Chapter 0.2: Painful Memories

"Hikaru, cậu ghi nhớ kiến thức nhanh thật đấy!" Shiromaru khen ngợi cậu bé khi cả hai ngồi đọc sách cùng hau.

Ngài Thủ Thư bỗng dưng đóng quyển sách ông đang đọc lại, ngồi trầm tư không nói gì cả. Sau một hồi nghĩ ngợi, ông cất giọng, "Shiromaru, ngươi nhận ra chứ?"

"V-Vâng thưa Ngài, tôi nên làm gì bây giờ?" Shiromaru lúng túng hỏi lại.

"Ta sẽ nói chuyện riêng với Hikaru. Ngươi hãy chuẩn bị đi, nhất định không được để tên nhóc bị thương."

Shiramaru "Vâng!" một tiếng rồi lạch bạch chạy đi đâu mất. Ngài Thủ Thư tiến lại phía Hikaru. Dù đã gặp nhau nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Hikaru nhìn thấy sắc mặt ông ta căng thẳng và lo lắng đến như vậy. 

"Ngài Thủ Thư bị ốm à?" Hikaru ngây ngô hỏi.

"Không, ta có việc muốn nói với nhóc. Ngay lúc này đây, cha mẹ của nhóc đang gặp nguy hiểm, nhưng ta không thể cho nhóc ra ngoài bây giờ." Ngài Thủ Thư chà mạnh hai đầu móng vuốt vào nhau rồi trầm ngâm nói, "Kẻ đó sẽ giết nhóc, đơn giản như bóp chết một con kiến."

Sau vài giây chưa hiểu điều Ngài Thủ Thư đang nói, Hikaru bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu bắt đầu mếu máo. "Cho cháu ra ngoài, cháu muốn cha mẹ cháu. Cháu muốn gặp họ!" Hikaru khóc lóc.

Ngài Thủ Thư đưa vuốt lên che miệng, ra hiệu đừng làm ồn. "Không! Ta đã hứa với cha nhóc là phải giữ nhóc an toàn, vì lợi ích của cả hai ta."

"KHÔNG! CHO CHÁU RA NGOÀI!!!" Hikaru gào lên, đánh thùm thụp vào người Ngài Thủ Thư.

"Nào nào, đừng làm ồn trong thư viện chứ! Nhóc có chắc muốn ra ngoài lúc này không?" Ngài Thủ Thư nhe răng ra cười ranh mãnh, một tay vẫn đang đỡ những cú đấm nhỏ nhắn của Hikaru.

Hikaru dừng lại, quẹt tay lau nước mũi. "Ngài đồng ý cho cháu ra à?"

"Với tư cách là người giám hộ của nhóc, ta chỉ có thể cho nhóc ra ngoài khi nhóc kí vào giao ước này." Ngài Thủ Thư búng vuốt, đưa bản giao ước khi nãy ra. "Nhóc đồng ý chứ?"

Hikaru bặm môi, gật đầu chấp nhận.

Vút!

Ngài Thủ Thư vung vuốt, cắt một đường nhỏ trên mu bàn tay của Hikaru khiến máu nhỏ xuống từng giọt, rồi ông đẩy tờ giấy về phía cậu.

"Ta sẽ nhắc lại giao ước, cho đúng thủ tục thôi. Ngươi sẽ đánh đổi linh hồn của bản thân làm nơi trú ngụ của hai Ác Quỷ, Ngài Thủ Thư và Shiromaru, để nhận được khả năng thay đổi số phận của ngươi cùng những Quỷ Trắng khác. Kể từ giây phút này, ngươi sẽ trở thành chủ nhân của chúng ta, Ngài Thủ Thư và Shiromaru, cùng Thư Viện Trắng này." Ngài Thủ Thư nghiêm trang đọc, "Ngươi đồng ý chứ?"

Hikaru tiếp tục gật đầu, nhăn nhó giữ chặt vết cắt.

"Vậy, nhóc hãy kí rõ họ tên vào giao ước, rồi điểm chỉ bằng máu vào. Ta sẽ đưa nhóc ra ngoài ngay khi giao ước có hiệu lực."

Ngay khi máu của Hikaru chạm vào tờ giấy, cậu cảm thấy không gian xung quanh trở nên trống rỗng. Tất cả chỉ là một màu trắng tinh khiết, giống hệt căn phòng trong thư viện nhưng không còn một thứ gì bên trong cả. Mọi cảm giác của cậu khi đó đều không rõ ràng, giống như cậu đang trải qua một giấc mơ vậy. Hikaru thấy dáng hình của Ngài Thủ Thư và Shiromaru hiện ra rồi tan biến vào trong cơ thể cậu. Hikaru thiếp đi.

Diana chạy nhanh trong một con hẻm nhỏ. Chỉ cần băng qua một khu nhà nữa thôi sẽ tới được căn hộ của nhà Heartfield. Bà nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của mọi người, tiếng còi xe cứu hoả và tiếng khóc. Bà ngửi thấy mùi khói đâu đó quanh đây.

Là hoả hoạn, chắc từ một gia đình nào đó.

Nhưng tình thế không cho phép bà nghĩ nhiều về nó. Bà phải ích kỉ, bà cần đưa Hikaru tới nhà Heartfield bằng mọi giá. Bà biết ngài cảnh sát trưởng sẽ bảo vệ Hikaru.

"Ô hô, thật vinh dự cho tôi khi được gặp vợ và con trai của ngài tiến sĩ!" Một giọng nói vang lên từ sau ngã rẽ.

Diana giật mình đứng lại, trước mắt bà là Giovanni đang thong thả bước ra, tay đang sửa lại vạt áo vest. Tuy chưa biết về cái chết của chồng nhưng linh tính cho bà biết đây là một kẻ nguy hiểm. Không do dự, Diana chộp lấy khúc ống nước nằm gần chỗ rác tái chế.

"Lùi lại hoặc ta sẽ tấn công ngươi, tên du đãng!" Diana gằn giọng cảnh cáo.

"Ôi ôi, gọi một người đàn ông lịch lãm là tên du đãng, bà thật biết cách làm đau lòng người khác đấy!" Giovanni than vãn, "Tôi chỉ muốn xin phép được lấy viên tinh thể thôi mà."

Nhận ra mục tiêu của kẻ trước mặt, Diana đặt Hikaru xuống bên vệ đường. Bà bỏ chiếc hộp tinh thể vào trong túi áo, rồi đột ngột quay người bỏ chạy vào trong một đường hẻm khác trước sự ngạc nhiên của Giovanni.

"Chà, bỏ lại con trai mình, cầm theo thành quả nghiên cứu của chồng rồi bỏ chạy. Tôi nên nghĩ bà là một người vợ tốt hay là người mẹ tồi nhỉ?" Hắn chậc lưỡi.

Giovanni bước ngang qua Hikaru, hắn liếc xuống nhìn cậu. Hắn không muốn giết người khi không cần thiết, có lẽ hắn sẽ tha cho cậu lần này. Giovanni nhanh chóng đuổi theo Diana.

Viên tinh thể trong túi Hikaru phát sáng rồi hoà vào cơ thể cậu. Chiếc hộp bà Diana cầm đi chỉ là chiếc hộp rỗng. Cậu tỉnh lại với bàn tay trái bị rách một đường, tuy máu đã dừng chảy từ bao giờ. Lau nước dãi trên miệng, cậu ngơ ngác ngó quanh tìm cha mẹ mình nhưng không thấy. Hikaru quyết định chạy đi tìm họ. Cậu cảm thấy bên trong cơ thể như có gì đó thay đổi. Tâm trí của cậu như bị chia làm đôi, với phân nửa không thật sự còn là của cậu nữa. Nhưng ở độ tuổi đấy cậu không thể hiểu được nhiều điều phức tạp như vậy, cậu chỉ biết có những âm thanh trong đầu thúc giục cậu chạy men theo con đường hẻm tối tăm.

Diana chạy tới một con phố mua sắm, nơi có đông người qua lại. Bà chắc rằng tên kia là người của Chính Phủ Nam Vesir, hắn sẽ không thể tự tiện giết người nơi đông đúc thế này được.

"Tôi rất ngưỡng mộ đấy, bà Kurosawa à. Bà xinh đẹp, nhanh nhẹn, dũng cảm và còn thông minh nữa chứ. Tôi sẽ không giết bà như giết ngài tiến sĩ đâu nếu bà chịu đưa tôi cái hộp tinh thể." Giovanni nhẹ nhàng nói.

Mọi người xung quanh nhìn vào Diana và Giovanni đầy khó hiểu. Họ lùi dần ra xa vì sợ hãi. Diana bàng hoàng nghe tin chồng mình đã chết, sắc mặt của bà trắng bệch đi. Nhưng bà còn Hikaru, bà phải bảo vệ con ngay lúc này. Giấu nỗi đau vào trong, Diana lấy chiếc hộp ra tính giao cho Giovanni rồi tìm cách lẩn vào đám đông trốn về tìm Hikaru.

"Cha ơi! Mẹ ơi! Mọi người đâu rồi?"

Bỗng dưng bà nghe thấy tiếng của Hikaru. Diana biết rằng nếu Giovanni nhận ra đó là chiếc hộp rỗng thì Hikaru sẽ gặp nguy hiểm. Bà đã hết lựa chọn. Diana vung tuýp ống nước lên lao tới bổ thật mạnh vào tên mặc vest nhưng hắn nhẹ nhàng lách qua một bên. Bà dốc hết sức chạy về phía Hikaru để bảo vệ con. Lúc đấy Hikaru cũng đã nhìn thấy mẹ mình và Giovanni.

Phập!

Một mũi dao sắc nhọn từ phía Giovanni bay ra, cắm chính xác tuyệt đối vào ngực trái bà Diana, khiến bà đổ gục xuống trước khuôn mặt sợ hãi của Hikaru.

"MẸẸẸ !!!"

Hikaru gào lên thảm thiết, lao tới ôm mẹ. Giovanni nhặt chiếc hộp lên kiểm tra. Hắn nhanh chóng nhận ra không có gì bên trong cả.

"Chậc, tôi rất tiếc nhưng mẹ của cậu có ý định tấn công tôi trước. Bây giờ thì liệu cậu có vui lòng chỉ tôi chỗ của viên tin—"

Giovanni dừng lại, hắn nhận ra Hikaru đang chằm chằm nhìn hắn. Đằng sau làn nước mắt ấy là sự căm phẫn tột độ khiến hắn cảm thấy rợn sống lưng.

"Ông... ông làm bị thương mẹ tôi! Tôi sẽ không tha cho ông!" Hikaru nghiến răng, nói trong phẫn uất.

"Hika..."

Tiếng kêu yếu ớt của bà Diana ngắt quãng toàn bộ không gian.

"Con trai của mẹ, con không được khóc... Hãy mau chạy tới nhà Roy đi... Hãy nghe lời mẹ..." Bà thì thào, tiếng nói yếu dần, máu từ miệng bà ứa ra. "Con phải sống, và trở thành một người... mạnh mẽ. Đó chính là... mong ước của cha mẹ!" 

"Không, không mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà!!!" Hikaru khóc nấc lên, cậu ôm chặt lấy mẹ.

"Cha mẹ xin lỗi con... vì không thể dìu dắt con... tới lúc trưởng thành..." Bà Diana nói tới đây thì tắt thở trong vòng tay bé nhỏ của Hikaru.

"KHÔNGGGG!!!"

Hikaru đau đớn gào lên, cậu ôm chặt lấy mẹ khóc thảm thiết trong đêm. Rồi cậu gượng dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Hikaru lao tới tấn công Giovanni trong khi hắn đang bối rối nhìn cậu.

"Thiệt tình, tại sao gia đình cậu không ai nghe lời rằng không được tấn công tôi nhỉ? Bây giờ tôi buộc phải giết cậu rồi..." Ánh mắt Giovanni lộ rõ vẻ thương hại.

Mũi dao hiện ra đột ngột từ không khí, lao thẳng vào Hikaru.

Rầm!

Hikaru đập mặt vào một thứ gì đó mềm mềm, cảm giác vô cùng quen thuộc. Trước mặt cậu, Shiromaru hiện ra, nhưng phình to gấp đôi lúc bình thường trong thư viện, đánh bật mũi dao của Giovanni đi.

"Không có bao nhiêu người đỡ được mũi dao của tôi đâu, cậu Kurosawa à." Giovanni vỗ tay đầy thích thú. Hắn nhìn Hikaru kĩ hơn."Nhìn tình hình thì có vẻ cậu đã kí giao ước rồi nhỉ? Nếu thế thì nhiệm vụ của tôi thất bại rồi. Giết cậu không còn là việc cần thiết nữa."

Giovanni quay lưng bỏ đi, thở dài, "Xin lỗi về cái chết của bố mẹ cậu nhé. Hy vọng chúng ta còn có dịp gặp lại sau này."

Shiromaru lúc này đang giữ chặt Hikaru, không cho cậu đuổi theo Giovanni. Kéo Hikaru lại, Shiromaru tát cậu. Một cú tát thật mạnh.

"Tên ngu ngốc! Tại sao cậu không chạy đi?!? Đấy là ước nguyện cuối cùng của mẹ cậu đấy, cậu hiểu không? Cậu không thể chết được!!!" Shiromaru khóc oà lên, vừa ôm vừa mắng Hikaru. "Cậu Chủ, mừng cậu an toàn!"

Xe cứu thương nhanh chóng tới hiện trường để đưa thi thể bà Diana đi, cảnh sát cũng tới để lấy lời khai những người chứng kiến, nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì về Hikaru. Cậu được Shiromaru chỉ cách hòa mình vào đám đông rồi tìm đường tới nhà Roy, như lời mẹ cậu dặn. Tuy nhiên, căn nhà của gia đình Heartfield không còn giống như những gì cậu nhớ, giờ đây nó đang là một lò lửa khổng lồ, toả khói nghi ngút. Roy và bà Heartfield đang đứng trước căn nhà, khóc thảm thiết. Xung quanh mọi người đang cuống cuồng tìm cách dập lửa.

"Cứu! Xin hãy cứu chồng và con gái tôi!!! Họ vẫn còn bị kẹt trong nhà!" Bà Heartfield năn nỉ mọi người xung quanh nhưng không ai dám xông vào ngọn lửa.

Roy chạy về phía Hikaru, mắt mũi tèm lem, "Alice... Alice bị kẹt trong đó... Bố tớ... Bố tớ vào cứu Alice nhưng không ra được..."

Ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ dội. Mùi gỗ và nhựa cháy xộc vào mũi mọi người. Nhiệt độ lớn đến mức những người lính cứu hoả cũng không thể lại gần hơn.

Alice và chú Tommy... Khuôn mặt hai người họ hiện lên trong đầu Hikaru, cậu nhìn sang Shiromaru cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực.

"Năng lực Quỷ Trắng không làm gì được à?" Hikaru cố gắng nài nỉ.

"Để năng lực của Cậu Chủ có tác dụng, cần có một Quỷ Trắng khác lập giao ước với cậu." Shiromaru đáp.

"Tớ... Tớ cũng là Quỷ Trắng." Roy giơ tay lên, mặt mếu máo. "Nhưng tớ chưa hiểu rõ về năng lực bản thân, tớ cũng không biết làm cách nào để cứu bố và Alice."

Shiromaru đột nhiên biến thành quyển sách và nói, "Cậu Chủ hãy lật một trang trắng ra, bạn cậu cần phải nói ra một lời thề phục tùng, sau đó thì kí tên và điểm chỉ dấu máu vào. Khi cậu ta kết thúc lời thề thì Cậu Chủ sẽ có khả năng sử dụng năng lực Quỷ Trắng của bạn mình."

Quyển sách Shiromaru im lặng chờ đợi. Roy nhìn vào trang giấy trắng và cố nhớ xem cái quyển sách nhiều chuyện kia vừa nói cái gì.

"Tớ, Roy Heartfield, từ ngày hôm nay sẽ trở thành người phục tùng trung thành của Kurosawa Hikaru! Xin mọi người hãy cứu lấy bố và em gái tớ!" vừa nói Roy vừa lấy tay quẹt vệt máu đang rỉ ra từ trán lên trang sách.

Ngay khi vừa kết thúc câu nói, một đốm sáng như đom đóm bay từ người Roy vào Shiromaru. Những đốm máu của Roy lan tỏa khắp trang sách, biến thành từng vết mực ghi tên cậu. Cuốn sách sau đó biến mất.

"Bây giờ thì... làm sao đây nhỉ?" Hikaru ngập ngừng hỏi Roy, "Sử dụng năng lực Quỷ Trắng của cậu... Làm thế nào cậu có thể chạy nhanh được?"

"Lúc tớ muốn chạy nhanh thì, tớ tập trung nghĩ tới màu xanh lục." Roy nói.

Hikaru gật đầu dù không hiểu tại sao phải chính xác là màu đấy. Cậu nhìn xung quanh và suy tính cách băng qua màn lửa kia để vào nhà. Dẫu cho mọi thứ xung quanh đang vô cùng hỗn loạn và phức tạp hơn những gì một đứa trẻ bảy tuổi có thể hiểu được, nhưng sau cú sốc về cái chết của mẹ mình, Hikaru cảm thấy mọi việc khác đều không còn quá đáng sợ nữa. Tâm lí và suy nghĩ của cậu đang dần thay đổi và phát triển. Hikaru nhìn thấy những người phụ dập lửa xung quanh đều buộc một chiếc khăn ướt che kín mũi, cậu liền bắt chước theo. Chiếc khăn hơi rộng nhưng mặc kệ, cậu lao thẳng vào trong biển lửa.

Cầu thang dẫn lên lầu đã bị sập do cháy. Tầng trệt thì ngổn ngang gạch đá và đồ nội thất, cháy hừng hực.

"Alice! Chú Tommy! Mọi người đâu rồi?" Hikaru cố gọi.

"Ai đấy? Chúng tôi... khụ khụ..." Tiếng của Tommy vang lên, "phòng ăn... khụ... Đối diện cầu thang..."

"Màu xanh, tập trung nghĩ tới màu xanh." Hikaru lẩm bẩm điều Roy nói.

Chân cậu đột nhiên cảm thấy nhẹ hẫng đi. Một lớp da màu xanh lục bám dính, loang từ đầu ngón chân cậu dần lên trên. Trải nghiệm như có cái gì đấy đang từ từ nhuộm chân cậu thành một màu xanh lam kì dị vậy. Thú vị hơn, đôi chân như được gắn cánh vào, cảm thấy nhẹ tựa lông hồng.

Hikaru giữ sự ngạc nhiên trong lòng, nhanh chóng phóng như bay về phía nhà ăn. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Trong hoả hoạn, nhiệt độ làm sụp đổ nhiều phần trong căn nhà, khiến quãng đường vào nhà ăn bị chặn lại nhiều chỗ, gập ghềnh khó khăn hơn trước.. Hikaru nhảy lên đống gạch đá, nhìn quanh mong tìm thấy ông Tommy.

"Chú Tommy ơi?" Hikaru tiếp tục gọi, tiếng cậu hòa lẫn vào tiếng cháy tanh tách của biển lửa xung quanh.

Ngay khi nhìn thấy một chút chuyển động trong màn khói, Hikaru lao tới chỗ hai người họ. Alice và ông Tommy đang gắng bò ra cửa phòng ăn, sắc mặt Alice trông tệ vô cùng.

"Khói từ đám cháy... khụ... Alice sắp chịu không nổi rồi!" Ông Tommy kêu lên lo sợ.

Hikaru nhường chiếc khăn ướt trên cổ mình cho Alice, thắt lại cho chặt, rồi dùng hết sức trong cơ thể nhỏ bé của cậu để đỡ hai người kia đứng dậy. Hikaru đi trước, ông Tommy dìu con gái đi sau, tìm đường thoát khỏi đám cháy.

RẦM!!!

Bỗng nhiên, một mảng trần nhà rơi xuống, chặn kín hành lang nhỏ dẫn ra cửa chính. Ông Heartfield bần thần nhìn vật chặn đường.

"Tay chú bị trật khớp... khụ.... Chú không đủ sức nhấc nó..." Ông nói trong tuyệt vọng. "Chúng ta th-thua rồi..."

Hikaru kêu lớn lên, "Roy, cậu nghe được không? Bọn mình sắp thoát được rồi. Có ai không giúp bọn con với!!!"

Không một tiếng trả lời nào vọng lại, khoảng cách từ chỗ bọn họ tới cửa chỉ tầm năm mét, nhưng với ngọn lửa bập bùng cháy, cộng với âm thanh hoảng loạn bên ngoài thì không ai có thể nghe thấy gì. Hikaru bắt đầu cảm thấy phổi cậu đau nhói do hít quá nhiều khói.

"Tường... Anh Roy... có lần làm vỡ cả tường nhà kho. Hôm ấy... anh ấy bị đau mắt. Anh ấy nói... anh ấy nhìn thấy màu đỏ." Alice thều thào nói.

Màu đỏ. Hikaru nghĩ thầm. Có thể năng lực của Roy hoạt động theo màu sắc. Nhưng lúc này đây cậu không thể suy nghĩ thêm được nhiều. Cậu cảm thấy phổi mình bỏng rát. Đầu óc cậu quay cuồng. Quá nhiều việc xảy ra tối hôm nay. Quá nhiều sự hành hạ lên tinh thần của một đứa nhóc bảy tuổi. Giờ đây cậu phải đánh cược mọi thứ vào việc phỏng đoán năng lực của Roy.

Đỏ.

Hikaru tập trung nghĩ về màu đỏ. Cơn đau trong đầu cậu nhói lên từng đợt. Tầm nhìn của cậu như có những tia sét đỏ chạy qua trong mắt.

Nhức nhối.

Nhức nhối là cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được. Cánh tay cậu chuyển dần thành màu đỏ. Hikaru cố hết sức, đưa tay trần đặt vào dưới mảng trần nhà nóng hừng hực kia.

ẦM!

Hikaru lật tung đống gạch đá khiến những vách tường xung quanh đổ sập xuống. Cậu nhìn thấy lối ra phía trước nhưng chân cậu không đi được nữa. Cổ họng cậu bỏng rát tới mức không thể thở được. Hikaru ngã xuống, đây là giới hạn cuối cùng của cậu.

Ông Tommy với cánh tay bị thương một bên đỡ con gái, một bên cố gắng lôi Hikaru ra tới cửa chính. Vài người lính cứu hỏa chạy vào đỡ Alice và Hikaru lên cáng cứu thương. Hikaru mơ màng nghe thấy tiếng hò hét của mọi người, tiếng khóc của bà Heartfield và tiếng của Roy lay gọi cậu. Hikaru rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Lần tỉnh dậy tiếp theo của cậu là hai ngày sau đó.

Hikaru nằm trong bệnh viện thành phố Diov, phòng chăm sóc đặc biệt. Phổi của cậu bị thương nặng vì hít quá nhiều khí độc từ trong đám cháy, điều này sẽ ảnh hưởng rất xấu tới thể lực của cậu trong lúc trưởng thành, cùng một vết sẹo vĩnh viễn trên mu bàn tay trái do vết cắt của Ngài Thủ Thư. Bệnh viện không cho phép cậu đi dự lễ tang của cha mẹ mình vì lí do sức khỏe, đấy là những gì mà Chính Phủ Vesir thông báo với cậu. Ít nhất thì, bác sĩ cũng cho phép cậu dự lễ tang qua truyền hình trực tiếp.

Chính Phủ công bố việc gài bom là hành động của nhóm chống đối Chính Phủ, và cái chết của bà Diana trên phố mua sắm là do gây hấn với những tên côn đồ. Chỉ có Hikaru là biết chính xác việc gì đã xảy ra. Đồng thời, cậu được gia đình Heartfield nhận chăm sóc tới khi trưởng thành.

Kể từ ngày hôm đó, Hikaru luôn tâm niệm những gì mẹ cậu dặn lần cuối. Cậu phải trở lên mạnh mẽ, để bảo vệ những gì cậu cho là quan trọng, và để trả thù những kẻ đã gây nên tấn bi kịch này cho cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top