Chapter 16: God of War

55 tiếng trước khi kết thúc chuyến bay,

Roy nhịp chân di chuyển qua lại, đưa hai tay ra trước phòng thủ, kiên nhẫn chờ đối phương tấn công trước.

Xoẹt!

Shin tung đòn, cú đấm nhanh như chớp, xé gió lao tới khiến Roy chỉ vừa kịp nghiêng đầu tránh. Cú đấm sượt qua má cậu, rạch một đường mỏng trên khuôn mặt lốm đốm tàn nhang. Không một chút ngần ngại, Roy phản công, đáp trả lại Shin một đấm vòng ngoài mạnh như trời giáng vào mặt hắn.

Shin đứng lại tự vặn khớp cổ rồi quát, "Nói tên mày ra, nhóc! Như bình thường đáng lẽ mày đã hoàn thành rồi, nhưng tao sẽ tẩn mày một trận cho chừa cái tật chụp mũ người khác."

"Roy Heartfield." Cậu đáp ngắn gọn rồi như vừa nghe thấy điều gì lạ lắm, Roy hỏi tiếp, "Anh nói hoàn thành là sao?"

"Đây là bài kiểm tra thứ hai của học viện, và tao chính là người giám sát," Shin nhổ một bãi nước bọt xuống sàn rồi nói giọng đe doạ, "vì vậy tao không ngại đánh trượt hết toàn bộ tụi mày đâu."

Nghe vậy Roy liền ngớ người ra, tròn xoe mắt hỏi lại, "Tôi tưởng thứ anh cần chỉ là cái bảng tên thôi chứ?"

"Đương nhiên là tao cần lấy lại cái bảng tên," Shin gãi đầu suy nghĩ một chút rồi nhảy vào tấn công Roy, "nhưng điều kiện để bọn bây vượt qua bài kiểm tra này là phải hạ được tao đã."

"Khoan, khoan đã! Nếu hạ anh bất tỉnh rồi thì làm sao chúng tôi có thể trả được cái bảng tên cho anh chứ? Không phải là chúng ta nên giải quyết vụ cái bảng tên trước sao?" Roy vừa cúi người né đòn đánh vừa nói.

"Im đi!" Shin quát, "Cho dù có tới một trăm đứa như bọn bây cũng chưa chắc hạ được tao đâu!" Shin tung tiếp một đạp nhắm vào bụng Roy.

Roy lách người qua phải, dùng một tay kẹp cổ chân Shin lại, tay kia uy lực giáng một đòn chỏ xuống xương ống quyển của Shin khiến hắn bất ngờ ngã xuống.

Shin bật dậy, vươn tay chụp lấy cổ áo Roy kéo lại, toan tung một đấm vào mặt cậu. Đúng lúc đấy, con thuyền lại rung lắc mạnh. Roy tận dụng cơ hội đu hai chân lên kẹp quanh bắp tay Shin rồi quật mạnh khiến cả hai cùng ngã nhào, Roy lựa thế lùi ra khỏi tầm tấn công của Shin.

Con thuyền lúc này dần rơi chậm lại và tự điều chỉnh cân bằng. Âm thanh ro ro của động cơ cùng những tiếng lách tách nhỏ của bộ phản lực đang khởi động lại khiến mọi người ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Chuyến hành trình của họ đã được cứu.

Tập trung vào trận đấu của mình, Roy không có thời gian để chung vui cùng mọi người. Ngay trước khi Shin kịp đứng dậy, cậu đã luồn ra sau lưng hắn, đưa hai tay vòng qua hông đối phương mà siết chặt.

G-man Suplex.

Roy hô một tiếng đầy khí thế, cậu vật ngược Shin ra sau lưng khiến phần cổ hắn đập xuống sàn, nghe một tiếng rầm thật lớn. G-man Suplex là đòn vật ưa thích của Richard Stone mà cậu ta đã dạy cho Roy cách thực hiện, đây cũng chính là đòn mà Richard đã dùng trong trận đánh với Chang Thiết Trảo. Kết hợp với lớp da màu đỏ nâng cao lực tấn côn của Roy, G-man Suplex trở thành một đòn tấn công với sức công phá vô cùng đáng sợ.

Nhưng rồi đáp trả lại đòn tấn công hoàn hảo của Roy chỉ là một tràng cười dài pha chút điên loạn của Shin. Hắn nằm đó, đưa tay lên ôm mặt và cười.

Shin chống tay xuống đất đứng dậy, hắn xoay khớp cổ vài cái rồi cười nói với Roy, "Giỏi! Giỏi lắm nhóc! Một đòn tấn công kết hợp hoàn hảo giữa năng lực Quỷ Trắng và kĩ thuật cá nhân. Từ giờ tao sẽ khiến cho trận đấu này thêm phần thú vị, chuẩn bị nhé!"

Chưa kịp hiểu trọn câu nói của Shin, Roy đã cảm thấy ngực mình bị một thứ gì đấy vô cùng nặng đập vào, khiến cậu văng thẳng vào lan can dọc mạn thuyền, thiếu chút ngã ra ngoài. Roy không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu bất giác đưa tay lên ngực.

Đau.

Máu từ miệng cậu ứa ra, mùi tanh của máu nhanh chóng xộc lên mũi cậu. Roy cảm thấy khó thở, lồng ngực cậu như bị ép chặt lại, từ chối không thực hiện chức năng hô hấp nữa. Mỗi hơi thở của cậu nặng nề và đầy đau đớn. Roy muốn lịm đi ngay lúc đó nhưng ý chí của cậu lại không cho phép làm vậy. Cậu ngồi lặng yên đó, cảm thấy như thời gian như chậm đi, như đang tách biệt cậu với không gian xung quanh.

Đau quá... Liệu mỗi khi khó thở Hikaru có đau đến vậy không nhỉ? Mình sắp chết ư? Không, đây chỉ là một bài kiểm tra thôi mà? Rồi năng lực Quỷ Trắng sẽ giúp mình hồi phục thôi. Roy dần mất bình tĩnh.


"Cậu Chủ, làm thế nào cậu có thể né hết toàn bộ đòn tấn công của mình thế?" Roy tu ừng ực chai nước trên tay, lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên lưng mình trong khi hỏi.

"Nhờ luyện tập hằng ngày thôi." Hikaru đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn đâu đó.

"Thôi nào, ngày nào mình cũng luyện tập với cậu mà sao mình không làm vậy được?" Roy thắc mắc.

Hikaru xoè bàn tay ra rồi nắm lại vài lần, cậu đấm vào khoảng không rồi nói, "Mình không có được sức khoẻ như cậu, ngay cả khi so sánh với một người bình thường, cho dù thể chất của Quỷ Trắng có vượt trội tới đâu, thể lực của mình luôn chỉ có giới hạn của một đứa con nít bảy tuổi. Càng hoạt động nhiều, mình càng nhanh mệt."

Đoạn Hikaru quay lại đấm vào cơ thể rắn chắc của Roy trong sự khó hiểu của cậu bạn thân, Hikaru nói tiếp, "Vừa rồi là một cú đấm thực sự của mình đấy, nhưng đối với cậu chắc chỉ như muỗi cắn phải không? Để bù đắp cho sự yếu đuối này, mình phải chọn một phương pháp khác giảm thiểu sự tiêu hao thể lực," Hikaru chỉ tay lên thái dương của cậu, "sự tập trung."

"Hả? Tập... tập cái gì cơ?" Roy như nghe không rõ, phải chau mày hỏi lại.

"Là tập trung, Roy à. Mình quan sát chuyển động của cơ thể đối phương và môi trường xung quanh, rồi tưởng tượng tiếp theo họ sẽ làm gì, cuối cùng mình lựa chọn một phương án khả thi nhất để tránh nó. Là tránh nhé, vì không có gì đảm bảo rằng mình sẽ đỡ được một đòn đánh mà không bị thương." Hikaru giải thích.

"Không thể nào! Cậu làm sao có thể làm được ngần đó việc ngay trước khi bị đánh trúng chứ?" Roy thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Nhưng sự thật là mình đã làm được đấy thôi." Hikaru mỉm cười nói. "Đấy là lí do khi nãy mình nói là nhờ luyện tập hằng ngày."

Cuộc nói chuyện đó là một buổi chiều thu, ngay sau buổi đấu tập hằng ngày của Roy và Hikaru.


Roy gượng người đứng dậy, máu vẫn chảy ra từ miệng cậu, mọi người xung quanh vẫn hiện lên mờ ảo không rõ ràng, có vẻ vết thương bên trong cơ thể vô cùng nghiêm trọng.

Tập trung?

Roy vẫn chìm trong luồng suy nghĩ. Thứ luôn canh cánh trong lòng cậu bấy lâu bỗng dưng trồi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Liệu vết thương của Hikaru có phải do cậu gây ra? Chính cậu là người đã nài nỉ Hikaru vào cứu Alice và cha cậu. Nhưng lúc ấy, cậu quá bất lực và tuyệt vọng, Hikaru chính là người duy nhất để cậu có thể bấu víu vào. Rồi cậu nhớ lại rằng, thời điểm ấy Hikaru cũng là người vừa mất đi cả cha lẫn mẹ, liệu hành động của cậu có phải là quá tàn nhẫn? 

Phải rồi, mình là người đã gây ra vết thương đấy, vì thế mà mình đã quyết định sẽ bảo vệ cậu ta. Mình phải hạ gục Akatsuki tại đây trước khi anh ta làm bị thương Cậu Chủ.

Hai chân cậu bắt đầu nhún một cách nhịp nhàng, Roy thủ thế trong vô thức. Ngạc nhiên trước việc Roy đủ sức đứng dậy, Shin cười tán thưởng rồi như một con thú, hắn phóng tới toan đánh cho Roy gục hẳn. Khí chất mạnh mẽ toát ra từ hắn khiến những học viên xung quanh phải rùng mình, nhiều người quay mặt đi không muốn thấy cảnh Roy phải lãnh trọn đòn tấn công ác liệt đó.

Phải bảo vệ Hikaru.

Ý chí của Roy như vang lên thành tiếng trong đầu cậu, nó trở thành kim chỉ nam giúp cho cơ thể cậu không gục ngã. Trong khoảnh khắc ấy, Roy cảm thấy cú đấm của Shin sao thật chậm quá. Cậu kích hoạt lớp da màu xanh lục của mình lên đôi chân để gia tăng tốc độ di chuyển rồi cứ thế mà bước chéo về một bên mà tránh đòn tấn công. Ngực cậu vẫn đau buốt, đầu cậu đau như búa bổ, nhưng từng chuyển động của Shin trước mặt cậu đều rõ mồn một. Roy nhẹ nhàng tránh từng đòn một, bước chân của cậu như đang khiêu vũ trên sàn thuyền. Đám đông học viên khi chứng kiến cảnh đó, từ trạng thái sợ hãi ai nấy dần trở lên phấn khích tột độ.

"Cố lên!"

"Tránh đòn hay lắm!"

"Hạ hắn đi!"

Những âm thanh cổ vũ vang lên xung quanh Roy, nhưng không lời nào tới được tai cậu. Toàn bộ tâm trí của Roy lúc này chỉ là những sự chuyển động toát ra từ cơ thể Shin. Cậu tập trung hết sức có thể, chỉ một giây lơ là sẽ khiến cậu phải trả giá.

Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Đầu óc mình đau như búa bổ, chỉ mới hơn một phút thôi mà đầu mình như muốn nổ tung ra. Làm thế nào... Làm thế nào mà Hikaru có thể làm được điều này một cách bình thường như thế? Hệ thần kinh của cậu ta hẳn đã phải chịu một áp lực khủng khiếp lắm.

Bốp!

Roy đưa tay ra đỡ một đòn lên gối của Shin khiến cả cơ thể của cậu ta bị hất văng lên cao rồi rơi xuống như một con rối đứt dây.

"Tao không rõ mày làm thế nào mà có thể né hết được những đòn vừa rồi nhưng dừng lại đi, cơ thể mày không chịu được nữa đâu." Shin nhổ một bãi nước bọt rồi nói, "Tao không muốn đánh với mày nữa, sẽ thật là đáng tiếc nếu để mày bị trọng thương chỉ vì một bài kiểm tra như thế này."

Đáp lại Shin chỉ là hình ảnh Roy gượng đứng trên đôi chân yếu đuối, cậu thủ thế, nhất quyết không lùi bước.

"Tôi phải hạ anh tại đây." Roy nói với Shin nhưng giọng cậu ta như đang tự dặn bản thân.

Mình hiểu rồi. Mình đoán ra năng lực của anh ta là gì rồi. Nếu đúng là như vậy, mình phải là người hạ anh ta, ngay tại đây, và bây giờ. Màu đỏ!

Roy chuyển màu lục từ chân sang màu đỏ ở hai cánh tay. Cậu chấp nhận đánh đổi tốc độ để đạt được sức mạnh. Cậu quyết định đây sẽ là một đòn cuối cùng, toàn bộ sức lực của cậu sẽ dồn vào đòn tấn công này. Khi nãy, không phải Roy trúng đòn của Shin vì cậu lơ là, mà vì đòn đó nhanh hơn cả khả năng di chuyển của cậu.

Giữ lại một đôi chân không còn khả năng di chuyển có ích gì cơ chứ? Roy cười chua chát.

Roy xông tới trong khi Shin lắc đầu tiếc nuối cho cậu. Hắn không bao giờ từ chối một kẻ thách đấu, mà người đang tiến về phía hắn đây, lại là một kẻ thách đấu ngoan cường. Sẽ là một sự sỉ nhục cho Roy nếu hắn không đáp lại cậu bằng một đòn xứng đáng.

Level 2: God of War.

RẦM!

Cú đấm của Roy nhắm vào xương hàm dưới của Shin hoàn toàn trúng đích, cảm giác truyền qua nắm đấm tới cơ thể Roy rõ ràng nói như vậy. Nhưng trước mắt cậu lại là hình ảnh Shin sừng sững đứng đấy, không thèm di chuyển lấy một li để tránh đòn của cậu, cơ thể hắn vẫn vậy, không một dấu hiệu nào nói rằng hắn đã trúng đòn. Roy kinh ngạc, không thốt lên lời. Shin nhìn cậu, vung tay đánh đòn cuối.

Kết thúc rồi... Mình chưa kịp tiết lộ năng lực của anh ta cho Hikaru... Roy chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi ngã xuống sàn, lịm người đi.

Shin vung tay đánh một đòn chỏ cuối cùng. Hắn định rằng sẽ kết thúc bài kiểm tra sau trận đấu này. Hơi sớm, nhưng ép hắn dùng tới Level 2 thì đám học viên năm nay cũng không phải hạng xoàng. Đúng lúc đó một luồng sát khí từ đâu hướng tới khiến hắn phải giật lùi lại. Một con thú đột ngột lao tới tấn công hắn bằng bộ vuốt sắc nhọn, hai mắt nó sáng rực màu đỏ, nhe hàm răng hung tợn ra gầm gừ. Shin định thần nhìn lại thì thấy đó là một học viên với mái tóc ngắn màu đen đang bò trên tứ chi, những vệt máu vương vãi khắp sàn đang dần tụ lại thành những hình xăm kì quặc, bám lên người học viên kia.

Shin cáu tiết quát lên, "Nhật An, mày muốn làm trò gì đây?"

Vẫn tiếp tục nhe răng gầm gừ, An nói bằng một giọng trầm và nhỏ như mọi khi, "Tôi hiện tại đang là học viên mới, vì thế tôi vẫn phải tham gia bài kiểm tra thứ hai chứ nhỉ?"

"Mẹ nó, con mụ phù thủy đó nghĩ gì mà lại đưa mày tới đây cơ chứ?" Shin chửi um lên.

"Nói một tiếng nữa và tôi không ngại giết anh ngay tại đây đâu. Anh biết rõ năng lực của tôi là gì mà Akatsuki?" Nhật An cảnh cáo.

Hai mắt long lên sòng sọc, Shin nghiến răng gằn từng tiếng, "Con chó này, mày nghĩ mày đủ khả năng à? Một Quỷ Trắng chưa kích hoạt được Level 2 như mày?"

"Với ngần này máu thì anh không biết trước được điều gì đâu." An nói, rướn người về phía sau như lấy đà chuẩn bị lao tới.

"Nhật An, đừng!"

An dừng lại ngay khi nghe thấy tiếng Hikaru ở phía sau. Cậu đỡ Roy nằm lên đùi mình, kiểm tra vết thương của bạn. Ngay khi thấy vết dập lớn trên ngực Roy, cậu cắn nhẹ môi, chau mày. Đột nhiên, Roy ho lớn mấy tiếng khiến máu văng tứ tung ra ngoài, bám cả lên Hikaru. Cậu chậm chạp mở mắt, ngay khi nhìn thấy Hikaru, Roy liền mấp máy môi, ráng nói:

"Năng lực của anh ta... là... gia tăng... sức mạnh và tốc độ... dựa trên thời gian tham chiến và... số lượng đối thủ..."

Hikaru giơ tay ý bảo Roy ngừng nói, cậu đặt Roy xuống rồi hỏi, "Điều đó không quan trọng. Vết thương của cậu như thế nào rồi?"

"Vẫn tốt hơn mấy lần... bị Alice đem ra... thử nghiệm đồ ăn." Roy ráng đùa, đoạn cậu nhắm mắt lại, nói tiếp, "Mình hơi mệt... Phiền Cậu Chủ đánh thức... mình sau nhé..." Rồi đột nhiên Roy đổi cách xưng hô, "Hikaru này... vụ hỏa hoạn đêm đó... vết thương của cậu... Mình xin lỗi..."

Nghe vậy Hikaru chỉ đáp lại rằng, "Roy, cậu và Alice hay cô chú đối với mình đều là gia đình."

Roy mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Nữ học viên ngồi xe lăn khi nãy lúc này đưa chiếc xe lại gần Roy rồi nói với Hikaru, "Tôi sẽ chăm sóc vết thương của cậu ấy."

Gật đầu đồng ý, Hikaru đưa Roy cho cô ta rồi tiến về phía Shin.

"An, mình muốn một mình đấu với hắn." Hikaru lạnh lùng nói.

"Nhưng..." Nhật An tỏ vẻ lo lắng.

"Làm ơn." Hikaru nói, mắt không nhìn về phía An mà lại tức giận hướng về phía Shin.

Nghe tới đó An liền thở dài, những vết xăm bằng máu trên cơ thể cậu dần mờ đi rồi biến mất. Hai tròng mắt đỏ vẫn còn đó, nhưng An đã đứng lên bằng hai chân, cậu quấn chiếc áo choàng quanh người rồi lùi về phía sau, cẩn thận quan sát Shin.

"Cúp đuôi chạy rồi à?" Shin từ xa nói với theo khiêu khích An.

"Tôi sẽ là đối thủ của anh." Hikaru bước lên nói. Tuy giọng điệu nghe vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt cậu như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Shin nghe vậy chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn rút một điếu thuốc ra kéo một hơi rồi nói, "Dũng cảm là tốt, nhưng những gì thằng nhóc Heartfield kia nói về năng lực của tao là đúng đấy. May mắn cho mày là tao đã giải trừ năng lực nên mày không phải đấu với một Akatsuki Shin đã hạ thằng bạn mày đo đất thế kia. Nhưng kể cả vậy thì, mày tính hạ tao bằng cách nào?"

"Sao anh không thử tìm hiểu nhỉ?" Hikaru triệu hồi năng lực Thư Viện Trắng dưới dạng một cuốn sách rồi toan lao đến tấn công.

"Dừng lại một chút nào." Một giọng nữ cất lên xen giữa Hikaru và Shin.

Kuroe với nước da ngăm cùng miếng băng che con mắt phải bị hư đang lững thững bước tới. Cô rút từ trong túi xách ra một miếng kim loại nhỏ mang hình dạng huy hiệu của học viện cùng cái tên "Akatsuki Shin" được in nổi bên trên, rồi đưa nó cho Shin.

"Mấy tên con trai các người chỉ toàn gây chuyện phiền phức. Một người tên Daniel đã lấy trộm nó từ anh, tôi chỉ có đem trả lại chứ không can dự gì cả." Kuroe nói rồi mỉm cười, "Coi như tôi đã ghi điểm trong mắt giám khảo rồi nhé."

Shin giật lấy cái bảng tên rồi quan sát kĩ lưỡng một lúc rồi nói, "Có vẻ là đồ thật, tốt lắm. Nhưng nhiệm vụ của tao là kiểm tra năng lực của bọn mày, nên sẽ không có việc thiên vị gì đâu nhé."

Khuôn mặt đanh lại trong một thoáng, Kuroe mỉm cười trở lại rồi nắm lấy tay Shin, cô nói, "Nếu như không có cách nào khác thì đành phải vậy rồi."

Hai bàn tay Kuroe tỏa ra một thứ năng lượng màu tím nhạt, bay nhè nhẹ như khói trước khi cuốn quanh người Shin. Lúc này, Kuroe nở một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top