Chapter 19: The White Library
Còn 53 tiếng rưỡi trước khi hạ cánh,
Ngài Thủ Thư trong cơ thể của Hikaru nhẹ nhàng nghiêng người tránh đòn tấn công từ Shin đang lao tới. Ông ta tuy giao chiến với Shin nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Roy, như thể muốn nhắc cậu tập trung quan sát trận đấu này. Ngài Thủ Thư khéo léo di chuyển, tránh né toàn bộ những đòn tấn công nhưng tuyệt nhiên ông ta không hề đánh trả lấy một lần. Bước chân của Ngài Thủ Thư như đang khiêu vũ trên sàn thuyền, từng bước di chuyển của ông ta như dẫn dắt Shin tấn công theo cách mà ông ta muốn.
Shin lúc này đang bất tỉnh nhưng cơ thể lại tấn công một cách vô thức. Hai dòng nước mắt chảy ra từ mắt, hắn gào rú như đang gặp chuyện gì đau đớn lắm.
Roy cố gắng theo kịp bộ pháp của Ngài Thủ Thư, tuy đó là năng lực của cậu nhưng Roy cảm tưởng rằng chính cậu còn không hiểu hết được nó. Lớp da màu lục đang được kích hoạt, nhưng nó hoạt động theo một cách mà cậu chưa thấy bao giờ. Nó bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Ngài Thủ Thư, thay vì chỉ đôi chân như trước giờ cậu luôn sử dụng. Từ nhỏ đến lớn, năng lực của cậu luôn có những điểm giới hạn mà Roy biết được sau nhiều lần thử nghiệm. Chẳng hạn như, lớp da màu lam gia tăng phòng ngự có thể bọc lấy toàn cơ thể, nhưng nó không thể kích hoạt riêng trên một bộ phận nào khác, trong khi hai lớp da màu đỏ và màu lục thì ngược lại, chỉ có thể bao bọc lấy một bộ phận nhất định. Chính vì cơ chế hoạt động như thế mà Roy cảm thấy vô cùng thích thú khi thấy Ngài Thủ Thư đang phá tan những quy chuẩn.
"Nhóc Roy, cậu trở thành chủ nhân năng lực Quỷ Trắng này như thế nào?" Ngài Thủ Thư bất chợt hỏi.
Ngập ngừng suy nghĩ một lát, Roy đáp, "Năm bảy tuổi, tôi vô tình gặp được bụi tinh thể..."
Ngài Thủ Thư thở dài nói, "Không, không phải, sau đó một chút nữa, ta muốn hỏi thời điểm kí giao ước. Lẽ nào... nhóc vẫn không biết bản chất năng lực của mình ư?"
"Bản chất? T-Tôi không hiểu?" Roy ngớ người ra.
Ngài Thủ Thư lại tiếp tục nói trong khi ngửa người ra đằng sau tránh một đấm của Shin, "Kiến thức của một Quỷ Trắng về năng lực của hắn ảnh hưởng rất nhiều tới sức mạnh của năng lực. Nhưng ta không thể tiết lộ cho nhóc đó là gì được, nhóc phải tự tìm ra thôi. Giờ thì quan sát tiếp đi."
Ngài Thủ Thư bất chợt phản đòn, tấn công Shin bằng một đòn chỏ. Lớp da màu đỏ nhanh chóng hiện ra, bọc lấy chỉ riêng phần khuỷu tay của ông ta khiến đòn tấn công mang sức công phá rất lớn, đánh bật Shin ra xa một quãng. Roy tiếp tục bất ngờ khi biết được các lớp da có thể kích hoạt tại chính xác nơi Ngài Thủ Thư muốn, đồng thời thời gian để kích hoạt năng lực cũng không lâu như khi cậu sử dụng.
"Đó là những thứ tối thiểu mà nhóc phải làm được nếu muốn phát triển năng lực lên mức cao hơn, hiểu chứ?" Ngài Thủ Thư cười nói trong khi Roy gật đầu lia lịa.
Bỗng dưng ông ta khựng lại, nheo mắt như đang nhìn vào thứ gì xa xăm lắm. "Có vẻ thời gian mười phút của ta đã hết rồi, nán lại thêm sẽ không có lợi cho cơ thể của Cậu Chủ. Nhóc Roy Heartfield, tạm biệt."
Cơ thể Hikaru lúc đó liền lả đi, ngã quỵ xuống. Hikaru đã quay trở lại thực tại, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Mười phút giới hạn cho thể lực của cậu đã bị Ngài Thủ Thư sử dụng vượt quá dẫn tới tình trạng kiệt sức. Nhật An vội chạy tới đỡ cậu, cảm nhận được Hikaru và Ngài Thủ Thư là hai người khác nhau, An im lặng không hỏi gì cả.
Shin lúc này có vẻ như cũng đã trở lại bình thường, những cuộn khói tím bám lên cơ thể hắn dần tan biến. Hắn trợn mắt, thở hồng hộc, bối rối nhìn xung quanh, những gì vừa diễn ra trong đầu hắn thật sự quá kinh khủng, đến mức hắn không tin được rằng mọi thứ vừa kết thúc.
Hikaru gượng người đứng dậy, chậm chạp tiến lại gần Shin, "Vậy ra anh là một trong mười người sống sót sau cuộc thảm sát năm ngoái."
Hai mắt Shin long lên sòng sọc, hắn chụp cổ áo Hikaru rồi gào lên, "Không được nhắc về việc đó! Tao sẽ giết mày!" Đoạn hắn đưa tay lên định đánh cậu.
"Anh nên để giành sự tức giận cho kẻ đeo mặt nạ kia." Hikaru thản nhiên nói, cơ thể không hề dấu hiệu tránh né hay phòng thủ.
"Mẹ... Mẹ kiếp!!!" Shin bối rối chửi rồi buông cổ áo Hikaru ra. Hắn quỳ xuống, tay đập sàn thuyền liên tục và gào lên khóc như một đứa trẻ trước ánh nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh, trừ Hikaru.
✻
"Có vẻ bọn bây quậy phá xong rồi nhỉ?" Cơ trưởng Timo cau có mắng khi đi từ khu vực hành lang tầng một ra boong thuyền, sau lưng là Margarette và Nezumi.
Shin lúc này đã bình tĩnh trở lại, hắn đứng dựa vào thành thuyền, tay châm điếu thuốc rồi lơ đãng nhìn ra ngoài. Bài kiểm tra thứ hai đã kết thúc với phần thắng thuộc về Hikaru, tất cả mọi người đều mừng thầm rằng họ đã được an toàn.
"Ổn chứ nhóc?" Cơ trưởng Timo lại gần Shin, hỏi. Vì ông quá thấp nên chỉ có thể nhìn ra ngoài qua những thanh lan can ở phía thấp.
"Hơi xúc động chút thôi." Shin nhếch mép cười chua chát, đoạn hắn kéo một hơi thuốc rồi nói, "Ban nãy, tôi đã nghĩ rằng mình đã được cứu rỗi, bằng một cách nào đó."
Đáp lại cái nhíu mày đầy khó hiểu của cơ trưởng Timo, Shin nói tiếp, "Tôi đã thấy một tia sáng, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi biết rằng những gì bản thân gây ra thật khó để tha thứ, nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút." Shin vuốt tay lên mặt mình rồi cười khẩy.
Bốp!
Cơ trưởng Timo sút vào khuỷu chân Shin một cái khiến hắn bất ngờ khụy người xuống. Vẫn chưa hiểu tại sao mình bị đánh thì Shin thấy bàn tay nhỏ xíu của vị cơ trưởng tí hon đang xoa đầu hắn.
"Này, bây có bị sốt không đấy? Năng lực tác động lên tâm lí không làm mày bị điên đấy chứ? Hay là hút nhiều thuốc quá nên não bị ám khói rồi?" Cơ trưởng Timo cạnh khóe hắn.
Shin cười phá lên rồi nói, "Không sao, tôi ổn mà." Đoạn hắn dịu giọng, "Cám ơn, ông lúc nào cũng tốt với bọn tôi."
Cơ trưởng Timo nhăn nhó bỏ một viên kẹo cà phê vào miệng rồi đáp, "Ai cũng sẽ thế thôi, bọn bây chịu đựng quá nhiều rồi. Kẹo chứ?" Lão thảy một viên cho Shin.
Vui vẻ nhận món quà của Timo, Shin đi tới chỗ nhóm Hikaru đang ngồi trên boong thuyền. Gật đầu chào Nhật An một cái vì có quen biết nhau từ trước, Shin bắt đầu nói, "Giới thiệu lại với tụi mày cho đàng hoàng. Tao là Akatsuki Shin, cựu học viên của Học Viện Memoria, là một Tinh Anh đã sống sót trong cuộc Đại Thảm Sát."
Trong ánh nhìn bất ngờ của mọi người trừ Nhật An, Roy bất chợt hỏi, "Thập Tinh Anh... Hình như chị Amanda cũng nằm trong nhóm đó?"
"Ừ, con mụ tóc vàng bạo lực ấy cũng giống tao, là một trong những người sống sót. Những người còn lại trong Thập Tinh Anh đều như vậy." Shin nói, miệng kéo một hơi thuốc như để che đi sự khó chịu trong giọng nói.
Lúc này thì Hikaru hiểu ra lí do Amanda hành xử khó hiểu khi cậu hỏi về vụ Đại Thảm Sát lúc trên chuyến xe ngựa. Cậu đoán rằng phía sau lưng Amanda có lẽ là một dấu vết gì đó, một hình xăm như Shin chẳng hạn, được gây nên bởi sự kiện.
"Dù sao thì tụi mày cũng làm tốt lắm, bây giờ thì hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi, bài kiểm tra thứ ba sẽ bắt đầu ngay khi còn 36 tiếng trước khi hạ cánh." Shin vẩy vẩy tàn thuốc xuống sàn và nói.
"Shin, bây đang vi phạm quy tắc kiểm tra đấy." Cơ trưởng Timo đứng sau nhắc.
"Tôi biết tôi nên dừng ở đâu mà," Shin trấn an, "Lời khuyên cuối cùng của tao, coi như phần thưởng cho chú mày, Hikaru, là hãy chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả mọi thứ, tao nhấn mạnh là tất cả mọi thứ, trước khi bài kiểm tra thứ ba bắt đầu."
Nói xong cơ trưởng Timo và Shin chào đám học viên rồi trở về tầng hầm. Họ cũng đưa ra thông báo chung là kể từ thời điểm này, hai người họ không còn can hệ gì tới bài kiểm tra thứ ba, học viên sẽ phải tự lực mà giải quyết nó.
Trở về phòng của mình, Hikaru thả người xuống giường. Bài kiểm tra sẽ bắt đầu khi chuyến bay còn 36 tiếng, như vậy cậu và mọi người sẽ còn gần 16 tiếng để nghỉ ngơi. Tuy lo lắng về bài kiểm tra nhưng để cơ thể hồi phục là việc cần thiết, đồng thời cậu cũng còn một việc quan trọng khác cần phải giải quyết. Hikaru chìm vào giấc ngủ.
✻
Hikaru bước giữa hành lang dẫn vào Thư Viện Trắng, phía trước là Ngài Thủ Thư và Shiromaru đang cúi người chào cậu. Không mất nhiều thời gian, Hikaru ngay lập tức hỏi, "Ngài Thủ Thư, tôi muốn nghe giải thích về việc ban nãy?"
Đưa vuốt lên chỉnh lại gọng kính, Ngài Thủ Thư thong thả đáp, "Xin Cậu Chủ đừng vội, Cậu Chủ hãy vào trong, ngồi xuống rồi tôi sẽ giải thích mọi việc."
Thả người xuống một cái nệm nhỏ hình vuông, Hikaru nói, "Được rồi chứ?"
Ngài Thủ Thư gật nhẹ đầu rồi bắt đầu giải thích, "Chà, phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Thôi được rồi, Cậu Chủ này, liệu cậu có bao giờ tự hỏi năng lực Quỷ Trắng mang ý nghĩa gì với những người kí giao ước chưa? Chẳng hạn như, tại sao chúng tôi lại sống trong tâm trí của cậu? Tại sao lại là cậu mà không phải là ai khác?"
Ngẫm nghĩ một lát về câu hỏi của Ngài Thủ Thư, Hikaru thận trọng đáp, "Cả hai là một phần linh hồn của tôi?"
Ngài Thủ Thư vỗ hai cặp vuốt dày cộm của ông vào nhau chậm rãi rồi nói, "Đúng mà cũng chưa đúng. Chúng tôi là một phần linh hồn của cậu, nhưng khi chưa gặp chúng tôi, Cậu Chủ vẫn sống với linh hồn của mình đó thôi? Chúng tôi là thế giới bên trong tâm hồn cậu, được hình thành dựa trên những suy nghĩ của cậu." Đoạn Ngài Thủ Thư chỉ tay về một cái kệ sách ở gần đấy, "Thư Viện Trắng mang hình dạng như thế này vì cậu muốn nó như thế. Bây giờ Cậu Chủ thử tưởng tượng cái kệ sách kia là một vật gì khác đi?"
Hikaru im lặng suy nghĩ. Cậu nhớ rằng lần đầu khi cậu đến đây, nơi đây chỉ đơn thuần là một không gian màu trắng với hai sinh vật kì quặc. Thư viện này chỉ được hình thành khi cậu lần đầu nghe thấy cụm từ "Thư Viện Trắng", và nó trở nên chính xác như những gì cậu đã tưởng tượng khi đó.
Hikaru thử nghĩ về một con thỏ, cái kệ sách bỗng dưng méo mó, thay đổi hình dạng. Một con thỏ trắng tinh hiện ra từ nơi trước đó từng là kệ sách, nhảy từng bước dài phóng ra khỏi thư viện khiến Shiromaru phải vội vã đuổi theo.
"Thú vị thật nhỉ, Cậu Chủ?" Ngài Thủ Thư cười nói. "Tôi và Shiromaru vốn là linh hồn của Thư Viện Trắng, nhưng Thư Viện Trắng thật sự chỉ tồn tại khi nó tìm được đúng chủ nhân của mình, tức là Cậu Chủ đấy. Như bất kì năng lực Quỷ Trắng nào khác, chúng tôi chỉ có duy nhất một chủ nhân, và chờ đợi người đó đến chính là nhiệm vụ cả đời của chúng tôi."
"Nhưng việc đó không liên quan gì tới sự việc đã xảy ra khi nãy, và cả giọng nói rất giống của Ngài nữa." Hikaru ngắt lời Ngài Thủ Thư.
"Nóng vội không tốt đâu Cậu Chủ, hãy bình tĩnh chút nào." Ông ta đáp, dùng vuốt nhấc tách trà lên uống một ngụm, "Cậu Chủ có bao giờ thắc mắc rằng tại sao chỉ có Shiromaru là có thể triệu hồi ra ngoài được chứ?"
Hikaru nhìn về phía Shiromaru, lúc này đang ôm con thỏ trắng về lại chỗ ngồi. Quả đúng như vậy, từ khi biết về năng lực của bản thân, Hikaru chưa từng một lần có thể triệu hồi Ngài Thủ Thư. Mỗi khi như vậy, cậu luôn nghĩ rằng bản chất năng lực không cho phép cậu làm thế.
"Như Ngài Thủ Thư đã nói," Shiromaru tiếp lời, nét mặt có vẻ không vui cho lắm, "chúng tôi chính là Thư Viện Trắng. Tôi đại diện cho phần sáng của năng lực, là sự tái tạo, là ánh sáng trong cậu, tôi có thể tương tác với thế giới bên ngoài thông qua việc hình thành vật chất như cuốn sách chẳng hạn, nói ngắn gọn thì giống như trước giờ Cậu Chủ có thể triệu hồi tôi vậy đó. Còn Ngài Thủ Thư là—"
"Là phần đại diện cho 'bên trong', ngược với Shiromaru là 'bên ngoài'. Tôi quản lí mọi thứ trong này, và chỉ có thể tương tác với thế giới thông qua vật trung gian là cơ thể Cậu Chủ, giống như trường hợp ban nãy, mong Cậu Chủ thứ lỗi. Vì năng lực này có những nguy hiểm nhất định về mặt tâm lí nên chúng tôi đã không tiết lộ cho cậu sớm hơn được." Ngài Thủ Thư cắt lời.
Hikaru có thể hiểu được phần nào những gì ông ta nói, chỉ mới lần đầu tiên sử dụng năng lực mới này mà cậu đã phải chứng kiến nhiều việc không được hay ho cho lắm. Cậu im lặng chờ Ngài Thủ Thư tiếp tục giải thích.
"Có nhiều cách và điều kiện để kích hoạt phần năng lực của tôi, nhưng đơn giản nhất là thông qua một chấn động đủ mạnh giữa Cậu Chủ và một Quỷ Trắng khác, tốt nhất là phần đầu, cậu có thể đi vào thế giới nội tâm của Quỷ Trắng đó. Một năng lực thú vị khi cậu muốn tìm hiểu về ai khác." Ngài Thủ Thư mỉm cười nói.
"Còn giọng nói giống của Ngài?" Hikaru thắc mắc.
"Như Cậu Chủ đã nói, nó không phải là của tôi, nhưng cũng có thể nói nó là của tôi. Nghe thật mâu thuẫn nhưng mọi việc là thế. Để giữ an toàn cho cậu tôi sẽ không thể tiết lộ thêm điều gì cả." Ngài Thủ Thư đáp, đặt chiếc vuốt lên trước hàm răng nhọn hoắt của ông.
"Kể cả nếu tôi ra lệnh Ngài phải nói?" Hikaru cao giọng hỏi.
"Mong Cậu Chủ hiểu cho." Ngài Thủ Thư cúi người xin lỗi.
"Một câu hỏi cuối. Shiromaru, cậu có vấn đề gì à?" Hikaru để ý thấy khuôn mặt phụng phịu của Shiromaru.
"Không có gì, thưa Cậu Chủ." Shiromaru vội đáp.
"Hắn đang giận cái tính nóng nảy của Cậu Chủ lúc đấu với Shin đấy thôi." Ngài Thủ Thư bóc mẽ Shiromaru.
Nghe vậy Hikaru phì cười, cậu cúi người thấp xuống một chút ngang tầm Shiromaru rồi nói, "Xin lỗi nhé. Chỉ là... tôi hơi tức giận khi thấy Roy bị thương nặng như vậy thôi."
"Không... Không có gì." Shiromaru bối rối đáp, "Nhưng Cậu Chủ phải cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, việc lao vào kẻ địch mạnh như vậy mà không suy nghĩ gì thật là... nguy hiểm."
"Về vấn đề này thì tôi cũng đồng ý với hắn," Ngài Thủ Thư nghiêm túc đáp, "Hơn ai hết, Cậu Chủ phải tự ý thức được khả năng của mình. Trong tương lai Cậu Chủ sẽ còn phải gánh vác rất nhiều trọng trách."
"Ý của Ngài là?" Hikaru cảm thấy câu nói kia có chứa đựng ẩn ý.
"Thời gian sẽ trả lời, thưa Cậu Chủ. Bây giờ thì, cậu nên trân trọng thời gian nghỉ ngơi của mình." Ngài Thủ Thư nói rồi búng vuốt một cái khiến Hikaru chìm vào trong giấc ngủ trước khi kịp hết thắc mắc.
✻
Khi Hikaru thức dậy trời đã tối đen như mực. Hikaru liền nhìn chiếc đồng hồ đặt trong góc phòng. Đúng nửa đêm, như vậy mình còn bảy tiếng nữa. Cậu quyết định đi tắm rồi sẽ đi dạo một vòng quanh thuyền, chuẩn bị những gì cần thiết cho bài kiểm tra sắp tới.
Cốc! Cốc!
Đang lau khô tóc thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, Hikaru khá ngạc nhiên vì giờ đã quá khuya. Vừa mở cửa ra thì một khuôn mặt cười tươi roi rói và chất giọng cao vút đã vang lên.
"Chào buổi tối, anh trai! Anh trai ngủ ngon chứ?" Kitsune liến thoắng nói.
"Này, cậu có chắc rằng cậu không gài thiết bị theo dõi trong phòng tôi đấy chứ?" Hikaru ngạc nhiên khi thấy Kitsune luôn có mặt chính xác vào những lúc cậu không bận rộn gì cả.
"Biết đâu được." Kitsune ranh mãnh đáp.
"Lúc mọi người đấu với Akatsuki cậu đã đi đâu vậy?" Hikaru hỏi trong lúc khóa cửa phòng lại để đi ra ngoài.
"Em tưởng anh bảo rằng chúng ta phải tìm cơ trưởng Timo? Em đi với cậu Heartfield một lát thì bị lạc, rồi cứ thế tới lúc mọi người tìm ra ngài cơ trưởng thôi." Kitsune đáp, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
"Vậy à?" Hikaru ậm ừ lấy lệ. "Như vậy thì coi như cậu không tham gia bài kiểm tra thứ hai nhỉ?"
"Không sao, không sao đâu." Kitsune cười đáp, "Dù sao mọi người cũng rất khá khi đấu cân sức với một trong những người sống sót đấy."
Nghe tới đây Hikaru khựng lại, nghiêm túc hỏi, "Tôi chưa từng nói đầy đủ họ tên anh ta, cũng chưa hề kể về việc anh ta là cựu học viên, tại sao cậu lại biết được Akatsuki là kẻ sống sót?"
Kitsune lúc này chỉ mỉm cười vô cùng ma mãnh, đôi mắt híp lại như thường lệ và đáp, "Chỉ là có những việc em biết mà mọi người không biết được thôi."
Lúc đó, Hikaru nhận ra rằng, Kitsune là một người có lai lịch rất bí ẩn mà cậu không thể không dè chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top