Chapter 26: Rations

Không lâu sau cuộc gặp gỡ với Shiori, khu vực thư viện dần trở nên đông đúc với sự có mặt của hơn năm mươi học viên. Lang thang trên thuyền vào thời điểm này không phải là một ý tốt, vì vậy họ tự lập nên những nhóm nhỏ để hoạt động cùng nhau, và chọn thư viện làm căn cứ điểm. Shiori lúc này đã chào tạm biệt nhóm Hikaru để đi riêng, trong khi Victor lại cứ bám dính lấy nhóm Hikaru không rời.

"Này, không phải cậu muốn đi kiếm những quân bài mạnh sao?" Roy hỏi.

Victor nghe vậy thì cười lớn rồi nói, "Tất nhiên rồi, nhưng theo lời các ngươi kể thì, các ngươi đã khá may mắn trong việc chạm trán hai quân bài J, trong khi ta không hề có chút may mắn nào trong việc tìm thấy chúng chứ đừng nói là đọ sức, đi với các ngươi ta sẽ có nhiều cơ hội hơn."

"Tôi cũng không phản đối gì, nhưng có một số điều kiện cậu cần phải chấp nhận." Hikaru nói, "Thứ nhất, mọi lá bài mà cậu kiếm được sẽ do nhóm chúng tôi quản lí."

"Tốt thôi, ta cũng không cần chúng." Victor vừa dùng ngón út ngoáy tai vừa đáp.

"Thứ hai, cậu sẽ có nhiệm vụ hạ gục tất cả những gì được coi là kẻ địch của nhóm chúng ta." Hikaru tiếp tục đề nghị.

Victor vỗ vào ngực như để phô trương sức mạnh của mình, "Coi như các ngươi đã có được Victor Damian này!"

"Mừng cậu gia nhập nhóm chúng tôi." Hikaru cười nói.

Ọt!

Một âm thanh kì lạ phát ra khiến mọi người im bặt.

ỌTTT!!!

Tiếng bụng đói của Victor réo to đến mức ai cũng nghe thấy.

Gãi đầu cười lớn, Victor nói, "Xin lỗi, nhưng từ lúc ngủ dậy tới giờ ta chưa ăn uống gì cả, các ngươi có thứ gì ăn được chứ?"

Thở dài một tiếng, Hikaru cười trừ đáp, "Thức ăn thì có, nhưng cậu phải chờ tới khi cô gái kia tỉnh dậy thôi." Hikaru chỉ về phía Margarette đang nằm gần cái kệ sách.

Lúc này Roy thảy về phía Victor một cái bánh mì đóng gói, "Đây, phần của tôi chưa ăn, cậu có thể ăn nó."

"Cám ơn, vậy thì ta không khách sáo nữa." Victor chụp lấy cái bánh rồi ăn trọn nó chỉ với hai lần cắn. "Hơi ít nhưng chắc đủ để bụng ta im lặng được một lúc."

Ngay lúc đó, Hikaru cảm thấy ánh mắt của những học viên xung quanh đổ dồn về nhóm cậu. Có vẻ như câu chuyện vừa rồi giữa cậu và Victor đã thu hút sự chú ý của họ. Nhìn kĩ lại, Hikaru nhận ra tất cả những người đó đều có vẻ mệt mỏi, ai nấy sắc mặt đều tối sầm.

"Này, cậu vừa nói rằng, nhóm cậu có thức ăn à?" Một học viên vội chạy lại hỏi.

"Ăn..." Một học viên khác nhìn như sắp chết đói bò trên mặt sàn.

"Các cậu có nước uống không, chia cho bọn tôi một ít với." Nhiều người bắt đầu tiến lại nhóm Hikaru.

Ra là vậy, với những ai không biết trước về những thùng gỗ thì việc bị kiệt sức sau nhiều tiếng vận động nặng là điều dễ hiểu. Mình có linh cảm xấu về việc này, trong một nhóm người có điều kiện như nhau, nếu một người có nhiều lợi thế hơn, người đấy sẽ dễ dàng bị mọi người xung quanh cô lập, hoặc tệ hơn là... Hikaru suy nghĩ.

"Roy, Nhật An, để mắt tới Nezumi và Margarette giùm mình." Hikaru nói thầm.

"Cô gái kia đang giữ toàn bộ lương thực của cậu à? Để tôi lấy giùm nhé." Một học viên nhìn Margarette với ánh mắt thèm khát.

"Này, đừng liều, nhóm đấy có Sát Nhân đấy!" Học viên khác ngăn cản.

Nhóm Hikaru lúc này bị dồn lùi vào góc tường. Như Hikaru lo ngại, khi biết được nhóm cậu có thức ăn, có người sẽ tìm cách cướp lấy nó. Bài kiểm tra này thực chất nhắm vào khả năng xử lí tình huống của các học viên, khi bị đưa vào tình thế phải chiến đấu liên tục, lương thực lại có giới hạn, học viên phải đưa ra những quyết định đúng đắn nhất tại từng thời điểm khác nhau.

"Giống như trên một chiến trường thật sự vậy." Hikaru buột miệng nói điều cậu đang nghĩ khiến Roy trố mắt nhìn.

"Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ngươi muốn ta giải quyết hết đám này chứ?" Victor hỏi.

"Không. Nếu chúng ta ra tay trước thì sẽ chỉ làm tình hình phức tạp hơn thôi." Hikaru liền ngăn cậu ta lại.

Trong những tình huống như thế này, bạo lực từ bất kì bên nào sẽ nhanh chóng khiến con thuyền rơi vào một trận hỗn chiến, và kết cục sẽ là phe học viên tự tiêu diệt lẫn nhau. Tuy nhiên nếu không ai giải quyết vấn đề ngay lúc này, sự an toàn của Nezumi và Margarette sẽ khó lòng được đảm bảo.

"Nezumi, Nezumi!" Hikaru lay gọi cô gái. Nezumi lúc này tuy vết thương ở bụng đã ngừng chảy máu nhưng dường như cơn đau khiến cô phải khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy giọng nói của Hikaru, "Tình hình lúc này không được an toàn cho lắm, nếu cậu có thể thì hãy mau chóng sử dụng năng lực vào bóng của mình."

Nezumi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn chưa hồi phục đủ để có thể tự vận động. Cô yếu ớt kích hoạt năng lực, tác động vào cái bóng của người đang lay gọi mình, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Roy, Nhật An, Victor, các cậu bảo vệ Margarette. Mình sẽ sử dụng Shiromaru để làm khiên chắn mở đường, trước mắt chúng ta phải thoát ra ngoài đã." Hikaru nói, tay chuẩn bị triệu hồi Shiromaru. "Mình chỉ đủ sức duy trì trong ba phút."

"Mấy người đi đâu thì đi, để lương thực lại đây!" Đám đông học viên nhốn nháo.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ học viên, "Xin mọi người hãy bình tĩnh!"

Seiryuu đi vào giữa đám đông, chỉnh gọng kính rồi dõng dạc nói, "Lúc này đây, chúng ta cần phải hợp tác với nhau, tấn công lẫn nhau sẽ không có ích lợi gì cả."

"Nói thì dễ lắm nhưng với cái bụng rỗng thì ai mà hợp tác cho được?" Nhiều học viên khác phản đối.

"Tôi có một ý này." Seiryuu nói, "Để bảo đảm trật tự trên con thuyền đồng thời không để cho bên nào chịu thiệt, chúng ta sẽ tiến hành thương lượng và trao đổi."

"Thương lượng và trao đổi?" Roy lặp lại với vẻ khó hiểu.

"Tôi biết chắc rằng ngoài nhóm của cậu Kurosawa Hikaru này ra, ở đây vẫn còn những người khác còn lương thực bên người. Vậy tại sao chúng ta không tự mở dịch vụ trao đổi, những người có thức ăn sẽ tự định giá và quyết định lượng thức ăn có thể đem ra trao đổi, những người còn lại sẽ trao đổi với mức giá mà họ thấy hợp lí. Với số lượng nhóm mở dịch vụ đủ đông, chúng ta sẽ tránh được tình trạng bị ép giá." Seiryuu giải thích. "Những Quỷ Trắng với năng lực trị thương cũng có thể sử dụng khả năng của mình như một dịch vụ để thương lượng.

"Ra là vậy, cách giải quyết hay lắm." Hikaru tán đồng. "Tôi không muốn phí sức cho những việc không cần thiết, vậy nên tôi đồng ý cách giải quyết này."

Không ngoài dự đoán của Seiryuu, những nhóm khác dần để lộ ra rằng mình cũng đang sở hữu số lương thực trong các thùng gỗ khác.

"Chà, mọi người đang chơi đồ hàng à? Có vẻ thú vị nhỉ?" Kitsune không rõ từ đâu xuất hiện, ngồi chễm chệ trên một cái kệ sách phía sau nhóm Hikaru.

Bất ngờ vì sự quay trở lại đột ngột của Kitsune, Hikaru khẽ liếc nhìn Nhật An nhưng có vẻ cậu cũng không nhận ra Kitsune đã tới thư viện từ lúc nào.

"Em cũng vừa tới thôi, mọi người cứ tiếp tục bàn chuyện đi." Kitsune cười.

Lúc này Hikaru quay lại đám đông rồi nói, "Vậy thì, về lượng thức ăn có thể trao đổi, chúng tôi sẽ chỉ giữ lại vừa đủ cho nhóm tôi trong một bữa, phần còn lại sẽ là của các bạn nếu đồng ý những điều kiện sau đây."

Ái chà, đến giờ được tận mắt chứng kiến khả năng thương thuyết của anh trai rồi đây. Kitsune cười thích thú.

"Đầu tiên, cô gái này đang giữ toàn bộ số lương thực của chúng tôi và cô ta đang bị thương. Cho tới khi cô ấy hồi phục, tôi không muốn ai làm hại gì tới cô ấy." Hikaru chỉ về phía Margarette. "Điều kiện tiếp theo và cũng là cuối cùng là, bởi vì những quân bài kia đều có ý định giết chúng ta một cách thật sự, tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ hoàn thành bài kiểm tra này một cách an toàn."

Câu nói của Hikaru khiến đám đông học viên kể cả Seiryuu bị bất ngờ, kéo theo sau đó là một tiếng hò reo phấn khích vang dội. Với một điều kiện gần như là cho không như vậy, không khí trong thư viện đã bớt căng thẳng, đám đông học viên tỏa ra những "gian hàng" của những nhóm khác để kiếm thức ăn trong lúc chờ Margarette hồi phục.

"Chà chà, anh trai chắc chắn chỉ cần như vậy là đủ chứ? Anh biết đấy, anh có thể yêu cầu những thứ tốt hơn mà," Kitsune cười bí hiểm, "Khiến hơn năm mươi Quỷ Trắng ở đây phải kí giao ước với anh chẳng hạn?"

Roy rùng mình khi thấy vẻ mặt của Kitsune lúc ấy trong khi Hikaru chỉ lẳng lặng đáp, "Một đội quân bị ràng buộc bởi những thứ tầm thường như vậy sẽ chỉ là một đám quân ô hợp."

"Cũng đúng nhỉ?" Kitsune cười hưởng ứng, nhưng rồi cậu trầm tư nói, "Vậy mà có những con người được cứu sống bởi thứ tầm thường ấy." Hikaru không thể hiểu được ý nghĩa câu nói của cậu ta.

Khi Margarette dần tỉnh lại, cô mở Khóa Kéo để lấy những chiếc thùng gỗ ra, hàng người đứng trước nhóm Hikaru mỗi lúc một đông dần. Seiryuu lúc này bước tới nhóm Hikaru và bắt chuyện, "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Tôi đoán rằng vậy." Hikaru gượng cười đáp, "Nhưng với số người như thế này thì chúng ta sẽ không còn gì cho bữa ăn sau."

"Rồi chúng ta sẽ tìm được cách thôi." Seiryuu sửa gọng kính và nói, giọng như không chắc chắn lắm về những việc tiếp theo.

Cũng đúng thôi, chỉ mới tám tiếng trôi qua mà chúng ta đã cạn kiệt lương thực. Với tình hình này thì phe học viên sẽ không còn sức chiến đấu chỉ sau hai mươi bốn tiếng đầu tiên. Hikaru suy tính.

"Trước mắt thì chúng ta cứ phải ăn cho no bữa này đã." Hikaru vừa nói vừa cắn một miếng khô mực to nửa bàn tay người, đồng thời ném về phía Seiryuu một bịch khác còn mới nguyên. "Nhưng tại sao ban nãy cậu lại giúp bọn tôi?"

Seiryuu mỉm cười rồi đáp, "Chỉ là một chút quà cho người bị thương." Đoạn cậu quay lưng rời đi, tay giơ bịch khô mực vẫy chào tạm biệt.

"Mà này, Cậu Chủ." Roy gọi Hikaru bằng cái cách mà cậu không mong muốn, khiến Hikaru phải khẽ cau mày khó chịu. "Cậu không thấy lạ sao, tổng số học viên là bảy mươi tám người, nhưng ở đây chỉ có chừng hơn năm chục. Cậu không nghĩ rằng họ đã bị...," Roy dừng một nhịp nuốt nước miếng rồi nói tiếp, "...g-giết rồi chứ?"

Rầm!

Trả lời Roy là tiếng đạp cửa xông vào thư viện của một nhóm người gồm hơn hai mươi học viên vừa được nhắc tới, dẫn đầu là Wang Tian trong bộ giáp vàng sáng loáng.

"Lũ hạ nhân kia! Vì lương thực trên thuyền có giới hạn, ta quyết định sẽ trưng thu toàn bộ số lương thực các ngươi đang sở hữu để nuôi quân!" Wang Tian hét lớn.

Mọi người ngay lập tức nhận ra Wang Tian đã thu nạp nhiều học viên khác để tạo thành một nhóm, và đó lại là một nhóm rất lớn gồm tới hai mươi mốt người. Với số người lớn như vậy, họ chọn cách đi cướp thực phẩm từ những nhóm khác, độ an toàn sẽ cao hơn rất nhiều so với việc đối đầu với những quân bài.

"Hử? Như vậy khác gì ăn cướp chứ?" Nhiều học viên khác phản đối.

"Câm mồm! Ở đây chỉ có kẻ mạnh mới có quyền định đoạt. Nếu các ngươi không chịu giao lương thực ra thì bọn ta sẽ dùng đến vũ lực."

Hikaru và Victor nghe tới cụm từ "kẻ mạnh" đều như bị chọc tức, khó chịu ra mặt. Những người khác thì tỏ ra bối rối, tuy tại thư viện có tới năm mươi học viên nhưng ai nấy đều đang bị thương hay kiệt sức, trong khi đó phe của Wang Tian trông đều khỏe mạnh. Chưa kể với năng lực triệu hồi, sự chênh lệch về số lượng sẽ bị Tian xóa bỏ gần như lập tức.

"Ăn mặc như bậc quân vương nhưng cư xử lại như bọn đạo tặc vậy." Margarette mỉa mai Tian khiến mọi người xung quanh cười thích chí.

"Câm mồm, đồ hạ đẳng!" Tian mắng.

"Tôi muốn xác định lại một điều," Hikaru nhấn mạnh câu hỏi của cậu, "cậu đang tự biến mình là 'kẻ địch' của bọn tôi?"

"Kẻ địch của thứ thấp kém như ngươi?" Wang Tian cười khẩy, "Sẽ là một sự hạ nhục bản thân nếu ta nhận, nhưng ngươi có thể tạm diễn giải như vậy."

"Cậu nghe thấy rồi đấy, Victor." Hikaru nở nụ cười gượng với ánh mắt sắc như dao cạo. Từ khi bắt đầu chuyến hành trình tới Học Viện Memoria, cậu đã phải nghe cụm từ "kẻ mạnh" quá nhiều lần đến mức khó chịu rồi.

"Ta sẽ không nhẹ tay đâu nhé. Xích Đế Ngoại Công: Địa Chấn!" Victor hét lớn rồi vận lực đạp mạnh chân xuống sàn. Cả con thuyền oằn mình bởi một lực quá mạnh, rung chuyển dữ dội.

RẦM!!!

"Mẹ kiếp! Bọn phá hoại này, chúng nó sẽ phá tan con thuyền mất!!!" Cơ trưởng Timo nhăn nhó gào lên khi cả căn phòng của ông rung chuyển theo con thuyền.

"Khá, khá lắm!" Shin lúc này lại thốt lên đầy phấn khích, "Lực mạnh như thế này, hẳn là thằng Akira hay Victor?"

Cả hai giám sát viên ngồi trong phòng riêng của cơ trưởng Timo, chờ cho tới khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc. Trong phòng còn một người thứ ba im lặng ngồi đấy, dường như ông ta đang tập trung suy nghĩ gì đó.

Người đàn ông này tuổi ngoài ba mươi, dáng người đậm, khuôn mặt chữ điền cùng mái tóc cắt ngắn màu nâu. Với bộ râu được tỉa gọn gàng cùng cặp lông mày rậm, người đàn ông này trông có vẻ vô cùng già đời.

"Ê thằng nhãi, bây không sao đấy chứ?" Cơ trưởng Timo hỏi người đàn ông nhưng ông ta chỉ tiếp tục im lặng.

"Vô ích thôi, một khi ông ta kích hoạt năng lực tới mức độ này thì tốt nhất chúng ta cứ để ông ta tập trung." Shin rít một hơi thuốc rồi nhún vai nói.

"Tắt cái điếu thuốc của bây ngay thằng nhãi. Đừng có ám cái mùi kinh khủng đó lên căn phòng của ta." Timo quát Shin.

"Để ám mùi thuốc lá lên căn phòng sặc mùi cà phê của ông chắc tôi phải hút tới lủng cả phổi quá." Shin cười lớn trêu Timo.

"Hừ, lũ nhóc thời nay thật là..." Lão Timo làu bàu. "Ta cũng không thể hiểu được đám người ở học viện nghĩ gì mà lại cử tên bịp bợm này tới giám sát bọn nhóc, một quyết định vô cùng phản giáo dục!"

"Nhưng chúng ta không thể phủ nhận năng lực của ông ta." Shin vẩy vẩy điếu thuốc và nói. "Trong tất cả dạng năng lực triệu hồi, tôi chưa từng biết một ai giỏi hơn ông ta cả, và có lẽ sẽ không bao giờ có người như vậy. Ông có biết tại sao người ta lại gọi ông ấy là Fulbright Bài Tẩy ('Trump Card' Fulbright) không? Bởi vì ông ấy giống hệt như một quân bài tẩy của Bắc Vesir vậy, mọi nhiệm vụ do ông ta thực hiện đều hoàn thành một cách xuất sắc nhất, nhưng ông ta lại chỉ nhận những nhiệm vụ nào mà ông ta cảm thấy hứng thú, và nếu tôi không lầm thì số nhiệm vụ như vậy tới giờ chưa vượt quá số đầu ngón tay. Một kẻ có lối sống tự do, có thể nói là như vậy."

"Và rồi họ đưa kẻ làm nhiệm vụ xuất sắc nhất này tới đây chỉ-để-giám-sát-lũ-trẻ?" Timo nhấn mạnh từng chữ. "Không, ta không thấy vậy. Thứ mà ta đang thấy là những quân bài kia đang tìm cách xiên tụi nhỏ như xiên những xâu thịt nướng."

"Tôi không biết nữa, cơ trưởng à." Shin đáp, "Tôi đoán rằng việc đó sẽ không tệ bằng nuông chiều chúng để rồi một ngày đẹp trời, bùm," Shin nhấn điếu thuốc cháy dở xuống gạt tàn làm nó tắt ngóm, "một cuộc thảm sát khác lại diễn ra trong sự bất lực của tất cả mọi người?"

Nhìn nét mặt trầm tư của Shin khi nói về chuyện đó, cơ trưởng Timo quyết định không đôi co với Shin nữa. Lão cáu kỉnh uống một hơi hết sạch chỗ cà phê trong chiếc cốc sứ ba trăm mi-li-lít rồi chửi bâng quơ, "Mấy thứ năng lực chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top