Chapter 42: Class F
Sau khi đi thăm mộ, Hikaru đi lang thang, thăm thú khắp sân trường tới tận chiều rồi mới quay trở về phòng. An dường như vừa tắm xong, mùi xà phòng tỏa ra từ người cậu ta thơm ngát. An vẫn chọn lối ăn mặc khá kì lạ với bộ đồ là một miếng vải lớn màu trắng che kín từ đầu xuống chân giống như những người dân du mục, khiến cho Hikaru thắc mắc rằng không biết cậu ta có bao nhiêu bộ đồ giống nhau như vậy nữa.
Sắp xếp xong tủ đồ của mình, An vội đóng cửa tủ lại, quay lại nhìn Hikaru chằm chặp rồi nói bằng giọng trầm của cậu, "Tuyệt đối... không được nhìn trộm."
"Mình biết rồi, cũng không có lí do gì để mình phải nhìn trộm tủ đồ của cậu." Hikaru phì cười, đoạn cậu rủ An, "Cũng tối rồi, chúng ta đi ăn chứ?"
"Tôi... không có tiền." An ngập ngừng.
"Không sao, hôm nay mình mời, cậu có thể mời lại mình bữa khác." Hikaru cười, "Dưới tầng một hình như có cái máy bán hàng tự động đấy."
"Máy bán hàng tự động?" An tỏ ra khó hiểu.
"Một loại máy mà cậu chỉ việc bỏ tiền vào rồi chọn món hàng cậu muốn mua, nó sẽ tự động bán cho cậu." Hikaru giải thích. "Ở Nam Vesir chúng ở khắp mọi nơi, bộ nơi cậu sống không có à?"
An khẽ lắc đầu.
"Thôi cứ đi theo mình là cậu sẽ biết." Hikaru vươn vai rồi mở cửa phòng, chờ An đi theo.
Tại khu vực sinh hoạt chung dưới lầu một, nhiều học viên đang tận hưởng cuộc sống mới bằng việc làm quen và vui chơi với nhau. Ở một góc sảnh lớn, Hikaru còn thấy cả Wang Tian đang ba hoa về thân thế cậu ta tại Tiểu Nhân Quốc cho những học viên khác. Ngoài sân sau, tiếng cười hào sảng của Victor vang vọng tận vào trong kí túc. Hikaru chắc hẳn Victor lại đang bày trò thách đấu để tìm ra người mạnh nhất.
"Cái máy đây rồi." Hikaru dò bảng giá những chiếc bánh mì được đóng gói cẩn thận. "Đơn giá: 5 đồng Demon... Khoan, ở Aeon họ dùng đơn vị tiền tệ riêng à?"
Hẳn là phải thế rồi, Bắc Vesir hay Aeon có đầy đủ các cấp chính quyền quản lí, đương nhiên họ sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ riêng chứ. Tại sao mình lại không để ý việc này sớm hơn nhỉ? Hikaru bối rối nghĩ.
Lật vội cuốn sổ tay học viên ra đọc, Hikaru tìm được ngay thông tin về đơn vị tiền mới này. Tại Aeon, đồng Demon là đồng tiền có giá trị nhỏ nhất. Cứ mỗi 100 đồng Demon sẽ đổi được 1 đồng Memoria. Tương tự như vậy, 100 đồng Memoria sẽ bằng 1 đơn vị lớn nhất, đồng Aeon.
"Cậu không cần phải mời tôi đâu." An khẽ nói khi thấy Hikaru tỏ ra khó xử.
"Anh trai!" Giọng Kitsune vang lên cùng lúc với mái tóc cam của cậu lấp ló chui ra khỏi chỗ nấp gần đó.
"Tôi không biết Quỷ Trắng có thể chết do bị giật mình không nhỉ?" Hikaru định thần lại.
Kitsune nhanh nhẩu lấy từ trong một túi vải ra vài đồng tiền màu xám đen rồi bỏ vào chiếc máy bán hàng tự động, "Anh trai tính mua gì?"
Ngạc nhiên bởi Kitsune, Hikaru hỏi, "Không phải chúng ta chỉ vừa tới Aeon sao? Làm sao cậu kiếm được số tiền đó?"
Kitsune lúc lắc mái tóc cam của cậu ta và đáp, "Tiền sinh hoạt phí của em do ông nội đưa đó. Anh trai ăn bánh mì dưa lưới nhé, ngon lắm đấy."
Đoạn cậu ta bấm máy mua luôn hai cái cùng một lúc.
"Của anh trai một cái, của cậu một cái." Kitsune đưa bánh cho Nhật An.
"Không... tôi không thể để cậu dùng tiền của mình mua thức ăn cho tôi được." An có chút hốt hoảng, muốn từ chối.
"Yên tâm, yên tâm đi. Cái gì của mình thì cũng là của anh Hikaru hết. Chả phải anh Hikaru đã nói sẽ mời cậu ăn còn gì." Kitsune cười rõ tươi.
"Cậu cứ nhận đi, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu ta sau." Hikaru nói. "Kitsune, làm cách nào để chúng ta có thể kiếm được tiền để sử dụng trong Aeon?"
"Kiếm tiền thì có rất nhiều cách anh trai à. Anh có thể trấn lột, tống tiền, thậm chí giết người cướp của, nhưng đương nhiên luật lệ của Aeon cũng không cho phép chuyện đó. Cách khác là anh có thể về gia trang của tộc Kurosawa để xin tiền ông nội." Kitsune nheo mắt lại, nói giọng nửa đùa nửa thật.
"Không, tôi sẽ không gặp ông nội cho tới khi ông ấy đích thân tìm tới tôi trước." Hikaru lạnh lùng đáp.
"Chà, vậy thì chỉ còn cách là hoàn thành Nhiệm Vụ để kiếm tiền thôi." Kitsune nói.
"Nhiệm Vụ?" Hikaru hỏi lại.
"Chị Amanda Miller đã từng nói rằng chị ta quản lí phòng Nhiệm Vụ tại tầng một tháp đồng hồ. Tại Memoria, học viên sẽ kiếm tiền bằng cách nhận các nhiệm vụ tại đây rồi thực hiện chúng. Tùy theo độ khó nhiệm vụ mà số tiền anh nhận được sẽ khác nhau. Anh có thể tìm hiểu thêm về Nhiệm Vụ trong sổ tay học viên, hoặc hỏi trực tiếp tại phòng Nhiệm Vụ." Kitsune nhanh nhẩu giải thích.
"Chà, nghe giống như chúng ta đang chơi một game RPG nào đấy nhỉ?" Roy không rõ từ đâu bỗng nhảy vào tham gia câu chuyện.
"Phải có ai đó là người đưa ra những Nhiệm vụ ấy để yêu cầu chúng ta làm cho họ, đúng chứ?" Hikaru hỏi.
"Đương nhiên rồi, những người muốn mượn khả năng của Quỷ Trắng để hoàn thành một điều gì đó có rất nhiều. Săn bắt cướp, trấn áp sinh vật nguy hiểm, đi tìm cổ vật, thậm chí là cả ám sát hay giải quyết xung đột giữa hai quốc gia, những dạng nhiệm vụ ấy đều tồn tại. Nhưng vì chúng ta chỉ mới là học viên năm nhất, em nghĩ học viện sẽ không cho phép chúng ta nhận những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy đâu." Kitsune nghiêng nghiêng đầu và đáp.
"Cậu biết nhiều thứ quá nhỉ, Kitsune?" Roy hỏi.
"Kiến thức căn bản được dạy trong tộc Kurosawa thôi mà." Kitsune cười khúc khích.
"Ngày mai Cậu Chủ muốn tới phòng Nhiệm Vụ coi thử chứ?" Roy hỏi.
Nhắc đến ngày mai, Hikaru chợt nhớ ra đó cũng là buổi học đầu tiên của lớp F, cậu đành chào tạm biệt Roy và Kitsune rồi về phòng để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Đêm hôm đó, Hikaru quyết định đọc hết toàn bộ quyển sổ tay học viên.
Trước khi tới Memoria, Hikaru đôi khi tự hỏi rằng, học viện sẽ dạy những gì cho Quỷ Trắng. Lí thuyết và thực hành cách sử dụng năng lực? Hay là những kiến thức phổ thông như những ngôi trường bình thường khác? Nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng, Học Viện Memoria sẽ là nơi dạy cậu cách tồn tại trong cái thế giới đầy bất công và nguy hiểm này. Chỉ mới ngày đầu tiên tới đây, quá nhiều thứ mới mà Hikaru thấy rằng cậu cần phải học hỏi, hoặc là cậu sẽ bị cuộc sống mới này bỏ lại đằng sau.
Hệ thống Nhiệm Vụ của Memoria thực chất cũng không có gì quá phức tạp. "Khách hàng" là người gửi những yêu cầu tới học viện, kèm theo thông tin về phần thưởng. Học viện sẽ đóng vai trò trung gian, giao cho học viên những nhiệm vụ vừa sức với từng cá nhân. Khi học viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, họ quay trở lại phòng Nhiệm Vụ để nhận phần thưởng. Giống như Roy nhận xét, hệ thống này không khác như những game RPG là mấy.
Tại Memoria, học phí của từng người sẽ được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ tuỳ ý, tức Hikaru và Roy có thể dùng tiền của Nam Vesir để đóng, dựa trên bảng giá của học viện đưa ra. Tuy nhiên, toàn bộ sinh hoạt phí tại đây đều phải dùng tiền của Aeon, và Chính Phủ Aeon cũng nghiêm cấm việc chuyển đổi tiền tệ, nên gần như chỉ có một cách kiếm tiền hợp pháp là hoàn thành Nhiệm Vụ.
Nói cách khác, người ngoài xem Quỷ Trắng như một dạng lính đánh thuê. Hikaru rút ra kết luận.
Bất chợt, cậu nhận ra An đang nhìn cậu chằm chằm, "Mặt mình có dính cái gì à?"
Nhật An lắc đầu, đoạn cậu ta hỏi, "Cậu... thích đọc sách lắm ư?"
Suy nghĩ một chút, Hikaru đáp, "Nếu gọi là sở thích thì cũng không phải. Chỉ là từ trước đến giờ tôi có thói quen tìm kiếm thông tin từ sách, đôi khi cậu không biết được rằng mình sẽ tìm được thứ gì từ việc đọc chúng. Nghe giống như việc lên đường thám hiểm tìm kho báu vậy, khá là thú vị đấy chứ."
An gật đầu tỏ ra đã hiểu, rồi cậu ta quấn chặt bộ đồ vải màu trắng quanh người, chui vào một góc giường nằm ngủ. Trông cậu ta không khác gì một con nhộng cả.
Hikaru đóng sách lại, cậu vươn vai, dụi mắt rồi cũng quyết định đi ngủ, "Chúc ngủ ngon, An."
✻
Sáng hôm sau, Hikaru vẫn giữ thói quen như hồi ở Diov, cậu tới tận phòng của Roy để gọi cậu ta đi học. Đương nhiên là, Victor với Kitsune quyết định đi tới lớp chung cho vui khi thấy An cũng lẽo đẽo theo sau Hikaru. Ở trước kí túc xá, Rusado đang vui vẻ đón ngày mới. Cô mỉm cười chào tất tần tật những ai đi ngang qua, dù cho họ có chào lại hay không.
Khu phòng học của học viện là một toà nhà vô cùng cao và rộng. Hikaru cảm giác rằng vì học viện nằm trên một khu đất quá lớn, mọi thứ họ xây lên đều có xu hướng hoành tráng một cách bất thường.
Dưới sảnh lầu một, Shin đang đứng ngay lối đi chính, dựa lưng vào tường và nhìn mọi người.
"Ê, Hikaru, Roy!" Shin gọi.
"Chào buổi sáng, anh làm gì ở đây thế?" Hikaru hỏi.
"Hử? Tao là trưởng ban kỉ luật nên đương nhiên là tao phải kiểm tra mọi thứ chứ. Nhắc mấy đứa mày luôn, không tự tiện dùng năng lực để gây rối nhé. Nội quy có ghi trong sổ tay đấy." Shin nói
Dù nghe tới lần thứ hai nhưng cả đám vẫn không thể tin được Shin là trưởng ban kỉ luật, nhất là khi hộp thuốc lá vẫn kè kè trên ngực áo anh ta mọi lúc mọi nơi.
"Lũ chúng mày học lớp nào? Lớp S thì lên lầu 5 nhé, mỗi lớp sẽ sở hữu nguyên một tầng, cứ từ tầng cao nhất đếm xuống là sẽ rõ." Shin hất cằm chỉ chỗ, tay châm một điếu thuốc.
"Thật ra, bọn em ở lớp F." Roy đáp khiến Shin bị bất ngờ mà sặc khói thuốc.
"Cái chó gì thế? Mày đùa tao hả Roy? Ê Hikaru, nó nói thật hả?" Shin gặng hỏi lại.
Hikaru gật đầu xác nhận.
"Cả thẳng Victor sau lưng mày cũng vậy hả? Mẹ nó, tao phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được! Lớp của bọn mày nằm dưới tầng hầm, đi đi." Shin nói rồi đùng đùng đi mất.
Tầng hầm nơi phòng học của lớp F được xây khá là rộng. Để thay cho sự thiếu hụt ánh sáng từ các cửa sổ, rất nhiều đèn được lắp khắp hàng lang và trong phòng học. Đi dọc theo dãy hành lang dài, Hikaru nhận ra rất nhiều căn phòng được khóa kín lại, bên trong bàn ghế khá là lộn xộn. Nhìn chung, cả tầng hầm ngoài phòng học của lớp F và hai nhà vệ sinh ra thì chả còn gì nữa.
Nhóm Hikaru cũng là nhóm cuối cùng tới lớp. Cậu chọn đại một bàn ở gần cuối lớp rồi ngồi xuống, ngay trước bàn của Victor.
Khung cảnh không khác hồi ở Diov là mấy nhỉ? Hikaru nhớ lại lúc cậu và Roy từng bị mọi người cô lập.
Đoạn, có tiếng bước chân ngày càng gần phòng học hơn. Cánh cửa lớp mở ra, ngay lập tức mọi người trừ Shiori, không ai bảo ai đồng loạt đứng dậy, "Chào buổi sáng, giáo sư Fulbright!"
Giáo sư Fulbright mặc bộ đồ vest màu nâu đen hơi sờn cũ, cười lớn, "À Asakura, trò không cần phải lo lắng việc đứng lên chào đâu. Tốt, tốt. Có vẻ toàn những gương mặt quen thuộc nhỉ. Nhưng theo quy định học viện chúng ta vẫn phải tự giới thiệu với nhau lại thôi. Ta là Christopher 'Trump Card' Fulbright, mấy đứa gọi ta như thế nào cũng được. Kể từ hôm nay ta sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp F năm nhất, chúng ta cùng đối xử tốt với nhau nhé. Mấy đứa cũng ngồi xuống hết đi, từ giờ trở đi cứ ngồi đó chào ta cũng được nhé." Ông vừa nói vừa đặt đống giấy tờ lộn xộn lên bàn.
Fulbright ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ rồi nói tiếp, "Chà, thật ra nghề nghiệp chính của ta là lính đánh thuê, đây là lần đầu tiên ta dạy dỗ cho ai đó thứ gì đấy. Giờ thì mấy đứa nên tự giới thiệu chứ nhỉ? Cứ theo thứ tự trong danh sách lớp nhé."
Nhật An đứng lên, ngần ngừ một hồi lâu thì nói. "Tôi tên Nhật An." Rồi cậu lặng im.
"Ủa có vậy thôi hả? Trò có thể giới thiệu tuổi tác hay xuất xứ gì đấy chứ? Hoặc là giới thiệu về năng lực nếu trò không ngại cho nhiều người biết." Fulbright động viên.
"Nơi sinh: Vương Quốc X... Tuổi... tôi không nhớ chính xác..." An ngập ngừng.
"Thôi được rồi, người tiếp theo nào." Fulbright nói, ông tỏ ra hơi rầu rĩ với khởi đầu không mấy suôn sẻ từ Nhật An.
"Kurosawa Kitsune, đến từ gia tộc Kurosawa. Mười bốn tuổi." Kitsune giọng đầy tự hào. "Tôi không muốn giải thích năng lực của mình. Hân hạnh làm quen với mọi người."
Mười bốn??? Kitsune, cậu còn bao nhiêu thứ có thể khiến tôi bất ngờ nữa đây... Hikaru thở dài nghĩ.
"Enkon Fuurin, mười bảy tuổi. Tôi không biết nơi sinh. Tôi không thích nói ra năng lực của mình và tôi không nghĩ rằng có mối quan hệ tốt với mọi người là cần thiết. Mong mọi người đừng làm phiền tôi." Một cô gái tự giới thiệu với giọng điệu có vẻ không được vui vẻ cho lắm.
Enkon Fuurin là một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng, buộc ngang một bên. Khuôn mặt cô ta khá là xinh đẹp nhưng luôn tỏ ra khó gần, dường như cô không muốn giao thiệp với mọi người. Mặc áo sơ mi trắng và chiếc váy màu đỏ, cô ngồi ở chiếc bàn cuối lớp, cố tách biệt mình.
"Chà, có vẻ không được thân thiện lắm nhỉ. Không sao, đây mới chỉ là ngày đầu tiên của mấy đứa thôi mà. Người tiếp theo!" Fulbright nói, tay ông ghi chép gì đó vào quyển sổ tay của ông.
"Ta tên Victor Damian, mười chín tuổi, có lẽ vậy. Không rõ nơi sinh nhưng ta đến từ núi Kaiser. Năng lực của ta là siêu sức mạnh." Victor đứng dậy, vừa giới thiệu vừa gồng cơ tay và cười lớn, "Ta muốn thách đấu với tất cả các ngươi để tìm ra người mạnh nhất!!!"
"Nhiệt huyết lắm, có ai muốn chấp nhận lời thách đấu không kìa? Không ai à? Được rồi Damian, trò là người mạnh nhất ở đây, ngồi xuống đi." Fulbright cười khà khà.
"Tôi là Roy Heartfield, mười bảy tuổi, đến từ Diov, Nam Vesir. Tôi không biết năng lực của mình tên gì nhưng tôi có thể gia tăng khả năng thể chất của mình bằng việc thay đổi màu da thành những màu sắc khác nhau. Hân hạnh làm quen mọi người."
Shiori cúi gập người xuống, tự giới thiệu một cách lịch sự, "Chào mọi người, tôi tên là Asakura Shiori, đến từ gia tộc Asakura tại Bắc Vesir. Năm nay tôi mười bảy tuổi. Nếu có thể tôi xin phép được giữ kín năng lực của mình. Từ nay về sau mong được mọi người giúp đỡ."
"Tao là Sanada Akira đến từ Nam Vesir, tuổi mười tám. Năng lực của tao là làm phát nổ những thứ tao đấm vào. Tao cũng như con bé kia, không có ý định làm thân với tụi mày đâu nhé." Akira gác chân lên bàn, tự giới thiệu. Có vẻ như cậu ta còn muốn nói gì về bốn chữ "Thiên Hạ Vô Địch" trên áo khoác nhưng nhớ ra có Victor ngồi trong lớp nên đành thôi.
"Maboroshi Shiro, mười tám tuổi. Nam Vesir. Năng lực: Khói." Shiro giới thiệu ngắn gọn rồi lại tiếp tục nghe nhạc.
"Mấy người này không tự giới thiệu cho đàng hoàng được à." Margarette than vãn. "Tôi là Margarette Merlo, mười bảy tuổi, tôi đến từ Lama. Các bạn có thể gọi tôi là Margarette. Năng lực của tôi tên là Khóa Kéo, đại khái nó như là một cái ví đựng đồ khổng lồ của tôi vậy. Hân hạnh được biết mọi người."
"À.. ờ... Tao tên Adam Maker... Gì nữa nhỉ? À tuổi và xuất xứ. Mười tám tuổi, tới từ Nam Vesir giống hai thằng Akira và Shiro. À, sở thích của tao là đi đánh nhau và ngắm gái đẹp, rất vui được làm quen tụi mày." Adam vừa giới thiệu vừa gãi gãi nhóm râu dưới cằm.
Tới lượt Hikaru, vì đa phần ai trong lớp cũng biết cậu nên Hikaru chỉ giới thiệu một cách đơn giản. "Tôi là Kurosawa Hikaru, mười bảy tuổi. Tôi tới từ Diov, Nam Vesir. Năng lực tên là Thư Viện Trắng. Hân hạnh làm quen các bạn."
Fulbright nghe tới tên năng lực của Hikaru thì bất giác đánh rơi cây bút chì. Cúi xuống lượm, ông mỉm cười lẩm bẩm mãi một câu, "Ra là vậy. Ra là vậy."
Nezumi chờ Hikaru giới thiệu xong thì tới lượt cô. Cô lắp bắp, có vẻ vì quá ngại mà nói không ra chữ, phải mãi một lúc sau mới lí nhí được vài từ, "M-Mình là... Fujikage Nezumi... m-mười bảy tuổi... tộc Fujikage... Bắc Vesir. N-năng lực là... di chuyển thông qua những chiếc bóng. H-Hân hạnh được biết mọi người!"
Người cuối cùng là Alex, cậu ta bị Akira ngồi phía sau đá đít một cái, loạng quạng mém ngã, "A... Alexander Dreamchase, mười sáu tuổi. Xin hãy gọi mình là Alex. Mình tới từ Nam Vesir. Năng lực của mình tác động tới lực nhảy, mình có thể nhảy rất cao, ch-chỉ có như vậy thôi. Từ nay về sau mong được mọi người giúp đỡ!" Cậu ta cúi đầu chào liên tục.
"Mày còn quên giới thiệu gì không Alex?" Akira đạp vào ghế của Alex.
"... Mình... mình thích bị sai vặt và bị đem ra làm trò cười. Mọi người đừng ngại sai bảo mình nhé..." Alex nói, mặt cậu đỏ như sắp khóc tới nơi, trong khi Akira và Adam ngồi phía sau ôm bụng cười ra vẻ thích thú lắm.
"Chà, phần giới thiệu hơi kì lạ, nhưng ta không có thói quen can thiệp sâu vào chuyện cá nhân." Fulbright nói. "Như vậy chúng ta đã làm quen với nhau hết rồi nhỉ? Tiếp theo là giải thích về Nhiệm Vụ, nhưng ta vốn là con người trọng thực hành hơn lí thuyết và mấy đứa luôn có thể đọc về Nhiệm Vụ trong sổ tay của mình, vậy nên ta sẽ bỏ qua phần lí thuyết mà giao bài tập luôn nhé. Trong thời hạn một tuần, mấy đứa phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ và đem giấy xác nhận nộp cho ta. Mấy đứa có thể làm theo nhóm hoặc cá nhân đều được. Việc giải thích chi tiết ta nghĩ ta sẽ nhường lại cho con bé Amanda." Fulbright cười lớn đầy thích thú khi vừa trốn được một phần việc.
Đoạn, Fulbright sửa lại cổ áo rồi hắng giọng, "Dù sao thì, chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay là, ta muốn mấy đứa phải quyết định ra một người sẽ trở thành Lớp Trưởng. Trò này sẽ phải phụ trách các công việc giấy tờ của lớp, thực hiện các chỉ thị của học viện, đồng thời cũng sẽ trở thành người đại diện cho lớp. Một chức danh khá là quan trọng đấy."
Mọi người trong lớp F nhìn nhau, rồi bọn họ đồng loạt quay sang nhìn Hikaru. Dường như qua những bài kiểm tra trên thuyền, Hikaru nghiễm nhiên trở thành người phù hợp nhất với những vai trò như "người đại điện". Hoặc đơn giản họ không muốn trở thành người giúp việc cho giáo viên với cái danh xưng "lớp trưởng".
Rầm!
Một tiếng đập bàn lớn vang lên từ cuối lớp. "Ta không biết Lớp Trưởng là cái gì nhưng vì trong tên nó có chữ 'Trưởng', đương nhiên nó phải dành cho người mạnh nhất là ta!" Victor giơ tay nói lớn.
"À ta quên nói là," Fulbright sửa lại thông báo, "Lớp Trưởng sẽ trở thành Chủ Tướng trong hoạt động thi đấu sắp tới giữa các lớp do học viện tổ chức, vì vậy đây thực sự là một chức danh rất quan trọng, mấy đứa suy nghĩ cho kĩ nhé."
Chủ Tướng? Không ai trong lớp hiểu thầy Fulbright đang muốn nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top