Chapter 11: The First Test

65 tiếng rưỡi trước khi kết thúc chuyến bay,

Hikaru và An đã quay trở lại phòng ăn cùng với Kitsune. Nhiều học viên lúc này đang lượn lờ xung quanh, vội vã tìm cách thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Tuy vậy cũng không ít người tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, thư thả ngồi ăn một bữa ăn nhẹ lúc đêm khuya.

Đang trao đổi những gì mình biết cho Kitsune, Hikaru bỗng nghe tiếng Roy từ bên ngoài phòng ăn tiến vào, có vẻ như cậu ta đang cãi nhau với ai đấy.

"Mình đã nói là mình không biết tiếng hét đấy phát ra từ đâu! Hikaru và mình chia nhau đi tới hai nơi để kiểm tra tình hình. Đó không phải là lỗi của mình khi các cậu bám theo sau mình!" Roy bực tức nói với người phía sau, chân vẫn tiếp tục rảo bước vào phòng ăn.

"Tại sao cậu không nói như vậy ngay từ đầu để tôi không nghĩ rằng cậu đã phát hiện ra được điều gì quan trọng lắm hả?" Một giọng nữ vang lên đáp trả Roy. Chất giọng quen thuộc của cô ấy khiến Hikaru ngay lập tức nhận ra, cậu lắc đầu ngao ngán khi thấy hình bóng một người tiến vào phòng ăn ngay sau lưng Roy.

"Chào Roy, và rất vui được gặp lại cô, Margarette." Hikaru lịch sự gật đầu chào, và mỉm cười nói thêm khi thấy cái bóng dưới chân Margarette di chuyển nhẹ. "Cũng rất vui được gặp lại cô, Fujikage."

Nezumi trồi lên từ bóng của Margarette, cúi đầu chào lại vô cùng lịch sự. Cả nhóm tìm một chiếc bàn ở trong góc và ngồi xuống. Margarette và Roy lúc này vẫn đang hậm hực với nhau.

"Trước khi chúng ta thảo luận với nhau, tôi muốn làm rõ một số vấn đề." Hikaru nghiêm túc nói, "Chúng ta đang ở trong một bài kiểm tra của học viện. Và từ những gì tôi biết, không hề có luật cấm các học viên hợp tác với nhau để vượt qua nó. Vấn đề đầu tiên ở đây là, trong số những người ở đây, ai muốn hợp tác với tôi? Mối quan hệ hợp tác này sẽ kết thúc khi bài kiểm tra này kết thúc. Đương nhiên tôi không thể ép mọi người giữ lời nhưng tôi hy vọng những ai đồng ý sẽ tôn trọng sự hợp tác này."

Không đợi mọi người kịp suy nghĩ, một cánh tay giơ lên cùng giọng nói vô cùng tự tin pha chút bông đùa, "Roy Heartfield, với vai trò là người đi theo cậu chủ, sẽ giúp đỡ cậu bằng hết khả năng của mình."

Như biết trước được phản ứng của Roy, Hikaru gật nhẹ đầu rồi nói tiếp, "Như vậy tôi và Roy đã trở thành một nhóm. Mọi người có thể suy nghĩ thêm trong vòng ba phút, ai có ý kiến gì xin hãy nói ra."

Một sự im lặng kéo dài trên chiếc bàn. Margarette và Nezumi nhìn nhau như đang hỏi ý nhau. Kitsune thì vẫn giữ nét mặt tươi cười với đôi mắt híp lại khiến Hikaru không thể đoán ra cậu ta đang suy nghĩ gì. Nhật An lúc này chỉ im lặng ngồi yên, nét mặt không một chút biểu cảm. Người đầu tiên lên tiếng phát tan bầu không khí im lặng là Kitsune:

"Anh trai à, nếu anh muốn người khác hợp tác với mình thì anh phải cho họ biết anh có gì đáng để họ phải hợp tác chứ? Ví dụ như, để xem nào, anh cho mọi người biết về năng lực của anh chẳng hạn?" Kitsune cười nói.

"Đúng rồi đấy! Bọn này cũng chưa thấy năng lực của cậu lần nào!" Margarette chống hai tay lên bàn, rướn người tới nói, ánh mắt vô cùng háo hức.

Hikaru khá là bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Kitsune. Trong tất cả những người ở đây trừ Roy, cậu nghĩ rằng Kitsune phải là người đã biết về năng lực của cậu từ lâu rồi. Cậu ta chính là tai và mắt của gia tộc Kurosawa, là người được gia tộc giao nhiệm vụ phải giám sát Hikaru. Nghĩ vậy nhưng Hikaru vẫn gật đầu đồng ý. Cậu giơ tay trái ra đằng trước, một cuốn sách lớn liền hiện ra, tự động lật tới một trang có tên "Roy Hearfield" được viết bằng máu. Cắn bật máu đầu ngón tay của chính mình, Hikaru lấy máu nhấn đè lên trang sách. Cuốn sách liền biến mất trong một luồng sáng màu trắng, ánh sáng nhạt dần rồi trôi vào tay trái của Hikaru.

Trước ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự thích thú của Kitsune, Margarette và Nezumi, cánh tay phải của Hikaru dần chuyển màu, từ xanh lam sang đỏ rồi trở thành xanh lục. Cậu dừng lại ở đấy, nói:

"Vừa rồi là năng lực của Roy. Nơi đông người tôi không tiện thể hiện rõ. Năng lực của tôi là có thể sử dụng năng lực của những Quỷ Trắng đã kí giao ước trung thành với tôi. Tất nhiên là nó cũng có nhiều giới hạn hoạt động." Nói xong Hikaru im lặng đợi phản ứng của mọi người.

Tiếng vỗ tay vang lên từ chỗ Kitsune. Cậu ta tươi cười nói, "Lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt Thư Viện Trắng hoạt động, có vẻ ông nội sẽ thích đoạn phim này lắm đây." Kitsune nói đến đây Hikaru mới nhận ra quả cầu kim loại đang bay sau lưng Kitsune đang phát ra âm thanh ro ro nhỏ xíu như đang ghi hình.

"Tôi không muốn năng lực của mình bị tiết lộ quá nhiều. Nếu ông nội muốn biết, ông ấy nên tự đến gặp tôi." Hikaru nói. Kitsune chỉ gật gù rồi ra hiệu cho quả cầu dừng ghi hình.

"Em muốn thấy lại cuốn sách một lần nữa!" Kitsune yêu cầu, miệng cười ngoác tới tận mang tai.

Thở dài ngao ngán, Hikaru liền triệu hồi cuốn sách ra. Trong tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra, Hikaru không bao giờ nghĩ tới việc mà Kitsune đang chuẩn bị làm. Bằng một động tác vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát, Kitsune rút từ trong chiếc vỏ da móc bên hông quần ra một con dao găm rồi tự cắt vào đầu ngón tay của mình một đường mỏng, vừa đủ để vài giọt máu đỏ tươi rỉ qua kẽ hở.

Kitsune đặt ngón tay lên trang sách trắng tinh rồi nhấn mạnh, máu từ tay cậu thấm vào trang sách rồi ánh lên một thứ ánh sáng màu đỏ kì dị.

"Kurosawa Kitsune, với vai trò là người giám sát từ gia tộc Kurosawa, thề sẽ dùng toàn bộ khả năng và tính mạng vì lợi ích của Kurosawa Hikaru." Kitsune ngồi trước cuốn sách, nói. Đó cũng là lần đầu tiên Hikaru chứng kiến Kitsune mở to đôi mắt đầy phấn khích, lộ rõ tròng mắt với màu xanh da trời tuyệt đẹp.

Máu của Kitsune trên trang sách bắt đầu chuyển động, tạo thành những con chữ. Ngay khi tên của Kitsune vừa hiện lên, một đốm sáng từ ngực cậu ta bay ra, rồi hoà vào cuốn sách trở thành một luồng sáng, bay vào trong cánh tay trái của Hikaru trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"T-Tại sao?" Hikaru hỏi, dường như vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra.

"Em chỉ xác nhận lại thông tin từ anh trai thôi mà." Kitsune cười nói. "Như vậy coi như nhóm của anh gồm ba người rồi nhé. Chúng ta nên cố gắng nhanh chóng kết thúc buổi họp này đi nào."

Phải mất một lúc Hikaru mới hiểu được việc vừa có một Quỷ Trắng kí giao ước với mình. Tuy nhiên cậu vẫn chưa hiểu được động cơ của Kitsune khi làm như vậy. Cuối cùng Hikaru quyết định gạt suy nghĩ về việc đó qua một bên và tiếp tục việc thảo luận.

"Tôi và Nezumi không phản đối về việc hợp tác này. Tuy nhiên quan hệ giữa chúng ta đơn thuần chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, bọn tôi sẽ không kí giao ước gì với cậu đâu nhé." Margarette lên tiếng.

"Đồng ý, tôi cũng chưa hề yêu cầu mọi người phải làm như vậy." Hikaru đáp.

"Thêm một điều nữa," Margarette chỉ tay về phía Roy rồi nói, "Tôi không muốn phải làm việc chung với tên thô lỗ này."

"Làm như cậu lịch sự lắm ấy." Roy cáu kỉnh lầm bầm.

Hikaru thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đoạn, cậu quay sang phía An, lúc này vẫn chỉ ngồi yên quan sát mọi người, rồi hỏi, "An, quyết định của cậu như thế nào?"

Nhật An không đáp, chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý.

"Tốt lắm, như vậy tôi sẽ bàn tiếp tới vấn đề thứ hai." Hikaru bắt đầu kể cho mọi người những gì cậu quan sát được tại phòng của cơ trưởng Timo. Đợi cho mọi người hiểu rõ mọi chuyện, Hikaru liền hỏi An, "Câu hỏi ở đây là, tại sao cậu lại có thể nhận ra đấy là máu giả? Nếu nó liên quan tới năng lực của cậu và cậu không muốn tiết lộ, hy vọng cậu có thể giải thích đủ để mọi người hiểu."

Im lặng một lát, An cất tiếng, giọng nhỏ và nói một cách chậm chạp, "Mỗi khi cơ thể tôi cảm nhận được máu người ở xung quanh thông qua khứu giác, vị giác hoặc xúc giác, tròng mắt của tôi sẽ chuyển sang màu đỏ. Lượng máu càng nhiều thì màu đỏ càng trở nên đậm hơn. Khi ở phòng cơ trưởng, với máu ở khắp nơi như thế nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì. Như vậy, thứ ở đấy không phải là máu thật, hay ít ra là, không phải là máu của cơ trưởng."

"Làm thế nào bọn mình có thể biết rằng cậu đang không nói dối?" Roy nghi ngờ hỏi.

Vẫn như mọi khi, An im lặng suy nghĩ một chút trước khi chậm rãi trả lời, "Tôi không có lí do để nói dối. Khả năng đổi màu tròng mắt là một tính chất trong năng lực của tôi, và nó không thể bị điều khiển." Tròng mắt của An ánh lên sắc đỏ khi Kitsune tinh nghịch dùng dao tự trích một ít máu của cậu ta, rồi đung đưa con dao ra trước An để kiểm tra lời nói.

Phập!

Kitsune bất ngờ tự dùng dao đâm mạnh vào cẳng tay phải của chính mình rồi rút ra. Máu bắn ra từ cẳng tay cậu ta, vấy đỏ lên chiếc khăn bàn và lớp áo vải sờn rách màu trắng của An. Trong một chớp nhoáng, Hikaru cảm thấy mắt An toát lên một màu đỏ rực, nhưng kèm theo đó là một cảm giác bất an và vô cùng khó chịu tỏa ra từ An. Cảm giác ấy giống như đằng sau lớp áo vải kia là một con thú dữ đáng sợ có thể nhào tới giết chết cậu bất cứ lúc nào. Sự đáng sợ ấy mạnh tới mức tất cả mọi người ngồi quanh bàn phải nhanh chóng nhảy ngược ra ngoài, căng thẳng quan sát từng động tĩnh của An. Đối diện cậu ta lúc này chỉ còn mỗi Kitsune với cánh tay rướm máu nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười rộng tới mang tai. Đôi mắt An trừng trừng nhìn Kitsune nhưng cả hai vẫn chỉ đứng yên không làm gì cả.

Rất nhanh sau đó, áp lực từ An bỗng dưng biến mất dần. An sửa lại chiếc mũ trùm bằng vải cùng lớp tóc mái dài để che lấy đôi mắt vẫn còn đang toát lên một màu đỏ rực kia. An trở lại thành con người như mọi khi, nhưng đúng như cậu ấy nói, máu có thể đổi màu mắt của cậu ta và nó không thể tự kiểm soát được. Tuy vậy nhưng áp lực khi nãy vẫn khiến Hikaru phải dè chừng khi tiến lại gần.

"T-Tôi xin lỗi..." An nói, giọng lí nhí, tay vẫn đang cố giữ lấy chiếc mũ. Cậu ta cúi mặt xuống để tránh nhìn mặt mọi người.

Vụ lộn xộn vừa rồi khiến mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về hướng bàn của nhóm Hikaru. Sau khi chứng kiện sự việc, nhiều người bắt đầu bàn tán về thân thế của An. Có vẻ cậu ta là một nhân vật với nhiều lời đồn đại nên phải mặc trang phục như thế để che giấu bản thân.

Kitsune quay lại nhìn Hikaru rồi cười nói, "Em xác nhận lời của cậu ta nói là thật nhé. Chúng ta có thể tin được cậu ta." Đoạn, Kitsune tiến về phía An lúc này vẫn đang cúi đầu xuống đất, ghé lại sát tai rồi nói nhỏ, "Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau, Sát Nhân à!"

Nghe vậy sắc mặt của An tái nhợt đi trông thấy, cậu ta nắm chặt tay lại, bặm môi không nói lời nào.

Cảm thấy không thoải mái khi bị nhiều người chú ý, Hikaru đề nghị, "Chúng ta về phòng của tôi rồi hẵng nói tiếp."

Trên đường trở về phòng, qua trao đổi với Roy và Margarette, Hikaru biết được rằng phòng điều khiển vẫn như bình thường, trừ màn hình hiển thị có ghi một số thông tin lạ. Bên dưới chiếc đồng hồ điện tử đang đếm ngược tới thời điểm hạ cánh, ba biểu tượng hiện lên: một tách cà phê, một người trưởng thành, và một bộ bài tây. Duy lúc này chỉ có mỗi biểu tượng tách cà phê là sáng lên, kèm theo chú thích nhỏ phía dưới là "Ngày thứ nhất".

"Tách cà phê à?" Hikaru lẩm bẩm suy nghĩ khi đang đóng cửa phòng lại. "Cơ trưởng Timo nghiện cà phê. Tổng thời gian bay của chúng ta sẽ là bảy mươi hai tiếng, nếu tính ra sẽ bằng đúng ba ngày. Thời điểm chúng ta nghe thấy tiếng hét vẫn chưa trôi qua hai mươi bốn tiếng đầu tiên. Nếu chúng ta coi sự kiện ấy xảy ra vào ngày thứ nhất trên tàu và tách cà phê là một cách ám chỉ ngài cơ trưởng thì..."

"Thì chúng ta sẽ có ba bài kiểm tra khác nhau, và vụ đầu tiên sẽ là việc cơ trưởng bị ám sát." Margarette cắt lời.

"Cơ trưởng bị mất tích." Hikaru chỉnh lại. "Nhờ An chúng ta biết được những vết máu trong phòng không phải là máu cơ trưởng, nhưng hiện trường lại giống như vừa xảy ra một vụ xô xát lớn. Có một chi tiết đáng lưu tâm là bức ảnh cơ trưởng chụp cùng một bé gái đã biến mất, đây là bức ảnh mà cơ trưởng có vẻ rất quý trọng. Nếu ghép những dữ kiện này lại thì rõ ràng đây không phải là một vụ án mạng, và ngài cơ trưởng hiện có lẽ vẫn đang ở đâu đó trên tàu, đem theo tấm ảnh đó bên mình."

"N-Nếu chúng ta đã biết nhiều như vậy thì không phải chúng ta nên nhanh chóng giải quyết bài kiểm tra đầu tiên này ư?" Nezumi hỏi.

"Không cần phải vội." Hikaru trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp. "Nãy giờ tất cả chỉ là phỏng đoán của chúng ta. Trong trường hợp mọi việc đúng như vậy, câu hỏi đặt ra là, bài kiểm tra này muốn chúng ta làm những gì? Không hề có một chỉ thị hay yêu cầu nào được đưa ra. Nếu An có khả năng phát hiện được đó là máu giả, thì khả năng cao là có nhiều Quỷ Trắng khác cũng có thể dễ dàng nhận ra như vậy." Nói rồi Hikaru quay lại nhìn Kitsune ý muốn để cậu ta nói tiếp, nhưng lại thấy Kitsune đang mải quan sát phía trong tủ treo áo của Hikaru.

"Như chúng ta thấy ở phòng ăn khi nãy, không ít học viên không màng tới sự việc này. Nếu bọn họ đều là những Quỷ Trắng biết rõ đây là một bài kiểm tra, vậy thì bằng một cách nào đó, họ biết được mục tiêu của bài kiểm tra này không phải là tìm kiếm hung thủ, hoặc là tìm kiếm cơ trưởng Timo. Nhân tiện nếu nói về cơ trưởng, chúng ta cũng không thể bỏ qua khả năng ông ấy đã rời khỏi phi thuyền rồi." Kitsune nói, mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc áo khoác của Hikaru.

"Một người trách nhiệm như ông ấy sẽ không dễ dàng rời bỏ khí cầu như vậy đâu." Roy nhận xét.

Margarette nhún vai nói, "Ai biết được." Và thế là hai người đó liền quay sang lườm nhau.

Lúc này bỗng dưng An kéo tay áo Hikaru, chỉ về phía cửa và nói nhỏ, "Có người đang nghe lén."

Kitsune lúc này cũng rút dao ra, thận trọng nhìn về phía cửa phòng nên Hikaru liền ra hiệu cho mọi người nói nhỏ lại. Cậu nhẹ nhàng bước tới cánh cửa rồi đột ngột kéo mạnh nó vào trong. Trước mặt cậu lúc này lại không có ai cả, nhưng dấu giày của kẻ nghe lén vẫn mờ mờ hiện trên lớp sàn kim loại.

Trong một chớp nhoáng, Nezumi trồi lên lên từ bóng của Hikaru phản chiếu trên sàn. Từ phần mu bàn tay trên găng tay của cô mọc ra một lưỡi dao bén ngót màu đen, Nezumi vung tay chém vào khoảng không trước mặt.

Xoẹt!

"Aargh!"

Một đường máu ứa ra dọc theo nhát chém của cô kèm theo tiếng kêu đau đớn của một kẻ nào đó. Vết máu giữa không trung ấy bỗng dưng di chuyển rồi bỏ chạy dọc theo hành lang, bỏ lại Hikaru vẫn đang bất ngờ nhìn theo phía sau.

"À há!" Kitsune bất ngờ kêu lên đầy thích thú. "Một kẻ có năng lực tàng hình à? Hóa ra mục đích của bài kiểm tra này như vậy. Chúng ta vẫn sẽ phải giải mã vụ ám sát giả của cơ trưởng Timo, nhưng ngoài khả năng suy luận, bài kiểm tra này còn dùng để đánh giá khả năng do thám và thu thập thông tin của học viên."

Tạm bỏ qua chi tiết mà Kitsune vừa phát hiện ra, Hikaru lưu tâm tới cô gái tên Nezumi đang đứng bên cạnh mình hơn. Rõ ràng trong tình huống vừa rồi, cô ta đủ tinh tường để phát hiện ra người nghe lén có khả năng tàng hình, việc mà tất cả mọi người trong phòng chưa hề nhận ra, và phản xạ nhanh tới mức lúc ấy Hikaru còn chưa hiểu gì. Nezumi chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều những bài huấn luyện để có thể đạt được khả năng như thế, nhưng lúc này đây, cô gái đứng kế bên cậu lại đang run lẩy bẩy, đứng còn không vững. Cô vội vàng tháo chiếc găng tay với lưỡi dao dính máu và ném xuống đất. Lưỡi dao bén đến độ có thể dễ dàng xuyên qua da thịt của một Quỷ Trắng. Mùi máu toát lên khiến An phải lùi lại và che đi cặp mắt đỏ của mình. Hikaru liền giữ chặt cô lại trong khi Margarette cũng vội vã chạy tới đỡ bạn.

"X-Xin lỗi, mình... mình sợ máu..." Nezumi nói, mặt tái nhợt ra vì khiếp sợ.

Margarette liền đỡ bạn vô phòng nằm nghỉ, trong khi Hikaru vẫn đang thắc mắc tại sao một sát thủ như Nezumi lại có thể sợ máu như thế. Trong lúc chờ cho Nezumi ổn định, Hikaru tiếp tục bàn với mọi người:

"Chúng ta đã quá bất cẩn với việc bảo mật thông tin. Nếu để chuyện này lặp lại thì không khác gì việc toàn bộ công sức của chúng ta bị kẻ khác hớt tay trên. Tôi nghĩ chúng ta nên tách ra thành những nhóm nhỏ, vừa hiệu quả trong việc tìm kiếm thông tin, vừa hạn chế việc bị nghe lén. Mọi người thấy thế nào?"

Tất cả đều đồng ý với Hikaru và chuẩn bị cho kế hoạch chia nhóm. Còn 64 tiếng trước khi kết thúc chuyến bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top