc đuôi dài và mềm mại đang đứng trên hai chân trước, nhìn họ bằng đôi mắt toát lên ánh đỏ.

"Thú vị chứ nhỉ?" Kitsune hỏi.

"Thú vị?" Hikaru không hiểu ý của Kitsune.

"Chúng ta dùng cả ngày để tìm kiếm chúng trong vô vọng, nhưng cả ba lần chúng xuất hiện lại là lúc chúng ta không tìm đến chúng. Anh trai thử nghĩ xem, tại sao lại như vậy?" Kitsune thầm thì nói.

Đoạn, cậu cúi thấp người, chầm chậm bò lại chỗ con cáo. Khi tới gần, Kitsune chống hai tay xuống đất và ngồi chồm hổm, bắt chước dáng ngồi của con vật kia. Cậu đã thu hút được sự chú ý của nó. Kitsune nghiêng nhẹ đầu, con cáo cũng nghiêng đầu theo. Cậu khẽ đưa tay lên, con cáo cũng bắt chước đưa chân trước lên khiến Hikaru vô cùng ngạc nhiên. Kitsune lúc này mới từ từ đưa tay về phía trước, với hy vọng sẽ có thể chạm được vào chân trước của nó. Con cáo làm theo cậu. Dường như nó nghĩ Kitsune là đồng loại của nó.

Ngay lúc Kitsune và con cáo gần chạm vào nhau, nó đột nhiên quay lưng bỏ chạy về ánh đèn cam ở phía xa xa.

"Chà, tiếc quá..." Kitsune nói khi xoa xoa đầu ngón tay của mình.

Quan sát Kitsune một hồi, Hikaru hỏi, "Cậu biết điều gì đó phải không?"

"Nếu trả lời không thì em sẽ nói dối anh trai mất, nhưng không phải là anh trai cũng nhận ra có điều gì đó bất thường rồi sao?" Kitsune nhún vai nói, "Em nghĩ chúng ta nên quay lại quán trọ thôi, ngày mai chúng ta sẽ có một ngày vô cùng bận rộn đấy."

"Bận rộn làm gì cơ?" Hikaru hỏi khi dõi mắt nhìn theo ánh đèn tắt dần ở phía xa.

Kitsune chơi trò đi thăng bằng trên bức tường đá, cậu quay một vòng rồi  mỉm cười thật tươi mà nói lớn, "Để chơi rượt bắt chứ còn gì nữa?"

Sau một ngày không bắt được con vật nào, nhóm Hikaru quyết định ngày hôm nay sẽ đi cùng nhau. Cả nhóm quyết định sẽ đi tìm ở khu vực ngoại ô. Nếu những con thú xuất hiện ở trong thị trấn, thị trưởng Paolo sẽ cho người tới thông báo cho các cậu.

"Tên lùn tịt kia, hôm nay tao với mày sẽ giải quyết nốt vụ thách đấu hôm trước!" Victor chỉ vào Hikaru và nói.

"Cậu lại muốn một trận đấu tay đôi khác à? Nếu vậy chúng ta sẽ hẹn nhau hôm khác, tôi muốn tập trung giải quyết nhiệm vụ lần này trước." Hikaru nghiêm túc nói.

"Không! Hôm nay chúng ta sẽ thi đấu bằng cách khác!" Victor vỗ ngực cười lớn, "Chúng ta sẽ thi xem ai bắt được lũ thú vật nhiều hơn hôm nay!"

Hikaru nghe vậy thì mỉm cười đáp, "Thú vị lắm. Tôi đồng ý thử thách của cậu."

"Anh Hikaru!" Giọng nữ khá cao vừa gọi cậu, kèm theo là tiếng cười lanh lảnh.

Kou từ phía cổng thị trấn chạy tới, trên tay cô bé là một cây gậy gỗ cao chừng một mét, cùng một chiếc giỏ được phủ vải bên trên.

"Chào em." Hikaru mỉm cười nói, "Hôm nay có việc gì mà lại rời thị trấn thế?"

"Em đi hái nấm ở bìa rừng để bán, nhà em vốn là tiệm tạp hóa mà. Tiện thể thì, em muốn quan sát những con vật thường sinh sống ở đó luôn!" Cô bé khoe quyển sổ ghi chép trắng tinh mà cô bé để trong chiếc giỏ.

"Cậu chủ, cậu biết cô bé à?" Roy hỏi.

"Ừ, mặc dù mình cũng mới biết cô bé thôi. Kou, mấy người này là bạn anh, Roy, Kitsune và Victor. Họ hơi ngốc tí nhưng không phải người xấu đâu." Hikaru ngồi xuống nói chuyện với cô bé.

"A, anh trai nói xấu em nhé!" Kitsune nghe được liền phản ứng.

"Em là Saotome Kougyoku, mọi người có thể gọi em là Kou ạ." Cô bé lễ phép cúi đầu chào mọi người.

"Cây gậy của nhóc trông lạ quá nhỉ?" Victor hỏi.

Quả thật, khi Hikaru quan sát kĩ hơn thì cây gậy của cô bé có gắn kèm một cái lồng đèn hình củ cải đỏ ở phía đầu gậy. Bên trong cái lồng dường như là một viên đá quý gì đó mà cậu chưa thể nhận ra được liền.

"A, là hồng ngọc đó." Kou cười thích thú khi nhắc tới viên đá, "Ở Aeon đôi khi người ta sử dụng đá quý để tích trữ năng lượng mặt trời vào buổi sáng và chiếu sáng vào buổi tối. Em cũng không rõ họ làm như thế nào nữa, nhưng viên hồng ngọc này có thể phát ra ánh sáng màu đỏ đó!"

Vừa nói cô bé vừa chứng minh bằng cách vặn cái núm phía trên củ cải, ánh sáng đỏ dịu liền sáng lên từ từ. Ánh sáng tuy chỉ đủ để chiếu sáng một vùng nhỏ xung quanh cô bé, nhưng nhờ viên ngọc ở giữa, từ phía xa người ta có thể dễ dàng nhận ra được ánh sáng từ chiếc đèn.

"Đây là quà của bố và mẹ em, mỗi lần đi đâu xa là em phải cầm theo để mọi người có thể biết em ở đâu khi bị lạc." Cô bé liến láu giải thích. "Các anh làm gì ở đây thế?"

"Bọn ta sẽ thi xem hôm nay ai bắt được lũ thú vật nhiều hơn!" Victor cười lớn nói.

Nghe vậy Kou cười khúc khích và nói, "Vậy chúc các anh may mắn nhé, em đi đây!" Cô bé vẫy tay rồi chạy về phía bìa rừng.

"Đừng mải chơi mà về khuya quá nhé!" Roy nói vọng theo nhắc cô bé.

"Chúng ta cũng bắt đầu "trò chơi" của chúng ta thôi nào!" Victor đấm hai tay vào nhau và nói. "Tụi bây muốn bắt đầu tìm lũ thú theo cách nào? Đi về hướng rặng núi hay bìa rừng?"

"Ừm..." Kitsune khều Hikaru và nói, "Hoặc là không đi về hướng nào cả, bạn chơi của chúng ta đã tới rồi đây."

Cả nhóm đều quay về hướng Kitsune chỉ, một con lợn rừng với ánh mắt đỏ rực cùng cặp nanh dài đang quay mặt về hướng họ, chân cào vào mặt đất.

"Hay lắm Kitsune, giờ thì tránh ra để ta bắt nó nào!" Victor hét lớn rồi lao tới.

Con lợn rừng thấy vậy liền quay lưng bỏ chạy về hướng thị trấn chứ không đối đầu với Victor. Cả nhóm liền đuổi theo con lợn với Victor dẫn đầu.

"Hikaru! Nếu ngươi không nhanh chân lên thì lần này ta sẽ tóm nó trước đấy!" Victor cười thích thú và nói.

"Không sao, tôi nhường cậu đi trước đấy." Hikaru từ tốn nói, cậu chỉ chạy với tốc độ vừa đủ để không không mất dấu Victor và con lợn.

"Được, nếu ngươi đã nói vậy thì ta không khách khí nữa!" Victor hét lớn rồi dồn hết sức phóng vụt lên.

Con lợn rừng dường như cũng hiểu chuyện, nó tăng tốc nhanh hơn nữa, chạy băng qua cánh cổng gỗ dẫn vào thị trấn và khiến mọi người hoảng sợ. Cuộc đuổi bắt của Victor và con lợn rừng làm náo loạn cả một nửa thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top