Chapter 17: The Painting
Khí cầu Memoria la Déesse, tầng hai,
"Rốt cuộc thì chúng ta đang tìm cái gì cơ chứ?" Margarette thở dài trong khi mở tung cánh cửa tủ trong một phòng thay đồ nữ, mắt đảo quanh nhìn.
"Bọn mình đang tìm cơ trưởng Timo." Nezumi thành thật đáp.
Margarette vỗ tay lên trán rồi than, "Đó chỉ là câu hỏi tu từ thôi, Nezumi à. Nhưng thật sự là chúng ta chỉ suy đoán rằng ngài ấy sở hữu năng lực tàng hình hoặc thay đổi hình dáng, và ngài cơ trưởng có vẻ như đã đi lên tầng hai này, chỉ là có vẻ thôi nhé. Với ngần đó thông tin, bảo bọn mình tìm kiếm ngài ấy có phải là quá đáng lắm không?"
"M-Mình không rõ nữa." Nezumi không biết phải đáp sao trước một Margarette đanh đá như vậy.
Cả hai quyết định tiến về phía thư viện, vừa đi vừa nói chuyện. Nezumi hiền lành, e thẹn còn Margarette lại mạnh mẽ, kiêu sa. Cùng đi trên một chuyến xe ngựa, hai con người trái ngược nhau hoàn toàn lại trở thành đôi bạn thân. Với Margarette, Nezumi trông như một con chuột bé nhỏ mà cô luôn muốn lao tới ôm chầm lấy. Cô luôn thắc mắc rằng không biết cô bạn e thẹn kia nghĩ như thế nào về mình. Đang vui vẻ trò chuyện, bỗng dưng Nezumi dừng lại ngay trước cửa thư viện, tuyệt đối không gây ra một tiếng động nào.
"Chuyện... Chuyện gì vậy?" Margarette lo lắng hỏi khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng của bạn. Cô rút từ trong Khóa Kéo ra một chiếc kìm chích điện rồi thận trọng nép sát vào bức tường kế bên.
Đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ, Nezumi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thư viện cao hơn hai mét, để lộ một khoảng đủ cho một người lách qua rồi cùng Margarette cẩn thận đi vào. Bên trong thư viện rộng chừng sáu trăm mét vuông là vài kệ sách lớn bằng gỗ xếp liên tiếp nhau, bên trong chứa đầy những cuốn sách lớn, nhỏ, dày, mỏng đủ loại. Hoàn toàn yên ắng, có vẻ như không có ai ở trong thư viện cả.
Cũng đúng thôi, ai lại muốn vào thư viện đọc sách trong lúc hỗn loạn như thế này chứ? Margarette thầm nghĩ.
Như đọc được suy nghĩ của cô, Nezumi khẽ nói, "Mình cảm nhận được có người đang ở trong thư viện."
Cả hai bước dọc theo dãy kệ sách tới cuối thư viện, nơi có một bức tranh khổng lồ vẽ cảnh một cô gái tóc vàng dài ngồi giữa đống hoang tàn đổ nát. Trong bức tranh, bên trên nền đất có một tấm bảng kim loại méo mó được khắc dòng chữ "Viện Ng_iên C__ Mobak". Phía dưới bức tranh là một tấm bảng ghi tựa đề là "Biên Niên Sử Ác Quỷ" ("The Demonic Chronicle"). Bức tranh nhìn vô cùng chân thật, đến mức Margarette và Nezumi khó có thể nhận ra đó là ảnh chụp hay tranh vẽ. Khuôn mặt cô gái trong bức tranh toát ra nỗi buồn man mác, ánh mắt cô như đang nhìn sâu vào tâm can người đối diện.
Margarette bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cô gái trong tranh, vẻ mặt u sầu kia làm cô cảm thấy buồn theo. Bỗng dưng, một giọng nữ từ bức tranh cất lên khiến Margarette hoảng hốt bước lùi lại:
"Ta đang ở nơi nào đây?"
Nezumi và Margarette nhìn nhau đầy bối rối, có vẻ như phía sau bức tranh là một thiết bị phát ra âm thanh, và nó đang hỏi hai cô gái một câu hỏi kì lạ.
"Thuyền... Memoria la Déesse." Margarette thử trả lời.
"Đây không phải là nơi ta cần thức dậy..." Giọng nữ tiếp tục vang lên từ bức tranh, sau đó thì lại lặng im, không nói gì nữa.
Nezumi sợ sệt nắm lấy tay áo bạn mình trong khi Margarette cố gắng hiểu xem bức tranh kia đang muốn nói gì. Cô nhớ rằng khi còn nhỏ, cô đã từng được đọc một quyển sách vô cùng cũ kĩ trong thư viện riêng của gia tộc Merlo, những gì được tả trong đó rất giống với bức tranh đang đứng trước cô.
Phải rồi, tựa đề quyển sách là "Biên Niên Sử Ác Quỷ", phải chăng cả hai có điều gì đó liên quan tới nhau? Margarette cố nhớ lại.
"Tháng Tư năm 1960,
Viện nghiên cứu Mobak phát nổ, huỷ diệt toàn bộ khu vực và các thành phố xung quanh. Một lượng lớn các tinh thể bị hoá thành bụi rồi hoà vào không khí. Trong một thời gian ngắn sau vụ nổ, số lượng Quỷ Trắng tăng nhanh đột biến trên khắp thế giới."
Margarette nhìn lại tấm bảng kim loại trong bức tranh, "Viện nghiên cứu Mobak..." Cô trả lời, giọng không tự tin cho lắm.
Sau một quãng lặng, giọng nữ từ bức tranh lại vang lên, "Phải rồi, ta được sinh ra sau vụ nổ ngày hôm ấy. Kẻ thông thái đã đánh thức ta, ngươi là ai?"
"Margarette Merlo." Cô đáp, "Và bạn tôi, Fujikage Nezumi."
"Ta không biết những cái tên này... Ta sẽ lại chìm vào giấc ngủ, cho đến khi... thứ ta đang đợi chờ đánh thức ta." Cô gái trong bức tranh đáp.
"Khoan, khoan đã. Xin hãy để tôi trả lời lại một lần nữa!" Margarette hốt hoảng kêu lên.
Cô ta muốn tìm ai cơ chứ? "Biên Niên Sử Ác Quỷ" và "Viện nghiên cứu Mobak", ai là người liên quan tới hai thứ đó nhỉ? Margarette lấy ngón tay xoắn lọn tóc của mình lại, đi tới đi lui suy nghĩ.
"A, là Quỷ Trắng. Tôi là một Quỷ Trắng." Cô thốt lên.
"Đúng rồi, ta đang chờ đợi một Quỷ Trắng. Hãy chứng minh đi, hãy chứng minh ngươi là một Quỷ Trắng bằng một câu nói trong Ngày Tỉnh Giấc của chính ngươi."
Ngày Tỉnh Giấc? Mình đã nghe cụm từ này ở đâu rồi nhỉ? Tại sao cô ta lại nói là Ngày Tỉnh Giấc của chính mình? Margarette cảm thấy vô cùng bối rối.
Bỗng dưng Nezumi bước lên, cô dồn hết can đảm nói với bức tranh, "H-Hãy đánh thức ta bằng bản giao ước trắng của ngươi!"
Margarette bất ngờ nhìn bạn mình, Nezumi liền quay lại ngại ngùng nói, "Chúng ta đều từng trải qua thời khắc ấy mà."
Lại một quãng lặng khác, rồi bức tranh cất tiếng đáp lại, "Ta chấp nhận câu trả lời của ngươi. Câu hỏi cuối cùng, hãy cho ta biết đâu là năng lực có thể thay đổi thế giới này? Đâu là năng lực mà ta đang chờ đợi?"
Margarette hoàn toàn chịu thua trước câu hỏi này. Tuy cô không phải là một thiên tài, nhưng cô ghi nhớ hầu hết những cuốn sách mà cô từng có dịp đọc qua. Nếu thật sự câu trả lời nằm trong cuốn "Biên Niên Sử Ác Quỷ", hẳn là cô phải còn nhớ nó.
Khoan đã, trang cuối cùng của quyển sách, mình từng đọc qua nhưng không hiểu được hàm ý của nó. Margarette ơi, cố nhớ lại đi nào. Cô tự nói với bản thân.
"Khi màu đen che phủ hết mọi lối đi, khi bóng tối của màn đêm bủa vây tất cả mọi thứ, khi những sinh vật khốn khổ bị xiềng xích chìm trong sự tuyệt vọng và nhục mạ, vị vua màu trắng sẽ xuất hiện, phá tan mọi xiềng xích và bất công. Ngài sẽ thống lĩnh quân đoàn quỷ và xua tan bóng đen xung quanh ngài. Ngài sở hữu năng lực thay đổi số phận của tất cả chúng ta, và tên Ngài là..."
"Thư Viện Trắng." Margarette đọc theo những gì cô nhớ được, và cũng giây phút ấy, cô cảm thấy vô cùng bất ngờ về điều mình vừa thốt ra.
"Không... Không thể nào." Margarette bối rối nói. Chân cô loạng choạng, đứng không vững.
Bức tranh tách ra làm đôi, để lộ một căn phòng nhỏ phía sau. Người con gái trong bức tranh nhìn chằm chằm vào Margarette và nói: "Ta vẫn luôn chờ... người đó." Sau đó, giọng nói biến mất.
Nezumi nhìn bạn một cách khó hiểu, cô biết rằng Thư Viện Trắng là năng lực của Hikaru, nhưng tại sao nó lại là đáp án cho câu hỏi cuối cùng. Margarette quyết định giấu kín chuyện này, cô nghĩ rằng những điều bức tranh kia nói có mang ẩn ý và cô cần thời gian để suy nghĩ về chúng.
Cả hai cẩn thận tiến vào căn phòng nhỏ bên trong. Không khác gì phía ngoài, căn phòng giống như một phần của thư viện, vài cái kệ sách cao lớn đứng sát cạnh nhau, bên trong chứa đầy những cuốn sách cũ. Căn phòng hoàn toàn không được lắp đèn, ánh sáng yếu ớt duy nhất là từ cánh cửa sau lưng bức tranh hắt vào, quang cảnh trông như một nhà kho lâu ngày không ai dọn dẹp. Nhưng cả hai đều rõ rằng, phải có một lí do gì đấy để người thiết kế con thuyền này bảo vệ căn phòng bằng một bức tranh bí ẩn như vậy.
"Trong này có người." Nezumi nắm chặt tay Margarette, thì thầm nói.
"Không thể nào. Chỉ hai đứa mình đứng thôi đã gần chật kín căn phòng rồi." Margarette ngạc nhiên.
"Margarette, c-cậu có cái gì chiếu sáng được chứ?" Nezumi hỏi.
Như hiểu ý bạn, Margarette chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đóng cánh cửa phía sau lưng lại, căn phòng tối đen như mực. Từ trong Khóa Kéo, Margarette rút ra bốn chiếc đèn pin cỡ lớn rồi đặt chúng ở các góc phòng. Ánh sáng tạo ra những chiếc bóng in lên sàn, lên tường và lên những kệ sách. Trong chớp mắt, Nezumi đã chui tọt vào trong bóng của Margarette rồi biến mất. Vài giây sau, Nezumi ló đầu ra khỏi một cái bóng khác, nhưng lúc này cô lại ở tít trên tầng cao nhất của một cái tủ sách. Nezumi nghiêng đầu nhìn vào phía trong tủ rồi nói:
"Ch-Cháu chào ngài cơ trưởng ạ!"
Bên trong tầng cao nhất là cơ trưởng Timo đang cáu kỉnh nhìn Nezumi, tuy nhiên có một điều vô cùng khôi hài là ngài cơ trưởng vốn mang hình hài một cậu bé, tưởng chừng như đã bé nhỏ lắm rồi, giờ đây chỉ cao chừng hai mươi xen-ti-mét. Ông bước ra khỏi một cái giường tí hon đặt trên đầu một cuốn sách để đi đến một cái cầu thang cũng tí hon không kém, được giấu kín phía sau cái tủ sách rồi thong thả đi xuống. Chỉ một thoáng sau, cơ trưởng Timo đã đứng trước mặt Margarette, lúc này đang há hốc mồm ngạc nhiên vì ngài cơ trưởng đã trở về hình dạng cậu nhóc tóc đỏ cao mét mốt.
"Bất ngờ thật! Ai ngờ là ngài cơ trưởng lại có khả năng thay đổi kích thước cơ chứ?" Margarette thốt lên.
"Ôi bất ngờ thật!" Cơ trưởng Timo nhại lại giọng Margarette rồi cáu kỉnh nói, "Yeah, yeah, lúc tìm ra được ta rồi bọn bây muốn nói cái gì chẳng được. Giờ thì lết cái mông của bọn bây ra khỏi căn phòng chật chội và nóng bức này nào."
Ba người bọn họ bước ra ngoài thư viện lớn. Bức tranh khi nãy tự động đóng lại, che kín lối vào căn phòng phía sau. Margarette rùng mình khi nhìn vào đôi mắt của cô gái trong bức tranh. Cô không biết rằng liệu cơ trưởng Timo có biết gì về bức tranh kia.
Như đọc được nét mặt của cô, Timo nhón tay lấy một viên kẹo cà phê trong túi rồi xé vỏ bao, bỏ vào miệng và nói, "Một bức tranh đẹp, hử? Nó được tìm thấy trong đống đổ nát sau vụ nổ khủng khiếp tại thung lũng Mobak năm xưa. Đáng ngạc nhiên rằng nó lại không hề hư hại gì, kể cả hệ thống âm thanh được lồng ghép tinh vi bên trong nó."
Ném cho hai cô gái mỗi người một viên kẹo, lão bỏ vào miệng viên thứ hai rồi nói tiếp, "Không ai biết bất kì thông tin gì về cô gái trong bức tranh cả. Nhiều lời đồn đại rằng cô ta là nhân viên của viện, cũng có khi là mẫu thí nghiệm, thậm chí có thể chỉ là một hình tượng do họa sĩ dựng lên. Bức tranh được nhiều người truyền tay nhau, và cuối cùng thì nó được một người nào đó tặng lại cho học viện, để rồi được sử dụng như một phần của bài kiểm tra cho tụi bây. Một câu chuyện thú vị, hử?"
Timo lục túi tìm một viên kẹo khác nhưng dường như không còn nữa, lão xị mặt, thở dài rồi miễn cưỡng quay trở lại cuộc trò chuyện, "Dù sao thì, ta phải khen ngợi sự thông minh và nhạy bén của hai đứa bây. Không phải dễ dàng mà có thể tìm được ta đâu."
"A... V-Việc đó... Là do suy luận của Kurosawa." Nezumi ấp úng đáp.
"Kurosawa?" Timo chau mày khi nghe đến cái tên ấy.
Margarette và Nezumi liền giải thích cho vị cơ trưởng về những gì Hikaru đã nói cho họ biết. Timo đưa tay với lấy viên kẹo Nezumi trả lại, cho vào miệng rồi im lặng ngồi nghe.
"Hóa ra là thằng nhóc nhiều chuyện đấy." Lão vỗ trán cái bốp khi nhận ra Hikaru là người đã tới phòng lão khi con thuyền vừa khởi hành. "Nhưng tụi bây cũng khá đấy, giải được cả ba câu đố của bức tranh ngu ngốc đó."
"L-Là bốn c—" Nezumi toan chỉnh lại câu nói của cơ trưởng Timo nhưng bị Margarette đưa tay bịt miệng không cho nói tiếp.
"Bốn? Tụi bây chỉ cần trả lời đúng ba câu hỏi là cửa sẽ mở mà?" Timo nhướn mày thắc mắc, rồi bỗng dưng lão mở to mắt ra, lớn giọng lên hỏi, "Khoan đã, đừng nói với ta rằng hai đứa bây trả lời được câu hỏi ấy nhé?"
Phản ứng như vầy... Phải chăng chính ngài ấy cũng không biết gì về câu hỏi thứ tư này? Margarette thầm nghĩ.
"Không, bọn tôi không trả lời được, câu hỏi khó thế cơ mà. Nezumi chỉ nhớ nhầm số câu hỏi thôi, nhỉ?" Margarette cười đáp, cố lấp liếm sự việc.
"Hai đứa bây," Timo nheo mắt, rướn cổ lại gần sát mặt Margarette hỏi, "tụi bây không giấu ta điều gì đấy chứ?"
"Không, bọn tôi đâu dám. Ngài là cơ trưởng cơ mà, làm sao bọn tôi qua mắt ngài được?" Margarette cố cười thật tươi và trả lời thật tự nhiên.
Im lặng một lúc, Timo chậc lưỡi rồi ngồi xuống, cố giãn nét mặt ra và nói, "Thôi được rồi, dù sao thì việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Hai đứa bây đi với ta tới boong thuyền nào, có vẻ thằng nhóc Akatsuki ấy quậy hơi quá rồi."
Đợi cho cả ba đi khỏi thư viện, trong góc phòng một quả cầu kim loại đang ro ro vận hành. Nó đã ở đó từ trước khi nhóm Nezumi tới, kích hoạt chế độ ghi hình và quan sát đầy đủ tất cả mọi thứ đã diễn ra.
✻
Shin thấy mình đang ở trong một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Hắn đang đứng trong phòng thể chất của học viện, xung quanh la liệt xác của những học viên khác. Tay hắn đang nắm lấy cổ áo một nam học viên, khuôn mặt cậu ta đầm đìa nước mắt nhưng miệng thì vẫn cười nói:
"Xuống tay đi Shin. Cậu biết rằng không còn cách nào khác mà. Tất cả những người khác sẽ tha thứ cho cậu thôi."
Shin giật mình, đôi tay hắn run lẩy bẩy."Không... Đừng. Tại sao? Tại sao mình lại phải chứng kiến cảnh này, MỘT LẦN NỮA?" Shin gào lên.
Những xác người dưới chân hắn bỗng dưng chuyển động, chúng tóm lấy chân Shin rồi bắt đầu kêu khóc, "Không bao giờ! Tại sao mày lại giết chúng tao? Bọn tao sẽ... không bao giờ tha thứ cho mày."
Nam học viên trên tay Shin bỗng dưng cười phá lên một cách điên loạn và nói, "Mày sợ gì thế Shin? Xuống tay đi chứ! Mày là kẻ mạnh nhất ở đây mà?"
"Không, Kuga, đừng mà! Xin cậu, hãy dừng cơn ác mộng này lại đi." Shin run rẩy cầu xin.
Nhưng dường như cơ thể không chịu sự điều khiển của hắn, cánh tay rướm đầy máu của Shin đưa lên, toan thọc xuyên qua lồng ngực của cậu học viên đang cười điên loạn kia.
"KHÔNG!!!" Hắn gào lên.
Và điều tiếp theo hắn cảm nhận được là cả tấm lưng của hắn nóng rực lên, bỏng rát và đầy đau đớn. Một ngọn lửa màu đen bốc cháy hừng hực trên lưng hắn. Shin giãy giụa, lăn lộn nhưng ngọn lửa mãi không tắt. Xung quanh hắn, chín người khác cũng đang bị ngọn lửa kia thiêu cháy. Nhưng cơn đau của hắn dữ dội đến mức hắn không còn tâm trí để ý đến ai cả. Ngọn lửa biến mất, thứ nó để lại không phải là một vết bỏng hay vết thương rớm máu, mà là một hình xăm cây thánh giá treo ngược màu đen, cùng số 10 bên dưới. Từ trên cao, một kẻ đeo mặt nạ cười đang nhìn xuống, Shin cảm thấy nỗi sợ đang xâm chiếm lấy hắn.
✻
Nhìn cảnh Shin co giật trong hoảng loạn, Kuroe quay người bỏ đi.
Trước khi rời khỏi khu vực boong thuyền, cô thở dài nói với Hikaru, "Chỉ có vậy thôi mà lũ con trai mấy người náo loạn hết cả lên. Tôi để hắn lại cho cậu, tự giải quyết phần còn lại đi."
Đợi cho Kuroe đi khuất, Hikaru bối rối gãi đầu, không hiểu rằng năng lực của cô gái kia là gì mà lại có thể khắc chế Shin đơn giản như thế. Đúng lúc ấy, bức tường vô hình từ năng lực của Shin bỗng dưng kích hoạt, bao phủ toàn bộ khu vực boong thuyền. Hikaru giật mình cúi đầu xuống, vừa kịp tránh một đấm của Shin từ sau đấm tới.
Hikaru quay người lại nhìn, và cậu bàng hoàng nhận ra rằng, Shin đã bất tỉnh từ lúc nào. Tròng mắt trắng dã, Akatsuki Shin trước mặt Hikaru là một Quỷ Trắng đang bất tỉnh và sử dụng năng lực trong vô thức. Hikaru chuẩn bị tinh thần cho một đối thủ khó nhằn đang điên cuồng lao tới.
Akatsuki Shin, cựu học viên và hiện đang giữ vai trò Thập Tinh Anh của Học Viện Memoria , kẻ được mệnh danh "Chiến Thần".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top