Chapter 40: Memoria Academy
Con thuyền Memoria la Déesse sau khi rời khỏi đường hầm màu tím bên trong Grand Gate đã bay qua một khu rừng rộng lớn trong khoảng 4 tiếng, rồi chầm chậm hạ cánh xuống một bãi đất trống phía trước học viện.
Ai nấy đều tỏ ra hào hứng khi nhìn thấy Học Viện Memoria từ trên cao. Ngôi trường rộng xấp xỉ hơn một triệu mét vuông với nhiều tòa nhà xây gần kề nhau, trông không khác gì một thị trấn thu nhỏ. Phía giữa khoảng sân chính là một tháp đồng hồ khổng lồ cao phải tới năm trăm mét, cùng một đài phun nước cũng nổi bật không kém được xây phía trước ngọn tháp. Vài toà nhà nối với nhau bởi những dãy hành lang được xây như cây cầu nhỏ. Phía xa là những khoảng sân rộng với đủ nhiều loại địa hình khác nhau được sử dụng làm sân tập. Khắp xung quanh trường là những thảm cỏ xanh mướt, những lối đi được lót gạch màu sáng. Không thể biết được công năng của từng toà nhà từ trên cao, nhưng Hikaru thấy rằng học viện chia chúng thành nhiều khu nhà, khiến cậu dễ dàng tưởng tượng ra được cách chúng sẽ phục vụ cho từng nhóm mục đích. Điều lạ lùng là, với một học viện có quy mô lớn như vậy, số người Hikaru nhìn thấy lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Thật khó có thể tin rằng tại nơi này một năm trước đã xảy ra một cuộc thảm sát." Margarette nói khi nhìn nét mặt của Hikaru. "Đa số giáo viên và nhân viên học viện mất tích khi sự việc diễn ra. Chín học viên duy nhất sống sót, nhưng chính họ lại cam đoan rằng có tới mười người. Bắc Vesir cố gắng kiểm soát thông tin nhưng sự việc nghiêm trọng tới mức tất cả những ai liên quan tới giới Quỷ Trắng đều biết về nó, thậm chí thông tin còn bị rò rỉ tới tai những người bình thường không can dự gì. Họ gọi sự kiện ấy là cuộc Đại Thảm Sát. Vậy mà chỉ trong một năm, học viện đã có thể xây dựng lại một cách hoàn hảo như thế này." Margarette nhún vai nói.
Biết về năng lực của Dies, Hikaru không cảm thấy khó hiểu lắm về tốc độ khôi phục thần tốc của học viện, nhưng thông tin về sự kiện Đại Thảm Sát khiến cậu thích thú. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Aeon được gọi là thiên đường của Quỷ Trắng, nguy hiểm vẫn tồn tại xung quanh mọi người. Trong những biến động như vậy, cơ hội để Hikaru điều tra về Chính Phủ Các Nước và kẻ đã giết cha mẹ cậu rồi sẽ xuất hiện.
Ở dưới bãi đất trống, Hikaru nhìn thấy cô hiệu trưởng Constance Blazewing và thầy hiệu phó Kullen Smolpraid, cùng một số người khác đang đứng đó, chào đón những học viên năm nhất. Những chiếc thang dây dài được thả từ trên thuyền xuống, giúp nhóm học viên rời khỏi thuyền nhanh chóng. Shin, thầy Kullen và các nhân viên học viện giúp di chuyển hành lí của mọi người. Cảnh tượng tấp nập không khác gì ba hôm trước khi mọi người chuẩn bị lên thuyền.
"Hikaru, Roy!!!" Một giọng nữ khá cao vui vẻ gọi hai cậu từ xa.
"Chị Amanda?" Roy nhận ra ngay trước khi bị cô gái với vòng một vĩ đại ấy kéo cả hai người lại ôm chầm. "Kh-Khoan đã! B-Bọn em ch-chết ngạt mất!"
"Hai tên khốn dám tận hưởng một mình..." Adam đứng phía xa tức giận trong tuyệt vọng. Nhiều nam học viên khác cũng đang bất ngờ nhìn về phía Amanda.
"Mới không gặp ba ngày mà chị cứ có cảm giác như cả năm đã trôi qua đấy! Hai đứa không bị thương nghiêm trọng chứ? Có mệt không? Tên ngốc Shin không gây khó khăn cho hai đứa đấy chứ?" Amanda hỏi liến thoắng.
Nhận thấy Amanda dường như chưa biết về sự có mặt của Vendetta trên thuyền, Hikaru và Roy quyết định giữ bí mật chuyện đó. Cả hai cố gắng thoát khỏi vòng tay của Amanda rồi nhập hội với những học viên năm nhất để đi vào trường. Cuối cùng, mọi người được dẫn vào hội trường trong một tòa nhà lớn, nằm xa tháp đồng hồ chừng vài trăm mét. Bên trong có một sân khấu lớn nhìn vô cùng trang trọng, một tấm bảng lớn đề dòng chữ "Lễ Khai Giảng", cùng nhiều chiếc ghế dựa được bọc trong lớp vải lông mỏng màu đỏ. Chờ khi mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi, cô Constance bước ra từ sau cánh gà sân khấu trong bộ đồ vest và chiếc áo choàng đỏ của cô.
"Chào mừng bảy mươi hai học viên đã vượt qua chặng đường dài để tới học viện. Các trò đã thể hiện rất tuyệt vời trong ba ngày vừa rồi. Cô rất tiếc khi biết về cái chết của sáu học viên, nhưng cô tin chắc rằng các trò đã từng cam đoan rằng sẽ chấp nhận mọi nguy hiểm khi nhập học. Dù sao thì, chúng ta hãy cùng dành một phút để tưởng nhớ những học viên xấu số." Cô Constance im lặng chút rồi nhắm mắt lại, đưa tay lên ngực trái và nói, "Cầu mong linh hồn của các trò sẽ được yên nghỉ trong Grand Gate."
Những học viên mới ban đầu tuy chưa hiểu gì, nhưng khi nhìn thấy thầy hiệu phó và những người khác làm theo cô Constance, mọi người liền nhắm mắt và cầu nguyện theo. Một phút trôi qua, cô Constance lại tiếp tục bài diễn thuyết của mình.
"Tiếp theo là thông báo về nội quy và cách hoạt động của Học Viện Memoria. Các trò hãy nhìn vào lưng ghế phía trước mặt, ở trong đó sẽ có một cuốn sổ tay màu trắng. Kể từ thời điểm này, đó chính là sổ tay học viên của các trò, mọi thông tin cần thiết về cuộc sống tại học viện đều nằm trong đó. Các trò có thể đọc nó sau, giờ cô cần thông báo một vấn đề quan trọng hơn."
Mọi người hồi hộp khi thấy giọng cô Constance có vẻ như đanh thép lại, "Đại Thảm Sát, sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử Quỷ Trắng đã diễn ra tại học viện vào năm ngoái. Đây không phải là thứ chúng ta nên giữ bí mật với các trò. Sự kiện đó chính là hậu quả của việc học viện quá nuông chiều những lớp học viên cũ, khiến cho họ chưa kịp chuẩn bị cho những tình huống thực chiến hay những trò bẩn thỉu của quân Chính Phủ. Chính vì vậy, là năm đầu tiên giữ chức vụ hiệu trưởng, cô sẽ biến Học Viện Memoria thành một nơi mà các trò phải đối mặt với nguy hiểm có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi, để khi sau bốn năm học, những Quỷ Trắng có thể tốt nghiệp đều sẽ là những Quỷ Trắng với năng lực được phát triển một cách tốt nhất!"
Tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt vỗ tay. Họ hiểu được sự quyết đoán của cô Constance trong việc quản lí học viện.
"Tiếp theo là về việc phân lớp các trò. Học viện của chúng ta có sáu lớp, đặt theo những kí tự S, A, B, C, D và F. Mỗi lớp sẽ có mười hai học sinh, riêng lớp F sẽ có mười ba. Lớp S là lớp đặc biệt, dành cho những trò có năng lực cá nhân vượt trội. Các trò thuộc các lớp A, B, C và D sẽ có trình độ tương xứng nhau, nhưng được phân lớp dựa theo đặc tính năng lực để tiện việc theo dõi và hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Danh sách từng lớp sẽ được dán ở khu vực đài phun nước, các trò có thể tới xem ngay khi buổi lễ khai giảng kết thúc."
Cô Constance không nhắc gì về lớp F, nhưng ai nấy đều tin rằng lớp F dành cho những học viên kém nhất, có thể là về năng lực, hoặc thể chất, hoặc tinh thần. Không ai muốn mình bị rơi vào lớp F cả, nhưng chắc chắn mười ba học viên được học viên cho là kém nhất sẽ bị phân vào đó.
Mỗi lớp mười hai người, riêng lớp F là mười ba. Nó không khớp với tổng số học viên hiện tại. Hikaru nhận thấy điều kì lạ trong lời nói của cô Constance.
"Như các trò đã biết, số học viên còn lại trên con thuyền Memoria la Déesse là bảy mươi hai. Chúng ta sẽ có một sự bổ sung trong danh sách học viên." Cô Constance tiếp tục nói, "Seirei, trò hãy ra đây."
Một cô gái với mái tóc dài và trắng như tuyết bước ra từ phía sau cánh gà. Thân hình mảnh dẻ của cô nằm phía sau bộ trang phục nữ tư tế truyền thống của Vesir lúc xưa. Cô có một khuôn mặt đẹp, nhưng đôi mắt của cô luôn khép. Trên tóc và cổ tay Seirei có một chiếc vòng gắn những quả chuông nhỏ màu vàng. Mỗi khi cô cử động, tiếng chuông leng keng lại nho nhỏ vang lên. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý tới cô nhất chính là thanh kiếm cô luôn giữ sát bên mình.
Thanh kiếm dài chừng một mét, có lưỡi cong được tra trong vỏ màu đen. Xung quanh nó được dán rất nhiều bùa và buộc bằng xích sắt như để niêm phong lại. Đặc biệt là, từ thanh kiếm sát khí tỏa ra rất mạnh, khiến những học viên ngồi ở hàng ghế đầu sợ hãi ngồi im, đến thở mạnh cũng không dám.
"Chào mọi người, mình tên là Seirei. Mình vốn bị mù bẩm sinh, nếu mình có vô tình gây rắc rối mong mọi người hãy tha thứ." Cô cúi gập người chào, tay vẫn ôm chặt thanh kiếm trong lòng.
"Seirei là một Quỷ Trắng được tuyển thẳng vào học viện mà không cần thông qua bài kiểm tra. Ngoài Seirei ra thì còn một trò khác cũng là trường hợp tương tự, nhưng trong lúc học viện không để ý đã lẻn lên thuyền cùng mọi người. Năng lực của hai trò ấy đều ở mức xuất sắc do có sự phát triển và tập luyện trong thời gian dài. Tuy vậy, học viện đã quyết định sẽ không phân hai trò ấy vào lớp S, để tránh những tin đồn về sự bất công." Cô Constance giải thích. "Về giáo viên chủ nhiệm, các trò sẽ được làm quen khi tới lớp. Bây giờ cô sẽ phải giới thiệu một thành phần không thể thiếu của Học Viện Memoria, Thập Tinh Anh. Mười người bọn họ đều là những cựu học viên sống sót sau Đại Thảm Sát. Xét về năng lực cá nhân, các trò có thể xem họ là tốp Quỷ Trắng có trình độ cao nhất trong lịch sử học viện. Tuy nhiên, do một người bị mất tích nên các trò chỉ có thể gặp chín Tinh Anh còn lại thôi. Mỗi người bọn họ sẽ chịu trách nhiệm quản lí một phần của học viện, nếu có bất kì vấn đề khó khăn gì các trò có thể tìm tới họ."
"Cô Blazewing đề cao bọn em quá." Amanda bước ra từ phía sau cánh gà cùng với những người khác. "Bọn em sẽ lo phần tự giới thiệu nhé."
Hikaru ngay lập tức nhận ra nhiều khuôn mặt quen thuộc trong nhóm người, nổi bật nhất là Shin đang đút tay vào túi quần, nét mặt bặm trợn cùng điếu thuốc lá mấp máy trên môi. Nhưng Shin không phải là người duy nhất Hikaru thấy quen thuộc.
"Akatsuki Shin. Tao là trưởng ban kỉ luật của cái học viện này, cũng phụ trách cả phòng thể chất. Mấy đứa nhãi tụi bây mà quậy phá thì liệu hồn đấy!" Shin tự giới thiệu, hai ngón tay giữ điếu thuốc lá mà chỉ về phía những học viên mới. Tất cả đều há hốc mồm khi biết Shin là trưởng ban kỉ luật.
"Shin, chị không nghĩ trưởng ban kỉ luật nên hút thuốc ngay giữa lễ khai giảng đâu. Em có thể tắt điếu thuốc đi, hoặc chị-sẽ-khiến-em-không-thể-cầm-thuốc-bằng-ngón-tay-được-nữa!" Amanda tươi cười nhắc Shin, rồi đột ngột gằn giọng, nhấn từng tiếng một.
"Rồi rồi, đồ bạo lực." Shin nhăn nhó dụi đầu thuốc vào một cái gạt tàn bỏ túi.
Amanda ngay lập tức trở lại giọng điệu trẻ trung, "Chị là Amanda Miller, phụ trách phòng Nhiệm Vụ ở tầng trệt tháp đồng hồ. Chi tiết về Nhiệm Vụ các em có thể đọc trong sổ tay nhé. Ngoài ra, chị còn kiêm cả việc tư vấn tình cảm cho mấy đứa, các em đừng ngại việc tâm sự với chị nhé!"
Hội trường ồ lên tiếng reo hò phấn khích của rất đông nam học viên. Trong tiếng hò hét, Hikaru thậm chí có thể nghe thấy rõ nhất giọng của Adam.
Tiếp tục phần giới thiệu, một cô gái có đôi mắt sắc với mái tóc màu tím búi cao, mặc bộ đầm vest chỉnh tề màu xanh việt quất bước lên. Ẩn sau chiếc mắt kính là một vẻ đẹp sắc sảo và lạnh lùng. "Valentina Gracia Lopez, thủ thư của Học Viện Memoria. Hân hạnh được biết mọi người." Valentina giới thiệu ngắn gọn.
"Chị ta có vẻ kiệm lời nhỉ?" Roy nói nhỏ.
Tiếp theo là một người mặc chiếc áo măng tô màu tro tự giới thiệu, "Dies Keeper, thợ sửa chữa của học viện. Tôi thường làm việc tại khu vực nhà kho và xưởng máy, mọi người có thể tìm tôi khi có vấn đề liên quan tới máy móc."
"Yo!" Chất giọng cao lanh lảnh cất lên khiến mọi người giật mình, "Sunny White, người đưa tin của học viện, cơ mà nhiệm vụ của ta tại học viện thường không liên quan tới các nhóc đâu. Các nhóc có thể gọi ta là Sunny Đẹp Trai hay những biệt danh tương tự đều được. Hân hạnh làm quen nhé!" Sunny lại đưa tay làm kí hiệu chữ V rồi nháy mắt với mọi người, không quên vuốt mái tóc dài màu hồng của mình.
Hikaru biết rằng Dies và Sunny đều có năng lực rất cao, nhưng cậu vẫn bị bất ngờ khi biết rằng họ thuộc Thập Tinh Anh. Người cuối cùng chưa giới thiệu là một cô gái khá là thấp bé, thậm chí Hikaru còn phân vân rằng liệu có phải cô ta nhỏ tuổi hơn cả cậu hay không. Cô gái với mái tóc dài màu hồng nhạt buộc hai bên, mặc một chiếc váy cũng màu hồng nhạt, cả giày và găng tay của cô ta cũng màu hồng nhạt nốt.
"Mình là Rusado White, hân hạnh làm quen mọi người." Cô gái mỉm cười chào. "Mình phụ trách phần đời sống tại kí túc xá của các bạn, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm về y tế trong trường. Các bạn đừng ngại việc bị thương nhé, mình rất mong đợi đấy!"
"Khoan, hình như câu cuối cùng của cô ta có gì sai sai thì phải?" Roy thắc mắc, mặt có chút sợ hãi.
Sunny White và Rusado White à? Hikaru thoáng chút bất ngờ khi nhận ra hai người đấy mang cùng một họ.
"Người tiếp theo mau giới thiệu đi nào!" Amanda hối. "Ơ không còn ai nữa à? Chúng ta đáng lẽ có tới chín người mà nhỉ?"
"Nãy tôi đi gọi tên đầu bếp thì thấy hắn ngủ chưa dậy. Con ngốc kia thì nhất quyết không chịu rời khỏi cái vườn thực vật của nó. Erde thì... anh ta có bao giờ xuất hiện ở những nơi như thế này đâu." Shin thông báo cho Amanda.
Amanda thở dài rồi nói vào micro, "Ba trong số chín người vì lí do cá nhân không thể tới được, nhưng các em rồi sẽ có dịp được gặp họ sớm thôi. Như vậy phần giới thiệu về Thập Tinh Anh đã kết thúc, hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau trong bốn năm sắp tới."
Cô Constance nhận lại micro rồi thông báo nốt việc cuối cùng, "Trước khi kết thúc buổi lễ khai giảng, cô muốn dặn các trò điều này. Việc nhắc tới sự kiện Đại Thảm Sát là một việc cực kì không nên làm trong Học Viện Memoria. Hãy nhớ rằng, không ai trong số Thập Tinh Anh sống sót qua thảm kịch đó mà không phải đánh đổi thứ gì. Cô hy vọng không ai xem nhẹ vấn đề này. Chỉ có vậy thôi, bây giờ các trò có thể đi xem danh sách phân lớp, sau đó Rusado sẽ đưa các trò về kí túc xá để nhận phòng. Lịch học cũng như các thông tin cần thiết khác các trò có thể đọc trong sổ tay học viên."
✻
Khu vực đài phun nước,
Sáu chiếc bảng lớn được dựng lên giữa sân trường, bên trên lần lượt là danh sách học viên của từng lớp. Giống như mọi người, Hikaru bắt đầu bằng việc kiểm tra danh sách lớp S trước. Đứng đầu danh sách là cái tên "Higashiguchi Seiryuu", và ngay dưới đó là "Valor Damian". Hikaru không lấy làm ngạc nhiên lắm, cả hai người bọn họ đều đã hạ gục quân bài vua trong một trận đấu tay đôi. Dò xuống một chút nữa, Hikaru nhận ra cặp song sinh tên Hotaru và Kurage, cũng như hai người bạn của Seiryuu đều đã được chọn vào lớp S. Tuy không thấy tên của mình đâu, Hikaru cũng không cảm thấy vướng bận lắm. Tự bản thân cậu nghĩ rằng những gì cậu đã làm trong ba ngày qua cũng chỉ là những việc bình thường như bao người khác có thể làm.
Hikaru tiếp tục xem qua danh sách những lớp còn lại, đôi khi cậu bắt gặp những cái tên khá là quen thuộc. Cô gái tên Seirei, Daniel và Kuroe được phân vào lớp A trong khi Wang Tian ở lớp B. Cậu thanh niên đánh đàn hay bị cơ trưởng Timo đá dường như ở trong lớp C. Lạ lùng là, những người trong nhóm Hikaru vẫn không thấy tên họ ở đâu cả. Không chỉ mỗi Hikaru để ý chuyện này, những học viên năm nhất khác cũng nóng lòng muốn biết Hikaru được phân vào lớp nào, tất cả đều nháo nhào kiểm tra danh sách từ lớp A đến lớp D.
Cuối cùng, Hikaru đành kiểm tra danh sách lớp F.
"
Danh Sách Học Viên Lớp F.
1. Nhật An.
2. Kurosawa Kitsune.
3. Enkon Fuurin.
4. Victor Damian.
5. Roy Heartfield.
6. Asakura Shiori.
7. Sanada Akira.
8. Maboroshi Shiro.
9. Margarette Merlo.
10. Adam Maker.
11. Kurosawa Hikaru.
12. Fujikage Nezumi.
13. Alexander Dreamchase.
Ghi chú: Thứ tự học viên trong danh sách được xếp theo ước lượng năng lực bởi Học Viện Memoria.
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top