Chapter 01: New Beginning

"Hikaru, con phải sống!" Mẹ cậu nằm trên vũng máu, kêu lên thảm thiết.

Chớp mắt một cái, Hikaru thấy cậu đang đứng tại nhà tang lễ, cha cậu nằm trong chiếc quan tài màu đen, phủ bên trên là lớp vải trắng che kín mặt. Ánh mắt của cha trong di ảnh cứ nhìn về phía cậu. Hai hàng nước mắt đột nhiên chảy dài từ trên di ảnh ông.

Hikaru thấy hình ảnh chú Tommy và Alice kẹt trong biển lửa, cả hai ngồi trong nhà bếp, ôm chặt lấy nhau. Bên ngoài tiếng khóc của bà Heartfield và Roy cứ xoáy sâu vào tai cậu.

Cậu thấy tên mặc vest đang đứng cười ngạo nghễ trước những khung cảnh đó. Cậu đã không có cơ hội tìm ra tên hắn. Tên mặc vest đi tới trước mặt cậu, Hikaru bỗng dưng cảm thấy nghẹt thở. Khói. Khói từ đám cháy xung quanh xộc vào phổi cậu, bỏng rát. Tên mặc vest giơ tay, vung lưỡi dao sáng loáng lên. Cậu không có lối thoát.

PHẬP!


Hikaru bật dậy. Mơ, là cậu đã mơ. Mồ hôi đổ ra như tắm trên bộ đồ ngủ của cậu. Cậu thở hổn hển, lấy tay dằn ngực như để xác nhận lại không có cái lỗ nào trên đó. Đã mười năm trôi qua nhưng sự kiện hôm ấy vẫn còn ám ảnh cậu nhiều đêm.

Cạch!

Tiếng mở cửa khiến Hikaru vội quay lại nhìn. Một cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ đang núp sau cửa phòng, chăm chú nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, Alice!" Hikaru mỉm cười nói.

Alice gật nhẹ đầu, vẫn núp sau cạnh cửa và nói. "Cả nhà kêu anh chuẩn bị xuống ăn sáng kẻo trễ học."

Đi học? À hôm nay đã là thứ hai rồi. Hikaru chán nản nhìn tấm lịch treo tường.

"Anh biết rồi, mười phút nữa anh xuống."

Alice lại gật đầu rồi chạy xuống dưới nhà. Hikaru thở dài, cầm lấy bộ đồng phục treo trong tủ rồi đi chuẩn bị. Đứng trước tấm gương trong nhà tắm, hình ảnh cậu bé ngày nào đã không còn nữa. Mười năm trôi qua, giờ đây Hikaru đã là một chàng trai mười bảy tuổi với với mái tóc bạc thừa hưởng từ mẹ. Do vết thương ở phổi trong vụ hoả hoạn năm xưa, thể lực của cậu không được tốt lắm, dẫn tới việc cậu chỉ cao một mét sáu tám và không thể hoạt động nặng liên tục quá mười phút.

Hikaru sửa soạn quần áo sau khi tắm rửa. Cậu mang một chiếc găng tay hở ngón để che vết cắt trên mu bàn tay trái, rồi đeo lên cổ chiếc dây chuyền có mặt hình hai vòng tròn đồng tâm đen trắng do cha mẹ cậu để lại. Khoác bộ đồng phục vào, Hikaru đi xuống phòng ăn. Cậu ngửi thấy mùi trứng ốp lết thơm lừng lan tỏa khắp phòng.

"Chào chú Tommy. Chào cô Lola. Chào Alice!" Hikaru nói khi bước vào phòng ăn.

Ông Tommy đặt tờ báo xuống bàn, hạ gọng kính xuống nhìn cậu. "Chà, hôm nay sung sức nhỉ? Ăn sáng đi rồi còn đi học. Alice ra gọi thằng nghịch ngợm kia vào cho bố nào."

Alice gật đầu rồi nhảy chân sáo ra sân trước.

"Thằng Roy chỉ lo rèn luyện cơ thể, không biết việc học hành của nó ra sao nữa." Bà Hearfield thở dài, ngồi vào bàn ăn.

Gia đình Heartfield là nơi sinh sống hiện tại của Hikaru. Mười năm trước, cha mẹ của cậu đã bị giết bởi một kẻ lạ mặt. Vì đã cứu sống ông Tommy và Alice trong một vụ hỏa hoạn ngày hôm đó, đồng thời nhà Heartfield đã hứa với cha mẹ cậu nên Hikaru được họ chăm sóc tới khi trưởng thành.

Ông Tommy là bố của Alice và Roy, cũng là cảnh sát trưởng của thành phố Diov. Ông là một người đàn ông cao kều nhưng gầy gò. Ông có mái tóc đen và một bộ ria mép đẹp tuyệt vời, thứ mà ông dành ra nửa tiếng trước gương mỗi ngày để chăm chút. Ông và vợ vốn là người phương tây di cư đến Vesir sinh sống hơn hai mươi năm về trước, vì thế nên tính cách của ông rất thẳng thắn nhưng cũng không kém phần tinh tế. Bà Lola là vợ ông, hai người kết hôn với nhau từ trước khi chuyển đến Vesir. Bà là một người hiền lành và phúc hậu, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc khi dạy dỗ hai người con và Hikaru. Bà Lola hơi thấp người và có mái tóc nâu dài xoăn nhẹ vô cùng đẹp, điều mà bà tự hào là đã có thể truyền lại cho Alice.

"Vâng, con chuẩn bị ngay đây!" Roy từ ngoài cửa nhảy vào cười nói, mồ hôi nhễ nhại. "Ủa Hikaru, Cậu Chủ dậy rồi à?"

Hikaru thở dài ngao ngán. Từ sau sự kiện mười năm về trước, Roy nhất quyết gọi Hikaru là Cậu Chủ khiến cậu khá không hài lòng với cách gọi này. Với Hikaru, Roy là bạn thân, chỉ vậy thôi. Roy là một đứa năng động và khỏe mạnh. Vì cảm thấy phải chịu một phần trách nhiệm cho vết thương ở phổi của Hikaru, đồng thời theo lời cậu ta nói là, "Để hoàn thành tốt vai trò bảo vệ Cậu Chủ", Roy đâm đầu vào luyện tập để nâng cao thể chất và năng lực. Mới mười bảy tuổi nhưng Roy đã cao gần một mét tám với cơ thể rắn rỏi đầy nam tính. Mái tóc nâu đen xoăn tự nhiên đầy lãng tử nhấn mạnh thêm tính quậy phá, ham chơi của cậu ta.

Roy tay cầm bộ đồng phục, lao vào phòng tắm trong khi Alice điềm đạm ngồi vào bàn ăn. Alice năm nay mười lăm tuổi, cô bé có mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ đẹp như bà Lola. Alice hay ngại ngùng, kém giao tiếp nhưng vô cùng hiền lành và đảm đang. Cô học cùng trường với Hikaru và Roy nên ba người họ chơi thân với nhau vô cùng.

"Hikaru, theo luật của Nam Vesir thì năm nay con đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Nhưng cô chú sẽ không thấy khó chịu đâu nếu con muốn tiếp tục sống với chúng ta." Ông Tommy nhấp ngụm cà phê và nói. "Dù sao thì, chúng ta cũng đã coi con như con ruột rồi."

Hikaru nghe vậy trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cậu biết rằng mình đã chịu ơn của gia đình Heartfield nhiều lắm rồi. Hikaru, Alice và Roy kết thúc bữa sáng rồi vội vã tới trường. 

Trường cao trung Diov là ngôi trường lớn nhất thành phố với hơn năm nghìn học sinh theo học. Hikaru và Roy đang học năm ba còn Alice học năm nhất. Chất lượng giảng dạy của trường vô cùng tốt nhưng...

Bẹp!

Ngay khi vừa bước chân vào cổng trường, khuôn mặt Hikaru đã dính đầy nước cà chua nhão nhoẹt. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy nhưng không ai nói gì. Tiếng cười và xì xầm của mọi người vang lên ngày càng to.

"Lũ ác quỷ, cút đi!" Một giọng nam hét lên từ trong đám đông.

"Đúng ra ai đó phải ném đậu thối vào chúng chứ không phải là cà chua." Một giọng nữ mỉa mai.

"Đừng tưởng chỉ vì là người thân của ngài cảnh sát trưởng mà các ngươi được phép kiêu căng ở đây!" Một giọng nữ khác tiếp tục la ó.

Hikaru lấy khăn lau nước cà chua dính trên mặt, im lặng không nói gì. Từ khi cậu nhập học đến nay đã hơn hai năm, mọi ngày đều như thế này. Chính Phủ đã tuyên truyền rằng Quỷ Trắng là những kẻ nguy hiểm cho xã hội và cần được kiểm soát chặt chẽ, dẫn tới việc mọi người đều kì thị và cô lập họ. Các giáo viên trong trường đều biết về việc này nhưng không một ai lên tiếng. Sự việc thậm chí còn tồi tệ hơn khi Alice bắt đầu nhập học, cô bé trở thành mục tiêu bị bắt nạt chỉ vì thân thiết với Hikaru và Roy.

Alice sợ hãi núp sau lưng Roy. Anh trai cô bé khoác tay qua che cho cô, cậu ta lườm tất cả mọi người xung quanh khiến cả đám im bặt đi. Roy rất nổi tiếng trong trường, một phần vì sự nam tính của cậu ta, phần còn lại là vì cậu được xem như học sinh cá biệt của trường. Roy thường xuyên dính vào các vụ ẩu đả, đa phần vì tự vệ trước những kẻ bắt nạt nhưng phần sai cuối cùng luôn bị quy vào cậu.

"Cậu chủ, 'tàu tốc hành' Roy Heartfield xin được phép khởi hành!" Roy đột ngột cười tinh nghịch, nói.

Vừa dứt lời, Roy đã một tay hất Alice lên lưng cõng, tay còn lại chụp lấy hông Hikaru. Chân cậu ta đột ngột chuyển qua màu xanh lục rồi phóng xuyên thẳng qua sân trường để vào khu phòng học, bỏ lại đám đông mắt tròn mắt dẹt phía sau. Roy đặt Alice trước cửa lớp của cô rồi tiếp tục phi lên lầu ba tới lớp của cậu, tay vẫn cắp lấy Hikaru. Tất cả diễn ra không đến hai chục giây.

Cốp!

"Ouch!" Roy la lên. Một quyển sách dày cộm  giáng thẳng xuống đầu cậu.

"Heartfield, tôi đã dặn em không được tùy tiện sử dụng năng lực rồi mà!!!" Cô Yamada, chủ nhiệm lớp Hikaru, mắng Roy.

"Hê hê, em xin lỗi, chỉ vì em không muốn Alice bị thương thôi ạ!" Roy gãi mũi, cười như thằng ngốc.

Hikaru và Roy được xếp học chung một lớp, có lẽ để nhà trường dễ quản lí. Đúng ra thì cả hai không được phép đi học vì Chính Sách Quản Lí Quỷ Trắng do Chính Phủ Nam Vesir đề ra, bao gồm hàng loạt những điều lệ được dùng để kiểm soát những Quỷ Trắng sống trong khu vực, nhưng ông Tommy đã đứng ra bảo lãnh cho cả hai. Tuy vậy, nếu có việc gì nghiêm trọng xảy ra, cả hai sẽ bị buộc phải thôi học. Chính vì thế, để giữ bộ mặt cho trường, mặc dù Roy 'vô tình' vướng vào những vụ ẩu đả nhưng sức học của cậu và Hikaru luôn thuộc top 10 của khối.

Hikaru bỏ Roy lại cho cô Yamada, cậu mở cửa bước vào lớp. Mọi người trong lớp ngay lập tức quay mặt đi, giả vờ như không thấy cậu. Hikaru không hề bận tậm, lững thững bước tới chỗ ngồi. Chiếc bàn của cậu được bày đầy hoa cúng và những lời lẽ miệt thị. Thậm chí cậu còn không có ghế ngồi. Điều tương tự cũng xảy ra với bàn của Roy. Tiếng cười khinh bỉ của mọi người xung quanh vang lên khe khẽ. Hikaru lấy chiếc khăn, thứ cậu luôn chuẩn bị sẵn từ trong cặp ra rồi dọn dẹp bàn của chính mình. Khuôn mặt cậu không hề bộc lộ chút cảm xúc. Hikaru biết rằng cậu không thể gây rắc rối cho ông Tommy.

Roy đi vào lớp, ném cặp lên bàn làm đổ hết mọi thứ xuống đất. Cậu đạp hai người gần nhất văng ra khỏi ghế rồi thản nhiên lấy hai cái ghế đi đưa cho Hikaru, cả hai đã xem việc này như sự kiện hằng ngày rồi. Hikaru nhớ về ngày đầu tiên bị đối xử như thế này, cậu đã tức đến mức muốn phản kháng lại, nhưng cậu phải kiềm chế vì những rắc rối có thể gây ra cho nhà Heartfield. Đương nhiên là hôm đó Roy đã không bình tĩnh được như vậy, cậu ta đã bị kỉ luật ngay ngày đầu đi học.

Roy và Hikaru giống như hai thái cực trái ngược lẫn nhau. Roy nhiệt huyết, năng động nhưng bốc đồng, nóng nảy như lửa. Hikaru thì điềm tĩnh hơn, tâm trí lặng như nước, cậu luôn chuộng việc suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề thay vì ỷ lại vào cơ bắp. Có lẽ sự khác biết khiến cả hai thân thiết với nhau. Hikaru và Roy chơi thân với nhau từ năm bảy tuổi, thân tới mức nhiều lúc ông bà Hearfield bảo cả hai cứ như anh em ruột vậy.

Ít ra thời gian học cao trung của họ không đến nỗi buồn chán lắm. Họ vẫn có thể ăn trưa trên sân thượng yên bình với Alice. Cô Yamada là giáo viên duy nhất cố gắng thông cảm với tình thế của họ, và họ còn có cả một 'người bạn', Stone.

"Ê Kurosawa, đánh nhau với tao nào!!!"

Richard Stone là một tên năm ba cao to đầu trọc đầy cơ bắp. Hắn thường mặc áo ba lỗ tới trường, và đương nhiên như vậy là trái quy định. Stone có chất giọng ồm ồm và thích đánh nhau. Mỗi ngày đi học, Stone đều tìm Hikaru trên sân thượng để thách đấu chỉ vì hắn biết Quỷ Trắng mạnh hơn người bình thường. Như mọi lần, Hikaru không khi nào nhận lời nên kết quả lúc nào cũng là Stone đấu với Roy. Tuy Roy không hề dùng năng lực nhưng việc là Quỷ Trắng vốn đã có lợi thế hơn, xét về thể chất lẫn khả năng hồi phục. Lợi thế phải gọi là rất lớn, chính vì điều này nên phần thắng luôn thuộc về Roy. Nhưng Stone là một kẻ cứng đầu, và vô cùng nghĩa hiệp. Hắn  không bao giờ để lộ việc đánh nhau nên hắn và Roy đều không bị kỉ luật. Hắn vẫn tiếp tục tới hằng ngày để thách đấu.

"Tôi sẽ đấu nếu cậu chấp nhận một điều kiện." Hikaru nói khi đang gặm ổ bánh mì thịt.

"Ô hô, cuối cùng mày cũng đồng ý rồi à? Nói đi, cái gì cũng được hết." Stone cười ha hả.

"Từ ngày hôm nay, nếu hôm nào cậu không thắng được tôi thì sẽ phải ăn trưa cùng chúng tôi." Hikaru trả lời trong sự ngạc nhiên tột độ của Roy và Alice cũng như của Stone.

"Mày bị điên rồi à? Tại sao tao lại phải ăn cùng bọn mày?" Stone gầm gừ. "Thôi được rồi, còn điều kiện gì không?"

Hikaru mỉm cười thích thú, "Tốt lắm. Quy tắc trận đấu là, để tránh bị kỉ luật, tôi sẽ không đánh cậu, cũng không sử dụng năng lực, cậu chỉ cần đánh trúng tôi trực diện là cậu thắng."

Nói xong, Hikaru hạ thấp người, thủ thế, nhếch miệng cười, ánh mắt như đang khiêu khích Stone.

"Mày... Mày đừng có khinh tao như thế!" Stone gầm lên, lao tới tung một cú đấm nhắm vào mặt cậu.

Đấm thẳng, nhằm vào sống mũi. Hikaru nghĩ thầm. Cậu lách người qua trái, dùng tay phải tạt lệch cú đấm của Stone qua một bên. Ngay lập tức Stone xoay người lại tung một cú đá vòng từ chân phải.

Đá vòng phải, nhằm vào mang tai. Hikaru cúi người xuống né đòn. Chân phải của Stone theo sau đòn trước đó, bổ xuống như một lưỡi rìu. Cậu lăn qua trái tránh đòn rồi nhanh chóng tiếp tục thủ thế.

"Né giỏi lắm! Tao không ngờ cái đứa yếu đuối như mày lại làm được như vậy." Stone nói.

Hikaru mỉm cười đáp, "Đã chuẩn bị tinh thần ăn trưa với tôi chưa nào?"

Đáp lại Hikaru là một loạt đấm. Tiếp tới là...trái, phải, bụng, cổ, sườn phải, chân trái. Hikaru liên tục né chuẩn xác chuỗi đòn của Stone, hay nói đúng hơn là cậu nhìn thấu từng đòn đánh của đối phương. Tình thế cứ lặp đi lặp lại suốt gần mười phút khiến cả hai đều có dấu hiệu xuống sức.

"Con chuột kia, mày tính né tới khi nào? Cứ thế này thì tao sẽ không thua đâu!" Stone hét lên.

"Tôi nhớ rằng chỉ đặt điều kiện là nếu cậu không thắng thôi mà?" Hikaru cười đắc chí, đáp.

Stone như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó, hắn ngừng tấn công, nhổ nước bọt xuống đất. "Hừ, đồ láu cá!" Hắn bước tới ngồi kế bên Roy, mở cặp lấy hộp cơm của hắn ra rồi hậm hực nói, "Ngày mai tao sẽ thử lại."

Hikaru và Roy nhìn nhau phì cười, cả bốn người họ cứ thế ăn trưa cùng với nhau.

Sau giờ học, Hikaru, Roy và Alice cùng đi bộ về nhà.

"Cậu Chủ, việc hồi trưa là sao thế?" Roy hỏi.

"Gọi mình là Hikaru." Cậu nhắc. "Chỉ là mình cần kiểm tra thành quả luyện tập hằng ngày thôi."

"Nhưng lúc đó phổi cậu chủ đã tới giới hạn mười phút rồi, nếu Cậu Chủ thua thì sao?"

"Thì nghĩa là mình luyện tập chưa đủ, và gọi mình là Hikaru." Cậu tiếp tục nhắc. "Dù sao thì, Stone vẫn sẽ tìm tới dẫu cho kết quả như thế nào thôi."

"Tại sao lại như vậy?" Alice nghiêng đầu, hỏi nhỏ.

"Hắn cô đơn." Hikaru nhún vai, đáp. "Mình luôn thấy Stone thui thủi một mình. Ở một mức độ nào đó, hắn giống chúng ta."

"Vậy ra đó là lí do Cậu Chủ lại mời hắn ăn chung với chúng ta?" Roy tiếp tục thắc mắc.

Hikaru lắc đầu ngao ngán trước sự cứng đầu về cách xưng hô của Roy.

"Stone luôn gọi chúng ta bằng tên. Hắn chưa bao giờ gọi chúng ta là 'ác quỷ'. Phải, chưa bao giờ." Hikaru nói, ánh mắt nhìn xa xăm ẩn hiện nỗi buồn. Roy và Alice cũng chìm trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top