Chapter 03: Decision

"Shiromaru! Sách!"

Hikaru gọi lớn, một cuốn sách màu trắng có bìa hình khuôn mặt Shiromaru đang mệt mỏi hiện ra. Nó tự động lật tới một trang có dấu điểm chỉ bằng máu và cái tên "Roy Heartfield". Hikaru lấy máu của cậu nhấn đè lên trang sách. Ngay lập tức, cuốn sách biến mất.

Phập! Phập! Phập!

Hàng loạt âm thanh của tiếng kim loại ghim vào da thịt vang lên cùng những vệt máu rỉ ra đỏ thẫm.

Chang thở hồng hộc, nheo mắt tìm xác của kẻ vừa hứng trọn cơn mưa đạn kim loại kia, nhưng trước mắt hắn lại là một cảnh tượng khác. Hikaru vẫn đứng đó, tay đang nhổ những mảnh kim loại cắm trên da cậu. Hikaru lúc này như được bọc một lớp da màu xanh lam, che lấy phần lớn cơ thể. Những viên đạn kim loại chỉ đâm vào da cậu rồi bị dừng lại, các vết thương tuy nhiều nhưng không hề sâu và nguy hiểm.

"Cái chó gì thế này?" Chang kinh ngạc thốt lên. Hắn vung vuốt chém tới trước.

Keng!

Chang cảm thấy như móng vuốt vừa chém vào một bức tường, nhưng thứ hắn đang nhìn thấy lại là Hikaru giương tay trần chặn vuốt sắc.

"Tao không hiểu, rốt cuộc năng lực của mày là gì?" Chang hoảng loạn nói.

Hikaru nhân cơ hội đối phương đang bối rối liền lao tới trước mặt địch, cánh tay cậu chuyển dần sang màu đỏ trong khi màu xanh dương trên người cậu nhạt dần đi.

"Ngươi hỏi việc ta trả thù cho Richard đáng không à?" Hikaru nói trong khi dồn lực vào nắm đấm của mình, "Cú đấm này sẽ thay ta trả lời ngươi nhé!"

Keng... Rắc!!!

Hikaru tung cú đấm móc bằng tay phải thẳng vào mặt Chang. Cú đấm mạnh tới mức phá tan lớp giáp kim loại và làm tay Hikaru bật máu. Lực đấm hất tung cả cơ thể kim loại văng lên rồi rơi xuống cái "Rầm!", kêu loảng xoảng.

Lớp kim loại rã ra. Chang nằm đấy, bất tỉnh.

Hikaru ngã vật xuống đất, thở hổn hển. Cậu cũng đã giải trừ năng lực của Roy. Lúc này cậu không đủ sức để ngồi lên nữa.

"Hikaru!!! Mình đến rồi đây!" Giọng Roy vang lên trước khi Hikaru nhìn thấy bóng dáng cậu ta.

Roy từ đầu hẻm chạy tới, cậu ta dừng lại ngay kế bên Hikaru, vừa ngạc nhiên nhìn Chang nằm bất động, vừa lo lắng nhìn cơ thể trầy trụa đầy máu me của Hikaru.

"Richard đã được cầm máu và đang trên đường chuyển tới bệnh viện thành phố rồi. Cậu Chủ không sao chứ?" Roy nói trong khi lấy chân sút Chang mấy cái, kiểm tra xem hắn đã bất tỉnh thật chưa.

"Trừ việc không đủ sức ăn bữa tối của cô Lola thì có vẻ là không sao cả." Hikaru cười nói, miệng vẫn thở mạnh từng hơi.

"Mình sẽ nói mẹ chừa phần cho cậu mà." Roy nói trong khi hất Hikaru lên lưng, "Khi nãy Cậu Chủ làm mình sợ chết khiếp. Mình đang dùng màu xanh lục để chạy mà bỗng dưng mất năng lực nên ngã lăn quay."

Cũng may Roy đến sớm hơn dự tính một chút. Hikaru nghĩ thầm. Năng lực của Hikaru là Thư Viện Trắng, cậu có thể 'mượn' năng lực của những Quỷ Trắng đã kí giao ước với cậu trước đó. Tuy nhiên, khi cậu sử dụng năng lực thì chủ năng lực không thể sử dụng năng lực của bản thân, và điều kiện mượn là mục tiêu phải ở trong bán kính một trăm mét xung quanh Hikaru. Khi nãy Roy đã vào trong bán kính trên nên Hikaru có thể cảm nhận được và kích hoạt năng lực.

"Chúng ta nên rời khỏi chỗ này. Người ở trường đã báo cảnh sát rồi. Mình không muốn bị bắt viết tường trình đâu." Roy nói, "Cậu chủ cần mình cõng chứ?"

"Đành phải làm phiền cậu rồi." Hikaru cười nặng nhọc. "Chúng ta đi đón Alice nào!"

Cùng thời điểm đó, tại trường học.

Alice đang thu dọn đồ đạc sau khi trực nhật để chuẩn bị ra về. Cô không thích ở trong trường một chút nào vì bọn bắt nạt luôn lảng vảng xung quanh cô. Đôi khi Alice nghĩ rằng, cô thích ở gần Quỷ Trắng như anh trai cô và Hikaru, hơn là ở gần những người bình thường luôn tìm cách cô lập họ. Đã mười năm kể từ đêm xảy ra đám cháy ấy, ba người bọn họ luôn gắn bó bên nhau. Alice vốn giao tiếp kém nên cô chỉ thường bám lấy hai người anh và im lặng nghe họ trò chuyện. Cô và bố mẹ đã giấu hai người họ về Chính Sách Quản Lí Quỷ Trắng suốt mười năm trời, chỉ vì mọi người đều không muốn Hikaru và Roy rời xa họ.

"Ái chà, nàng công chúa Quỷ Trắng vẫn còn chưa về à? Cô không cần cố tỏ ra chăm chỉ đâu." Một giọng nữ vang lên từ cửa lớp.

Alice giật mình quay lại. Là đám con gái hay bắt nạt cô. Alice sợ hãi nhìn quanh, tìm cách rời khỏi lớp học.

"Không cần phải sợ như vậy, bọn mình có ăn thịt bạn đâu nào? Lỡ hai ông anh bạn xuống trả thù thì bọn mình chết mất." Đứa con gái cầm đầu mỉa mai rồi cười hô hố.

"M-Mình trực nhật xong rồi. Mình về đây." Alice lo lắng nói rồi nhanh chóng cúi đầu, luồn qua bọn bắt nạt để ra ngoài.

"Khoan đã nào!" Đứa con gái nắm lấy cổ tay Alice. "Bọn mình nghe văn phòng trường nói là Bắc Vesir muốn đưa Hikaru và Roy đi đấy. Chắc cậu nên về báo cho họ nghe nhỉ?"

Alice hoảng hồn, bối rối nói. "Kh-Không! Anh trai mình và anh Hikaru sẽ không đi đâu cả!"

Chát!

Đứa bắt nạt tát Alice một cái, đẩy cô ngã rồi hét lên. "Thế mày nghĩ bọn tao đồng ý để hai con quái vật ấy ở lại Diov này à??? Bọn chúng là Quỷ Trắng. Bọn chúng chỉ là lũ QUÁI VẬT!!!"

"ANH TRAI MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!!"

Alice cũng hét lại. Mặt cô đỏ lên vì tức giận. Bọn bắt nạt liền lao vào đánh Alice túi bụi. Cô không thể phản kháng nên chỉ ôm lấy cặp, che người. Bọn chúng đấm đá liên tục khiến Alice tối tăm mặt mũi.

"Bọn chúng là quái vật. Tất cả mọi nơi, từ trong sách vở tới truyền thông đều nói rằng Quỷ Trắng là lũ nguy hiểm cần bị loại trừ khỏi xã hội này!" Bọn bắt nạt lải nhải.

RẦM!!!

Một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả giật mình dừng lại. Roy đứng sau lưng cả đám với tròng mắt và cánh tay đỏ rực. Bên cạnh cậu ta là một đống gạch vụn, nơi mà trước đó năm giây vẫn còn là bức tường ngăn cách giữa hai phòng học. Lũ bắt nạt nhìn đống gạch ấy mà sợ tới mức bất động. Hikaru và Roy chạy tới đỡ Alice dậy, Roy quắc mắt nhìn thẳng vào bọn chúng.

"Đứa nào? ĐỨA NÀO ĐÁNH EM GÁI TAO???" Roy gầm lên đầy tức giận. Mắt cậu đỏ rực, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ dám nhận tội.

Lũ bắt nạt nhìn Roy đầy sợ hãi. Chúng ngồi phệt ra đất, miệng chỉ lắp bắp được vài chữ: "Quái... Quái vật..."

Roy bước từng bước tới, cánh tay vẫn giữ nguyên màu đỏ. Nếu cậu ta sử dụng năng lực để tấn công người bình thường thì họ sẽ chết chắc, Hikaru nghĩ. Lũ bắt nạt bắt đầu ôm nhau khóc.

"Roy, dừng lại! Cậu đánh chúng là cậu sẽ thành người sai đấy." Hikaru cản Roy lại.

"Nhưng chúng nó đánh Alice trước! Cậu bảo mình phải nhịn ư?" Roy giận dữ đẩy Hikaru ra.

"Bọn nó sai không có nghĩa là cậu cũng được sai!" Hikaru gắng cản bạn mình lại.

"Arghhh!!!" Roy bực tức kêu lên sau một hồi nghĩ ngợi rồi đi lại chỗ Alice. "Em sao rồi?"

Alice chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng. Cô giữ tay Roy như không muốn cậu đánh lũ bắt nạt.

"Rồi rồi! Anh biết rồi! Mình thua hai người luôn!" Roy thở dài nói, hai tay giơ lên ra hiệu đầu hàng.

Cả ba về nhà ngay sau đó. Roy và Hikaru đã bị ông Tommy phạt cấm túc vì tham gia ẩu đả mang tính chất nguy hiểm. Dù sao thì, hôm ấy Roy cũng trốn xuống bếp và thó được phần ăn do bà Lola chuẩn bị sẵn cho hai đứa. Hikaru, Alice và Roy kết thúc một ngày dài bằng việc nhận được cú điện thoại từ Stone báo rằng hắn đã tỉnh rồi, và đang chửi nhau với bác sĩ vì không cho hắn sử dụng điện thoại di động.

Ngày hôm sau tại trường.

"Mời em Hikaru Kurosawa và Roy Heartfield lớp 3-B, em Richard Stone lớp 3-F tới phòng họp hội đồng ngay lập tức." Loa phát thanh của trường rè rè vang lên.

Hikaru và Roy chán nản bước ra khỏi lớp. Cả hai đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc này. Bị gọi tới phòng họp hội đồng, tất nhiên đó không phải là một vụ kỉ luật đơn giản. Trong trường hợp xấu nhất thì cả hai sẽ bị đuổi học, và làm ảnh hưởng tới Alice cùng ông Tommy.

Bên trong phòng họp dài và rộng, cô Yamada cùng một số giáo viên cấp cao khác đã ngồi chờ sẵn với một khuôn mặt không được vui vẻ cho lắm. Lúc này Stone cũng vừa đạp cửa đi vào, người hắn quấn đầy băng y tế như xác ướp. Không rõ nhờ phép màu nào mà hắn được cho phép xuất viện sáng nay, hắn nhìn Hikaru và Roy rồi nhăn răng ra cười chào.

"Cậu Stone! Tôi không nghĩ đây là nơi thích hợp cho cậu đùa giỡn!" Vị tổng giám thị với quả đầu hói bóng loáng lên tiếng. "Tham gia ẩu đả với người ngoài trường đến mức cậu phải nhập viện. Cậu có lí do nào hợp lí không?"

Stone quay sang lườm thầy tổng giám thị, cộc lốc nói, "Hắn trấn lột tiền của bọn năm nhất. Tôi thấy ghét thì đập hắn thôi, nhưng mà tôi thua."

Vị tổng giám thị gõ gõ xấp giấy xuống bàn, lớn giọng nói, "Cậu nghĩ tôi tin việc một Quỷ Trắng đi lòng vòng ngoài đường trấn lột tiền học sinh, rồi một học sinh cá biệt như cậu đánh nhau với hắn vì lí do tốt đẹp như cậu nói à? Cậu nghĩ dễ lừa tô—"

"Xin lỗi vì đã chen ngang thưa thầy tổng giám thị, các học sinh năm nhất đã xác nhận sự việc giống như em Stone vừa trình bày ạ." Cô Yamada lên tiếng và chuyền bản tường trình sang.

Thầy tổng giám thị dòm kĩ tờ giấy rồi vội chữa thẹn. "Ơ... thế hóa ra là thật à? Thôi được rồi. Cậu Stone, vì cậu đã bảo vệ học sinh trường ta nên... thôi xem như lần này cậu không bị sao cả, cậu về lớp học đi!"

Stone quay lưng bỏ đi, không quên lầm bầm chửi "Vớ vẩn!" và tiện chân đá cái ghế gần đó ngã lăn. Thầy tổng giám thị quay sang phía Hikaru và Roy.

"Việc chính của buổi họp sáng nay là về hai cậu đấy, Kurosawa và Heartfield! Hai cậu có biết mình đã vi phạm những gì không hả?" Thầy ấy cau có hỏi.

"Ẩu đả với người ngoài trường, phá hoại cơ sở vật chất của trường và tự tiện sử dụng năng lực Quỷ Trắng, thưa thầy?" Hikaru điềm tĩnh nói.

"Đúng nhưng chưa đủ. Tôi sẽ thêm vào việc hai cậu gây thương tích cho học sinh trong trường, cụ thể là những nữ sinh năm nhất." Thầy tổng giám thị gằn giọng.

Hikaru giơ tay chặn Roy đang chực bộc phát cơn tức rồi nói, "Trong trường hợp đó thì, em nghĩ thầy cần đưa ra kết quả giám định thương tích của những học sinh năm nhất ấy, và bọn em cũng sẽ đưa kết quả giám định của Alice ra."

Thầy tổng giám thị biết rõ rằng vụ bắt nạt sẽ gây ảnh hưởng danh tiếng của trường nếu bị làm lớn chuyện nên ông đành hạ giọng, "Thôi không cần. Nhưng chỉ với ba vi phạm trên thì hậu quả hai cậu gây ra đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Chính Phủ sẽ đưa người tới điều tra trường ta đấy! Hai cậu có thể khiến trường chúng ta phải đóng cửa vì che giấu thông tin về Quỷ Trắng."

Hikaru và Roy chỉ im lặng. Cả phòng họp xôn xao bàn tán về quyết định kỉ luật của hai người. Lúc này thầy hiệu trưởng, người đã im lặng quan sát từ đầu buổi họp, lên tiếng:

"Chắc hai em cũng biết rằng, Chính Sách Quản Lí Quỷ Trắng quy định rằng các em là tài sản của Chính Phủ Nam Vesir, nếu ai từ chối sẽ bị xem là chống đối Chính Phủ và bị đẩy tới Bắc Vesir để tránh gây nguy hại tới cộng đồng. Thầy đã hứa với ngài cảnh sát trưởng Heartfield rằng sẽ cho hai em đi học nếu không em nào gây rắc rối. Thầy cũng tin rằng cô Yamada đã cho qua nhiều vi phạm nhỏ của Roy, nhưng lần này thầy sợ rằng thầy phải làm đúng theo lời hứa..."

Thầy hiệu trưởng ngừng lại một chút rồi kí vào một văn bản, nói:

"Ngày ba mươi tháng tư năm 2010, hai học sinh Hikaru Kurosawa và Roy Heartfield, chính thức không còn là học sinh của trường cao trung Diov. Văn bản có hiệu lực kể từ lúc kí."

Hikaru và Roy im lặng chấp nhận hình phạt. Khi cả hai toan rời khỏi phòng họp thì thầy hiệu trưởng hắng giọng, "Thầy nghĩ rằng, cô Yamada có đôi lời cần trao đổi riêng với hai em. Các em nên tới phòng giáo viên đi."

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng Hikaru và Roy vẫn quyết định tới đấy.

"Cô rất tiếc cho quyết định thôi học của hai em, cô đã cố gắng nói đỡ cho hai em trước khi diễn ra buổi họp rồi." Cô Yamada thở dài nói.

"Không sao đâu ạ. Bọn em đã chuẩn bị tinh thần trước rồi." Roy cười nói.

"Vậy hai em tính sắp tới như thế nào? Người của Chính Phủ sẽ sớm buộc các em phải lựa chọn tương lai thôi."

Hikaru ngập ngừng chút rồi quyết định hỏi, "Cô Yamada, liệu cô có... biết gì về 'Học Viện Memoria'  không ạ?"

Ánh mắt của cô lộ vẻ ngạc nhiên, "Làm sao các em có thể biết về nơi đó?" Cô im lặng suy nghĩ chút rồi nói, "Học Viện Memoria là nơi cho các Quỷ Trắng theo học. Khi các em quyết định không chịu sự kiểm soát của Chính Phủ các nước, các em sẽ trở thành kẻ thù của Chính Phủ và buộc phải bị cách li vào trong Bắc Vesir. Ở đây những Quỷ Trắng dưới hai mươi tuổi đều phải theo học tại Học Viện Memoria dựa theo thỏa thuận hòa bình giữa Bắc Vesir và các nước."

"Em sẽ tới Memoria!" Hikaru quyết định ngay lập tức, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh lại.

"Khoan đã cậu chủ. Cậu tính rời khỏi nhà Heartfield à?" Roy bối rối hỏi nhưng Hikaru chỉ im lặng, không trả lời.

Cô Yamada biết rằng Hikaru đã quyết tâm nên cũng không ý kiến gì thêm. Cô chỉ rút ra một xấp tài liệu trong ngăn bàn và nói, "Vì lo cho hai đứa nên cô đã tìm cách liên lạc với bên Bắc Vesir trước rồi. Bên trong này là một số thông tin về học viện. Hikaru, em hãy tham khảo đi. Cô sẽ giúp liên lạc khi em đã chuẩn bị mọi thứ."

Giờ ăn trưa ngày hôm ấy,

Trên sân thượng, Hikaru, Roy, Alice và Stone đang ngồi ăn với nhau. Roy khá là cau có và nhất quyết không nhìn mặt Hikaru. Alice và Hikaru cũng chỉ ngồi yên ăn, không nói gì. Không khí ảm đạm đến mức Stone phát cáu lên, đấm Hikaru và Roy mỗi người một cú.

"Hôm nay tao đã phải trốn viện để tới ăn trưa với bọn mày đấy! Cái không khí này là thế nào?" Stone quát.

Roy thuật lại sự việc cả hai bị đuổi học cùng chuyện Hikaru muốn tới Bắc Vesir cho Stone. Hắn ngồi nghe, tay gãi gãi cái đầu trọc của hắn.

"Mẹ nó! Có thế mà tụi mày cũng dỗi nhau. Mười bảy tuổi, tụi mày đã trưởng thành rồi. Người đàn ông muốn lên đường bắt đầu cuộc sống mới có cái chó gì sai trái đâu mà phải cản thằng Hikaru? Đứa nào lo cho nó thì đi theo nó là được chứ gì!" Stone chửi thề, cười ha hả nói.

Cả đám ngớ người ra nhìn Stone như thể hắn vừa nói ra cái gì chân lí lắm. Hikaru phì cười, đấm vào vai Roy một cái, nói:

"Rồi, mình cho cậu một ngày để quyết định. Đi theo mình tới Memoria hoặc không?"

Roy đứng dậy, đặt một tay lên ngực, cúi nhẹ xuống, nói, "Roy Heartfield đã sống với Cậu Chủ được mười năm, nay không lẽ nào lại để Cậu Chủ bỏ đi một mình như thế."

Hikaru và Stone cười phá lên chọc Roy. Tuy chỉ có Alice lúc này vẫn chỉ im lặng, không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top