Chapter 34: Suicide King

"Lùn tịt?" Hikaru thắc mắc về câu nói của Victor trong khi tiếp tục chạy trong dãy hàng lang.

Cậu thoáng thấy Daniel đứng đó với Victor nhưng tình hình lúc này không cho phép cậu dừng lại chào hỏi cậu ta.

Với cái chết của quân bài K Chuồn, những quân bài đồng chất Chuồn khác tự động biến trở lại thành hình dạng lá bài. Kế hoạch nhắm tới những quân bài vua của cậu có vẻ đang được tiến hành khá suôn sẻ.

Hikaru rút từ trong túi áo khoác ra những lá bài mà cậu đã thu thập được. Nhật An liếc mắt sang nhìn, tỏ ý tò mò.

"Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng mình muốn thử làm điều này." Hikaru nói, tay tìm kiếm bốn lá bài mang chữ số 2 trong đám bài.

Cậu đặt cả bốn lá bài 2 Cơ, Rô, Chuồn, Bích chồng lên nhau. Đột nhiên, chúng phát sáng rồi biến mất, không để lại chút dấu vết gì.

"Ra là vậy." Hikaru lẩm bẩm. "Mặc dù chưa biết điều này có ý nghĩa gì nhưng mình nên lưu tâm về nó.  Xếp bốn lá bài cùng giá trị với nhau sẽ khiến chúng biến mất."

Tầng hầm, phòng cơ trưởng,

Fulbright Bài Tẩy ngồi đấy, xoay xoay lá bài Joker màu đen trên đầu ngón tay. Ông mỉm cười đầy thích thú khi mí mắt trái ông co giật nhẹ.

"Lũ nhóc đã bắt đầu đi đúng hướng rồi." Fulbright nhấp một ngụm cà phê trong chiếc tách đã nguội lạnh. "Cà phê thơm thật đấy, ngài cơ trưởng! Nhưng có vẻ nó hơi nguội nhỉ?"

"Tao pha tách cà phê đấy được hơn nửa ngày rồi đấy, thằng bịp bợm! Bài kiểm tra đã kết thúc rồi à? Lũ nhóc sao rồi?" Cơ trưởng Timo hỏi dồn sau khi quát ông Fulbright.

"Ồ chưa, chúng chỉ mới hạ được quân K Chuồn thôi, và một vài thứ nhỏ nhặt khác, nhưng chưa, chúng vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm." Fulbright cười nói, hai tay đan chéo vào nhau xoa xoa, "Mà sao ngài cơ trưởng lại cứ nghĩ xấu về tôi thế?"

"Bỏ bịch kẹo cà phê mà mày vừa thó ở trên bàn của tao ra ngay. Đừng nghĩ rằng tao không biết rằng mày giấu chúng trong ống tay áo." Cơ trưởng Timo cáu kỉnh nói.

Fulbright cởi áo khoác ra cho cơ trưởng Timo thấy rằng ông không giấu chúng trong áo. Ông lè lưỡi ra để lộ một viên kẹo đã bị ông nhanh tay bỏ vào miệng từ lúc nào. "Ngài cơ trưởng quan sát tốt đấy, nhưng nó đã không còn ở trong ống tay áo từ lúc ngài hỏi rồi." Fulbright cười lớn.

"Nếu biết rằng mày sẽ trở thành một tay bịp bợm như thế này, tao đã ném mày ra khỏi thuyền của tao từ cách đây ba chục năm rồi." Cơ trưởng Timo lèm bèm rủa khi nhận lại bịch kẹo được giấu trong cổ áo của Fulbright.

"Tôi không nghĩ lúc đó ngài cơ trưởng đủ cao để ném được tôi ra ngoài." Fulbright lại tiếp tục cười như đắc chí lắm trước những lời phản pháo của mình. Đoạn ông quay sang Shin hỏi, "Shin, em nghĩ sao về đám học viên năm nay?"

Shin vẩy vẩy tàn thuốc xuống chiếc gạt tàn đã chất đầy đầu lọc sau nửa ngày hút. "Số lượng ít hơn năm của tôi, nhưng về chất lượng thì tôi đánh giá cao về chúng. Victor Damian, Sanada Akira, Roy Heartfield, chúng là những viên ngọc thô đúng nghĩa. Qua mài dũa, chúng sẽ trở thành những Quỷ Trắng vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra thì, Kurosawa Hikaru, tên nhóc này có chút gì đó... khác biệt."

Fulbright nghe vậy thì cười lớn rồi vỗ vai Shin, "Quả đúng là Akatsuki Shin, em luôn chỉ nhìn về những người có tiềm năng về thể chất. Còn về thằng nhóc nhà Kurosawa, đúng ra là cả hai thằng nhóc nhà Kurosawa, quả thật chúng đều rất thú vị theo cách riêng của chúng, như hai lá bài cùng giá trị nhưng lại khác chất nhau. Cơ trưởng, ngài nghĩ sao về lũ nhóc?"

Cơ trưởng Timo vừa cáu kỉnh giấu kín bịch kẹo vào trong túi áo vừa trả lời, "Bài kiểm tra của tao chỉ để kiểm tra khả năng suy luận và tìm kiếm thông tin của bọn nhỏ, vậy nên tao khá ấn tượng về con bé tên Margarette. Không phải ai cũng có thể trả lời được câu hỏi của bức tranh treo trong thư viện kia đâu. Ngoài ra cũng có vài đứa nhóc mà ta nghĩ là tiềm năng rất lớn, đó là nếu như bọn nó chưa bị những quân bài của mày biến thành thịt xiên!" Cơ trưởng chậc lưỡi bực bội rồi nói tiếp, "Dù sao thì, mày là giám sát viên của bài kiểm tra thứ ba này, mày nghĩ bọn nhỏ thế nào?"

Fulbright xoa nhẹ bộ râu được cắt tỉa gọn ghẽ của mình một lát rồi đáp, "Theo tôi, ba đứa này là những đứa khá nhất trên thuyền. Higashiguchi Seiryuu, con trai trưởng của nhà Higashiguchi danh tiếng ở Nam Vesir, một Quỷ Trắng tuy còn trẻ tuổi nhưng độ thuần thục khi sử dụng năng lực có thể xem là cao nhất trên thuyền. Nhật An, đây là đứa không nên có mặt ở trên con thuyền này. Nó thừa đủ tiêu chuẩn để vào học viện không cần qua xét duyệt. Shin, ta cá rằng em cần phải dùng tới Level 2 mới có thể đấu được với nó ở trạng thái hoàn chỉnh."

Shin nhún vai như thể sao cũng được, rồi hỏi lại, "Còn đứa cuối cùng?"

Fulbright xoa xoa hai lòng bàn tay rồi đáp, "Kurosawa Kitsune. Thằng nhóc này không phải là kẻ đơn giản. Ta đã rùng mình khi thấy cảnh nó tra tấn một quân bài để khai thác thông tin. Về khả năng chiến đấu lẫn năng lực, nó giấu kín tất cả mọi thứ. Tất cả những gì chúng ta biết được chỉ là những thứ nó muốn chúng ta biết. Nó làm tôi nhớ tới Giovanni Morretti, kẻ luôn nở một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của chúng."

Ông uống một hơi hết sạch tách cà phê rồi ngồi thẳng lưng lại, "Về Kurosawa Hikaru, tên nhóc này là một ẩn số vô cùng lớn. Theo như tôi quan sát, tất cả mọi mặt của nó đều rất là bình thường, không có gì nổi bật cả, nhưng cuối cùng nó lại trở thành thủ lĩnh của một nhóm toàn những đứa có năng lực ưu tú. Thằng nhóc lúc thì yếu ớt, lúc lại đột nhiên mạnh mẽ bất ngờ." Fulbright kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói vu vơ với nụ cười gượng trên môi, "Tên Ryou này, hắn vẫn gây phiền phức cho chúng ta kể cả sau khi đã mất. Một thằng bạn phiền phức!"

Tầng một, phòng ăn,

Seiryuu vẫn trong trạng thái phân nửa cơ thể đã hóa thành rồng, đang gồng hết sức chặn lại lưỡi kiếm làm từ xương của quân bài K Cơ, lúc này đã trở thành một bộ xương khổng lồ. Khắp cơ thể cậu, những vết thương bật máu khi bị sức nặng của thanh kiếm đè xuống.

Từ lúc giao chiến với bộ xương khổng lồ, những đòn tấn công của Seiryuu đều tỏ ra vô hiệu với kẻ địch. Hơi lạnh tỏa ra từ móng vuốt của cậu không làm kẻ địch run rẩy, băng ngục cậu tạo ra không đủ vững chắc để khóa chặt một bộ xương khổng lồ. Chính vì đặc điểm làm từ xương của kẻ địch, hắn hoàn toàn miễn nhiễm trước những đòn tấn công băng giá của Seiryuu. Cứ như thế, Seiryuu thất thế dần trong trận đấu mà cậu đã từng làm chủ. Lớp da rồng trên tay cậu không đủ dày để chặn được lưỡi kiếm bằng xương kia một cách hoàn toàn.

Seiryuu quật đuôi vào chân khiến bộ xương ngã lăn ra, nhưng ngay khi cậu tính dùng vuốt đánh bồi thêm một đòn thì tấm khiên bằng xương  đã nhanh chóng che lấy ngực tên K Cơ. Mỗi khi Seiryuu đánh gãy một bộ phận nào, chúng liền nhanh chóng tự nối lại. Cậu biết rằng mục tiêu cậu cần nhắm tới chính là trái tim của tên K Cơ, được bảo vệ chắc chắn phía sau lớp xương sườn dày cộm kia.

Seiryuu nhảy lùi lại ra sau. Tuy với phân nửa cơ thể đã hóa thành rồng, kích thước của Seiryuu không chênh lệch với dạng người là bao nhiêu. Đối mặt với bộ xương cao gần bốn mét, Seiryuu thật sự trông giống một con thằn lằn màu xanh lam đứng trên hai chân hơn là một trong Tứ Thần Thú đầy dũng mãnh.

"Quả thật không còn cách nào khác." Seiryuu nói rồi cởi hết quần áo ra, xếp lại gọn gàng để sang một bên, "Thật xấu hổ khi phải dùng tới cách này, nhưng ta đã nhận nhiệm vụ phải chiếm lại phòng ăn. Với ta, sự kỉ luật phải luôn được chấp hành một cách tuyệt đối!"

Level 2: Thanh Long Thần Thể.

Cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng màu xanh da trời cùng khối khí lạnh dày đặc. Bộ xương K Cơ vung kiếm lên chém về nơi trước đó Seiryuu đang đứng.

Rắc!

Một bộ vuốt khổng lồ xuất hiện trong làn sương, chụp lấy lưỡi kiếm đang chặt xuống. Một con rồng màu lam to lớn hiện ra, chiếc đuôi dài của nó án ngữ toàn bộ cánh cửa kim loại. Nó là một con rồng phương đông với thân hình dài nhưng thon gọn, vảy nhỏ và hai sợi râu màu bạc đung đưa trên miệng, thần thú Thanh Long, cũng chính là hình dạng năng lực cấp hai của Seiryuu.

"GRRRHHHH!!!"

RẮC!

Seiryuu gầm lên, khí lạnh cuồn cuộn tỏa ra. Cậu bóp mạnh khiến thanh kiếm bằng xương vỡ nát. Seiryuu bắt đầu vận khí, hơi lạnh tụ về trong miệng rồng, xoáy nhanh tạo thành một quả cầu phát ra ánh sáng trắng xóa. Quả cầu càng lúc càng to ra, hơi lạnh từ nó như muốn đông cứng cả căn phòng lại. Không khí lạnh tới mức khiến cho hơi nước bị biến thành những tinh thể băng nhỏ li ti, lấp lánh xung quanh Seiryuu. Đòn tấn công này giống như đòn mà cậu đã dùng trong trận đấu với Shin, nhưng khi ở trạng thái hóa rồng hoàn toàn, sự nguy hiểm của nó tăng vọt.

Thanh Long Thần Pháp: Băng Khí!

Khối năng lượng màu trắng lao về phía bộ xương khổng lồ ngay phía trước. Với thanh kiếm đã gãy lìa, bộ xương K Cơ đưa khiên lên chắn phần ngực của hắn. Khối năng lượng va chạm với chiếc khiên, nó xoáy mạnh và biến toàn bộ không khí xung quanh thành băng giá.

RẮC!!!

Đòn tấn công xuyên thủng tấm lá chắn, lao vào phá nát lớp xương ngực của quân K Cơ rồi đột ngột phát nổ. Vụ nổ tạo ra một thứ ánh sáng màu trắng chói lòa, để rồi khi ánh sáng nhạt dần, bộ xương khổng lồ kia đã bị nhốt trong một khối băng cao chạm trần nhà, với những cơn gió lạnh vẫn tiếp tục quay cuồng bên trong khối băng như một cơn bão. Ở giữa ngực bộ xương, trái tim đang đập của quân bài K cơ đã lộ rõ với thanh kiếm đang đâm xuyên qua.

Seiryuu giơ cao móng vuốt, đâm mạnh vào khối băng một cách dứt khoát. Cậu bóp mạnh khiến trái tim kia vỡ nát, hóa thành thứ chất lỏng kinh tởm mà rơi xuống. Seiryuu lạnh lùng rút lá bài K Cơ ra khỏi khối băng rồi biến trở lại dạng người. Khối băng khổng lồ cũng theo đó mà tan đi mất.

BOOM!!!

Một tiếng nổ rất lớn vang lên gần đó khiến Seiryuu giật mình quay lại. Cánh cửa kim loại bị cậu đóng băng đã không còn nữa, thay vào đó là Akira với nắm tay sáng rực màu vàng cam đang đứng đó thở hồng hộc.

"Mẹ kiếp... Cuối cùng tao cũng... mở được mày rồi!" Akira nói không ra hơi, nhưng đột nhiên cậu nhìn Seiryuu với ánh mắt khó hiểu, "Thằng bốn mắt kia, tại sao mày lại khỏa thân trong này?"

Seiryuu không đáp mà chỉ im lặng mặc lại đồ vào. Áo của cậu đã rách bươm cả ra nên cậu quyết định bỏ nó đi. Chỉnh lại chiếc kính bị nứt của mình, Seiryuu bước tới gần sát Akira.

"Không-có-ai-khỏa-thân-ở-đây-cả!" Seiryuu gằn từng tiếng. "Tôi tin rằng cậu bị ảo giác vì mọi thứ ở đây quá lạnh."

"Hử? Mày nói gì vậy, tao vừa thấy mày khỏa thân mà?" Akira lặp lại.

"Đó-là-ảo-giác!" Seiryuu tiếp tục gằn từng tiếng một.

"Không, tao chắc chắn rằng tao không bị ả—" Akira bất chợt nhận thấy sát khí tỏa ra ngùn ngùn từ một bên tay đã hóa vuốt rồng của Seiryuu, "Kh-Khoan đã, có lẽ tao bị ảo giác thật. Đúng là vậy rồi, mày đang mặc đồ đầy đủ đây cơ mà."

"Hơi lạnh có thể gây ra ảo giác trong không khí, tôi không có lí do gì để trách cậu." Seiryuu ngay lập tức trở lại phong thái điềm tĩnh của cậu. "Tôi đã giải quyết xong quân bài K Cơ rồi, chúng ta nên nhanh chóng kiểm tra tình trạng những thùng thức ăn trong nhà kho phía sau bếp."

"Này bốn mắt." Akira gọi, "Tại sao mày lại chừa lại một tên lính ở đây?"

Seiryuu quay lại nhìn. Hắn chính là một trong những tên lính hộ vệ cho quân bài K Cơ khi cậu bước vào phòng ăn. Cậu đã đóng băng và hạ gục chúng trong lúc đang giao chiến với quân bài K Cơ.

"Tại sao tôi lại có thể để sót một mục tiêu nhỉ?" Seiryuu hỏi. "Tôi sẽ giải quyết hắn ng—"

Cậu khựng lại khi thấy từ trong tảng băng, quân bài 4 Cơ tự cử động và thay đổi hình dáng. Hắn phá vỡ tảng băng từ bên trong rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Kẻ địch mang hình dạng gần giống như những quân bài lính thông thường, trừ việc hắn mặc bộ giáp nhìn cứng cáp và cao cấp hơn, kí hiệu trái tim màu đỏ trên ngực nhưng không có kí tự nào đi kèm, và hắn không còn cầm theo ngọn thương như những quân bài lính nữa.

Seiryuu nhìn xuống sàn và thấy lá bài 4 Cơ nằm ngay dưới chân hắn. Bằng sự nhạy bén của mình, Seiryuu biết ngay được sự nguy hiểm của kẻ địch, nhưng cậu không kịp cảnh báo cho Akira.

Akira không hề suy nghĩ mà vung tay tấn công quân bài mới kia. Ngay lập tức, cậu bị kẻ địch phản đòn bằng một đòn khóa và vật, ném cậu văng thẳng vào góc tường.

"Vậy ra đây chính là lí do ta luôn cảm thấy sự thiếu vắng của một số quân bài trên con thuyền này. Cuối cùng thì quân bài Át chỉ xuất hiện sau khi quân bài vua đã bị hạ?" Seiryuu nói với quân bài.

"Mày nói gì vậy thằng bốn mắt? Rõ ràng là hắn không có kí tự A nào trên người?" Akira lồm cồm bò dậy hỏi.

"Trong bộ bài tây, quân A được xem như có giá trị bằng 1 v—" Seiryuu giải thích.

Không cần nghe tới hết câu, Akira đã bật dậy lao tới tấn công quân bài Át Cơ một lần nữa. "Nếu giá trị của hắn chỉ bằng 1 thì quá đơn giản rồi!!!"

Rầm!

Akira lại bị đánh văng vào tường một cách vô cùng dễ dàng.

"... và đôi khi, nó có thể có giá trị cao hơn cả quân K." Seiryuu nói tiếp.

"Mẹ kiếp, mày phải nói sớm chứ." Akira bực mình chửi. "Vậy giờ tao với mày đánh hội đồng hắn chứ?"

"Không, tôi mệt rồi." Seiryuu thẳng thắn đáp, "Và tôi nghĩ chúng ta không cần phải làm thế, quân Át Cơ này dường như không có ý định tấn công chúng ta... Trừ khi cậu cứ lao vào như một thằng ngốc."

Và cứ thế, Seiryuu và Akira ngồi kiểm tra những thùng gỗ đựng thức ăn trong khi quân bài Át Cơ đứng yên ở đó nhìn họ.

Tầng hai, khu vực hành lang,

Daniel đứng đối diện với quân bài Át Chuồn, bên cạnh là Victor nằm bất tỉnh.

"Đúng là không có sự giới hạn nào cho lũ ngốc mà." Daniel thở dài nói với quân Át Chuồn.

Sau khi Hikaru rời đi, Victor muốn trở về khu vực thư viện để đấu với quân bài K Rô cùng với Daniel nhưng họ bị quân bài Át Chuồn cản đường. Quân bài không hề tấn công họ, nhưng nó nhất quyết không cho họ tiến vào khu vực thư viện. Victor cứ thế lao vào tấn công quân bài nhưng bị hắn phản đòn đánh cho bất tỉnh.

Daniel ngồi bệt xuống sàn rồi nói với quân bài, "Coi bộ chúng ta không thể đi đâu được nếu ngươi cứ đứng đây canh gác rồi. Ngồi xuống cho thoải mái đi, đứng mãi không thấy mỏi chân à?"

Quân Át Chuồn chỉ nhìn Daniel mà không hề cử động đáp lại.

Daniel chán nản bày bộ bài tây trong chiếc va-li mini của cậu ra rồi chơi Solitaire (Xếp Bài) một mình. Đoạn, cậu hỏi quân Át Chuồn, "Này, ta biết rằng chủ của ngươi cũng thích bài bạc lắm. Hay là giờ ta với ngươi cùng chơi một ván cược nhỏ nhỉ?"

Nhìn thấy quân Át Chuồn có phản ứng khi nghe câu hỏi, Daniel liền cười nói tiếp, "Thôi nào, tên cốt đột kia đã bất tỉnh rồi. Ta chỉ muốn giải trí với ngươi một chút thôi. Nếu ta thắng, ngươi sẽ để cho ta rời khỏi đây. Tất nhiên ta hứa rằng ta sẽ không đi về phía thư viện đâu. Nếu ngươi thắng, ta sẽ ngoan ngoãn ngồi đây tới khi kết thúc bài kiểm tra."

Sau một hồi do dự, quân Át Chuồn ngồi xuống và nhìn chằm chằm bộ bài. Biết cá đã cắn câu, Daniel bắt đầu mỉm cười giải thích luật chơi, "Mọi thứ cũng đơn giản thôi. Ngươi sẽ giữ một lá bài, trong vòng mười giây, ta phải tìm cách đoạt lấy lá bài của ngươi và giữ được nó trong ít nhất hai giây mà không bị cướp lại. Đương nhiên là chúng ta không được phép đả thương lẫn nhau, mục tiêu chỉ là lá bài mà thôi. Nếu ta làm được coi như ta thắng, ổn chứ?"

Daniel xòe bộ bài ra cho quân Át Chuồn chọn. Sau đó, cậu trực tiếp đưa lá bài cho đối phương cầm. Cả hai lúc này đều đã sẵn sàng. Ánh mắt quân Át Chuồn theo dõi kĩ từng cử động của Daniel.

Màn cá cược bắt đầu.

Tách!

Daniel búng tay một cái, lá bài trong tay quân Át Chuồn biến mất và xuất hiện trong tay cậu. Nhanh như cắt, cánh tay của đối phương lao theo cướp lại lá bài. Daniel không phòng thủ, cậu để đối phương lấy lại lá bài.

Tách!

Lại một cái búng tay khác, lá bài trên tay quân Át Chuồn lại tự động chuyển vào tay Daniel. Lộ rõ vẻ khó hiểu nhưng đối phương vẫn vươn tay tới hòng cướp lại.

Tách!

Daniel búng tay còn lại, lá bài từ bên tay trái của cậu ngay lập tức hiện ra bên phải khiến cú vươn tay của đối phương bị hụt. Hai giây ngắn ngủi trôi qua trong sự thắc mắc của quân Át Chuồn.

Daniel đứng dậy chỉnh lại chiếc áo vest của mình. Cậu mỉm cười ngả mũ chào quân bài trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của nó với tốc độ nhanh như trò lừa đảo của cậu.

Dưới tầng hầm, Fulbright Bài Tẩy vỗ đùi cười sằng sặc khi thấy quân bài do ông triệu hồi mãi vẫn chưa nhận ra rằng nó đã bị lừa một cách vô cùng đơn giản. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top