Chapter 32: Battle of Memoria la Déesse (Part 5)

Nhóm Akira chạy tới khu vực boong thuyền ngay sau khi trận đấu giữa Hikaru và tên J Rô vừa kết thúc. Trên mặt ba người đều lộ rõ vẻ bất ngờ pha chút kinh hoàng.

"Cái luồng sáng vừa rồi là sao đấy? Mà khoan, bỏ qua chuyện đó, mày có thấy quân bài J Rô đi qua đây không?" Akira hỏi dồn.

Vẫn chưa bắt kịp nhịp thở của mình, Hikaru chỉ tay về phía lá bài trên sàn, nói đứt quãng từng chút một, "Đằng kia... quân J Rô..."

Akira ngay lập tức hiểu ra luồng sáng ban nãy chính là thứ đã hạ gục tên J Rô. Cậu bất ngờ trước khả năng của Hikaru đến mức không nói lên lời, chỉ đứng đó ậm ừ mãi. Rồi bất chợt, ánh mắt của Akira và Judas gặp nhau.

"Thằng kia, mày có vấn đề gì với tao à?" Akira hất hàm, hỏi.

"Không, không, tôi đâu dám!" Judas vội xua tay chối, mắt nhìn sang chỗ khác.

Akira quay lại Hikaru rồi hỏi, "Ê thằng tóc trắng, mày tên gì tao quên rồi?"

"Kurosawa Hikaru." Cậu đáp, "Cậu có thể gọi tôi như thế nào cũng được."

Akira gật đầu rồi nói tiếp, "Hikaru, bọn tao đã dọn dẹp xong khu vực tầng hầm. Quân bài duy nhất chạy thoát là tên J Rô mày vừa hạ gục." Đoạn Akira đứng thẳng người, khép sát hai tay lại bên hông rồi cúi người xin lỗi. "Tao xin chịu trách nhiệm về việc để xổng tên J Rô."

Cả Hikaru lẫn hai người bạn của Akira đều bất ngờ trước việc một kẻ kiêu ngạo như Akira lại chịu cúi đầu nhận lỗi. Hikaru phì cười rồi đáp, "Bỏ qua đi, quan trọng là chúng ta đã giành lại được tầng hầm, phạm vi hoạt động của những quân bài đã thu hẹp lại. Các cậu làm tốt lắm!"

"Còn một chuyện nữa, Hikaru." Akira nói rồi ghé sát lại tai Hikaru, "Cẩn thận với tên tóc vàng này. Hắn... không bình thường." Akira ám chỉ Judas.

Hikaru chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi nói, "Bây giờ chúng ta cần tới hỗ trợ những người khác." Hikaru ráng đứng dậy nhưng hai chân cậu mỏi nhừ, cơ thể cậu không còn cảm giác nữa. Biết rằng nhóm Akira chưa biết về giới hạn mười phút của mình, Hikaru liền giấu, "Có vẻ cơ thể tôi chưa hồi phục sau đòn tấn công của tên J Rô, các cậu đi trước đi, tôi sẽ cố gắng bám theo ngay khi có thể."

Sau khi quyết định, Shiro và Adam quay trở về khu vực tầng hầm để canh giữ, trong khi Akira sẽ tới phòng ăn để hỗ trợ canh phòng những quân bài vua.

Không lâu sau đó,

Nhật An đang ở khu vực cầu thang dẫn lên tầng hai. Cậu phân vân giữa việc trở về thư viện để phòng ngừa việc những quân bài vua đột kích vào đấy, hay việc bám theo mùi máu trong không khí mà cậu đoán chừng là từ khu vực boong thuyền. Dựa theo kinh nghiệm của mình, Nhật An biết được có ít nhất ba hay bốn người bị thương nặng để có thể khiến mùi máu trong không khí nồng đến thế này. Cậu muốn tới boong thuyền để kiểm tra xem Hikaru ra sao, nhưng cậu cũng biết rằng để ba quân bài vua tự do hành động trên con thuyền này là việc hết sức nguy hiểm, đủ để khiến cho toàn bộ chiến dịch của Hikaru thất bại.

Chợt, hai tròng mắt của An toát lên ánh đỏ đậm hơn mọi khi một chút. Nhật An không chút ngần ngại phóng nhanh vun vút về phía boong thuyền. Khác với khi trước, An còn lưỡng lự vì không biết tình trạng của Hikaru, giờ đây cậu biết chắc rằng Hikaru đang gặp nguy hiểm.

Là mùi máu của Hikaru.

Khu vực boong thuyền,

Judas đứng đó, tay giữ chặt khẩu súng ngắn, kế bên cậu ta là Hikaru đau đớn nằm đó, máu đang ứa ra từ miệng.

Nhưng Judas không bắn Hikaru, cậu đang hướng nòng súng về phía một sinh vật cao hơn hai mét với nước da ngăm đen, cùng những cơ bắp cuồn cuộn nổi trên cơ thể hắn. Khuôn mặt Judas trắng bệch đi, cậu lắp ba lắp bắp, nói không lên lời.

"Là hắn... Là hắn... Tên sát nhân đã giết bốn... bốn Quỷ Trắng kia. Tránh xa cậu Kurosawa ra... Nếu không... Nếu không ta sẽ bắn đấy!" Judas cố bảo vệ Hikaru.

Tên sát thủ của Vendetta đứng đó, liều thuốc kích thích khiến cho hắn mất dần khả năng suy nghĩ, trông hắn vô cùng kích động. Hắn ôm đầu, miệng nói từng chữ một cách khó khăn và chậm chạp, "Phải... Giết... Kurosawa... HIKARU!"

Hắn gầm lên rồi lao vào Hikaru, vốn ban nãy bị hắn bất ngờ tấn công mà bị thương.

Bam!!!

Âm thanh của khẩu súng khiến hắn khựng lại, hắn cúi xuống nhìn vào lỗ đạn trên cánh tay mình, nơi máu đang rỉ ra. Vết thương nhanh chóng phục hồi, đẩy viên đạn từ trong cánh tay hắn rơi ra ngoài.

Tên sát thủ quay lại nhìn Judas rồi lại chậm chạp nói, "Tại... sao? Tại... sao... ngươi... lại... cản... ta... Judas?"

Judas run lẩy bẩy, nói, "Ngươi... Ngươi đã lừa bọn ta! Lúc trước vì ta sợ ngươi... nên ta đã bỏ trốn! Nhưng giờ ta sẽ không để ngươi... giết chết người này được!"

Tên sát thủ lại ôm đầu đầy đau đớn, "Judas? Ta.. không... hiểu? TA KHÔNG HIỂU!!!"

Tên sát thủ gào lên rồi lao tới tấn công Judas khiến cậu ta sợ hãi mà đánh rơi cả khẩu súng, bỏ chạy vòng quanh boong thuyền.

Hikaru nằm đó, đau đớn nhắm nghiền hai mắt lại. Xương khuỷ tay của cậu vẫn chưa lành lại, giờ lại thêm vài cái xương sườn gãy vì nhận đòn tấn công của tên sát thủ ban nãy. Nội tạng của cậu cũng bị dập nát đôi chỗ. Thể lực cạn kiệt, Hikaru không đủ sức để đứng dậy kể cả khi cậu cố gắng.

"Hikaru... Mở mắt ra đi! Đừng làm mình sợ!" Giọng Nezumi vang lên từ trong chiếc bóng của cậu.

Phải rồi, Nezumi đang ở đây. Nếu mình bất tỉnh lúc này thì, cô ấy sẽ ra sao nhỉ? Hikaru thầm nghĩ, nhưng cậu không còn đủ sức để trả lời Nezumi, ngay cả nhận thức của cậu cũng bắt đầu mờ dần đi.

"Hikaru! Hikaru! Đừng im lặng như vậy mà!!!" Nezumi vẫn tiếp tục gọi.

Liệu mình có chết chỉ vì mấy vết thương này không nhỉ? Khó chịu thật, cuộc sống mới của mình... chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà...

Qua hơi thở của mình, Hikaru khẽ gọi, "Shiromaru, bảo vệ Nezumi nhé." Nói rồi Hikaru bất tỉnh.

Tên sát thủ tóm lấy Judas rồi quật mạnh cậu sang một bên. Không rõ vì đau hay quá sợ hãi mà Judas ngất xỉu ngay tại chỗ. Tên sát thủ lúc này quay trở lại chỗ Hikaru.

Nezumi từ trong bóng của Hikaru liền trồi lên, khoé mắt rơm rớm nước mắt. Shiromaru đáp lại mệnh lệnh của Hikaru, thực thể hoá ra ngoài và đứng kế bên cậu.

"Cô Fujikage Nezumi, mong cô hãy nhanh trốn đi, tôi sẽ ở đây giữ chân hắn. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Do Cậu Chủ đã mất nhận thức, tôi không thể ở ngoài này lâu hơn một phút được." Shiromaru liến thoắng nói. Tình hình có vẻ khó khăn tới mức khuôn mặt hay bông đùa của nó lộ rõ sự căng thẳng.

"Nhưng... Nhưng còn Hikaru?" Nezumi hỏi, tay nắm chặt lấy tay áo Hikaru, lay cậu.

Shiromaru im lặng một chút rồi đáp, "Xin cô hãy nhanh lên cho, sau khi tôi biến mất thì không gì có thể đảm bảo an toàn cho Cậu Chủ được. Nếu đây là mệnh lệnh cuối cùng của cậu ấy, tôi phải hoàn thành nó bằng mọi giá."

"Kh- Không thể như vậy được! Mình.. Mình không thể bỏ rơi bạn mình như vậy được!" Nezumi cố chấp không buông tay áo Hikaru ra.

Shiromaru đầy lo lắng nhìn tên sát thủ, cơ thể của nó đang mờ dần đi. Nó quay lại nhìn Nezumi rồi nói, "Nếu ông ta xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện còn cứu vãn được. Nhưng để gọi ông ta thì có một điều kiện."

Trước sự khó hiểu của Nezumi, Shiromaru biến thành một quyển sách rồi nói, "Tôi nghĩ rằng cô đã từng nhìn thấy cuốn sách này rồi. Quyền quyết định là ở cô, nhưng hãy nhanh lên vì tôi sắp phải biến mất rồi."

Sau vài giây ngần ngại, Nezumi mặt đầy nước mắt, dùng lưỡi dao gắn trên găng tay tự cắt một đường nhỏ trên ngón trỏ rồi ấn vào một trang giấy trắng.

"M-Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mình không thể để Hikaru chết được. Cậu ta đã bảo vệ mình khi mình bị thương, g-giờ là lúc mình phải bảo vệ cậu ấy!" Nezumi nói khi những giọt máu của cô nhuộm đỏ trang giấy trắng, rồi vết máu cuộn tròn lại, hoá thành những nét mực màu đỏ, viết tên cô trên trang giấy một cách rõ ràng.

Cuốn sách biến mất, chỉ còn lại Nezumi ngồi kế bên Hikaru, đối diện là tên sát thủ đang đứng đó, sát khí toả ra nghi ngút.

Bỗng Nezumi rùng mình khi Hikaru bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn Hikaru vẫn như mọi khi nhưng từ cậu toát ra thứ gì đó khiến Nezumi cảm thấy vô cùng bất an.

Một lớp khói đen mờ ảo như đang ôm lấy cơ thể cậu.

"Hi-Hikaru?" Nezumi khẽ gọi.

Hikaru không đáp lại, hai mắt cậu tuy mở nhưng trông vô hồn. Tên sát thủ rút lưỡi dao bạc ra một cách thô bạo rồi vung nó về phía Hikaru, nhắm vào cổ cậu. Hikaru đứng yên không tránh, nhưng lưỡi dao dường như chỉ chém vào khoảng không, hoàn toàn vô hại với cậu.

Nezumi nhận ra năng lực của cô đã biến mất, nhưng cô không nhớ rằng Hikaru đã mượn năng lực của cô. Việc này gần giống với lúc Hikaru đấu với Shin trên boong thuyền hôm trước, như vậy Hikaru lúc này thật ra là Ngài Thủ Thư, theo lời người ấy tự giới thiệu.

Dưới ánh nắng hoàng hôn cuối ngày, những chiếc bóng của tất cả mọi người ở đó đều in rõ trên boong thuyền. Năng lực của Nezumi cho phép cô di chuyển vào trong bóng của những sinh vật sống và ẩn nấp trong đấy. Điều kiện kích hoạt năng lực là cô phải đứng trên chiếc bóng mà mình muốn tác động, và chỉ có thể di chuyển từ bóng này sang bóng khác khi hai chiếc bóng giao nhau. Sắc tối của chiếc bóng càng đậm thì cô càng dễ tác động lên nó.

Tuy nhiên, ngay cả Nezumi vốn sở hữu năng lực này từ khi cô còn nhỏ, cũng không thể tưởng tượng ra được cách sử dụng năng lực giống như Hikaru đang làm. Khi tên sát thủ vung dao chém vào cổ Hikaru, cậu đã chìm vào bóng của chính mình một khoảng vừa đủ để tránh lưỡi dao, rồi nhanh chóng trồi lên lại. Khoảng thời gian mà cậu sử dụng chỉ có thể tính được bằng đơn vị mi-li-giây, nhanh tới độ người ngoài cảm tưởng như lưỡi dao đi xuyên qua cơ thể cậu mà không gây ra chút sát thương nào. Và đến cả chủ sở hữu năng lực là Nezumi cũng phải rùng mình khi nghĩ tới việc Hikaru, một người vừa có được năng lực mới chưa tới một phút, đã có thể sử dụng nó thuần thục hơn cả cô.

Tên sát thủ như một kẻ loạn trí, vung lưỡi dao bạc có khắc cổ ngữ Vesir liên tục về phía Hikaru nhưng không hề trúng cậu. Hikaru với đôi mắt vô hồn, cơ thể như tự cử động, chìm vào trong chiếc bóng của mình rồi xuất hiện trên chiếc bóng của tên sát thủ khiến hắn không tài nào theo kịp. Hikaru chụp lấy cổ tay của hắn rồi toan bẻ ngược ra sau hòng tước vũ khí, nhưng cơ bắp của hắn chắc như đá tảng, Hikaru không tài nào xê dịch được. Tình thế lúc này trở nên nan giải, cả hai bên đều không thể đả thương lẫn nhau được.

Phập!

Trong tích tắc, một con thú dữ với đôi mắt đỏ từ đâu bay tới, cắm phập hai chiếc răng nanh nhọn hoắt vào cổ tên sát thủ. Nó vật kẻ địch xuống rồi kéo lê hắn trên sàn, cắn xé cổ hắn cho tới khi hắn không còn cử động được nữa, chỉ nằm thoi thóp thở.

"Nhật An!" Nezumi gọi khiến con thú dừng lại.

An vội dùng cổ áo che hai chiếc nanh của mình lại, nhưng cậu không thể giấu được đôi mắt đỏ ngầu đang long sòng scoj. Rồi như nhận ra việc đó lúc này không quan trọng, An vội chạy về phía Hikaru, lay mạnh cậu.

"Hikaru! Cậu không sao chứ?"

Hikaru lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, An phải ghé đầu lại gần hơn để nghe cho rõ, "Giết... Giết... Phải giết..."

Ầm!

Hikaru bất ngờ dùng lòng bàn tay đánh mạnh vào ngực An khiến cậu ngã nhào xuống đất. Cậu không ngừng lẩm bẩm, "Giết hết... Giết nhiều hơn nữa..."

Hikaru tiến lại gần An, tiếp tục giơ tay tấn công cậu. Nhật An không biết phải xử trí ra sao, ngần ngại không dám đánh trả.

"Ng-Ngài Thủ Thư, xin hãy dừng lại!" Nezumi gọi lớn, hi vọng có thể cản được Hikaru lại.

Im lặng một lát, Hikaru đột nhiên quay lại nhìn Nezumi. Nhưng lúc này đôi mắt của cậu mở to đầy sức sống, miệng cười ngoác tới tận mang tai.

"Có phải quý cô xinh đẹp đằng kia vừa gọi ta?" Ngài Thủ Thư bông đùa.

"V- Vừa rồi là sao thế? T- Tại sao ông lại tấn công Nhật An?" Nezumi vẫn còn sợ hãi, không dám lại gần.

Ngài Thủ Thư gãi cằm ra vẻ suy nghĩ rồi đáp, "Chà, giải thích thế nào đây nhỉ? Cái tên ở trong cơ thể Hikaru vừa rồi không phải là ta." Đoạn ông ta nghiêng đầu tiếp tục suy nghĩ, rồi như tự nói với chính bản thân mình, "Không không, giải thích như vậy thì không chính xác lắm. Hắn không phải là ta, nhưng vẫn là ta. Hừm... ta đoán rằng ta cũng có một phần lỗi trong chuyện này."

Ngài Thủ Thư ngoay phắt người về phía Nhật An, đỡ cậu dậy rồi nói, "Xin lỗi, xin lỗi nhé! Nhưng quan trọng là Cậu Chủ Hikaru bé nhỏ của ta không còn nguy hiểm nữa, phải chứ?"

Nhật An gật đầu không nói gì, cậu không bị thương nặng và cũng không phải lỗi của Hikaru nên cậu không muốn trách cậu ta. Nhưng lúc này nồng độ máu trong không khí quá nhiều, An cảm thấy không thể kiểm soát được năng lực nếu như tiếp tục ở đây. Cậu trùm áo khoác qua đầu toan bỏ đi thì bị Ngài Thủ Thư giữ lại.

Ông ta trong hình dáng của Hikaru đưa mũi lại gần như đang đánh hơi thứ gì đó rồi ngoác miệng cười, nói nhỏ với An, "Thú vị thật, cậu... khác với những gì Cậu Chủ nghĩ. Ta không biết tại sao Cậu Chủ lại nghĩ như vậy, nhưng không phải cậu nên nói ra để tránh hiểu nhầm hay sao?"

Nhật An giằng tay ra, kéo mạnh mũ trùm che kín mặt, vội nói rồi bỏ đi, "Tôi không hiểu ông muốn nói gì cả." 

Đoạn Ngài Thủ Thư quay lại nói với Nezumi, "Tới lúc ta phải trở lại bên trong rồi. Năng lực của cô vô cùng thú vị đấy, ta mong chờ được xem cách cô phát triển nó. Tạm biệt!" Ngài Thủ Thư cúi nhẹ đầu rồi trả thân xác lại cho Hikaru.

Hikaru giật minh bật dậy như vừa trải qua một cơn mê, cậu nhìn khuôn mặt bối rối của Nezumi trước mặt mình rồi cười nói, "Phải nói gì đây nhỉ? ...Chào?"

Nezumi biết chắc người trước mặt mình là Hikaru liền ôm chầm lấy cậu, rồi như nhận ra việc mình đang làm là hơi kì lạ, cô vội đứng lùi ra, mặt đỏ như gấc, rồi chui tọt vào cái bóng của Hikaru để trốn.

Cảm thấy nên để Nezumi yên, Hikaru bước tới kiểm tra tình trạng tên sát thủ, lúc này vẫn nằm thoi thóp trên sàn. Cậu ngồi xuống gần hắn rồi nhìn vào vết cắn ở cổ, Hikaru thắc mắc rằng tại sao năng lực hồi phục của Quỷ Trắng dường như không hoạt động.

"Tại sao ngươi lại tấn công ta?" Hikaru hỏi.

"Kurosawa... Kitsune..." Tên sát thủ thều thào đáp.

Không tin vào tai mình, Hikaru nắm lấy bả vai tên sát thủ, từ tốn hỏi lại, "Kitsune? Kitsune thì liên quan gì tới điều ta vừa hỏi?"

Tên sát thủ dường như đã hồi phục nhận thức, bật cười khiến máu từ miệng hắn ộc ra ngoài, "Kurosawa Hikaru... mạng ngươi lớn lắm... nhưng đừng tự mãn... Vendetta bọn ta sẽ... giết hết toàn bộ các ngươi!"

"Vendetta?" Hikaru hỏi.

Bam!

Viên đạn từ đâu bay tới xuyên thẳng vào đầu tên Sát Thủ, kết thúc mạng sống của hắn. Hikaru vội quay đầu lại nhìn thì thấy Judas run rẩy đứng đó, tay lăm lăm khẩu súng.

"Tại sao cậu lại giết hắn?" Hikaru lao tới hỏi.

"Nhưng hắn... lúc nãy hắn toan giết tất cả chúng ta... Không thể để kẻ nguy hiểm như vậy sống sót được..." Judas run rẩy nói.

Chậc lưỡi một cái tỏ vẻ không vừa lòng, Hikaru nói, "Thôi bỏ đi. Chúng ta không còn gì để làm ở khu vực này nữa. Tôi sẽ quay trở lại khu vực lầu hai. Còn cậu?"

"A... tôi sẽ đi với cậu, như vậy sẽ an toàn hơn!" Judas vội thu xếp đồ đạc của mình rồi chạy theo Hikaru.

Bước qua cánh cửa nối giữa hành lang và boong thuyền, Hikaru thấy Nhật An đứng cách đó không xa chờ cậu. Hikaru liền bước lại gần.

"Mình chỉ nhớ được mọi việc từ sau khi Ngài Thủ Thư xuất hiện... xin lỗi về việc làm cậu bị thương, và cám ơn cậu đã tới giúp. Vết thương trên cổ tên kia là do cậu phải không?" Hikaru nói.

Nhật An chỉ im lặng gật đầu mà không nói gì. Đoạn cậu hỏi, "Thật ra có bao nhiêu người bên trong cậu?"

Hikaru hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng rồi cậu đáp, "Trước giờ mình luôn nghĩ là có ba cá thể tính luôn cả mình, nhưng giờ đây mình không chắc nữa."

An nghe vậy lại hỏi, "Nhiều người như vậy, cuộc sống bên trong của cậu khó khăn chứ?"

"Mình không nghĩ vậy, Shiromaru và Ngài Thủ Thư đều rất tôn trọng mình, và mình vẫn là chủ của cơ thể này. Ít nhất là cho tới bây giờ." Hikaru đáp, cậu không biết tại sao Nhật An lại hứng thú với đề tài này. "Mà ban nãy Ngài Thủ Thư muốn cậu giải thích chuyện gì thế?"

Ngập ngừng một lát, Nhật An đáp, "Thật ra, mình là n—"

"Này! Hikaru!" Akira từ đằng xa thấy cậu nên gọi lớn.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Hikaru hỏi lại An.

"Không có gì." An chỉnh lại áo khoác rồi tiến về phía Akira.

Akira dẫn Hikaru và An tới khu vực ngay trước phòng ăn. Cánh cửa kim loại khổng lồ đã bị bao phủ bởi một lớp băng dày, hơi lạnh từ trong phòng tỏa ra khiến mọi người bên ngoài run cầm cập.

"Tao muốn vào trong đập chết bọn bài Vua, nhưng cục băng chết tiệt này chặn cánh cửa rồi." Akira gõ cốc cốc vào tảng băng rồi nói.

"Là do Higashiguchi." An đáp, "Cậu ta tự khóa mình lại với quân K Cơ. Có lẽ trận đấu vẫn đang diễn ra."

'Hử? Mày nói vậy là sao?" Akira hỏi, nhưng có vẻ vì sợ An nên hai người đứng khá xa nhau. "Không phải có tới bốn quân bài Vua trong đây à?"

Như chợt nhận ra điều gì quan trọng lắm, An quay lại nói với Hikaru, "Chúng ta phải đi thôi! Ba quân bài Vua đã di chuyển trước khi nhóm của mình tới phòng ăn. Mình nghĩ chúng sẽ tấn công vào thư viện!"

Hikaru nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi quyết định, "Chúng ta sẽ không tới thư viện. Akira, cậu chờ ở đây phòng khi Seiryuu cần hỗ trợ. An, chúng ta lên tầng hai!"

Đoạn Hikaru, An và Judas gấp rút di chuyển, để Akira bối rối đứng đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top