Chapter 10: The Rusty Claw

67 tiếng trước khi đến Học Viện Memoria,

Seiryuu và Wang Tian đứng đối mặt nhau trên một hành lang phủ đầy băng tuyết. Cuộc ẩu đả để áp chế Daniel đã trở thành một cuộc hỗn chiến khi nhiều học viên vô tình bị trúng đòn cũng nhảy vào tham chiến.

Tian ngạo nghễ ngồi trên một con ngựa chiến màu nâu, xung quanh là hơn chục binh lính mặc chiến giáp, tay giữ chắc vũ khí xông thẳng vào địch. Những người lính này không phải là những con người thực sự. Họ chỉ được hiện thực hoá bởi năng lực của Tian, Binh Đoàn Đế Vương.

Từ cơ thể Seiryuu ánh sáng màu xanh dương phát ra. Hơi lạnh bộc phát ra xung quanh dữ dội, lạnh đến mức khắp nơi trong hành lang đều có sương mù. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng gãy đôi rồi rơi chạm đất của chiếc mắt kính làm mọi người càng thêm hồi hộp. Từ trong làn sương, các học viên khác thất kinh khi nhìn thấy cái miệng dài và hàm răng nhọn hoắc hiện ra. Đầu của Seiryuu giờ đây đã biến thành đầu của một con rồng màu xanh lam với hai sợi râu dài, một con rồng phương đông. Hơi thở của cậu lúc này là băng giá, bất cứ ai đứng gần đều cảm thấy cái lạnh thấu xương. Sau lưng Seiryuu là một chiếc đuôi rồng dài và có vẩy bao bọc, nó quẫy mạnh xung quanh khiến hàng chục binh lính của Tian và các học viên khác té nhào. Ngoài đầu và đuôi đã biến đổi, những bộ phận khác của Seiryuu vẫn giữ hình dạng con người.

Gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả hành lang, Seiryuu nói, giọng trầm đục, hơi lạnh tuôn ra theo từng nhịp thở, "Wang Tian, mục tiêu của tôi là cậu Van Glazenroos kia, tôi không có lí do để giao chiến với cậu. Chúng ta đã được dặn không được gây rối, trận hỗn chiến này tại đây là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu ai không dừng lại mà tiếp tục đánh, đích thân Higashiguchi Seiryuu này sẽ áp chế tất cả các cậu." Ánh mắt cậu đầy nghiêm túc khi tuyên bố như vậy.

Nhận ra năng lực của Seiryuu, Tian phất tay giải trừ năng lực của mình, trước khi quay lưng bỏ đi còn nói rằng, "Hôm nay bổn thiếu gia tạm tha cho ngươi, Thanh Long."

Các học viên khác cũng nhanh chóng giải tán khỏi khu vực, họ không muốn trở thành cục nước đá ngay ngày đầu tiên trên thuyền. Lúc này đây chỉ còn Seiryuu đứng lại, Daniel trong bộ com lê nhàu rách đang nằm co giật kế bên với con dao cắm trên cổ. Đóng băng tay và chân của Daniel lại, Seiryuu kéo lê cậu ta trên sàn về phòng ăn rồi trói cậu ta vào một cái ghế ở góc phòng.


Tại một viện nghiên cứu của Chính phủ Nam Vesir,

Một người đàn ông chừng hơn ba mươi với mái tóc vuốt ngược ra sau đang nhìn qua lớp kính cường lực của một căn phòng nhỏ. Bên trong, một người thanh niên mười chín tuổi đang bị trói chặt vào tường bằng nhiều ổ khóa to hơn cả lòng bàn tay. Hàng tá dây điện và dây truyền dịch y tế đang cắm vào người cậu, tải đi những thông số nào đấy cho một chiếc máy tính ở góc phòng. Người thanh niên liên tục kêu gào, giãy giụa trong đau đớn. Mái tóc cậu lúc trước có lẽ đã dùng keo tạo kiểu, giờ đây mềm nhũn ra, bết lại và rũ rượi.

Người đàn ông khi nãy trong chiếc áo vest màu xám lông chuột, đang chỉnh mắt kính và đọc xấp giấy được chiếc máy tính in ra. Nhếch miệng cười nhạt, ông nói vào chiếc micro để giao tiếp với người thanh niên trong phòng kính kia, "Chào cậu, Chang 'Thiết Trảo'. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ?"

"Giovanni, tên khốn! Thả tao ra!" Chang giận dữ gào lên, tay cố gắng phá tung miếng kim loại đang khoá cậu vào tường.

Người đàn ông kia nở một nụ cười không thể giả tạo hơn được, đáp, "Là Moretti, chàng trai à. Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến độ có thể gọi nhau bằng tên riêng."

Mặc kệ cho Chang tiếp tục chửi bới, Giovanni trầm ngâm nói, ánh mắt như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, "Để xem nào, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là bốn năm về trước nhỉ? Lúc đấy cậu mới chỉ là một chú nhóc côn đồ ngổ ngáo, à mà như vậy cũng không khác bây giờ là bao. Chính phủ rất biết tôn trọng quyết định của một cậu bé mười năm tuổi, và tôi lúc đấy cũng chưa tiếp nhận viện nghiên cứu cùng dự án này, vậy nên cậu đã được thả đi vô cùng dễ dàng." Nhận ra là mình đã thu hút được sự chú ý của Chang, hắn vui vẻ nói tiếp, "Cậu thật khiến tôi nhớ lại ngày xưa của mình. Tôi cũng đã từng là một thằng nhóc đầu đường xó chợ, thậm chí lúc tôi trở thành nhân viên Chính phủ, tôi chỉ mới mười hai tuổi thôi. Vậy mà cậu nhìn tôi lúc này xem, dù là một Quỷ Trắng nhưng tôi được Chính phủ Nam Vesir coi trọng và ban cho biết bao nhiêu là quyền lợi. Đến cả cái dự án vô cùng quan trọng tại viện nghiên cứu này cũng đã được giao cho tôi."

Ánh mắt của Giovanni bỗng nhiên sáng lên, hắn nhìn thẳng vào Chang cười hỏi, "Tôi vừa chợt nhớ ra, dự án này có liên quan tới những năng lực mang tên Ngũ Hành. Nếu cậu đồng ý giúp đỡ Chính phủ trong dự án này, biết đâu được có lúc cậu sẽ lại được trọng dụng hơn tôi."

"Câm mồm! Đồ chó săn của Chính phủ." Chang tức giận nói.

Nghe vậy Giovanni chỉ cười, hạ giọng nói như tự châm biếm bản thân, "Chó săn à? Cậu nói cũng không sai, ở tôi và loài chó có một thứ mà những kẻ làm chủ luôn mong đợi, sự trung thành tuyệt đối."

Giovanni bước vào trong phòng kính, ra hiệu cho những người điều khiển máy móc phía ngoài tháo những chiếc khoá trên người Chang ra. Những chiếc khoá này là một trong những vũ khí của Chính phủ để đối phó với Quỷ Trắng. Trong quá trình nghiên cứu, Chính phủ các nước đã phát hiện ra những chiếc hộp dùng để chứa viên tinh thể Quỷ Trắng có khả năng triệt tiêu gần như toàn bộ năng lực của một Quỷ Trắng khi tiếp xúc. Tuy nhiên cũng giống như viên tinh thể, chất liệu của chiếc hộp vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải mã được. Vì vậy nên Chính phủ các nước đã mô phỏng lại cấu trúc phân tử của vật liệu thành một loại hợp kim gần giống nhất mà họ tạo được. Những ổ khoá kia là kết quả của cuộc nghiên cứu khi chúng được làm từ loại hợp kim ấy. Chúng có khả năng kìm hãm năng lực Quỷ Trắng ngay khi tiếp xúc với cơ thể họ.

"Thấy thoải mái hơn rồi chứ?" Giovanni hỏi, mắt nhìn Chang ngã xuống sàn, trông vô cùng thảm hại. "Nil, đó là tên của loại hợp kim này. Do là hàng mô phỏng nên hiệu năng của nó so với đồ thật chỉ đạt 20%, nhưng với cậu thì có vẻ như vậy là đủ."

Như một con thú dữ vừa được tháo xích, Chang chồm tới dùng móng vuốt kim loại tấn công Giovanni. Nhưng đột nhiên hắn thấy cơ thể mình thật nặng nề và không có chút sức lực nào. Hắn thấy móng vuốt của mình chỉ như những lưỡi dao cùn, yếu ớt. Nhát chém kia bị Giovanni dùng một con dao chặn lại vô cùng dễ dàng. Mắt của Chang bị một vật vừa xuất hiện ngay trước ngực trái mình thu hút sự chú ý.

Phập!

Một lưỡi dao bén ngót không rõ từ đâu hiện ra, đâm thẳng vào tim cậu. Chang gào lên đầy đau đớn, dùng hết sức rút lưỡi dao ra khỏi ngực, chém ngược về phía Giovanni.

Phập!

Một lưỡi dao khác đột ngột hiện ra giữa không trung, đâm vào cổ tay Chang khiến hắn làm rớt con dao xuống đất. Giovanni lúc này chỉ đứng yên, phủi bụi trên chiếc vest của hắn, không thèm di chuyển. Chang vội nhảy lùi về phía sau, không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

"Quỷ Trắng có thể chất vượt trội người bình thường, nhưng khi bị ảnh hưởng bởi các chất hoá học, phản ứng cơ thể cũng không khác biệt là bao." Giovanni hờ hững nói.

Chang mang máng nhớ lại lúc hắn bị đưa tới viện nghiên cứu này. Trong cơ mơ màng, hắn đã bị tiêm một loại thuốc gì đó vào trong cơ thể. Có thể đó chính là lí do hắn cảm thấy cơ thể thật nặng nề và mệt mỏi.

Chang cố hết sức tạo một lớp giáp kim loại bao bọc cơ thể hắn, rồi lao tới tấn công Giovanni. Hắn biết mọi việc hắn làm chỉ là vô nghĩa, nhưng hắn không muốn cả đời phải sống dưới sự kiểm soát của Chính phủ, hoặc tệ hơn là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy sẽ là ánh đèn trên bàn mổ.

Và thứ hắn vừa nhìn thấy là ánh sáng loá lên từ hai lưỡi dao dưới ánh đèn.

Phập! Phập!

"Có cố gắng đấy, chàng trai." Giovanni vỗ tay khen ngợi một cách mỉa mai trong khi nhìn Chang nằm giãy giụa trên đất, hai lưỡi dao đang cắm sâu vào tròng mắt hắn. "Thế nào? Liệu cậu có muốn thay đổi quyết định chứ?"

"Không bao giờ!" Chang gào lên rồi tự mình cười điên dại, "Kể cả khi tao chết đi thì năng lực này cũng sẽ đi tìm một người phù hợp khác. Bọn mày sẽ không lấy được gì từ tao cả!"

Chang nằm trên sàn, chuyển hoá toàn bộ lớp giáp kim loại trên người thành những viên đạn kim loại hình thoi. Cơn mưa đạn lao về phía Giovanni, quyết xuyên thủng cơ thể người đàn ông này.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên. Hàng chục lưỡi dao hiện ra phía trước Giovanni, bay lơ lửng giữa không trung, chặn những viên đạn kim loại. Một số ít viên bay sượt qua người Giovanni khiến hắn chảy máu, nhưng không có vết thương nào là đáng kể.

Hoàn thành nhiệm vụ, những lưỡi dao rơi loảng xoảng xuống sàn, rồi biến mất ngay sau đó. Như một sự trừng phạt, một lưỡi dao khác lại hiện ra, đâm trực diện vào tim Chang, lúc này vẫn còn đang chảy máu do nhát đâm khi nãy.

Chang nằm cười điên loạn, máu từ miệng hắn ứa ra. Hắn chua chát nói, "Mẹ kiếp! Hoá ra năng lực của mày là như vậy. Nhưng hiểu ra nó vào lúc này đối với tao chẳng còn ý nghĩa gì cả."

"Tôi đánh giá cao sự cố gắng của cậu, Thiết Trảo." Giovanni nói, miệng nở một nụ cười hài lòng. "Như một phần thưởng cho sự cố gắng đấy, tôi sẽ cho cậu thấy cách mà cơ chế bảo toàn tính mạng trong cơ thể của một Quỷ Trắng hoạt động."

Giovanni tiến lại gần cơ thể đang thoi thóp của Chang, rút lưỡi dao đang cắm trên ngực cậu ta ra sau khi rạch một đường. Dưới lớp máu bắn ra, trái tim của Chang đang đập một cách yếu ớt. Một lớp kim loại màu đen đang cố gắng bọc lấy trái tim ấy. Các tế bào cơ thể của Chang tự đẩy nhanh tốc độ hồi phục, như muốn cố giữ lấy sinh mạng đang thoi thóp kia.

"Năng lực Quỷ Trắng, một thứ năng lực ngu ngốc và đáng khinh. Kể từ Ngày Tỉnh Giấc năm ấy, thứ chúng cần tìm kiếm chỉ là một cơ thể phù hợp để chứa chấp chúng. Chúng như những con sâu mọt sống trong cơ thể chúng ta. Những thứ mà mọi người gọi là siêu năng lực hay thể chất vượt trội chỉ là cách mà chúng bảo vệ cho chính vỏ bọc của chúng, thật kinh tởm." Giovanni như tự nói với mình, mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn vào trái tim của Chang, lúc này lỗ thủng đã được vá lại bằng một lớp kim loại mỏng tang. "Được sống nhưng không còn là con người, liệu như vậy còn có ý nghĩa gì?"

Phập!

Âm thanh lạnh lùng của lưỡi dao cắm thẳng vào tim Chang vang lên. Cơ thể của Chang run lên từng chập. Hắn thoi thóp nằm đó, đôi mắt bị thương của hắn không nhìn được gì, hắn cũng không cảm nhận được gì xung quanh.Kể cả cơn đau của hắn. Như một sự bấu víu vào hy vọng, cơ thể hắn tự tạo ra những mảnh kim loại màu đen, bắn ra xung quanh để đẩy lùi Giovanni đi. Nhưng mọi thứ lúc này đây như vô nghĩa, Giovanni chỉ đưa tay gạt nhẹ những mảnh kim loại kia ra, chúng liền vỡ tan ra như những hạt bụi.

"Kể cả với vết thương nghiêm trọng như thế này, tùy vào từng Quỷ Trắng khác nhau, nếu được nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ cần từ một tuần tới vài tháng để có thể trở về trạng thái tốt nhất. Cũng khó trách khi có tin đồn rằng Quỷ Trắng là những sinh vật bất tử. Tuy nhiên, Quỷ Trắng lại có thể bị tiêu diệt chỉ với một ít sự cố gắng..." Nói đến đây Giovanni nhấc lưỡi dao lên, lạnh lùng đâm tiếp vào tim Chang, rồi xoay lưỡi dao một vòng trước khi kéo ra, mắt không lộ chút cảm xúc, "bởi năng lực của một Quỷ Trắng khác."

Chang tắt thở. Máu ộc ra khỏi miệng hắn rồi ngừng hẳn. Cơ thể hắn cũng không cố gắng tự hồi phục nữa. Một đốm sáng màu trắng thoát ra khỏi cơ thể Chang, chậm chạp bay ra khỏi căn phòng, rồi biến mất vào trong một cái lồng kính hình trụ cao gần ba mét trong viện thí nghiệm. Giovanni cúi người xuống, vuốt mắt Chang nhắm lại trước khi rời khỏi phòng. Hắn cẩn thận lau hết máu trên dao bằng một chiếc khăn thấm dung dịch tẩy trùng, rồi cất lưỡi dao vào túi áo trong bên trái.

Cởi chiếc áo vest dính máu và đầy những vết rách ra, Giovanni đứng dựa lưng vào một chiếc bàn dài, tay cầm tách cà phê sữa. Nhấp một ngụm, hắn chăm chú nhìn vào năm chiếc lồng kính phía trước hắn. Bên trong đổ đầy một dung dịch màu xanh lục cùng một vật thể kì dị, chúng chính là lí do mà viện nghiên cứu này tồn tại.


66 tiếng trước khi đến Học Viện Memoria,

"ARGHHHHH!!!"

Tiếng kêu đầy đau đớn của Timo vang vọng khắp thuyền qua hệ thống loa phát thanh. Hikaru bật dậy, khoác vội áo khoác rồi lao ra ngoài. Nhìn quanh hành lang, Hikaru nhận ra Roy và Kitsune cũng đã nghe được tiếng kêu đấy. Không ai bảo ai, Hikaru và Roy chia nhau tiến về phòng ngủ của Timo và phòng điều hành, hai nơi có micro nối với hệ thống loa. Kitsune trong lúc đi cùng Hikaru đã hướng về phía nhà ăn để thu thập tin tức và nắm rõ tình hình.

Tới trước cửa phòng cơ trưởng Timo, Hikaru thấy một số học viên khác đã đến đó trước cậu, bọn họ đều bàng hoàng đứng trước cánh cửa đang mở toang mà nhìn vào chứ không dám bước vô. Trong đám đông, Hikaru nhận ra một người mặc quần áo như những người lữ hành, là Nhật An. Cậu ta nhìn thấy Hikaru, chỉ gật đầu chào một cái rồi tiếp tục quan sát căn phòng, ánh mắt có đôi chút biểu lộ sự khó hiểu.

Hikaru khựng lại ngay khi nhìn vào căn phòng, bên trong chỉ toàn máu và máu. Máu lênh láng khắp sàn, máu bám đầy trên tường và giường ngủ. Căn phòng bị xới tung lên, đồ đạc đổ vỡ nằm ngổn ngang trên sàn. Cảnh tượng nơi đấy như vừa xảy ra một trận chiến kinh hoàng lắm. Hikaru không sợ máu, từ mười năm trước cậu đã thấy đủ nhiều để có thể quen dần với chúng, cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì chúng khiến cậu nhớ về khoảnh khắc đen tối ấy. Thứ khiến cậu cảm thấy lạ lùng ở đây là, mặc dù căn phòng bám đầy máu như thế này, tuyệt nhiên không hề thấy chút dấu vết nào của Timo để lại, trừ một bình cà phê vỡ tan đang nằm trên sàn. Nhiều học viên sau khi quan sát căn phòng một chút, họ quyết định bỏ đi nơi khác để tìm kiếm thông tin. Các học viên khác thì nhảy vào phòng, lục tung mọi ngóc ngách để tìm Timo, hay ít ra là, xác của lão.

"Đi thôi, đây là máu giả." Nhật An kéo tay áo khoác của Hikaru, nói nhỏ.

Nhìn cậu ta một cách ngờ vực, Hikaru quyết định lùi ra khỏi phòng. Dù sao thì, ở đấy cũng không còn gì để cậu quan sát nữa. Vừa di chuyển trở về phòng ăn, Hikaru cảm thấy trong lòng đầy bối rối, pha lẫn sự hứng thú. Cái chết của Timo có quá nhiều điều bí ẩn, nếu đó chỉ là một phần trong bài kiểm tra của học viện, thì cậu rất là nóng lòng muốn biết xem còn những điều gì sẽ diễn ra phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top