Chapter 20: The Deck Of Cards Symbol

Kitsune nhảy phóc lên lan can ngồi, khẽ nghiêng đầu qua một bên mà cười nói, "Thôi nào anh trai, đừng nghĩ xấu về em như thế, em sẽ bị ông nội mắng mất. Chúng ta cần tập trung chuẩn bị cho bài kiểm tra thứ ba chứ?"

Suy nghĩ một đoạn, Hikaru gật đầu đồng ý, "Tôi biết cậu đang toan tính việc gì đó, nhưng vì giao ước đã kí, tôi nghĩ giữa chúng ta nên có một sự tin tưởng nhất định. Hy vọng rằng tôi sẽ không phải hối hận vì điều này."

Nở một nụ cười nhẹ, Kitsune thầmnói, "Sẽ không đâu."

Tiến gần ra khu vực boong thuyền, Hikaru và Kitsune thảo luận về nhiều thứ, một trong số đó là về biểu tượng bộ bài tượng trưng cho bài kiểm tra thứ ba.

"Tới thời điểm này, các bài kiểm tra đều có hai điểm giống nhau. Một, chúng đều được tổ chức trên diện rộng, chính xác là trên toàn bộ chiếc khí cầu này. Hai là mỗi bài kiểm tra thử thách một khía cạnh khác nhau của học viên. Ví dụ như việc tìm kiếm cơ trưởng Timo yêu cầu khả năng suy luận, tìm kiếm và xử lí thông tin. Bài kiểm tra của Akatsuki thì thử thách thể chất và năng lực của từng cá nhân." Hikaru nhận xét.

"Nhưng không thể nào có một ván bài tổ chức trên diện rộng như vậy được. Em cũng không nghĩ sẽ có ai đó xuất hiện và đòi đấu Poker hay bài ma thuật hay bất kì dạng bài gì lần lượt với 78 học viên đâu." Kitsune cười nói.

Im lặng suy nghĩ một hồi, Hikaru chậm rãi nói, "Tách cà phê và một người khoẻ mạnh, cả hai biểu tượng đều có thể khiến ta liên tưởng tới cơ trưởng Timo và Akatsuki. Như vậy khả năng cao người giám sát bài kiểm tra này sở hữu một bộ bài, hoặc là một tay bài bạc nào đấy."

"Anh nghĩ họ sẽ thử thách điều gì? Khả năng đánh bài của chúng ta?" Kitsune pha trò rồi gọi ra một quả cầu kim loại to xấp xỉ đầu người. "Em sẽ để lại một nhóc trong phòng điều khiển, ít ra chúng ta sẽ biết được khi nào bài kiểm tra bắt đầu."

"Nhóc nào cơ?" Hikaru không hiểu Kitsune đang nói đến ai.

"À, là nhóc này nè." Kitsune giơ tay lên xoa xoa quả cầu kim loại. "Chỉ là cách em gọi năng lực của mình thôi, anh đừng để tâm."

Nói đoạn Kitsune để cho quả cầu bay về hướng phòng điều khiển. Cả hai lại tiếp tục băng qua dãy hành lang bên hông phòng ăn. Nhìn qua cửa sổ bằng kính, Hikaru thấy bên trong nhà bếp, nhiều thiết bị kim loại đang nhịp nhàng phối hợp với nhau để vận chuyển nguyên liệu và chế biến món ăn. Tất cả chúng được vận hành bằng viên năng lượng mà cơ trưởng từng nhắc tới.

"Anh trai, có khi nào anh nghĩ về việc quay lại thăm ông nội chưa?" Kitsune bắt chuyện.

"Mười năm trời không đến thăm đứa cháu mồ côi lấy một lần, cậu nghĩ tôi muốn gặp lại ông ấy chứ?" Hikaru lạnh lùng đáp, mặt không lộ chút biểu cảm.

"Ây da, đừng nói vậy mà. Thật ra ông nội quan tâm tới anh lắm đấy, bằng chứng là việc ông nội gửi em tới giúp đỡ anh nè." Kitsune cười nói, tay vỗ vỗ vào ngực mình.

"Không hiểu sao tôi lại thấy bất an nhiều hơn là mừng." Hikaru phì cười, đoạn cậu hỏi Kitsune. "Những chuyện liên quan tới Quỷ Trắng cậu biết nhiều hơn tôi. Đã từng nghe về Level 2 chứ?"

Đứng lại nghĩ ngợi một hồi lâu, Kitsune đáp, giọng có vẻ không đùa bỡn nữa mà nghiêm túc hơn, "Nó là một dạng nâng cấp của năng lực Quỷ Trắng, năng lực của anh sẽ có sự thay đổi nhất định. Sự thay đổi này là khác nhau đối với từng người. Ví dụ với năng lực của em, hiện tại em có thể gọi ra được tối đa ba nhóc, khi năng lực trở thành Level 2, có lẽ là em có thể tăng số lượng hoặc kích thước của bọn nhỏ chẳng hạn, hoặc gọi ra được một thứ gì đó kì lạ hơn." Vừa giải thích Kitsune vừa khua tay minh hoạ.

"Vậy là cậu vẫn chưa sở hữu Level 2?" Hikaru dò hỏi.

"Vâng, em chỉ đang ví dụ thôi. Một Quỷ Trắng thông thường phải mất tới mười năm luyện tập năng lực không ngừng nghỉ mới có thể đạt tới Level 2. Nhưng những thông tin như thế này anh có thể dễ dàng tìm thấy trong Thư Viện Trắng mà?" Kitsune tỏ vẻ ngạc nhiên.

Hikaru biết rằng Ngài Thủ Thư và Shiromaru sẽ không dễ dàng kể cho cậu những chuyện thế này, họ luôn suy nghĩ rằng cậu cần được bảo vệ khỏi những việc nguy hiểm. Tất nhiên, việc nguy hiểm đối với họ có lẽ là tất cả mọi thứ.

Bỏ qua câu hỏi của Kitsune, Hikaru vào thẳng trọng tâm vấn đề, "Tôi muốn đạt được Level 2, cậu biết cách chứ?"

Nhíu mày lại, Kitsune hạ thấp giọng xuống hơn nữa, cứ như đang thì thầm với Hikaru, "Anh trai à, bây giờ chưa phải là lúc. Có những thứ anh không nên biết quá sớm thì tốt hơn." Đoạn, Kitsune trở lại với khuôn mặt tươi cười cùng thái độ đùa giỡn, cậu nói, "Có lẽ tới lúc em phải đi rồi, em cần tìm hiểu một số việc."

Kitsune cúi người chào rồi rời đi nhanh chóng như lúc cậu xuất hiện. Thở dài chán nản, Hikaru tựa tay lên những thanh lan can làm từ kim loại, hờ hững nhìn ra màn đêm tăm tối.

Đêm nay trời không sao, ánh trăng yếu ớt mờ ảo chỉ đủ để Hikaru thoáng thấy bức tượng nữ thần được chạm khắc ở mũi thuyền. Không gian lúc này thật tĩnh mịch, toàn bộ những gì Hikaru cảm nhận được chỉ là sự rung động nhẹ dưới chân cùng những âm thanh nhỏ của động cơ khí cầu.

Chỉ còn chừng bảy tiếng cho tới khi bài kiểm tra thứ ba bắt đầu, Hikaru vẫn chưa hiểu được ý nghĩa lời khuyên của Shin.

Có thể đó chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở, mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Hikaru thở dài.

Bỗng dưng, một bàn tay chạm vào vai khiến cậu giật mình quay người lại.

"K-Kurosawa, Ch-Chào buổi tối!" Nezumi ấp úng nói. Cô khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, và dường như cô đi ra boong thuyền một mình chứ không bám theo Margarette như mọi khi.

"Chào buổi tối, Fujikage." Hikaru mỉm cười đáp. "Cô có chuyện gì cần tìm tôi à?"

"Kh-Không, chỉ là mình không ngủ được thôi." Nezumi lí nhí trả lời.

Nói rồi cô đứng sát vào lan can, bẽn lẽn không nói gì. Hikaru cũng chả tìm ra được lí do gì để bắt chuyện với người bạn chung nhóm cả, cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu khiến cho bầu không khí trở nên khó xử.

"B-Ban nãy mình thấy cậu đi với Kitsune." Nezumi ấp úng.

"Ừ?" Hikaru vô cùng ngạc nhiên, cậu không hiểu Nezumi đang muốn nói điều gì.

"C-Cậu không phải là 'ấy' đấy chứ?" Nezumi ngập ngừng, hạ nhỏ giọng hỏi.

"Ấy?" Hikaru nhíu mày khó hiểu.

"Ý mình là... c-cậu thích con trai à?" Vừa hỏi xong Nezumi ngượng chín mặt, liền vội nói, "A m-mình xin lỗi, đừng để ý tới những gì mình vừa nói!"

Hiểu được câu nói của Nezumi, Hikaru cũng đỏ hết cả mặt. Quả đúng thật ngoài Alice ra, cậu chưa hề có một người bạn nào khác là nữ cả. Kể từ lúc lên khí cầu cũng vậy, Kitsune, Roy và An đều là nam nên khó có thể tránh bị hiểu lầm.

Trấn tĩnh lại một chút, Hikaru gượng cười nói với Nezumi, "Tôi không phải như vậy đâu."

"Th-Thật à?" Mặt vẫn đỏ như gấc, Nezumi hỏi lại. Chờ tới khi Hikaru gật đầu xác nhận, cô vội quay mặt đi giấu sự xấu hổ.

Cảm thấy câu chuyện có vẻ hơi kì quặc, Hikaru liền đổi chủ đề, "Cô có chuẩn bị gì cho bài kiểm tra ngày mai chưa?"

"Ch-Chỉ có một chút thức ăn, nước uống và dụng cụ y tế thôi." Nezumi trả lời, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.

Thực phẩm à? Hikaru chợt ngộ ra. Đúng rồi, tại sao bài kiểm tra lại diễn ra trước lúc đáp tới ba mươi sáu tiếng đồng hồ chứ? Dành một nửa thời gian chuyến bay chỉ để cho một bài kiểm tra, liệu có phải là quá dài?

Hikaru nói với Nezumi trong khi vội vã quay người lại đi về hướng phòng ăn, "Xin lỗi nhưng tôi cần phải kiểm tra một số thứ, chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy, cô Fujikage."

"A, cho mình đi chung với." Nezumi nhanh chóng bám theo phía sau.

Bất chợt, một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến Nezumi run rẩy, hai tay giữ chặt lấy áo khoác. Có vẻ chiếc áo ngủ của cô quá mỏng manh so với những cơn gió trong màn đêm này.

"Fujikage, cô muốn dùng năng lực của mình lên tôi chứ?" Hikaru dừng lại hỏi.

"Kh-Không cần như vậy đ—" Nezumi toan từ chối nhưng sau lại chấp nhận, "V-Vậy mình xin phép!"

Chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể Nezumi như một khối chất lỏng màu đen, chìm dần và hòa quyện vào bóng của Hikaru. Một năng lực hoàn hảo cho mục đích do thám và trà trộn, hoàn hảo tới độ Hikaru không hề cảm nhận thấy sự thay đổi nào bên trong cơ thể mình.

"Đỡ lạnh rồi chứ?" Hikaru hỏi.

"Ừm." Nezumi nhẹ nhàng nói. "C-Cậu có thể gọi mình là Nezumi."

"Vậy cứ gọi mình là Hikaru nhé, Nezumi." Hikaru cười đáp.

Bước vào trong phòng ăn, Hikaru thấy một vài học viên đang ngồi thưởng thức bữa ăn khuya của họ. Cậu mở cánh cửa bên hông rồi tiếp tục đi vào nhà bếp, băng qua những cánh tay máy đang tích cực làm việc. Ở trong góc phòng, những thùng gỗ màu nâu chất đống, xếp chồng lên nhau. Khi kiểm tra chúng, bất giác Hikaru nhếch miệng cười.

"Có vấn đề gì à?" Nezumi lo lắng hỏi từ trong chiếc bóng.

"Bánh mì trong túi hút chân không, đồ hộp, rau quả sấy, và một số thức ăn khác. Toàn bộ đều là loại thực phẩm có thể lưu trữ tối thiểu hai hoặc ba ngày. Chúng được chuẩn bị sẵn vô cùng kĩ lưỡng với số lượng lớn, tuy nhiên sẽ không đủ cho toàn bộ 78 học viên trên con thuyền này." Hikaru đáp.

Nâng chiếc thùng cao quá tầm mắt trên hai tay và tựa vào lồng ngực, Hikaru mò mẫm dò đường quay về phòng của mình.

"Ch-Chúng ta có thể lấy những thứ này ư?" Giọng Nezumi rụt rè vang lên từ chiếc bóng.

"Mình tin rằng chúng ta sẽ cần dùng tới nó." Hikaru nói, "Nếu như chiếc thùng gỗ này chỉ chứa thức ăn thì có một nơi chúng ta cần phải đến nữa."

Và rồi Hikaru nhanh chóng đi lên tầng hai của khí cầu để tới khu vực hồ bơi. Nơi này vào ban đêm hoàn toàn yên ắng, những chiếc đèn pha màu trắng treo trên tường chỉ đủ để chiếu sáng lối đi và mặt hồ. Ở phía bên kia căn phòng, khu vực quầy nước dường như vẫn còn mở. Những bản nhạc ballad dịu nhẹ vang ra từ đó, đôi ba học viên ngồi thưởng thức những ly cocktail lấp lánh sắc màu. Họ đưa ly lên và mỉm cười, gật đầu chào khi thấy Hikaru đi tới gần. Lịch sử mỉm cười đáp lại, Hikaru mở cánh cửa kim loại phía sau quầy bar để vào kho chứa đồ. Không ngoài dự đoán, nhiều thùng gỗ giống hệt trong phòng bếp đã được xếp chồng lên nhau ngay ngắn trong góc phòng, bên trong chúng chứa đầy những chai nước suối loại 1.5L và rượu nhẹ.

"Số lượng này chỉ đủ cho hai phần ba số học viên trên thuyền dùng trong một ngày. Nhưng tại sao lại chuẩn bị lương thực với số lượng ít như thế này, trên một con thuyền tiện nghi phục vụ đầy đủ nhu cầu ăn uống chứ?" Hikaru lẩm bẩm tự hỏi.

Đoạn, cậu hỏi Nezumi, "Cậu chuẩn bị nhiều thuốc men chứ?"

"Kh-Không nhiều lắm, của mình và Margarette gộp lại chắc chỉ vừa đủ dùng cho nhóm mình thôi." Nezumi đáp.

Trên tàu không có phòng y tế, vậy nên khả năng cao là thuốc men không được chu cấp sẵn như thức ăn và nước uống. Không để học viên quá thiếu thốn lương thực, nhưng lại không có sự trợ giúp về y tế... Một cuộc thi về sức bền? Hikaru suy nghĩ. Nhưng nếu thật sự là như vậy, biểu tượng những lá bài kia có ý nghĩa gì? Trước mắt có lẽ mình cứ lấy một thùng đã. Hikaru khom người, bê một thùng gỗ về phòng mình.

"Cậu chủ! Cậu đi đâu nãy giờ thế?" Roy đứng trước cửa phòng Hikaru, gọi với ra phía hành lang khi thấy mái tóc màu bạc của bạn mình.

Nezumi thấy vậy toan giải trừ năng lực thì Hikaru nói nhỏ, "Không cần, cậu có thể ở lại nếu muốn."

Đoạn, Hikaru đặt cái thùng gỗ lên tay Roy rồi mở khóa cửa vào phòng. "Vết thương của cậu như thế nào rồi?"

"Toàn thân vẫn còn ê ẩm nhưng không hiểu sao những vết thương đã lành lại gần hết rồi, chắc trong lúc ngủ cơ thể mình hồi phục nhanh hơn chăng?" Roy vừa nói vừa đặt thùng gỗ vào góc phòng, chồng lên cái thùng đựng thức ăn khi trước.

Bất chợt, Hikaru đánh mạnh vào ngực Roy khiến cậu ngã lăn quay ra đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Hikaru đã lên tiếng trước, "Một đòn như vậy thôi đã đủ làm cậu ngã, đi đứng còn chưa vững mà cậu còn mất sức qua đây làm gì?"

Gãi đầu rồi nhe răng cười hì hì, Roy đáp "Nằm một chỗ mãi cũng chán, mình muốn đi đâu đó cho thoải mái chút."

Hikaru thở dài nói, "Vậy chúng ta có thể tiếp tục đi kiểm tra con thuyền, nếu may mắn chúng ta sẽ phát hiện thêm một số thứ khá là thú vị đấy." Vừa nói Hikaru vừa chỉ vào những thùng gỗ.

"Thế thì đợi mình đi tập hợp mọi người!" Roy bật dậy, lao ra khỏi cửa.

"Khoan đã, mới ba giờ sáng thôi đó!" Hikaru gọi với theo cản lại nhưng Roy đã chạy xa mất hút.

Cuối cùng thì, Roy đã tới gõ cửa từng phòng để gọi mọi người trong nhóm tới. Đương nhiên là cậu không thể tìm được Kitsune và Nezumi nên Roy đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nezumi đang ngồi trong phòng Hikaru lúc cậu quay lại.

"Ơ? Fujikage, cậu tới từ lúc nào thế?" Roy hỏi.

"C-Cũng mới tới thôi." Nezumi đỏ mặt trả lời.

Đang ngáp dài vì ngái ngủ, Margarette chợt thấy bạn mình như vậy liền lườm Hikaru mà hỏi, "Này, cậu không làm gì Nezumi đấy chứ?"

"Còn tuỳ vào 'làm gì' theo ý của cô là như thế nào nữa, Margarette." Hikaru mỉm cười, nhẹ nhàng nói nhưng giọng điệu lại như muốn chọc tức Margarette.

"Thì tức là... Thôi không nói nữa, bực hết cả mình!" Margarette đỏ mặt khi biết mình đang bị trêu, bực bội ngồi xuống ghế.

"Như vậy ngoài Kitsune ra, mọi người đều có mặt đủ rồi. Thật ra tôi muốn để mọi người nghỉ ngơi thêm nhưng nếu mọi người đã tới thì chúng ta bắt đầu thảo luận cũng được." Hikaru ngồi trên giường nói.

Đoạn cậu bắt đầu giải thích những suy nghĩ về bài kiểm tra thứ ba mà cậu với Kitsune đã bàn, đồng thời kể về những chiếc thùng gỗ bí ẩn tại phòng bếp và sau quầy bar.

"Tôi có thể tạm kết luận là học viện muốn tạo ra tình huống mà thực phẩm và nước uống trên thuyền sẽ bị hạn chế, các học viên sẽ phải tự tìm cách để lấy được những thứ trên." Hikaru nói.

"Nếu đúng như cậu nói, không phải sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta lấy nhiều hơn một thùng sao?" Margarette hỏi, ngón tay mân mê một lọn tóc xoăn vàng của cô.

"Việc đó là không cần thiết." Hikaru khẳng định. "Những căn phòng ấy không khoá hay được canh phòng cẩn mật gì cả, điều đó chứng tỏ học viện không quan tâm đến việc chúng ta lấy những thùng gỗ ấy vào lúc nào, và nó sẽ không đóng vai trò chính trong bài kiểm tra. Ngoài ra, việc chiếm lấy nhiều hơn số chúng ta cần có thể gây ra tình trạng khủng hoảng trên thuyền nếu có vấn đề cấp bách xảy ra."

"Nhưng kể cả khi chúng ta nhịn đói hay không có nước uống trong 36 tiếng đồng hồ cũng không thể chết được." Roy nhận xét.

"Tuy Quỷ Trắng có thể chất hơn người nhưng về cơ bản, cơ thể chúng ta vẫn hoạt động như một người bình thường. Đói và khát trong một thời gian dài có thể khiến chúng ta kiệt sức, giảm tỉnh táo, đôi khi có thể vô hiệu hoá cả năng lực của chúng ta." Nhật An giải thích bằng tông giọng thấp như mọi khi.

"Chính xác! Mục đích thật sự của bài kiểm tra này chúng ta vẫn chưa rõ, nhưng yếu tố chống chịu với nhu yếu phẩm này chỉ đóng một vai trò nhỏ." Hikaru tán đồng ý kiến của An. "Tôi đề nghị nhóm chúng ta sẽ đi cùng nhau trong bài kiểm tra này. Như vậy ít ra chúng ta có thể hỗ trợ nhau về mặt lương thực."

Cứ thế cả nhóm năm người hết đi dạo ra boong thuyền, ăn điểm tâm sáng, rồi lại vòng về phòng Hikaru bàn bạc, chờ cho tới lúc bài kiểm tra bắt đầu. Riêng Hikaru vẫn mải suy nghĩ về ý nghĩa của biểu tượng bộ bài cùng sự liên hệ của nó tới những thùng gỗ kia.


Và rồi đồng hồ cũng điểm 9h sáng.

Bụp!

Căn phòng tối đen như mực. Dường như một sự cố về điện đã xảy ra trên toàn con thuyền, Hikaru nghe thấy tiếng than của nhiều học viên bắt đầu hỗn loạn ngoài kia.

Nhanh chóng mở toang rèm cửa cho ánh sáng tràn vào căn phòng nhỏ, Hikaru liền nói lớn, "Kitsune! Tình hình ở phòng điều khiển thế nào rồi?"

Một quả cầu kim loại đột nhiên bay ra từ dưới gầm giường, con mắt màu đỏ của nó xoay vòng liên tục rồi phát ra một màn hình ba chiều ngay giữa không trung, chiếu lên hình ảnh chiếc bảng điện tử trong phòng điều khiển. Trên chiếc bảng, biểu tượng bộ bài đã sáng rực lên, kèm theo những con số nhảy múa đếm ngược 36 tiếng đồng hồ cuối cùng.

Bất ngờ vì Kitsune thật sự đã gắn thiết bị theo dõi trong phòng mình, nhưng Hikaru nóng lòng muốn biết bài kiểm tra thứ ba này là gì, cậu mở cửa chính toan chạy ra ngoài.

Keng!

Một ngọn thương bị chặn lại bởi lưỡi dao của Nezumi ngay trước khi nó kịp đâm vào bụng Hikaru chỉ cách đó vài xen-ti-mét.

Nhật An nhanh như một con sóc liền đạp chân vào tường, lấy đà nhảy qua đầu Hikaru và Nezumi để ra khỏi phòng. Cậu đánh bật cây thương khỏi tay kẻ địch rồi kẹp cổ vật hắn ta xuống sàn.

Nuốt nước miếng đầy căng thẳng, Hikaru rờ tay xuống bụng mình để chắc rằng nó vẫn chưa bị xuyên thủng một lỗ. Nhìn kĩ lại kẻ tấn công, cậu nhận ra rằng hắn ta mặc áo giáp màu đỏ, đầu đội mũ sắt như những người lính thời Trung Cổ, bên trên ngực áo thêu một biểu tượng hình thoi màu đỏ, phía giữa là chữ số 3.

"Lá 3 Rô!" Hikaru chợt nhận ra ý nghĩa của biểu tượng bộ bài, nhân tố chính trong bài kiểm tra thứ ba này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top