Chapter 44: Nereals Town
Rạng sáng hôm sau, chiếc xe ngựa của nhóm Hikaru đã tới ngoại ô thị trấn Nereals. Vì quen thuộc với con đường dẫn tới Nereals, Ted đã chong đèn suốt cả đêm mà đánh xe, trong khi nhóm Hikaru ngủ yên giấc sau lưng ông.
Trò chuyện với Ted vào đầu chuyến đi, Nereals là một thị trấn nhỏ với chừng năm chục người sinh sống. Công việc của họ thường là trồng trọt, đốn củi hay buôn bán nhu yếu phẩm, nhìn chung đây là một thị trấn khá yên bình. Khu vực ngoại ô xung quanh Nereals là những cánh đồng lúa mì vàng ươm được bao bọc bởi cánh rừng thông. Những căn nhà gỗ được xây rất chắc chắn nằm cạnh bìa rừng để tiện bề trông nom cánh đồng.
Qua quan sát của Hikaru trong chuyến đi, thiên nhiên tại Aeon vô cùng phong phú và đa dạng. Có thể vì người dân Aeon không muốn khai thác một cách bừa bãi nên khung cảnh núi rừng hùng vĩ tại nơi đây hoàn toàn khác xa Nam Vesir, nơi đánh đổi thiên nhiên hoang dã để xây dựng nên những thành phố phồn hoa mĩ lệ.
Ngay trước cổng vòm làm bằng gỗ trên con đường chính dẫn vào thị trấn, ngài thị trưởng hối hả chạy ra đón tiếp nhóm Quỷ Trắng đến từ học viện. Khoác vội chiếc áo vest cũ màu nâu bên ngoài áo ngủ cùng khuôn mặt mệt mỏi, dường như ông vừa được đánh thức dậy khi biết tin có người tới thị trấn.
"Tôi là Paolo Noon, thị trưởng của Nereals. Chào mừng các cậu tới thị trấn!" Người đàn ông tròn trịa với mái đầu hói nói. "Chúng ta hãy mau đi tới nhà riêng của tôi, khu vực ngoài thị trấn hiện giờ không an toàn đâu." Đôi mắt của ông thoáng hiện lên sự lo lắng.
Ted đánh xe ngựa đi tìm chỗ dừng trong khi nhóm Hikaru đi theo ngài Paolo vào trong thị trấn. Những con đường được xếp gạch thô sơ, những ngôi nhà hai tầng được xây từ đá và gỗ, những gian hàng đơn giản được dựng từ những loại gỗ rẻ tiền nằm hai bên đường, tất cả khiến cho Hikaru nghĩ về một thị trấn ở giữa thế kỉ mười chín của những quốc gia nằm rất xa về phía tây đảo quốc Vesir.
"Thị trấn Nereals của chúng tôi nhìn không có gì nổi bật lắm phải không?" Ngài thị trưởng Paolo gượng cười rồi nói, "Bốn mươi năm trước Grand Gate được tạo ra từ năng lực của một Quỷ Trắng và dẫn tới Aeon. Mười năm sau đó tôi cùng một số người bạn đã dựng lên một ngôi làng, nơi mà sau ba mươi năm phát triển đã trở thành thị trấn Nereals này đây. Không giàu có gì nhưng nó vô cùng bình yên, người dân cũng rất yêu quý tôi và thị trấn. Với tôi, đây đã là thị trấn tuyệt vời nhất rồi."
Ngài thị trưởng dừng trước một căn nhà gạch ba tầng được sơn màu trắng. Vì chỉ là một thị trấn nhỏ, toà thị chính và nhà riêng của ngài thị trưởng được xây chung với nhau. Nhóm Hikaru được người quản gia, đồng thời cũng là thư kí riêng của Paolo, dẫn tới phòng tiếp khách trong khi ngài thị trưởng chỉnh trang lại trang phục làm việc.
"Vậy chúng ta bắt đầu được rồi chứ?" Hikaru hỏi ngài thị trưởng.
"Tôi chưa từng nghĩ Học Viện Memoria sẽ gửi học viên năm nhất đi làm nhiệm vụ này, nhưng chắc là các cậu cũng phải đáng tin cậy lắm mới được được học viện cho phép nhận nhiệm vụ này nhỉ?" Paolo đưa ra một xấp giấy gồm hơn hai chục lá thư và nói, "Trong ba tháng vừa rồi, đây là những báo cáo và thư phàn nàn của người dân về tình trạng thú hoang xuất hiện ở khu vực ngoại ô thị trấn. Chúng thường xuyên đi vào những cánh đồng hay đuổi theo hù dọa những người nhìn thấy chúng. Trong vài tuần gần đây, tình hình ngay càng trở nên phức tạp khi có tin đồn rằng nhiều người đã thấy những con vật xuất hiện ở khu phố phía tây thị trấn. Tôi sợ rằng chúng sẽ làm đảo lộn cuộc sống của mọi người."
Roy đọc nhanh qua những lá thư trên bàn, đoạn cậu hỏi, "Ngài thị trưởng, tôi hiểu là việc thú hoang xuất hiện là điều đáng lo ngại, nhưng không phải những con vật được kể lại trong thư chỉ là những con vật ít nguy hiểm như nai, thỏ, mèo rừng hay khỉ sao? Tôi không nghĩ mọi người sẽ gặp khó khăn khi đuổi chúng về lại rừng."
Thị trưởng Paolo ngạc nhiên nhìn Roy rồi ông bước tới gần chiếc lồng chim đặt gần bàn làm việc. "Các cậu thử nhìn con chim này xem?"
"Có gì đặc biệt cơ chứ?" Roy hỏi khi ghé mặt lại sát lồng chim.
Con chim nhỏ rúc đầu xuống. rỉa một bên cánh với chiếc mỏ dài màu vàng sáng. Nó có một bộ lông màu tím cùng lông đuôi dài chừng mười cen-ti-mét. Màu lông tuy lạ nhưng Hikaru không thấy có điều gì khác thường ở nó, cậu nghĩ rằng đó chỉ là một giống chim nào đó trên thế giới mà cậu không biết tới.
Cho tới khi con chim bắt gặp ánh mắt của Roy đang chằm chằm nhìn nó.
Con chim tím đột ngột vỗ cánh liên hồi, nó há miệng ra như đang cố kêu lên nhưng không một âm thanh nào cất lên được cả. Từ miệng nó, một đám khói nhỏ màu tím từ từ thoát ra ngoài, vừa đủ để bao quanh người con chim trong khi nó lùi lại, đứng sát vào cạnh lồng. Roy cũng giật mình mà nhảy về phía sau.
"Không cần phải hoảng sợ như vậy." Paolo nói. Con chim nhìn thấy ông thì dần bình tĩnh lại. "Chắc đây là lần đầu tiên các cậu nhìn thấy Chim Khói nhỉ?"
"Chim Khói?" Roy hỏi lại.
"Ngay từ khi những Quỷ Trắng đầu tiên đặt chân tới Aeon, nơi đây đã tồn tại một hệ sinh thái riêng của nó. Tuy không tìm thấy một nền văn minh nào, nhưng sự đa dạng và phát triển của thiên nhiên hoang dã đưa họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác." Paolo dùng ngón tay xoa nhẹ dọc theo gáy con Chim Khói. "Để bảo tồn hệ sinh thái tại Aeon, chỉ có một lượng nhỏ những loài vật từ bên kia Grand Gate được phép đem vào Aeon, như chó, mèo hay ngựa chẳng hạn."
"Đó là lí do dân làng không biết phải xử lí sao với những con thú hoang vừa xuất hiện này?" Hikaru hỏi, mắt cậu vẫn chăm chú nhìn con Chim Khói. Trừ việc nó có thể tạo ra khói với chiếc mỏ dài màu vàng cùng bộ lông ánh tím, nó nhìn khá giống một con quạ con.
"Đúng vậy. Chúng tôi sợ rằng có ai đó đã đem chúng tới Aeon, việc này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của mọi người trong làng. Chưa kể là..." Paolo ngập ngừng.
"Chưa kể là?" Victor hỏi khi đang ngấu nghiến những chiếc bánh quy mà người quản gia mang tới.
"Chúng tôi đã từng tổ chức một cuộc truy tìm lũ thú, đương nhiên chỉ để đưa chúng trở lại bên kia Grand Gate. Nhưng mỗi khi chúng tôi đuổi chúng tới đường cùng, chúng luôn biến mất một cách bí ẩn." Paolo lo lắng nói.
"Còn đây là ảnh chụp những nơi chúng thường xuất hiện?" Hikaru hỏi khi xem những tấm ảnh đính kèm theo xấp thư.
"Không... Những tấm ảnh đó là... Chúng tôi cố gắng chụp lại mỗi khi chúng xuất hiện để làm bằng chứng khi có người hỏi. Nhưng không lần nào chúng tôi có thể chụp thành công được cả... Chúng vẫn đứng đó, nhưng trong tấm ảnh khi rửa ra thì lại không có gì... Chúng cứ như là... cứ như là ma vậy!" Paolo hơi run run khi nói.
"Ma?" Roy rùng mình, mặt tái mét.
"Vớ vẩn! Ta không tin vào ma quỷ!" Victor đập bàn nói sau khi ăn sạch dĩa bánh quy khi nãy. "Đi thôi, dù chúng là gì thì ta cũng sẽ tóm gọn tất cả!" Victor bỏ đi khỏi phòng.
Thị trưởng Paolo vội dặn dò người quản gia chuẩn bị phòng cho nhóm Hikaru tại quán trọ của thị trấn, trong khi ngài chuẩn bị một số thứ cần thiết cho các cậu. Theo chân người quản gia đi ra khỏi tòa thị chính, Hikaru nhìn thấy những ngọn đèn màu đỏ cam được chong lên trong đêm ở hai bên đường đang le lói tắt dần. Bỗng dưng Victor giơ tay ra chặn mọi người lại.
"Đừng làm gì cả." Victor nói thầm. Trước mặt bọn họ, một con hổ dài hơn ba mét đang chầm chậm bước đi, hai mắt đỏ rực chăm chú quan sát nhóm người đối diện.
"Hổ... hổ ư?" Người quản gia run bần bật, lắp bắp nói. "Nhưng trước giờ... những con thú xuất hiện đều khá là vô hại cơ mà." Ông ta co rúm người lại.
"Đừng cử động." Victor nhắc lại một lần nữa. Cậu cũng như con hổ, cả hai quan sát từng cử động của nhau.
Người quản sát trong lúc hoảng sợ, bất giác bước lùi lại một bước, toan bỏ chạy. Con hổ ngay lập tức giương vuốt sắc mà vồ tới phía trước.
Victor cũng liền phản ứng, cậu lấy đà phóng tới, dùng hai cánh tay chắc khỏe của mình ôm lấy bụng con hổ mà vật nó xuống. Con hổ bị mất thăng bằng, ngã xuống, vuốt của nó cào ba đường dài trên vai Victor khiến cậu bật máu.
"Victor!" Roy gọi.
"Không sao, nếu chỉ là một con hổ bình thường thì nó sẽ không thể làm khó dễ một Quỷ Trắng được. Lúc luyện tập ở trên núi ta đã từng đánh nhau với hổ nhiều lần rồi!" Victor tuy nói vậy nhưng cậu vẫn tỏ ra thận trọng, khom người bước chậm theo một vòng tròn với con hổ. "Tụi bây hãy lùi lại hết!"
Con hổ lại vồ tới, lần này trực tiếp nhắm vào Victor. Cả thân thể to lớn của nó đè lên người Victor, tuy hai chân nó bị Victor giữ lại, hàm răng hung tợn của nó nhắm thẳng vào cổ cậu.
Phập!
Victor nghiêng đầu sang một bên để tránh, con hổ ngay lập tức cắn vào vai cậu. Gồng người chống lại sự đau đớn, Victor lên gối đạp vào bụng con hổ, vật nó văng lên giữa không trung rồi đập mạnh xuống nền đường bằng đá. Cậu nhanh chóng phóng lên lưng con hổ, kẹp bắp tay chắc khỏe của mình quanh cổ nó và dùng toàn lực để siết chặt. Con hổ ban đầu vùng vẫy nhưng rồi yếu dần. Bỗng, không rõ bằng cách nào, nó vùng mạnh hất Victor ngã khỏi lưng rồi lao nhanh theo con đường chính mà bỏ chạy.
Victor bật dậy ngay lập tức rồi phóng theo bóng dáng màu cam của con hổ phía trước, không quên hét lên, "Tụi bây đứng đấy nhìn cái gì? Mau đuổi theo nó!"
Nhóm Hikaru dùng toàn lực, tức sử dụng tốc độ vượt xa người bình thường, để đuổi theo con hổ. Roy thậm chí sử dụng cả 'màu lục' để bứt lên phía trước, nhất quyết không để con vật trốn thoát. Khi gần bị bắt kịp, con hổ đột ngột quẹo vào một con hẻm nhỏ. Roy không chần chừ chạy theo, bám sát ngay phía sau con vật.
Khi Hikaru, Victor và Kitsune bắt kịp, phía trong con hẻm chỉ có mỗi Roy đang bối rối nhìn vào bức tường đá trước mặt.
"Nó đâu rồi?" Victor hét lên.
"Nó... nó biến mất ngay khi quẹo vào khúc cua này..." Roy không biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng.
"Biến mất? Ngươi đùa ta hả Roy? Một con hổ to hơn ba mét và nặng hai trăm kí biến mất chỉ trong chưa đầy một giây? Ngươi nghĩ rằng con hổ có thể mặc áo choàng đen rồi vẫy đũa phép để biến mất một cách thần kì như vậy à???" Victor hét vào mặt Roy.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào!" Kitsune vuốt vuốt lưng Victor và nói, "Sự thật là chúng ta đã bị mất dấu con vật. Chúng ta có nên kiểm tra xem có một cánh cửa bí mật nào ở sau bức tường đá kia không nhỉ?"
"Cửa bí mật??? Và giả sử như nếu có, con hổ sẽ đứng dậy bằng hai chân, đọc thần chú để mở cánh cửa ra ư?" Victor tức giận.
"Không, nhưng nếu như có một cánh cửa bí mật như vậy, ai đó có thể sử dụng nó để giúp con hổ chạy thoát." Hikaru giải thích ý của Kitsune trong khi dùng tay rờ theo mặt đá. "Nhưng điều đó khó có thể xảy ra. Bức tường đá này bám đầy bụi, dường như đã rất lâu rồi không ai chạm vào nó. Chưa kể dựa theo độ cứng của đá lẫn độ dày bức tường đã được ghi chú trong bản đồ thành phố, việc tạo một cơ chế cửa bí mật có thể đóng mở trong vòng chưa tới năm giây là điều không thể."
"Victor, vết thương của cậu sao rồi?" Roy hỏi khi chợt nhớ ra.
"Như muỗi cắn. Mặc dù con muỗi này hơi quá khổ một chút." Victor cười khẩy. "Chốc nữa ta chỉ cần rửa qua vết thương là được."
"Nhưng mà... đâu có vết thương nào đâu nhỉ?" Kitsune choàng tay qua cổ Victor rồi đu lên.
"Hử?" Victor tỏ ra khó hiểu.
Ở trên vai cậu, nơi trước đó từng là vết thương giờ đã lành lặn hoàn toàn, không một vết sẹo. Kể cả khi năng lực hồi phục của Quỷ Trắng có tốt đến đâu thì điều này cũng là không thể. Thậm chí, vết rách trên áo của Victor cũng không hề tồn tại. Nhóm bốn người lặng im trước điều kì quái này. Phía bên ngoài con hẻm, ngọn đèn đỏ cam đang le lói chiếu sáng cho họ tắt hẳn sau một cơn gió nhẹ.
"Đi thôi, chúng ta cần nghỉ ngơi, ăn uống và tắm rửa trước khi tiếp tục điều tra việc này. Victor, đã bao lâu rồi cậu chưa tắm thế?" Hikaru nhăn mũi hỏi.
"Từ lúc sử dụng hồ bơi trên thuyền. Sao thế tên lùn tịt? Ta thấy cũng đâu hôi lắm đâu?" Victor đáp, đưa mũi ngửi chỗ bắp tay cậu.
"Tôi cảm thấy tội nghiệp cho con hổ bị cậu siết cổ." Hikaru thở dài đáp. "Sau khi nghỉ ngơi và chuẩn bị xong, chúng ta sẽ tách riêng ra để tìm kiếm thông tin từ người dân trong thị trấn, sau đó tập trung lại lúc năm giờ chiều."
Người quản gia sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì dẫn các cậu tới quán trọ trước khi quay về báo cáo cho thị trưởng Paolo. Quán trọ Zafiro, một quán trọ nhỏ nằm giữa thị trấn Nereals là nơi nhóm Hikaru dừng chân nghỉ ngơi. Quán trọ khá bắt mắt với việc bảng hiệu cùng nhiều đồ nội thất được sơn màu xanh nước biển. Tuy nhiên Victor tỏ ra khá khó chịu với chúng, cậu ta nói rằng nhìn chúng quá lâu sẽ khiến cậu bị buồn nôn. Cuối cùng thì, chủ quán trọ phải xếp cậu ta vào một căn phòng đang được sửa chữa, hoặc cậu ta sẽ làm loạn lên với những bãi nôn to một cách đáng kinh ngạc.
✻
Tám giờ sáng ngày hôm sau,
Hikaru thức dậy sau hai tiếng ngắn ngủi chợp mắt, cậu bước xuống lầu một của quán trọ, nơi mọi người đang ăn uống và trò chuyện. Thị trưởng Paolo đã hứa rằng sẽ chu cấp cho nhóm cậu về chi phí sinh hoạt trong ba ngày ở lại Nereals. Hikaru nghĩ rằng ngài ấy từ nay sẽ phải suy nghĩ kĩ trước khi hứa điều gì sau khi biết được sức ăn của Victor.
Ngồi trong góc phòng, Hikaru nhận ra người dân thị trấn Nereals dường như tỏ ra không thoải mái với sự có mặt của nhóm cậu. Họ không trực tiếp biểu lộ điều đó, nhưng mỗi lần cậu quay đi, những tiếng bàn tán và ánh mắt lo lắng luôn dõi theo cậu.
Cũng không khó hiểu, sự có mặt của Học Viện Memoria ở đây đồng nghĩa với việc Paolo đã hoàn toàn bất lực trước việc lũ thú hoang xuất hiện. Hikaru nghĩ trong khi ăn nốt dĩa salad.
Từ những thông tin mà Hikaru có được, Nereals là một thị trấn gồm năm mươi người bình thường ủng hộ Quỷ Trắng khi trước. Khi mới biết được điều này, cậu khá ngạc nhiên rằng một thị trấn không có bất kì Quỷ Trắng nào sinh sống lại có thể hoạt động được trong một vùng đất có nhiều điều kì lạ như Aeon. Nhưng khi nghĩ lại thì, Hikaru chấp nhận sự thật rằng họ đã trải qua bốn mươi năm vô cùng bình yên. Có lẽ mỗi khi có vấn đề xảy ra, họ chỉ cần đơn giản là gửi yêu cầu nhiệm vụ tới Memoria và chờ những Quỷ Trắng tới trợ giúp. Hệ thống Nhiệm Vụ là điều mà Hikaru cảm thấy khá là thú vị tại vùng đất Aeon mới lạ này.
Bất chợt, Hikaru để ý tới một người đàn ông ngồi ở góc bên kia căn phòng. Ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc rối bù, trên tay ông ta cầm một chai rượu lớn,miệng luôn lèm bèm. Ông ta nằm gục trên bàn, say khướt dù cho giờ chỉ mới là buổi sáng. Hikaru hỏi người phục vụ đi ngang qua về người đàn ông đó.
Người phục vụ tuy có vẻ không vui khi phải tiếp chuyện với cậu, nhưng cô ta vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự, "Lão bợm rượu Saotome đấy hả? Tốt nhất cậu đừng dính líu tới lão ta. Từ khi vợ mất, lão ấy suốt ngày dùng tiền trợ cấp lao đầu vào rượu chè, bỏ bê cái cửa hàng mà vợ chồng lão cùng gầy dựng bấy lâu. Không sớm thì muộn lão ta cũng sẽ chết đói mà thôi. Thị trưởng Paolo tuy tốt bụng nhưng trị trấn không thể nuôi lão mãi được."
Hikaru cảm ơn người giúp việc rồi bước tới bàn của người đàn ông tên Saotome đó. Phản chiếu qua chai rượu người đàn ông cầm trên tay là ánh đèn dầu được chủ quán trọ đặt trên một chiếc kệ.
"Này, chú gì ơi." Hikaru khẽ gọi người đàn ông.
Không có tiếng trả lời, người đàn ông tên Saotome cứ ôm chai rượu mà tu ừng ực, rồi lại nằm gục ra trên bàn.
"Cứu!!!" Tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài vọng vào quán trọ khiến Hikaru vội chạy ra ngoài.
Trên con đường gạch, một người phụ nữ đang ôm chặt đứa con trai chừng năm, sáu tuổi trong tay. Trước mặt họ chừng năm mét là một con sói xám với ánh mắt đỏ rực, chực chờ nhảy vào cắn xé đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top