Chapter 07: Horizon River

Khó hiểu trước tình huống bất ngờ này, Hikaru đáp, "Xin lỗi. Có vẻ cậu nhận lầm người rồi, tôi chưa bao giờ có em trai!"

Vẫn giữ khuôn mặt cười tươi roi rói, cậu thanh niên kia vui vẻ nói. "Anh không biết em cũng phải thôi. Em được ông nội nhận nuôi vào gia tộc Kurosawa sau khi anh chuyển tới Diov." Đoạn, cậu thanh niên cúi đầu lễ phép giới thiệu. "Em là Kurosawa Kitsune, từ nay về sau xin hãy đối xử tốt với em nhé."

Nhìn Hikaru đang bối rối, Kitsune chỉ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng lui về lều, bước chân đi nhẹ nhàng thanh thoát không chút tiếng động. Còn lại một mình, Hikaru chợt nhận ra rất nhiều người đang lén quan sát cậu từ những chiếc lều xung quanh, có người còn thò hẳn đầu ra khỏi lều để nhìn cho rõ, khiến cậu cảm thấy không thoải mái, Hikaru liền trở về lều của mình.

Bình minh ló dạng cũng là lúc Hikaru và Roy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bước ra khỏi lều để tiến về khu vực tập trung trên bờ sông. Rất nhiều Quỷ Trắng khác cũng đã có mặt tại đó, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ hào hứng về một ngôi trường mới, một xã hội mới, và cũng là một tương lai mới của họ.

"Vết thương của cậu ổn rồi chứ?" Hikaru hỏi, tay chỉnh lại phần băng bó tại mắt cá chân của mình.

"Trừ bả vai còn ngứa ngáy ra thì không có phần đề gì." Roy tự tin đáp, nhảy nhảy vài cái chứng minh khả năng hồi phục của mình.

Chỉ cần băng qua con sông này, mình sẽ chính thức bước vào thế giới của Quỷ Trắng. Hikaru mỉm cười, thầm nghĩ. Tuy nhiên, cậu chợt nhận ra rằng dù mọi người đã tập trung gần như đông đủ nhưng vẫn không hề có một chiếc thuyền, hay một cây cầu nào gần đây cả. Bờ sông bên kia cách mọi người tới hơn một ki-lô-mét khiến chuyện bơi qua là điều không tưởng.

"Này! Có cái gì đó đang bay tới!" Một giọng nam vang lên khiến mọi người đồng loạt nhìn về hướng cậu ta chỉ.

Từ trên cao, một con chim lửa từ từ bay xuống. Khi con chim ấy hạ xuống thấp hơn, Hikaru nhận ra đó là hình dáng của một người phụ nữ, với đôi cánh chim cháy rực lửa, xòe ra che rạp cả một khoảng trời. Người phụ nữ ấy đáp xuống cái sân khấu được dựng lên tạm bợ vài giờ trước, gập đôi cánh lại và khiến nó biến mất như ngọn nến bị dập tắt bởi một cơn gió. Bà ta cao gần một mét bảy với mái tóc đỏ dài gần chạm đất. Nhìn khuôn mặt thanh tú và sắc sảo của người phụ nữ ấy, Hikaru đoán chừng bà ta chỉ ngoài ba mươi. Người phụ nữ choàng lên mình chiếc áo khoác dài, phía sau thêu huy hiệu trường hình một cái tháp đồng hồ màu trắng, bên dưới đề chữ "Memoria". Bà ta nhìn qua một lượt tất cả mọi người rồi mỉm cười nói:

"Xin chào toàn thể những học viên mới. Năm nay có vẻ vắng quá nhỉ? Xin tự giới thiệu với các trò, cô tên là Constance Blazewing. Từ nhiệm kì này, cô sẽ giữ vai trò hiệu trưởng của Học Viện Memoria. Cô hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ tại học viện này."

Một tràng pháo tay rộ lên hưởng ứng bài tự giới thiệu của cô Constance. Với màn xuất hiện hoành tráng và cương vị hiệu trưởng, tất cả học viên tại đó đều nhận ra rằng cô Constance là một Quỷ Trắng với năng lực phi thường.

"Tuy nhiên, các trò vẫn chưa chính thức trở thành học viên đâu. Cô sẽ kể cho các trò biết rằng, bên trong học viện chúng ta năm ngoái đã xảy ra một cuộc thảm sát, chi tiết hơn là một cuộc nội chiến." Cô Constance điềm tĩnh nói, mặc cho Amanda và những người xung quanh mặt mày tái mét, ra hiệu cho cô dừng lại. "Biết được điều này, liệu có bao nhiêu trò còn đủ can đảm để tiến vào học viện? Có bao nhiêu trò đủ khả năng để sống sót nếu việc đó lại xảy ra lần nữa? Để hạn chế thương vong tới mức thấp nhất, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra để chọn ra những Quỷ Trắng đủ điều kiện nhập học."

Trước sự ngỡ ngàng của đám học viên mới, cô Constance bước xuống sân khấu, quay mặt về phía dòng sông Horizon nói lớn:

"Trong thời hạn mười hai tiếng, các trò phải vượt qua con sông này để đến bờ bên kia. Các trò có thể dùng bất kì phương pháp nào các trò muốn. Đúng bảy giờ tối nay, trò nào chưa có mặt tại điểm tập trung sẽ được gửi trả về nhà. Chúc các trò may mắn và, hẹn gặp lại!"

Dứt lời, cô Constance cởi áo khoác tung lên trời, đôi cánh lửa xòe ra giữa không trung, vỗ phần phật khiến những chiếc lông vũ màu đỏ cam rơi lả tả xuống đất rồi tan biến như những đốm tro tàn. Cô cất cánh, bay vút lên cao rồi hướng về phía bờ bên kia sông trước ánh mắt kinh ngạc của những người vừa được chứng kiến một màn phô diễn năng lực đẹp tuyệt vời.

Các Quỷ Trắng bắt đầu bàn tán xôn xao trong khi Hikaru chỉ lặng yên đứng ra xa quan sát mọi người. Cậu nhận ra rằng tốp xuất phát đầu tiên sẽ là những người tự tin về năng lực của mình nhất. Đây sẽ là một cơ hội tốt để thu thập thông tin về năng lực của những Quỷ Trắng khác. Dù sao thì, hiện tại cậu và Roy vẫn chưa tìm ra được phương pháp nào hữu dụng cả.

Quả đúng như dự đoán của Hikaru, hai người đầu tiên xuất phát là cặp sinh đôi, một nam một nữ. Người nữ với mái tóc dài mềm mượt màu xanh ngọc cùng chiếc đầm dài, bước sát tới bờ sông. Cô ta đưa tay lên, mặt nước trước mặt liền rẽ ra tạo lối cho cô đi tới trước. Dưới lòng sông từng cột nước nhỏ dâng lên đỡ bước chân của cô. Người nam song sinh với mái tóc ngắn màu đỏ rực, mặc áo thun và quần jean thong thả bước theo cô. Cứ thế hai người từ từ tiến về phía bên kia sông.

Ở một phía khác, một cậu thanh niên đeo mắt kiếng, mặc áo sơ-mi trông vô cùng nghiêm túc cũng bắt đầu thi triển năng lực của mình. Trong một chớp mắt, Hikaru cảm tưởng như vừa thấy từ cậu thanh niên hình ảnh một con rồng thở ra một hơi dài. Ngay khi chân cậu thanh niên vừa chạm mặt nước, khu vực xung quanh lập tức đóng băng, tạo ra một bệ đỡ bên dưới chân cậu ta. Cậu thanh niên lấy cuốn sách đang đọc dở ra, vừa đi vừa tiếp tục đọc.

Hikaru tiếp tục quan sát xung quanh, có rất nhiều Quỷ Trắng khác tận dụng năng lực của họ để vượt sông. Có người mọc ra đôi cánh, bay qua bờ bên kia vô cùng đơn giản. Có người lại với tốc độ siêu phàm, đạp trên mặt sông mà chạy vùn vụt, khiến nước bắn lên tung tóe. Hikaru đặc biệt chú ý tới một người có thân hình to lớn, dễ chừng cao tới hai mét. Cậu ta cởi chiếc áo vải nhìn khá là cũ kĩ, cột quanh hông, xoay bả vai vài vòng khởi động rồi nhảy ùm xuống sông, một cậu thanh niên khác có cùng lối ăn mặc nhưng thấp bé hơn cũng lập tức nhảy xuống theo. Cả hai người bơi đua về phía bờ sông bên kia trước ánh nhìn nể phục của mọi người.

"Roy, cậu nhắm bơi qua sông nổi không?" Hikaru hỏi, mắt vẫn tiếp tục nhìn quanh, tìm kiếm phương pháp khả thi.

"Nếu vai mình không bị thương thì có lẽ được. Thể lực của hai tên vừa rồi quả là quái vật mà." Roy nhún vai. "Mình cũng không thể chạy nhanh như tên kia được, cho dù có dùng xanh lục. Cậu Chủ tính sao đây?"

Trầm ngâm một lát, Hikaru đáp. "Nếu không thể tận dụng năng lực của bản thân được, chúng ta phải hợp tác với người khác thôi."

"Anh trai! Vẫn chưa tìm ra cách à?" Kitsune từ trên một cành cây đột nhiên thò đầu xuống hỏi, chân cậu ta kẹp vào cành cây, treo lủng lẳng.

Roy giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình kia nên ngã ngửa ra sau, "Ai... Ai thế?"

"Một người tự nhận là em trai cùng họ với mình, tạm thời mình có thể tin điều đó là đúng." Hikaru quay sang Kitsune, nói, "Cậu di chuyển nhẹ nhàng thật đấy. Từ nãy giờ tôi hoàn toàn không hề nhận ra cậu."

"Em vẫn còn kém lắm. Nếu xét về hành động bí mật thì người đó trong gia tộc Kurosawa khá hơn em nhiều." Kitsune khiêm tốn cười nói.

"Nếu người mà cậu nhắc tới đúng là hắn thì tôi chắc chắn sẽ nhận ra." Hikaru mỉm cười đáp. "Cậu tìm ra cách qua sông rồi chứ?"

Kitsune chỉ mỉm cười không đáp. Cậu thả chân để rơi từ trên cây xuống. Ngay lập tức bên dưới cậu có ba quả cầu kim loại màu trắng xếp ở ba góc khác nhau, tạo ra một mặt phẳng năng lượng đỡ lấy cậu. Kitsune đứng trên đó cười tinh nghịch, ý như muốn nói rằng cậu ta sẽ dùng chúng để chở cậu bay qua sông.

"Thứ đó... đủ sức chở ba người không nhỉ?" Roy nhìn ba quả cầu kim loại và hỏi, cậu lấy tay gõ gõ vào phần kính lồi ra như con mắt của chúng.

"Ừm..." Kitsune ngẩng đầu lên nghĩ ngợi một lát rồi đáp. "Có lẽ là được đó, nhưng làm như thế tôi sẽ mệt lắm. Anh Hikaru ít ra phải đủ khả năng vượt qua thử thách này chứ nhỉ?"

Nói đoạn, Kitsune cười ma mãnh, ba quả cầu nhanh chóng tăng tốc, đưa cậu bay qua sông.

"Ơ??? Bây giờ chúng ta làm sao đây nhỉ?" Roy nhìn Kitsune bay đi một cách khó hiểu.

"Không làm gì cả. Chúng ta cứ ngồi yên đây thôi." Nhìn thấy Roy đang nhăn nhó chả hiểu gì, Hikaru đành giải thích, "Những Quỷ Trắng không có khả năng tự qua sông giống chúng ta cũng sẽ đi tìm người hợp tác với họ. Trong tình huống không ai biết rõ năng lực nhau như thế này, ngồi yên sẽ là một cách báo hiệu 'chúng tôi đang chờ cơ hội'."

Thấy Roy gật gù ra vẻ đã hiểu chuyện, Hikaru nói tiếp, "Có khả năng cao rằng, trong những Quỷ Trắng ở đây có người có khả năng do thám, như nghe lén từ xa hoặc là," Hikaru nghỉ một nhịp rồi hắng giọng nhấn mạnh, "Hoặc là đã núp ở đây nãy giờ chẳng hạn."

Nói tới đây đột nhiên cái bóng của Roy cựa quậy, rung liên hồi. Từ trong cái bóng, một cô gái từ từ trồi lên, khuôn mặt cô ta đỏ ửng lên ngại ngùng vì bị phát hiện. Cô gái ấy có dáng người nhỏ nhắn, cao chừng hơn mét sáu một chút. Cô ta có mái tóc đen, ngắn được tỉa xinh xắn, đuôi tóc cùng hai bên tóc mai dài quá vai được kẹp lại gọn gàng.

Nhìn bộ đồ vải màu đen ôm lấy cơ thể của cô, Hikaru cười gượng, "Sát thủ à? Tôi hy vọng cô không tính lấy mạng chúng tôi đấy chứ?"

Cô gái tóc đen mặt đỏ như gấc, ú a ú ớ không nói được gì. Cô quay qua phía bãi sỏi vẫy tay liên tục. Dưới đó, một cô gái khác nhìn thấy tín hiệu của cô ta, liền nhảy từng bước leo lên chỗ mô đất Hikaru đang ngồi. Người này có mái tóc dài màu vàng uốn lượn thành từng lọn phồng ra. Mái tóc cô ta dày và đẹp vô cùng, màu vàng của tóc khi đứng dưới ánh nắng trở lên lấp lánh. Cô ta cao ngang Hikaru, mặc một chiếc váy phồng dài quá đầu gối, bên trên có nhiều hoạ tiết bằng ren. Tuy ăn mặc rất giống các tiểu thư đài các nhưng cô gái này lại trông vô cùng năng động.

"Này, đừng có mà bắt nạt bạn tôi!" Cô gái tóc vàng tay chống hông, đứng trước bạn mình nói lớn.

"Bọn này đã làm gì cô ta đâu?" Roy bực mình nói lại.

Cô gái tóc vàng hậm hực ra mặt nhưng vẫn sửa sang trang phục, lịch sự tự giới thiệu. "Tôi là Margarette Merlo, con gái trưởng của gia tộc Merlo. Hân hạnh được quen biết hai cậu."

"Fu-Fujikage Nezumi. Rất vui được gặp mọi người!" Cô gái tóc đen cúi gập người, ấp úng nói.

"Kurosawa Hikaru và Roy Heartfield, hân hạnh làm quen!" Hikaru cũng lịch sự đáp lại. "Các cô có thể vào thẳng vấn đề."

Margarette không mất nhiều thời gian để giải thích tình hình. Khi cả đám ra sát bờ sông, cô búng tay một cái, giữa không trung liền xuất hiện một cái khóa kéo khổng lồ. Nó từ từ kéo xuống, để lộ ra một khoảng đen sâu thẳm bên trong. Một chiếc xuồng gỗ bỗng dưng trồi ra từ khoảng đen đó, rơi xuống mặt sông. Chiếc khóa kéo tự động kéo lên đóng lại rồi biến mất.

"Thế nào? Bọn tôi có công cụ vượt sông rồi, nhưng chiếc xuồng này thì không được cứng cáp cho lắm, thêm sóng và gió mạnh như thế này thì chắc chắn nó sẽ bị lật." Magarette nháy mắt rồi nói, "Vậy nên chúng tôi cần chút sức trai ấy mà."

"Ở đây còn rất nhiều người khác, tại sao hai cô lại quyết định hợp tác với bọn tôi?" Hikaru hỏi.

"Vì hai cậu nhìn đẹp trai hơn đám còn lại." Margarette trả lời không chút ngập ngừng trước khuôn mặt ngạc nhiên đến há hốc mồm của ba người xung quanh. "Chúng tôi cho hai cậu đi chung, đổi lại hai cậu là người chèo xuồng. Đồng ý chứ?"

"Đồng ý." Hikaru mỉm cười bắt tay với Margarette.

"Không ổn." Roy lên tiếng, chân cậu đang đạp lên đáy xuồng để thử độ chắc của nó. "Cái xuồng này chỉ đủ sức chở ba người thôi, có lẽ chúng ta sẽ phải đi hai chuyến rồi."

Margarette và Nezumi nghe vậy liền nhìn nhau cười khúc khích. Cả hai cô nàng thản nhiên bước lên chiếc xuồng, Nezumi đứng trên cái bóng của Magarette. Sau một giây ngắn ngủi, cơ thể Nezumi chìm vào trong bóng của bạn mình. Magarette đứng gác một chân lên mũi xuồng, mặt hất lên dương dương tự đắc, chiếc xuồng lúc này chỉ như đang chở mỗi mình cô. Hikaru và Roy không còn ý kiến gì nữa, nhanh chóng lên xuồng để chuẩn bị.

Vừa ngồi xuống và cầm lấy mái chèo, Hikaru liền khựng lại, "Nếu cô cứ đứng đó thì tôi có thể sẽ thấy được dưới váy của cô đấy, Merlo."

Vẫn đứng trên mũi xuồng, Margarette quay lại nhìn Hikaru mỉm cười đầy ẩn ý, rồi từ từ giở váy mình lên khiến cậu đỏ mặt, vội quay về hướng khác.

"Yên tâm đi, bên dưới là quần phồng mà. Trêu cậu vui thật đấy. Cậu có thể gọi tôi là Margarette." Cô ôm bụng cười đắc chí. "Giờ thì, thuyền Margarette Đệ Nhất, khởi hành!"

Dưới sự điều khiển của thuyền trưởng Margarette, hai thuyền viên bất đắc dĩ Hikaru và Roy từng nhịp một chèo qua con sông Horizon trên chiếc xuồng gỗ. Gió trên mặt sông thổi khá mạnh khiến con thuyền chao đảo trước từng đợt sóng nhấp nhô. Hikaru và Roy phải tập trung hết sức để điều khiển mái chèo, quạt từng con nước để tiến về bờ bên kia. Khi chiếc xuồng nhỏ băng qua được hai phần ba mặt sông, gió dịu dần lại khiến hai cậu trai cũng có thể thoải mái bớt phần nào.

"Margarette, cô và Fujikage quen biết nhau từ trước à?" Hikaru bắt chuyện hỏi.

"Cũng như hai cậu thôi, bọn tôi biết nhau từ trên chuyến xe ngựa đưa tới khu tập trung. Bọn tôi tới đây khá sớm, trước các cậu năm ngày thì phải." Margarette nói trong lúc ngồi hóng gió sông, rồi đột nhiên cô ta quay về phía Hikaru, mắt sáng rỡ, "Tuy nhiên hai cậu là người đặc biệt đấy, không có nhóm nào bị tấn công mà chống trả lại thành công như các cậu đâu. Những nhóm xấu số đều bị bắt đi hoặc thiệt mạng trong lúc chống trả rồi. Bây giờ hai cậu đang là ngôi sao trong những học viên mới đấy."

"Thành công à?" Hikaru trầm ngâm nói, ánh mắt lộ rõ nỗi buồn.

Nhìn thấy thế, Roy nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề, "À, thế nào nhỉ? Ừm thì, năng lực của hai cậu là gì thế? Trông chúng tuyệt quá!"

"Này, hỏi về năng lực của Quỷ Trắng khác như thế là không được lịch sự đâu đấy nhé!" Margarette mắng Roy.

"M-Mình có thể ẩn mình và tự do di chuyển giữa bóng của những sinh vật sống." Giọng Nezumi vang lên.

"Nezumi! Tự nhiên có giọng nói phát ra từ dưới váy mình cảm giác đáng sợ lắm đấy." Margarette lấy tay vòng qua đầu gối, bó váy lại.

"X- Xin lỗi." Nezumi ấp úng nói.

"Năng lực của tôi là cất giữ vật thể bên trong một chiều không gian khác đằng sau cái 'khóa kéo'. Tất nhiên nó cũng chỉ có thể chứa được một khối lượng nhất định, như chiếc xuồng gỗ này thôi chẳng hạn." Margarette thở dài nói. "Cho hai cậu biết điều này tức là tôi đã xem hai cậu là bạn đấy. Hãy cảm thấy may mắn đi."

Vừa lúc đấy thì chiếc xuồng chạm tới bờ sông bên kia, Margarette nhanh chóng nhảy hai bước xuống bãi sỏi. Cô quay lại phía Hikaru và Roy, mỉm cười nói, "Lần tiếp theo chúng ta gặp lại, hai cậu phải kể cho bọn tôi nghe về năng lực của cả hai đấy. Tôi rất vui được đi cùng hai cậu, tạm biệt!"

Nói xong, Margarette quay đi, bước về khu vực điểm danh. Nezumi lúc này đã rời khỏi bóng của bạn mình, cúi đầu chào tạm biệt rồi đi theo Margarette. Hikaru và Roy chỉ biết nhìn nhau nhún vai trước tính tình kì lạ của hai cô gái. Sau đó hai cậu cũng chỉnh lại trang phục rồi tiến về phía cô Constance đang đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top