Chapter 27: Campaign
Còn hai mươi tám tiếng trước khi kết thúc chuyến bay,
Đòn tấn công khủng khiếp của Victor khiến lớp sàn kim loại méo mó co rúm lại, làm cho những học viên đứng gần đó mất thăng bằng, loạng choạng té ngã. Cánh tay to lớn chắc khỏe của Victor tóm từng học viên một rồi quăng mạnh họ sang một bên, những dáng người xiêu vẹo bay giữa thư viện trông thảm hại không khác gì những con búp bê rách nát. Victor như một con quái vật, vừa xông pha giữa vòng vây kẻ địch vừa cười to đầy sảng khoái. Hãi hùng trước cảnh tượng một học viên khác bất tỉnh chỉ sau khi lãnh một đấm từ Victor, nhiều học viên phe Tian đã bỏ chạy, mất hoàn toàn ý chí chiến đấu. Riêng Tian do cảm nhận được sự nguy hiểm từ đòn tấn công nên đã mau chóng triệu hồi Ác Điểu bằng năng lực của hắn, rồi bám vào chân chim lơ lửng giữa không trung mà tránh đòn.
Roy lúc này đứng ngoài cười lớn rồi nói vọng vào đầy mỉa mai, "Thế nào? Đại thiếu gia vẫn muốn tiếp tục thử sức với người từng đấu ngang cơ với Shin chứ?"
Nhăn mày nghĩ ngợi một lát, Tian gắt gỏng quát, "Lũ hạ đẳng, các ngươi sẽ không tự mãn được lâu đâu." Nói xong Tian cùng một vài học viên bỏ chạy khỏi thư viện trong tiếng cười đắc thắng của Victor ở phía sau.
"Có vẻ như cậu làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhỉ?" Hikaru nở nụ cười nửa miệng.
Victor nghe thế thì đứng gãi cằm, ngước đầu lên mà suy nghĩ, "Sao ta cảm thấy như đang bị lợi dụng nhỉ? Nhưng mặc kệ, miễn sao ta tìm được đối thủ xứng tầm để tỉ thí là được!"
ỌT!!!
Tiếng bụng đói của Victor vang lên giữa cuộc nói chuyện.
"Ta lại đói rồi, ổ bánh mì khi nãy hơi ít so với phần ăn của ta. Cho ta xin thêm một phần ăn được chứ?" Victor cười lớn và nói.
"Không được, chúng ta còn tới hơn một ngày, nếu như không thể chiếm lại được phòng ăn thì đây là tất cả số thức ăn chúng ta có." Margarette phản đối. "Phải tiết kiệm!"
Victor chợt cười phá lên như vừa nghe thấy gì đó buồn cười lắm, "Như vậy không phải chỉ cần hạ hết những tên trong phòng ăn là được sao?"
Hikaru lúc này ngồi kiểm tra số lương thực còn lại và trầm ngâm suy nghĩ. Chỗ này thậm chí còn không đủ cho bữa tiếp theo của nhóm mình. Nếu cứ ngồi đây tìm cách thì tất cả sẽ đổ gục trước khi thật sự chạm trán kẻ địch.
Nhìn Victor đối đáp với Margarette, Hikaru phì cười rồi ra quyết định, "Nói hay lắm Victor. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần hạ gục toàn bộ kẻ địch mà thôi. Bây giờ cậu được phép ăn thoải mái chỗ thức ăn còn lại trong thùng, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu việc chiếm lại con thuyền này từ tay những quân bài." Victor nở một nụ cười rộng tới tận mang tai rồi không hề khách sáo, cậu ta vươn cánh tay vạm vỡ ra nhấc hộp đồ khô từ trong chiếc thùng gỗ ra rồi nhai ngấu nhiến.
Hikaru bấy giờ tiến thẳng ra giữa khu vực đông người trong ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của Margarette và Roy, cậu kéo chiếc ghế sắt tới rồi đứng lên đấy và nói, "Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Nhóm chúng tôi đã quyết định sẽ chủ động tiến hành chiến dịch chiếm lại chiếc khí cầu từ tay những quân bài, và việc này sẽ cần rất nhiều sự trợ giúp. Như cậu Seiryuu kia đã nói từ trước, ở trong bài kiểm tra này, tất cả học viên chúng ta cần phải hợp tác với nhau để vượt qua, và đây chính là lúc tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ các bạn. Tuy nhiên, như tất cả các bạn đều đã biết, những quân bài không hề chùn tay trước việc giết chết chúng ta, đây là một chiến dịch nguy hiểm đến tính mạng của những người tham gia. Những ai muốn góp sức cùng chúng tôi xin hãy tới khu vực góc phải ở cuối thư viện, chúng ta sẽ lập kế hoạch hành động, sau một tiếng nữa chúng ta sẽ chính thức tiến hành chiến dịch."
Đáp lại lời kêu gọi của Hikaru là câu hỏi từ một cậu học viên, "Khoan đã! Tại sao chúng ta cần chiếm lại chiếc khí cầu này? Không phải chỉ hơn một ngày nữa là nó sẽ đến Memoria hay sao? Nếu chúng ta cầm cự tới lúc đấy thì coi như đã hoàn thành bài kiểm tra này rồi!"
Chậc lưỡi một cái đầy khó chịu, Hikaru đáp, "Điều gì đảm bảo rằng những quân bài sẽ để yên cho chúng ta từ giờ đến lúc kết thúc chuyến bay? Những ai không muốn tham gia có thể tiếp tục trốn ở đây, nhưng sẽ không có chuyện chúng tôi chia sẻ những thùng lương thực chúng tôi chiếm được như ban nãy nữa. Và khi các cậu kiệt sức vì những cuộc trốn chạy hay đói khát..." Hikaru bỏ lửng câu nói với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"...những quân bài có thể dễ dàng bao vây và giết chết những kẻ không còn sức chống cự." Kitsune kết thúc vế còn lại của lời cảnh báo bằng giọng điệu nguy hiểm. "Tiện thể nói luôn là, đòn tấn công vừa rồi của cậu to con kia chắc chắn đã thu hút sự chú ý của những quân bài, bọn chúng sẽ tới đây nhanh thôi."
Lời nói của Hikaru và Kitsune làm cho số đông học viên trở nên lo lắng. Đột nhiên, một người lắp bắp nói rằng, "N-Nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng chiến dịch sẽ thành công cả!"
Im lặng suy nghĩ một chút, Hikaru nhìn thẳng vào người hỏi và nói, "Thứ nhất, lương thực của chúng ta đã hoàn toàn cạn kiệt với sự 'giúp đỡ' của cậu Victor này đây, quyết định tiến hành chiến dịch này càng sớm, chúng ta càng có nhiều sức lực để thực hiện nó hơn. Thứ hai, không có gì đảm bảo chiến dịch này sẽ thành công, nhưng chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ không ngồi đây chờ kẻ địch tới giết mình. Và cuối cùng, tôi sẽ cố gắng, à không, tôi sẽ lên kế hoạch để không để ai tham gia chiến dịch này phải thiệt mạng cả!"
"Nói như vậy thì cậu sẽ trở thành người đứng đầu?" Đám đông xung quanh bắt đầu la ó.
"Không." Hikaru thẳng thắn đáp, "Tôi kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn nhưng tôi biết mỗi nhóm ở đây đều đã có những dự định riêng, tôi không muốn mọi người xem tôi là người đứng đầu mà hãy coi tôi như đồng đội, chúng ta sẽ hợp tác với nhau để đạt được thứ có lợi cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể chọn ra người đứng đầu nếu người đó có đủ khả năng tổ chức và quản lí những người tham gia chiến dịch này."
Seiryuu từ trong đám đông học viên nghe xong liền bước tới nói, "Được lắm, tôi thích sự thẳng thắn của cậu. Nếu cậu muốn tiến hành một chiến dịch thành công thì cần phải có kỉ luật tốt, tôi sẽ là người đảm bảo điều đó diễn ra. Tôi tình nguyện tham gia chiến dịch của cậu, đồng thời, tôi cũng muốn đề cử cậu làm chiến dịch trưởng của chúng ta."
Đám đông xung quanh và cả Hikaru không tránh khỏi bất ngờ trước đề nghị của Seiryuu, "Tại sao lại như thế?" Những câu hỏi vang lên dồn dập.
Seiryuu dõng dạc nói, "Ai trong chúng ta đều đã được chứng kiến sức mạnh của cậu học viên to cao đằng kia, người có thể dễ dàng một mình trấn áp hơn mười học viên khác, và cả Roy Heartfield, cậu học viên tóc xoăn đen kia, người từng đấu ngang sức với Shin Akatsuki, giám sát viên đến từ học viên. Nếu như cả hai người họ đều ở trong nhóm của cậu Kurosawa Hikaru này, tôi e rằng đây chính là nhóm mạnh nhất tại đây. Ngoài ra, với những người đã từng hạ gục được những quân bài, ai cũng biết rằng sau khi bị tiêu diệt, những quân bài sẽ để lại những lá bài. Cậu Kurosawa, liệu cậu có thể cho chúng tôi biết cậu đang sở hữu bao nhiêu lá bài được chứ?"
Cảm thấy tiết lộ chuyện này không có hại cho mình, Hikaru rút từ trong túi áo khoác ra chín lá bài trong sự kinh ngạc của những học viên xung quanh. Lá 2 Chuồn và 3 Rô do Nhật An lấy được từ cuộc đụng độ trước cửa phòng Hikaru, hai lá 6 Cơ và 6 Rô do Seiryuu trao đổi cho cậu trước đó, ba lá 2 Rô, 2 Bích, 5 Bích do Roy nhận được sau cuộc đọ sức với Victor, thêm hai lá J Cơ và J Bích mà nhóm cậu đã hạ gục là chín lá bài tổng cộng.
"Ây da, không thấy mấy thứ này thì em cũng quên mất." Kitsune lấy từ trong trái cầu kim loại ra hai lá bài 2 Cơ và 8 Bích, "Như vậy anh trai có mười một lá nhé."
"Mười một trong năm mươi hai lá bài đã bị hạ dưới tay nhóm cậu ta, đồng thời cũng chính cậu ấy là người đã đề xuất việc thực hiện chiến dịch này, tôi không nghĩ còn có ai hợp hơn để đề cử cho vị trí chiến dịch trưởng!" Seiryuu kết luận.
Những lời nói của Seiryuu phần nào làm ảnh hưởng tới những học viên khác, họ bắt đầu cân nhắc về việc tham gia hay không. Dẫu sao thì, cũng không dễ dàng cho họ khi quyết định đặt tính mạng của mình vào tay người khác, chỉ với một lời hứa không hề có căn cứ như thế. Hikaru thở dài mệt mỏi rồi quay trở lại khu vực nhóm của mình cùng Kitsune và Seiryuu.
"Sao thế?" Seiryuu hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt của Hikaru.
"Xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái khi đứng trước đám đông." Hikaru đáp.
Khi Hikaru về tới nhóm của mình, cậu nhận ra hàng người tới nhận đồ ăn đứng trước nhóm cậu dài hơn trước. Hikaru không chắc rằng liệu có ai trong số đó sẽ tham gia vào chiến dịch của cậu, nhưng dù sao thì cậu cũng đã dự tính sẽ tiến hành chiến dịch chỉ với số người hiện tại trong nhóm cậu mà thôi.
"Higashiguchi, mục đích thật sự của cậu là gì?" Hikaru bất chợt hỏi khi Seiryuu ngồi xuống kế bên cậu.
"Tôi không hiểu ý cậu?" Seiryuu nhìn thẳng vào Hikaru và đáp, ánh mắt như không hề giấu giếm điều gì cả.
"Tôi không nghĩ cậu là kiểu người dễ dàng đưa người khác vị trí lãnh đạo như vậy." Hikaru cũng thẳng thắn đáp lại.
Đưa ngón trỏ lên chỉnh lại gọng kính, Seiryuu mỉm cười và lắc nhẹ đầu, "Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm tôi rồi. Tôi đúng là kiểu người muốn trở thành người đứng đầu, nhưng thứ mà tôi quan tâm hơn hết thảy vẫn là sự kỉ luật. Như cậu đã nói, mỗi nhóm ở đây đều có những mục tiêu riêng, với nhóm tôi thì là vượt qua bài kiểm tra này với điểm số xuất sắc. Đồng thời, tôi cũng muốn biết rằng kế hoạch của các cậu là gì mà có thể tự tin tuyên bố chiếm lại con thuyền như vậy. Chính vì vậy tôi chấp nhận đứng sau cậu, tôi giải thích vậy còn thiếu gì chứ?"
"Không, vậy là được rồi." Hikaru đáp và nghĩ thầm, Ra là kiểu học sinh nghiêm túc.
"Xin lỗi, tôi có thể xin một phần ăn được chứ?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hikaru.
"A, chào cậu, Asakura! Được chứ, lương thực vẫn còn mà, mặc dù sau khi Victor ăn xong thì cũng không còn nhiều lắm." Roy vội lấy từ trong chiếc thùng gỗ ra vài hộp thức ăn rồi đưa cho Shiori.
"Xin ân nhân cứ gọi tôi là Shiori. Tình trạng của cô gái tóc vàng kia như thế nào rồi?" Shiori nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi đỡ nhiều rồi, cám ơn cô đã chữa trị cho tôi nhé." Margarette vui vẻ đáp, đưa một tay lên làm điệu bộ gồng bắp tay để cho Shiori không phải lo lắng.
"Vậy thì tốt quá!" Shiori mỉm cười đáp rồi quay sang nói với Roy, "Để trả ơn cho bữa ăn, tôi muốn tham gia chiến dịch cùng với mọi người."
"Mừng cô tham gia." Hikaru chào đón Shiori vào nhóm.
Trong nhóm người tới nhận thức ăn phía sau có những gương mặt mà Hikaru không muốn gặp lại chút nào, đó là ba tên bắt nạt mà Hikaru đã đụng độ tại khu vực hồ bơi.
"Ê, bánh!" Akira, nam học viên mặc áo khoác đen dài chấm gót nói, đưa tay về hướng Roy.
Khó chịu với cách hành xử của cậu thanh niên kia, Roy tỏ ý không hài lòng, "Tên tôi không phải là bánh, và không có ai tới lấy đồ ăn với thái độ bất lịch sự như cậu cả!"
"Hử?" Akira nhướn mày tỏ vẻ đe dọa, "Làm như bọn tao cần đồ ăn của mày lắm ấy? Bọn này chỉ không thích phải tham gia vào một chiến dịch vớ vẩn gì đấy của thằng Kurosawa đằng kia mà không nhận được chút gì gọi là thù lao thôi."
"Roy, cứ lấy cho họ ba phần ăn đi." Hikaru nói với Roy sau khi nghe thấy ý định của Akira. Vẻ mặt không vui vẻ gì cho mấy, Roy đưa mỗi người trong nhóm Akira một ổ bánh mì cùng một chai nước.
Một học viên có râu đi phía sau Akira vội chồm tới hỏi, "Ủa Akira, tao tưởng mày tham gia vì ở chung nhóm với Sát Nhân sẽ an toàn hơn là đối địch với nó chứ?"
Cốp!
Akira kí đầu học viên đó và quát, "Im đi Adam, không phải cái gì cũng cần mày giải thích ra đâu. Đi thôi!"
Shiro, một học viên đeo tai nghe với vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi, đi sau hai người bạn của mình. Chợt cậu dừng lại trước Margarette và im lặng nhìn cô trong sự khó hiểu của mọi người xung quanh. Rồi như một màn ảo thuật, một nửa khuôn mặt của cậu biến thành làn khói trắng xóa, bay vào trong cơ thể Margarette thông qua hệ hô hấp của cô rồi quay trở lại sau chừng ba mươi giây.
"Ê, cậu làm gì đấy?" Roy quát lên, cậu bật dậy khỏi ghế và lao tới tóm lấy cổ áo Shiro nhưng rồi nhận ra rằng cả nửa trên cơ thể người thanh niên kia đã biến thành làn khói trắng.
Akira cười khẩy khi thấy cảnh đấy, "Vô dụng thôi, một khi Shiro đã trở thành khói thì mày không chạm vào nó được đâu!"
Đang không biết phải làm sao thì giọng nói của Margarette đã vội cản Roy lại, "Khoan đã, đừng làm ẩu!"
Margarette ho sặc sụa trong màn khói trong khi Shiro sửa lại cổ áo của mình rồi đi về phía Akira, trước khi đi cậu còn để lại một câu, "Không cần cảm ơn."
"Cuối cùng thì chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Roy thắc mắc.
"Cậu ta..." Margarette vẫn còn ho, "không biết bằng cách nào nhưng... tôi cảm nhận được là, cậu ta đã lấy hết toàn bộ chất độc trong cơ thể tôi... thông qua làn khói ấy." Mọi người xung quanh đều vô cùng bất ngờ với năng lực của Shiro.
Sau sự kiện ấy, nhóm của Hikaru cũng thông báo với những người xếp hàng rằng lượng thức ăn đã hoàn toàn hết, và Victor là một trong những người thất vọng nhất về tin đó. Ngoài Shiori và nhóm của Akira ra, không còn ai tới đăng kí tham gia chiến dịch nữa, khiến cho tổng số người tham gia chỉ là mười hai người. Hikaru bắt đầu việc lập kế hoạch hành động với tất cả mọi người.
"Hai người còn lại trong nhóm tôi hiện vẫn còn bị thương nên không thể tham gia được, tuy nhiên nếu họ có thể giúp được gì, mong cậu không ngại nói ra." Seiryuu mở lời.
"Tao tham gia cái chiến dịch này của tụi mày nhưng không có nghĩa rằng tao coi mày là người lãnh đạo đâu nhé. Cứ đưa mục tiêu của mày ra đây, bọn tao sẽ tự thực hiện theo cách của bọn tao." Akira lớn giọng với Hikaru ngay từ đầu cuộc họp.
"Alex không đi với nhóm cậu à?" Hikaru hỏi.
"Tại sao bọn tao lại đi chung với tên vô dụng ấy?" Akira cau mày hỏi lại. "Nó ở đâu đó trong cái thư viện này thôi, nhưng đưa một tên vô dụng theo chỉ tổ làm vướng chân bọn tao."
"Tôi hiểu rồi." Hikaru không muốn đôi co thêm. "Giờ chúng ta sẽ lập kế hoạch tác chiến dựa trên tương quan lực lượng giữa hai phe, chiến dịch sẽ được tiến hành sau ba mươi phút nữa."
"Chúng ta hiện có mười hai người, nếu phe địch chỉ sử dụng bộ bài năm mươi hai lá thì tối đa chúng còn lại ba mươi mốt tên. Tôi không nghĩ cậu sẽ dẫn mười hai người đột kích thẳng vào phòng ăn đấy chứ?" Seiryuu đánh giá tình hình.
"Không, phải đặt yếu tố an toàn lên đầu, tôi không muốn có những thương vong vô ích. Chúng ta sẽ kết hợp lối đánh du kích và chiến thuật chia để trị." Hikaru nói.
"Hử? Du kích là cái chó gì?" Akira có vẻ bực tức vì không hiểu những gì Hikaru vừa nói.
"Dùng lực lượng nhỏ nhưng cơ động để đấu với đối phương có lực lượng lớn hơn nhưng phản ứng chậm chạp." Seiryuu giải thích. "Đúng là với số lượng chỉ mười hai người, nếu chúng ta chia thành nhiều nhóm nhỏ thì sẽ dễ di chuyển và tấn công kẻ địch hơn, hay lắm! Nhưng mục đích của lối đánh du kích là tấn công bất ngờ vào những mục tiêu quan trọng của địch, như vậy cậu cần xác địch rõ đâu là mục tiêu quan trọng mà chúng ta cần nhắm tới."
"Những quân bài hình (face cards)." Hikaru nhấn mạnh.
"H-Hình của ai cơ?" Đến lượt Roy không hiểu điều Hikaru nói.
"Cuộc sống của cậu hẳn phải rất khó khăn khi xung quanh toàn những kẻ ngốc." Margarette vỗ vai Hikaru nói với vẻ thông cảm, đoạn cô quay sang giải thích cho Roy, "Nói cho dễ hiểu thì đó là những quân J, Q và K."
"Đánh rắn phải đánh vào đầu." Hikaru nói, "Nếu chúng ta lần lượt tiêu diệt những quân bài yếu trước thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực, thay vào đó chúng ta sẽ tiêu diệt thẳng đầu não của chúng."
"Vậy bọn tao cứ đánh thẳng vào khu vực nhà ăn có phải nhanh hơn không?" Adam thắc mắc.
"Chúng ta không biết liệu giữa các quân bài có khả năng liên lạc lẫn nhau để gọi viện trợ hay không, liều lĩnh tấn công vào nhà ăn có thể dẫn chúng ta lọt vào tình thế bị bao vây. Chính vì thế chúng ta sẽ kết hợp với chiến thuật chia để trị. Mỗi nhóm nhỏ sẽ có một nhiệm vụ riêng, nhưng khi chạm trán những quân bài hình, nếu không thể hạ gục chúng, nhiệm vụ của các cậu sẽ là giữ chân chúng càng lâu càng tốt cho tới khi các nhóm khác tiêu diệt xong mục tiêu của mình." Hikaru giải thích cặn kẽ hơn.
"Nghe khả thi đấy." Seiryuu nói, "Vậy chúng ta nên tiến hành chia nhóm, trong mỗi nhóm phải có ít nhất một người có đủ khả năng cầm chân quân bài hình."
"Bọn tao sẽ là một nhóm, mày chỉ cần cho tao biết cần đi tới đâu thôi, bọn tao sẽ tự giải quyết lũ bài hình tại đó." Akira giơ nắm đấm lên và nói.
"Nếu nhóm Akira đã quyết định vậy thì chúng ta sẽ chia thành từng nhóm ba người, ổn chứ?" Hikaru hỏi ý kiến. "Nezumi vẫn chưa tỉnh, cô ấy đang ẩn thân trong bóng của tôi nên coi như nhóm của tôi đã có hai người. Victor, cậu đi chung với tôi không vấn đề gì chứ?"
"Miễn sao ngươi để đám bài hình ấy cho ta đấu là được." Victor đáp.
"Ơ, tại sao em không được ở chung nhóm với anh trai?" Kitsune phản đối.
"Vì Victor là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ mà tôi muốn thực hiện." Hikaru nói tiếp, "Thật ra tôi muốn cậu ở chung nhóm với Higashiguchi, cậu ta sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ không đột nhiên biến mất không chút tăm hơi giữa trận chiến."
"Nếu anh trai nói thế thì đành chịu thôi." Kitsune thở dài, "Higashiguchi Seiryuu, hân hạnh được chung nhóm với cậu."
"Này Hikaru," Margarette gọi, "tôi với cô bạn Asakura này chung nhóm nhé, tôi muốn có dịp trả ơn cô ấy về vụ chất độc. Tiện thể thì cảm ơn cậu bạn đội mũ len kia luôn nhé." Margarette nhìn về phía Shiro.
"Xin cảm tạ thành ý của cô, nhưng lúc này tôi đang muốn đi theo hỗ trợ cho cậu Heartfield." Shiori nhẹ nhàng nói, tay xoa xoa cái đầu lâu đặt trên đùi cô.
"Cũng đơn giản thôi. Roy, cậu và Asakura sẽ chung nhóm với Margarette." Hikaru quyết định.
"Hả? Tại sao mình phải chung nhóm với cô ta chứ?" Roy quyết liệt phản đối.
"Tôi cũng không muốn ở chung nhóm với cái tên thô lỗ này." Margarette dậm chân tỏ vẻ không đồng tình.
"Không có cách nào khác đâu." Hikaru nhún vai, "Tôi muốn xếp Nhật An vào chung nhóm của Higashiguchi, nhiệm vụ của họ có lẽ sẽ nặng nề nhất so với ba nhóm còn lại. Và chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, đòn tấn công của Victor đã thu hút sự chú ý của kẻ địch, có lẽ chúng sẽ tới sớm thôi."
Biết không thể thay đổi quyết định của Hikaru, Margarette quay sang hầm hè Roy, "Cậu đừng có mà làm vướng chân tôi đấy!"
"Đáng lẽ ra mình phải là người nói câu đó!" Roy đáp lại.
Mặc kệ màn cãi nhau của hai người, Hikaru tiếp tục giao nhiệm vụ, "Con thuyền này có ba tầng, chúng ta không muốn để lọt bất kì một quân bài hình nào có khả năng thay đổi cục diện trận đấu, vậy nên chúng ta sẽ cử ba nhóm tới ba tầng khác nhau với nhiệm vụ chính là đi săn những quân bài hình. Nhóm của tôi sẽ ở tầng một, nhóm Roy sẽ ở tầng hai, nhóm Akira sẽ tới tầng hầm, còn riêng về phần nhóm Higashiguchi thì..." Hikaru ngập ngừng chút như để cân nhắc lại quyết định, "Các cậu sẽ đột kích thẳng vào khu vực phòng ăn, nơi bốn quân bài vua đang án ngữ."
"Ây da, anh trai giống ông nội thật đấy, chỉ giỏi làm khó người khác thôi." Kitsune thở dài.
"Tôi không có ý kiến gì." Seiryuu lên tiếng còn Nhật An chỉ gật đầu, im lặng không nói gì thêm.
"Còn một việc nữa, Akira, Higashiguchi, tôi nhờ hai cậu việc này." Hikaru nói nhỏ với hai người kia điều gì đó, sau đó họ nhanh chóng rời đi.
Chỉ hơn mười phút sau, mười hai Quỷ Trắng dẫn đầu là Hikaru đã chuẩn bị sẵn sàng, ai nấy đều nắm rõ nhiệm vụ của mình, họ khép lại cánh cửa thư viện phía sau để bắt đầu chiến dịch chiếm lại chiếc khí cầu Memoria la Déesse.
Còn hai mươi bảy tiếng trước khi kết thúc chuyến bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top