Chapter 05: Ambush

"Rêverie! Rêverie!"

Cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ. Rêverie thấy Hikaru và mọi người xung quanh đang gọi mình. Cô cúi nhẹ đầu xin lỗi bằng một chất giọng đều đều không cảm xúc. Rêverie mải nghĩ về điều gì đó. Mỗi khi như vậy, cô hoàn toàn không để tâm tới mọi thứ xung quanh. Thói quen kì lạ ấy xuất hiện từ khi nào chính cô cũng không nhớ nữa. Gạt bỏ hình ảnh về một chiếc xe hơi đang bốc cháy ra khỏi những suy nghĩ của mình, Rêverie tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện của Amanda.

"Rêverie trước đây học tại một trường nữ sinh tại Diov. Cô bé đã giấu kín thân phận Quỷ Trắng của mình trong suốt mười sáu năm qua trước khi bị lộ. Năng lực của cô bé có ích cho chuyến đi này nên chị quyết định đưa nó đi cùng hai đứa." Amanda nói, mắt ngắm nghía bộ móng tay màu hồng của mình đầy thích thú.

"Nhưng hiện tại bạn mới mười sáu tuổi mà?" Roy ngạc nhiên thốt lên.

"Mình là Quỷ Trắng bẩm sinh." Rêverie đáp.

"Làm thế nào mọi người phát hiện ra cậu là Quỷ Trắng?" Hikaru hỏi.

"Họ..." Rêverie dừng một nhịp như để lục lại kí ức rồi tiếp, "Họ đâm mình."

Rêverie trả lời một cách thản nhiên không cảm xúc trong ánh hình khó hiểu của cả Roy và Hikaru.

Amanda thở dài chen vào nói, "Có người bình thường nào bị dao bếp đâm thẳng vào tim nhưng mười phút sau đó lại rút dao ra khỏi ngực và đi đứng một cách thoải mái không?" Amanda hạ giọng như để tự nói với bản thân, "Bị gọi là ác quỷ cũng không quá sai nhỉ?"

Cô đằng hắng rồi nói tiếp, "Dù sao thì, trong chuyến đi này, ba đứa em phải bảo vệ lấy nhau. Học Viện Memoria chúng ta là tổ chức Quỷ Trắng lớn nhất thế giới nhưng không có nghĩa là không còn những tổ chức Quỷ Trắng khác. Và một số trong số họ không theo đường lối hòa bình như học viện chúng ta đâu."

"Sự kiện thảm sát năm ngoái tại học viện là thế nào ạ?"

Hikaru đột nhiên hỏi khiến bầu không khí đột nhiên nghiêm trọng hẳn lên. Trong thoáng chốc, Hikaru như nhìn thấy ánh mắt đầy kì quặc của Amanda. Nó lộ lên sự sợ hãi, nhưng ẩn đâu đó trong nó lại là sự phấn khích. Cô ta vội bước lùi lại, đứng sát vào thành xe như để giấu đi cái gì đó phía sau lưng.

"Việc đấy... Không, không phải lỗi của..." Amanda lắp bắp.

Phập!

Chiếc xe ngựa đột ngột rung lên rồi dừng lại. Ngoài kia tiếng ngựa hí vang vọng cả khu rừng. Liếc nhanh qua cửa sổ, Hikaru thấy có những bóng người mặc đồ đen che kín mặt đang tiến tới bao vây chiếc xe.

"Nằm thấp xuống! Bị phục kích rồi!" Amanda hét lên, nhấn đầu Hikaru và Rêverie nằm xuống rồi nói, "Mắt Vàng, cậu không sao chứ?"

Đáp lại Amanda chỉ là sự im lặng. Cô thở dài bước ra ngoài thùng xe. Qua cánh cửa, Hikaru thấy người đánh xe Mắt Vàng đang nằm bất động trên nền đất với một mũi tên màu vàng cắm trên ngực. Phía trước con ngựa đang hoảng loạn là một nhóm người đang chặn đầu xe, đứng đầu là một tên cầm cung và một tên khác có dáng người cao to.

"Dilshod, lại là ngươi nữa à?" Amanda khó chịu ra mặt.

"Amanda, sao nàng không chết đi cho mọi chuyện đơn giản nhỉ?" Tên cao to nói.

Hắn vừa dứt lời thì tên cầm cung thả tay, mũi tên xé gió lao tới Amanda. Hikaru nằm im quan sát mọi thứ từ trong xe. Mũi tên bình thường sẽ không thể gây hại cho Quỷ Trắng. Cậu nghĩ thầm. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Amanda cúi người qua trái hết cỡ để né mũi tên cứ như nó là một mối nguy hiểm thực sự.

"Ngậm cái miệng bẩn thỉu của ngươi lại! Đừng có mà gọi ta bằng tên." Amanda giận dữ quát.

"Hôm nay ta không có thời gian đùa giỡn với nàng rồi. Nhanh chóng trao bọn nhóc cho ta nào." Dilshod nói bằng chất giọng khàn khàn như vịt đực rồi vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em.

Những kẻ quấn khăn đen ùa vào tấn công Amanda và chiếc xe. Một tên rút đao chém chết con ngựa ngay lập tức, trong khi một tên khác nhảy vào trong cỗ xe, vươn tay tính tóm lấy Hikaru. 

Đột nhiên lúc đấy sàn xe ngựa bung ra, một dáng người bật dậy từ dưới đó, tấn công kẻ trước mặt văng ngược ra khỏi xe bằng một con dao gắn trên tay. Nhìn kĩ lại, Hikaru nhận ra đó là một con rối có kích cỡ như người thật. Vẫn giữ nguyên tư thế, đầu con rối quay một trăm tám mươi độ về phía Hikaru. Cơ miệng của nó chuyển động lên xuống, phát ra giọng cười "Kakaka" quái đản, rè rè như âm thanh của một cái radio mười năm tuổi đời.

"Mắt Đen, đừng đùa nữa. Ngoài đây có vài kẻ cần cậu giải quyết này." Amanda gọi với vào. "Cậu cũng dậy đi nào, Mắt Vàng!"

Người đánh xe đang nằm trên đất bỗng bật dật như chưa hề bị thương, mũi tên vẫn cắm trên ngực anh ta. Hắn rũ bỏ lớp phục trang đen của mình, để lộ ra một cơ thể đầy khớp cơ của một con rối. Mắt Vàng với mái tóc rẽ ngôi ba-bảy cổ điển, còn con rối điên Mắt Đen lại có bộ tóc không thể nào rối bù hơn, cứ như hắn chưa bao giờ được chải tóc cho. Cả hai đến gần Amanda, chủ nhân của chúng, đứng lắc lư chờ lệnh.

"Nàng nên trưởng thành hơn đi Amanda à. Hãy bỏ lũ búp bê đó đi mà tới đây chơi với ta nào. Chúng ta sẽ chơi trò hẹn hò nếu nàng muốn." Dilshod cười nhạo Amanda.

"Im đi! Chúng là rối, không phải búp bê!" Amanda hét lên, vung tay trái ra khiến Mắt Đen lao về phía Dilshod với những lưỡi dao bén ngót ẩn trong cánh tay của nó.

Vừa quan sát trận chiến giữa Amanda và Dilshod, Hikaru cùng Roy và Rêverie vừa lồm cồm bò ra khỏi xe. Những tên quấn khăn đen bao vây bọn cậu lại. Tên cầm cung tiến tới, giương cung lên hướng thẳng vào trán Hikaru như hàm ý đe dọa không được chống cự. Tính luôn cả tên bị Mắt Đen đâm lúc nãy đang nằm giãy giụa trên đất thì bọn chúng có tổng cộng bốn tên. Tình huống tệ nhất là tất cả bọn chúng đều là Quỷ Trắng, như vậy bọn cậu không có cách nào thoát ra được.

Đột nhiên Rêverie lao tới ôm lấy hông tên cầm cung, đẩy hắn mất thăng bằng. Tròng mắt cô chuyển từ màu tím nhạt sang màu trắng hoàn toàn. Cây cung trên tay tên kia đột nhiên biến mất.

Thừa cơ hội, Hikaru la lên, "Roy, tàu tốc hành!"

Ngay khi nghe Hikaru gọi, Roy nhanh chóng chuyển đôi chân của cậu sang trạng thái màu xanh lục. Cậu gắp lấy Hikaru rồi phóng về hướng tên cầm cung đang mất thăng bằng kia, dùng vai ủi vào ngực khiến hắn ngã nhào ra đất, rồi chụp lấy Rêverie kéo đi.

Tên cầm cung vội bật dậy, cây cung vốn đã biến mất không rõ từ đâu xuất hiện trở lại trên tay hắn. Mũi tên cũng tự động được lắp vào. Hắn giương cung bắn về phía Roy đang chạy. Mũi tên xé gió, tự động tách thành ba mũi tên nhỏ hơn nhắm vào mỗi người bọn cậu.

"Shiromaru! Lá chắn!" Hikaru hét lớn.

Ngay lập tức Shiromaru hiện ra từ giữa không trung, đầu đội mũ ngủ, phồng to ra như trái bóng cản những mũi tên. Tuy nhiên, tốc độ to ra của Shiromaru không thể bắt kịp những mũi tên. Hai trong ba mũi tên bị chặn đứng, mũi tên còn lại bay sượt qua tầm chắn của Shiromaru, cắm phập vào bả vai của Roy khiến cậu ta mất thăng bằng, ngã vật ra đất. Cả Hikaru và Rêveria bị văng tới trước một quãng xa còn Shiromaru thì biến mất.

"Arghhh!" Roy đau đớn kêu lên.

Hikaru cảm thấy sống lưng cậu lạnh toát, cậu vội lao đến chỗ Roy. Máu từ bả vai của Roy tuôn ra thành dòng.

Phải rút mũi tên ra. Hikaru nghĩ thầm. Không được! Mũi tên bình thường sẽ không thể làm Quỷ Trắng bị chảy máu nhiều như thế này. Nếu đây là năng lực của một Quỷ Trắng thì rút ra sẽ khiến mất máu nhiều hơn. Hikaru cắn môi suy nghĩ, cậu phải quyết định nhanh trước tình thế kẻ định đang tiến lại gần hơn.

"Cậu Chủ cứ rút ra đi. Mình sẽ chuyển sang 'xanh lam' để cầm máu!" Roy nói.

"Không ổn, miệng vết thương sẽ rộng ra." Hikaru nhăn mặt không đồng ý.

Rêverie bỗng chạy tới đặt tay lên mũi tên kia. Mắt cô tiếp tục chuyển thành màu trắng thêm một lần nữa. Mũi tên ngay lập tức biến mất. Máu từ miệng vết thương túa ra mạnh hơn. Roy nghiến răng chuyển toàn bộ cơ thể cậu thành màu xanh lam. Khi đó, cậu như có thêm một lớp giáp bọc sát vào da, lượng máu chảy ra giảm dần.

"Mình có khả năng giải trừ năng lực của Quỷ Trắng khác nếu mình có thể chạm vào họ hoặc năng lực của họ." Rêverie nói.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên về năng lực của Rêverie, Hikaru nhận thấy kẻ địch đã tới rất gần. Tên bị Mắt Đen đâm khi nãy cũng đã hồi phục hoàn toàn dù bị đâm xuyên ngực. Như vậy hắn cũng là một Quỷ Trắng khác. Với tình trạng của Roy hiện tại, Hikaru không thể bỏ chạy được. Cậu phải chiến đấu với bốn kẻ địch cùng lúc ngay tại đây.

"Cậu... giỏi đánh nhau không?" Hikaru quay lại nhìn Rêverie, hỏi.

Cô chỉ im lặng lắc đầu.

"Mình đã nghĩ cái gì khi hỏi câu đó nhỉ?" Hikaru cười chua chát rồi nói, "Tôi sẽ thử cản bọn chúng lại. Nhờ cậu lo cho Roy một lát nhé."

Hikaru bước tới đối mặt với kẻ địch. Ngay lúc này cậu không thể mượn năng lực của Roy được. Khi cậu mượn năng lực của Quỷ Trắng nào thì cũng đồng nghĩa với việc người đó sẽ tạm thời mất đi năng lực, và Roy thì đang cần nó để khép miệng vết thương. Hikaru biết rõ rằng kẻ địch có nhiều kinh nghiệm chiến trận hơn cậu. Đối đầu với hắn cậu không có cơ hội nào, nhưng đầu hàng khi mọi thứ chưa bắt đầu cũng không phải cách sống của cậu.

"Đúng rồi, mình đã hứa rằng phải trở thành một con người mạnh mẽ..." Hikaru thì thầm.

Hikaru gọi Shiromaru rồi hạ thấp trọng tâm cơ thể, thủ thế. Cậu có hơn năm phút trước khi phổi cậu vượt quá giới hạn chịu đựng.

Mắt Đen vung tay tấn công Dilshod tới tấp. Những lưỡi dao hiện ra đột ngột từ cánh tay con rối phong tỏa mọi hướng né của Dilshod khiến hắn rơi vào thế thủ. Tuy vậy nhưng hắn hoàn toàn không hề tỏ ra lo lắng. Hắn chỉ cười cợt, dùng tay trần chặn những đòn tấn công của Mắt Đen. Bộ đồ và chiếc khăn trùm màu đen của hắn rách tươm, lộ ra những vết cắt trên da thịt, nhưng những vết thương vừa xuất hiện là lại nhanh chóng khép miệng và tự động lành lại. Dilshod chịu trận hơn vài chục nhát chém từ Mắt Đen nhưng hắn vẫn không hề hấn gì, đứng vững như bàn tọa.

"Đừng chống cự nữa nào! Nếu giết ta dễ như vậy thì bọn Chính Phủ đã không để yên cho bọn ta lâu đến thế đâu." Dilshod mỉa mai.

Amanda không đáp lại. Cô cử động các ngón tay trái, Mắt Đen bỗng chuyển lối tấn công. Đầu của nó xoay một vòng, phát ra tiếng cười "Kakaka" quái đản lúc trước, rồi bỗng nhiên lồng ngực của nó mở ra, phóng một loạt kim châm về phía Dilshod. Ngay khi những mũi kim trúng đích, Dilshod khụy xuống.

"K-Kim độc?" Hắn run rẩy kêu lên.

"Thuốc tê, chất chống đông máu và chất gây hoại tử tế bào. Có vẻ cơ thể của ngươi không chống lại những thứ này được nhỉ?" Amanda ngạo nghễ cười đắc thắng. Cô vung tay trái, ra lệnh, "Kết liễu hắn đi, Mắt Đen."

Mắt Đen chụp lấy Dilshod và nhấc hắn lên cao, phần hông con rối bỗng tách ra, bên trong là một lưỡi cưa tròn có nhiều lớp thu nhỏ lại. Lưỡi cưa phóng lớn ra, xoáy mạnh cắt Dilshod ra làm đôi. Mắt Đen lạnh lùng thả nửa trên cơ thể của kẻ xấu số rơi xuống đất. Con rối xoay khớp lưng, chậm chạp đi về phía cô chủ của nó.

Giọng cười khành khạch của Dilshod đột ngột vang lên. Từ vết cắt ở bụng hắn, nội tạng và từng thớ thịt đang tái tạo lại dần dần. Nửa thân dưới của hắn đang tự mọc lại thành hình, trong khi phần thân dưới bị cắt rời ra lúc trước lại đang phân hủy với tốc độ nhanh không tưởng. Hắn ngồi dậy trước ánh nhìn kinh tởm của Amanda rồi nhặt chiếc quần vải của hắn lên.

"Nàng chỉ làm được đến đấy thôi à?" Hắn cười cợt, "Không phiền nếu ta thay đồ tại đây chứ?"

Dilshod rút từ dưới lớp áo đen ra một vật thể hình trụ màu xám nhỏ hơn lòng bàn tay, hắn rút chốt và ném về phía Amanda. Lớp khói dày tràn ra từ trái bom, bao phủ cả khu vực. Tiếng cười khành khạch của hắn tiếp tục vang lên.

"Hết giờ chơi rồi cô bé. Mấy đứa nhóc đấy lúc này có lẽ đã bị tóm gọn hết rồi." Dilshod nói rồi biến mất trong màn khói.

Amanda chậc lưỡi đầy lo lắng, cô vội vã tìm đường để tới chỗ nhóm Hikaru.

Hai tên trùm khăn cầm đao xông tới tấn công Hikaru. Cậu bước ngang qua tránh đòn, kết hợp cùng sự bảo vệ của Shiromaru, Hikaru tung quyền vào ngực một tên. Hắn kêu "Hự!" một tiếng, miệng hộc máu rồi văng ra. Hai tên này chỉ như những tên côn đồ thông thường, chúng không phải là Quỷ Trắng. Biết được điều này, Hikaru bỗng chùn tay lại. Cậu sợ sẽ lỡ tay giết người.

Như vậy cả hai tên còn lại là Quỷ Trắng? Hikaru nghĩ thầm.

Phập!

Một mũi tên bắn xuyên qua cẳng chân phải của Hikaru, cắm vào mặt đất. Tên cung thủ tranh thủ tấn công khi Hikaru không để ý. Cậu cắn răng rút mũi tên ra. Nó phát sáng và nóng rực lên khiến cậu phải nhanh chóng ném nó đi. Hikaru quan sát xung quanh. Hai tên Quỷ Trắng còn lại vẫn chưa động thủ, chúng muốn dùng hai tên người bình thường kia để tiêu hao sức lực của cậu.

"Shiromaru! Phiền cậu để ý những mũi tên giùm tôi." Hikaru nói.

"V-Vâng!" Shiromaru lắp bắp nói, mặt lộ vẻ sợ hãi khi thấy máu chảy ra từ chân Hikaru.

Hikaru mặc kệ cơn đau, lao tới hai tên người thường. Bọn chúng vung đao chém cậu theo phản xạ. Với vết thương ở chân, Hikaru không thể né được. Cậu gồng người giơ tay hứng nhát chém, rồi thuận thế, xoay người ba phần tư vòng đánh thẳng vào mang tai kẻ địch khiến hắn ngã quỵ xuống, bất tỉnh ngay lập tức. Tên còn lại tiếp tục chém Hikaru tới tấp. Nhìn thấy rõ cử động của địch, Hikaru chụp cổ tay hắn vật xuống đất. Lấy chân đạp mạnh lên ngực hắn, Hikaru lạnh lùng bẻ gãy tay đối phương không chút chần chừ. Hắn kêu gào đau đớn, giãy giụa. Cậu biết rằng với những chấn thương như vậy hai tên đó sẽ không thể chết được. Shiromaru lúc này đang phồng to ra hết cỡ bảo vệ Hikaru khỏi những mũi tên.

Vết thương ở chân Hikaru lúc này chảy máu nhiều hơn, kèm theo cả cơn đau nhức từ cánh tay hứng đầy những nhát chém. Cậu phải tìm mọi cách để vượt qua chuyện này. Chỉ cần Roy hồi phục, cậu ta sẽ đưa cả đám đi trốn được. Nhưng trước đó Hikaru cần phải tìm cách thoát được sự truy đuổi của tên cung thủ kia. Hikaru nhìn về hướng hắn đứng, cậu giật mình nhận ra giờ đây hắn chỉ còn lại một mình. Tên Quỷ Trắng còn lại đã không còn ở đấy. Hikaru lập tức hiểu ra người gặp nguy hiểm lúc này là Roy và Rêverie.

Bưng!

Shiromaru tiếp tục đánh bật một mũi tên khác. Tên bắn cung nhất quyết không để Hikaru thoát khỏi hắn.

Phải hạ được hắn. Rêverie không có khả năng chiến đấu, Roy lại bị thương. Nhất định phải hạ được hắn. Mình phải bảo vệ họ! Hikaru vừa suy nghĩ vừa cố gắng lao về phía tên bắn cung.

Vết thương của cậu đau nhức và càng lúc càng nóng hơn, kèm theo thể lực đang nhanh chóng tụt giảm, Hikaru chỉ mặc kệ chúng và lao tới. Cậu mất bình tĩnh tới mức không nhận ra kẻ địch đang giương một mũi tên khác bắn thẳng vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top