Chapter 12: Killer
"Chúng ta sẽ di chuyển theo từng nhóm hai người, nhiệm vụ chính là tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến sự mất tích của cơ trưởng Timo." Hikaru nói, "Nhóm nhỏ hai người cũng sẽ phù hợp hơn khi chúng ta cần phản ứng trước những tình huống bất ngờ. Kitsune, An và Fujikage sẽ ở trong ba nhóm khác nhau, sự nhạy bén của các cậu sẽ có lợi cho việc phát hiện kẻ bám đuôi. Có ai có ý kiến gì không?"
"Có!" Margarette giơ tay lên nói. "Tôi sẽ ở chung nhóm với Nezumi, tôi không yên tâm để cậu ấy đi với lũ con trai các người được!"
"Bọn tôi có phải là sói đâu nào?" Hikaru cười nói. "Ổn thôi, như vậy chúng ta đã có một nhóm. Tôi sẽ ở chung nhóm với..."
Nghe tới đấy cả Roy lẫn Kitsune đều chồm về phía Hikaru.
"Mình có trách nhiệm bảo vệ cậu chủ!"
"Em muốn chung nhóm với anh trai!"
"Ai đó có sức hấp dẫn với mấy cậu con trai quá nhỉ?" Margarette châm chọc.
Hikaru thở dài rồi nói, "Tôi sẽ chung nhóm với An. Tôi sẽ thấy không thoải mái nếu cứ mỗi năm phút phải nhắc cậu dừng ghi hình tôi, Kitsune. Và cậu cũng biết là chúng ta cần Kitsune hoặc An trong mỗi nhóm mà Roy?"
Cả Kitsune và Roy nghe thế đều tiu nghỉu ngồi xuống. Hikaru lấy từ trong túi đeo lưng ra một mảnh giấy nhỏ có in sơ đồ của chiếc khí cầu Memoria la Déesse, vốn có thể lấy tự do ở khu vực trước phòng ăn, và bắt đầu ghi chú trên đó.
"Tiếp theo là khu vực tìm kiếm. Fujikage và Margarette sẽ tới tầng hầm, Roy và Kitsune phụ trách tầng một, như vậy tôi và An sẽ phụ trách tầng hai. Do điện thoại không sử dụng được ở đây nên chúng ta cần một phương thức liên lạc khác, như bộ đàm chẳng hạn." Hikaru rành mạch phân chia công việc cho mọi người.
"Bộ đàm thì em không có, nhưng năng lực của em có chức năng tương tự như vậy, phạm vi hoạt động chắc chắn bao phủ hết chiếc khí cầu này." Kitsune nói, cùng lúc đó ba trái cầu kim loại màu bạch kim bay xung quanh cậu ta, phát ra tiếng kêu ro ro.
Quan sát bọn chúng một lát, Hikaru quyết định, "Năng lực của cậu tiện lợi cho việc thu thập thông tin thật nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ sử dụng những quả cầu này để liên lạc." Hikaru dừng một chút rồi nói với Kitsune, giọng cảnh báo, "Và tuyệt đối, không quay lén!"
Kitsune chỉ nhăn mặt ra cười trong khi ba quả cầu kim loại bay tới ba nhóm. Cả bọn tách nhau ra và bắt đầu việc điều tra.
✻
60 tiếng trước khi kết thúc chuyến bay.
Đã bốn tiếng trôi qua nhưng cả ba nhóm đều chưa tìm thấy bất kì thông tin gì quan trọng cả. Tuy nhiên, không khí căng thẳng đã lan toả khắp chiếc khí cầu. Các học viên khác trở nên thận trọng hơn với mọi việc xung quanh do các tin đồn đang được mọi người truyền tai nhau.
"Này, đừng mất tập trung. Mục tiêu tiếp theo của kẻ tấn công cơ trưởng có thể là chúng ta đấy."
"Tôi... Tôi đã nhìn thấy một kẻ khả nghi kéo theo một cỗ quan tài. Không lẽ... cơ trưởng đang nằm trong cỗ quan tài đấy?"
"Đây là một bài kiểm tra, mình nghe nói chúng ta sẽ bị đuổi khỏi Học Viện nếu kết quả quá tệ đấy! Mình không muốn bị đuổi học ngay từ bài kiểm tra đầu tiên đâu!"
Các tin đồn như vậy xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn, dẫn tới những vụ ẩu đả không đáng có vì sự nghi ngờ lẫn nhau giữa các học viên. Và những tin đồn đấy là tất cả những gì Hikaru và An thu thập được. Cả hai quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại khu vực quầy nước kế bên hồ bơi tầng hai trước khi tiếp tục tìm kiếm tại thư viện.
Thả người xuống chiếc ghế dài, Hikaru nhấp môi uống ly cocktail của mình, rồi hỏi An, "Khi nãy ở phòng ăn, Kitsune đã nói gì với cậu thế?"
Cơ mặt An giật nhẹ, đoạn cậu ta quay sang Hikaru, chậm rãi nói, "Điều đấy có quan trọng cho việc điều tra không?"
"À tôi xin lỗi, nếu là chuyện khó nói thì tôi sẽ không hỏi nữa." Hikaru vội nói. "Nhưng, tôi vẫn chưa biết lí do cậu muốn hợp tác. Chẳng phải nếu cậu không tiết lộ việc máu giả sẽ giúp loại bớt đối thủ trong bài kiểm tra này ư?"
An nhìn Hikaru một lúc lâu rồi mỉm cười. Đó là lần đầu tiên Hikaru thấy An cười, một nụ cười đẹp đến mức Hikaru không biết phản ứng ra sao, chỉ lặng im nhìn. Tuy vậy, Hikaru vẫn cảm thấy một nỗi buồn, pha lẫn sự đau đớn, ẩn trong đó. Bất giác, cậu đưa tay ra trước, toan chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ kia. Chợt nhận ra sự kì quặc trong hành động của mình, Hikaru dừng lại khi đang vươn người ra phía trước. Mất đà, cậu ngã khỏi ghế và rơi xuống hồ bơi.
Sặc vài ngụm nước, Hikaru trồi lên khỏi mặt hồ, người ướt nhẹp. Phía trên bờ, An cười khúc khích rồi nói, "Xin lỗi vì cười cậu, chỉ là, lâu lắm rồi mới có người không sợ hãi mà còn chủ động bắt chuyện với tôi, nên tôi muốn được ở gần các cậu một thời gian."
Hikaru trèo lên trên thành hồ, nét mặt đầy sự khó hiểu. Lâu lắm rồi? Sợ hãi? Tại sao chứ? Với cậu An chỉ như những Quỷ Trắng khác, cách ăn mặc của cậu ta có thể hơi kì quặc, nhưng Hikaru không tìm thấy lí do nào để phải tránh xa cậu ta.
Vắt chiếc áo ướt lên vai sau khi lau người, Hikaru đưa tay về phía An ý muốn bắt tay rồi nói, "Mình là Kurosawa Hikaru. Từ nay về sau, hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau."
Sau một thoáng bất ngờ, An run run đưa tay mình ra nắm lấy tay Hikaru. Cố giấu nét mặt của mình sau lớp mũ trùm, An đáp, "R-Rất vui được làm bạn với cậu."
Từ phía xa xa bên kia hồ bơi, bỗng vang lên tiếng cãi nhau của một nhóm học viên.
"Này Alex, ý mày là sao khi nói là mày không thể tìm được gì hả? Tao nhớ là tao dặn mày đi kiếm lão Timo, chứ không phải đi chơi một vòng quanh thuyền rồi vác cái bản mặt ngu ngốc của mày về đây." Một học viên nam cao lớn, tướng tá vô cùng hung dữ, đang nắm cổ áo một cậu học viên nhỏ con hơn dí vào tường và quát.
"Mình... Mình xin lỗi! Là mình vô dụng, xin đừng đánh mình mà!!!" Cậu học viên nhỏ con tên Alex sợ hãi kêu lên.
"Xin lỗi? Mày tính nói xin lỗi đến khi nào nữa hả?" Tên cao lớn quát. "Shiro, Adam, bọn mày thấy tao nên xử nó sao đây?"
"Chúng ta lại cột chân Alex lại rồi bắt nó nhảy lò cò đi mua đồ ăn trưa nữa à?" Một học viên nam cột tóc đuôi ngựa, dưới cằm là một chỏm râu hỏi.
"Sao cũng được." Một người khác đáp, thái độ có vẻ không quan tâm lắm. Người này đội mũ len, đeo cặp kính râm lớn và đeo headphone trên tai, lắc lư theo nhịp nhạc.
"Không không! Bọn mày bị gì đấy? Đây không còn là trường học cũ nữa. Và đồ ăn trên thuyền cũng không cần phải mua! Coi nào, phải có trò gì mới mẻ hơn chứ???" Tên cao lớn cau mày làm vết sẹo dài trên mặt hắn hằn rõ lên. Hắn có một mái tóc nhuộm đỏ rực và mặc một cái áo khoác dài chấm gót có thêu chữ "Thiên Hạ Vô Địch" ("天下無敵") phía sau lưng.
Dù Hikaru có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì đây rõ ràng là một vụ bắt nạt, và là kiểu vô cùng điển hình của học sinh cao trung. Những việc như thế này sẽ tự được giải quyết ổn thoả thôi, Hikaru nghĩ thầm. Nhưng hình ảnh cậu và Roy bị cô lập suốt những năm tháng đi học khiến cậu cắn môi, tiến về phía những học viên kia.
"Mình xin lỗi, Akira! Đừng trấn nước mình m—" Chưa nói hết câu thì Alex đã bị cậu thanh niên mặt sẹo tên Akira đè đầu nhấn xuống hồ bơi, trông vô cùng tội nghiệp.
"Đủ rồi đấy!" Hikaru đứng kế bên Akira, ngăn cậu ta lại.
Akira ngước đầu lên nhìn Hikaru, nhướng mày quát, "Đây không phải việc của mày! Cút đi!"
"Tôi không thể đứng yên khi thấy người khác bị bắt nạt." Hikaru điềm tĩnh đáp.
Nghe vậy Akira cười phá lên rồi nói với hai tên đi cùng, "Tụi mày nghe thấy gì chưa? Chúng ta đang có người bảo vệ công lý ở đây này." Đoạn, hắn quay lại nói với Hikaru, "Nếu tao không dừng lại thì sao?" Vừa nói Akira vừa đè đầu cậu thanh niên nhỏ con xuống dưới nước lần nữa.
Bất chợt, Hikaru tiến tới chụp lấy cổ tay Akira rồi toan vặn ngược lại nhưng không thành công. Tay Akira cứng như đá, nắm Alex chặt tới mức có thể thấy rõ từng đường gân hiện trên cánh tay cậu ta.
Lực tay mạnh quá, so với Roy cũng phải một chín một mười. Hikaru nghĩ thầm.
Akira thả lỏng lòng bàn tay buông Alex ra, rồi xoay cổ tay một vòng, chụp ngược lại cổ tay của Hikaru, tay còn lại thì tung một đấm về phía Hikaru. Lực tay của hắn giữ chặt Hikaru lại, khiến cậu không thể tránh đòn. Lựa chọn còn lại của Hikaru là đỡ đòn một cách trực diện.
Không, cú đấm này... cậu ta chủ ý đánh trượt. Hikaru nhìn thấy rõ đường đi của đòn đánh, đó là một cú đấm thẳng thuần túy, nhưng Akira lại nhắm vào khoảng không cách mang tai của Hikaru tầm năm cen-ti-mét. Hikaru bình tĩnh đứng yên, không phản ứng gì.
Boom!
Ngay sau khi cú đấm dừng lại, một tiếng nổ chát chúa vang lên kế bên tai Hikaru khiến cậu choáng váng đầu óc. Màng nhĩ cậu rung lên, Hikaru bị mất khả năng thăng bằng, quỳ gục xuống tại chỗ. Trong khi loạng choạng cố gắng đứng dậy, Hikaru loáng thoáng nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của Akira.
"Mày nên mừng là tao đã không đấm thẳng vào mặt mày đi!" Akira nói rồi cười phá lên.
Hikaru đáp lại bằng sự im lặng, cậu hạ thấp người thủ thế, đứng che cho Alex đang đứng phía sau. Đôi tay của Akira lúc này rực sáng lên màu vàng cam, tỏa nhiệt ra xung quanh nóng hừng hực.
"Ngoan cố à? Nếu vậy tao sẽ không nương tay nữa!" Akira hét lên, lao vào tấn công Hikaru tới tấp.
Trái, phải, đòn móc, cứ sau mỗi cú đấm của Akira là một tiếng nổ chát chúa vang lên, đánh lùi Hikaru lại một quãng. Tận dụng lợi thế, Akira tiếp tục nhào tới thu hẹp khoảng cách, không để cho Hikaru có cơ hội phản kháng. Về phía Hikaru, vì không muốn để lộ năng lực của mình cho quá nhiều người ở khu vực hồ bơi, cậu nhất quyết cố gắng trụ vững mà không gọi Shiromaru ra hỗ trợ. Vừa chịu những vết cháy bỏng rát trên tay, Hikaru vừa tìm cách giữ khoảng cách, thoát khỏi tầm tấn công của Akira. Tuy nhiên, cậu cũng nhận ra rằng càng tấn công nhiều, những vụ nổ tạo ra từ cú đấm của Akira càng lúc càng yếu đi, và bản thân Akira cũng có vẻ chịu sự hao hụt lớn về thể lực. Nếu cậu có thể cầm cự tới lúc đối thủ cạn thể lực thì cơ hội phản công sẽ tới.
Boom!
Akira đột nhiên dồn sức tung một đấm mạnh như trời giáng, kèm theo là một vụ nổ lớn hơn hẳn trước giờ khiến Hikaru bị bất ngờ và văng ngược về phía sau một quãng dài, đè lên cả người Alex trước khi ngã xuống nền gạch. Máu từ trán chảy xuống mắt Hikaru khiến cậu không thể tiếp tục quan sát, phải vội vàng vừa lau mắt vừa lùi lại, đề phòng một đợt tấn công khác.
Đôi tay Akira tắt ngấm ánh vàng cam, nhưng hắn vẫn tiếp tục nhảy tới phía trước, toan tung một cú đánh bồi. Nhật An lúc này cũng chạy về phía Hikaru, tháo tung lớp áo khoác vải đang quấn quanh người, rồi giương tay đánh bật đòn tấn công của Akira. Nhanh như chớp, An chộp lấy cổ áo Akira rồi xoay lưng vật hắn xuống đất bằng một đòn vai cực mạnh. Hai tròng mắt của An lúc này ánh lên sắc đỏ, trừng mắt nhìn Akira.
Hai học viên đi cùng Akira lao đến tiếp ứng nhưng ngay lập tức hắn giơ tay chặn lại. Khuôn mặt lo sợ, hắn vội vàng lết lùi lại, tránh xa An hết sức có thể. Cứ như nhìn thấy quái vật, chân hắn run cầm cập, tay chỉ vào An, miệng nói không rõ tiếng, "Mẹ... mẹ kiếp! Làm sao mày có thể ở đây được chứ? Tránh... tránh xa tên đó ra! Hắn là Sát Nhân!"
Vừa nghe đến hai chữ "Sát Nhân", không khí xung quanh hồ bơi bỗng nhiên im lặng, rồi sau vài giây mọi người bắt đầu la hét và nháo nhào lên. Bọn họ bỏ chạy khỏi khu vực xung quanh Nhật An và Hikaru, ai nấy ánh mắt đều lộ vẻ khiếp sợ.
"Akira, chạy nhanh thôi! Mày còn ngồi đó làm gì?" Học viên có râu tên Adam hét lên.
"Tao... Tao biết rồi! Chờ đấy, Sát Nhân, bọn tao sẽ tính sổ với mày sau!" Akira quát trong khi lồm cồm bò dậy và bỏ chạy.
"Còn Alex... À mà thôi, sao cũng được." Học viên đeo headphone tên Shiro tính nói gì đó nhưng lại thôi, quay lưng đi theo hai người kia.
Đợi ba tên bắt nạt bỏ chạy xong, An mới quay lại đi về phía Hikaru. Alex lúc này đang run lẩy bẩy, núp sau lưng Hikaru. Khuôn mặt An cũng lộ vẻ thất thần, giống hệt như lần Kitsune thì thầm vào tai cậu ta.
Ánh đỏ trong tròng mắt vẫn còn đó, An cất tiếng, giọng nhỏ và nghẹn lại như không muốn Hikaru nghe thấy, "Xin lỗi vì đã giấu cậu, Hikaru. Tôi chính là Sát Nhân!"
Sát Nhân? Cậu ta là kẻ giết người, hay đó chỉ là một biệt danh? Hikaru cảm thấy mọi chuyện thật khó hiểu.
"Khoan đã, mình không hiểu gì cả. Sát Nhân là sao? Không lẽ cậu là người đã tấn công cơ trưởng Timo?" Hikaru hỏi, cố tìm kiếm một thông tin để trả lời những câu hỏi trong đầu cậu.
"Không, tôi không tấn công cơ trưởng, nhưng tôi đã từng giết người trong quá khứ." An trả lời, giọng càng lúc càng nhỏ hơn, "Rất nhiều người."
Im lặng suy nghĩ một lát, Hikaru nói, "Nếu vậy cậu không cần phải xin lỗi mình. Việc cậu là Sát Nhân hay không không liên quan tới việc chúng ta là bạn. Cậu có thể kể cho mình chuyện đó sau, nếu cậu muốn."
Bất ngờ trước ý kiến của Hikaru, An thảng thốt hét lên, "Nhưng... Nhưng mà... tôi là tội phạm bị Chính Phủ các nước truy nã đấy! Tất cả những ai có mối quan hệ với tôi đều sẽ bị nguy hiểm đấy! Tôi không muốn cậu bị liên lụy như vậy! Hãy tránh xa tôi đi!"
Bõm!
Điều tiếp theo mà An nhận ra là cậu ta vừa bị Hikaru đạp té xuống hồ bơi. Phía trên bờ Hikaru nhìn xuống, cười nói, "Rồi, mình vừa tránh xa cậu ra theo ý cậu đấy nhé. Chúng ta vẫn là bạn, không có gì thay đổi cả. Mình không cần biết trước kia cậu như thế nào, nhưng khi ở đây thì chẳng phải tất cả chúng ta đều là Quỷ Trắng như nhau sao? Cậu có thể ở dưới đó cho nguội cái đầu đi rồi quay lên đây, chúng ta còn bài kiểm tra để giải quyết đấy."
Nói đoạn Hikaru quay trở lại chỗ quầy nước cùng Alex lẽo đẽo theo sau. An lúc này ở dưới nước, mặt đỏ như gấc. Cậu không hề ngờ tới cách phản ứng của Hikaru với việc cậu là Sát Nhân lại như thế này. Hoặc có lẽ là, chính vì việc Hikaru hoàn toàn không hề biết danh hiệu Sát Nhân là gì trong giới Quỷ Trắng đã khiến cậu ta có thể vô lo như thế. Một lát sau, An trồi lên khỏi hồ bơi.
"Này, khăn đây! Cậu không muốn mặc áo ướt đấy chứ?" Hikaru nói và ném một cái khăn về phía An.
Đột nhiên như nhớ ra điều gì đấy, An nhặt áo khoác lên và quấn quanh người, che chiếc áo ướt bên trong rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực hồ bơi.
"An, cậu đi đâu đấy?" Hikaru gọi với theo.
"Tôi... Tôi đi thay đồ." An không ngoảnh mặt lại, vừa bước nhanh vừa nói.
"Lạ thật? Phòng thay đồ nam ở hướng ngược lại cơ mà?" Hikaru lẩm bẩm tự hỏi.
Trong lúc chờ An quay lại, Hikaru ngồi nói chuyện với cậu học viên nhỏ con tên Alex, người vừa bị bắt nạt khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top