Chapter 0.1: Beautiful Memories
Tháng Tư, năm 2000.
Gia đình Kurosawa là một gia đình nhỏ sống tại ngoại ô thành phố Diov, Nam Vesir. Ông Kurosawa là một nhà nghiên cứu trẻ chuyên nghiên cứu về Quỷ Trắng trong khi vợ ông, bà Diana, là một người nội trợ thông minh và xinh đẹp, họ có với nhau một bé trai bảy tuổi tên Hikaru.
Đấy là một ngày đẹp trời, gia đình Kurosawa có một buổi dã ngoại tại công viên Diov cùng với những người bạn hàng xóm, gia đình Heartfield. Con trai của họ, Roy Heartfield, không rõ vì lí do gì đã trở thành Quỷ Trắng hai tháng trước. Điều này đã khiến ông bà Heartfield vô cùng lo sợ cho đứa con trai của họ, vì thế họ tìm tới sự tư vấn của ông Kurosawa.
"Làm ngụm bia chứ, Tommy?" Ông Kurosawa hỏi, tay lắc lắc lon bia vừa lấy từ thùng lạnh.
"Tôi thích nước khoáng hơn, tiến sĩ à." Ông Heartfield nói. "Xin thứ lỗi cho tôi nhưng buổi dã ngọai này không phải để bàn về bệnh án của Roy chứ?"
"Tommy, gọi tôi Ryou là được rồi. Và tôi không nghĩ 'bệnh' là một từ đúng để nói về trạng thái của cháu Roy." Ông Kurosawa vừa nói vừa ném chai nước khoáng về phía ông Heartfield.
Tommy cười buồn, "Ừ. Có lẽ tôi không nên nghĩ nó là bệnh. Nhưng số trường hợp trở thành Quỷ Trắng mà không rõ nguyên nhân từ sau vụ nổ nhà máy năm ấy ngày càng tăng. Tôi hy vọng Roy sẽ ổn."
"Rồi rồi, bớt u sầu đi nào bạn của tôi ơi! Chúng ta đang đi dã ngoại, là dã ngoại đấy! Đừng làm bọn trẻ mất vui chứ." Ryou uống ngụm bia rồi vỗ bồm bộp lên lưng Tommy để khích lệ. "Roy sẽ ổn thôi, trừ việc cháu nó phải tập điều khiển năng lực ra thì mọi thứ đều ổn. Tôi cam đoan đấy!"
Bà Heartfield nhìn về hướng đám nhỏ, Hikaru đang chơi đùa cùng Roy và Alice, con gái út nhà Heartfield. "Thật vui vì hai đứa nó bằng tuổi nhau, bọn trẻ thân nhau nhanh thật!" Bà mỉm cười nói.
Hikaru và Roy hơn Alice hai tuổi, cả ba chơi thân với nhau từ lúc Roy được cha mẹ đưa tới nhà Kurosawa. Hikaru được thừa hưởng mái tóc màu bạc từ mẹ, là người đến từ một quốc gia phía bắc, chính điểm này đã thu hút lũ trẻ nhà Heartfield.
"Này Roy, cậu đã khỏi bệnh chưa? Cha cậu vẫn không chịu đưa cậu đi bác sĩ à?" Hikaru hỏi trong khi đang ngồi trên xích đu.
"Ừ. Bố bảo là tiến sĩ có thể chữa được bệnh cho tớ. Bố còn dặn không được nói với ai về chuyện mình bị bệnh nữa." Roy trả lời, tay đung đưa nhè nhẹ chiếc xích đu Alice đang ngồi rồi lấm lét nhìn xung quanh, nói, "Hikaru. Hikaru. Nhìn này. Tớ phải tập mãi đấy."
Roy hạ thấp người, nhún chân vài nhịp, đôi chân của cậu chuyển dần sang màu xanh lục. Nghiêng người tới trước và lao đi như tên bắn, mất chưa đến mười giây cậu nhóc đã chạy tới đầu sân đối diện của khu vui chơi độ chừng bốn chục mét. Ưỡn ngực tự hào trước ánh nhìn trầm trồ thán phục của Hikaru và Alice, Roy lại mất không đến mười giây nữa để chạy về chỗ cũ, nhưng cậu bé té nhào vào đụn cát do không dừng lại kịp.
Ryou phì cười khi nhìn lũ trẻ cố kéo chú nhóc ra khỏi đống cát. "Đấy! Mới hơn hai tháng mà Roy đã tự thích nghi được tới mức này rồi, cậu nên tự hào về con trai của mình hơn là lo lắng đấy."
Tommy im lặng trầm tư một hồi, như thể đang nghĩ về tương lai cho cậu con trai bé bỏng của mình. Ông nhón lấy cái bánh quy phết bơ đậu phộng rồi quay sang nói, "Dù sao tôi cũng không nghĩ hôm nay chỉ là buổi dã ngoại bình thường, lời mời quá ư là... đột ngột..."
"Cậu làm cảnh sát trưởng rất hợp." Ryou gật gù thán phục về khả năng suy đoán của người bạn hàng xóm. "Thật sự thì, tôi và Diana có lẽ sắp phải đi xa. Lí do công việc ấy mà, chúng tôi sợ rằng không thể... À thì, cậu biết đấy Tom, tôi không thể theo dõi tình trạng của Roy nữa."
"Thôi nào, hai cậu không thể đưa Hikaru theo được chứ gì? Không có chuyện gì nguy hiểm chứ?" Tommy hỏi.
"Liệu hai cậu có thể trông chừng Hikaru giùm chúng tôi chứ? Tôi sẽ chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng tôi vào tài khoản của cậu. Không nhiều nhặn gì nhưng đó là tất cả tôi có thể chuẩn bị được ngay lúc này. Chúng tôi sẽ đón Hikaru ngay khi mọi việc ở chỗ làm mới được sắp xếp ổn thoả." Câu trả lời của Ryou chỉ làm Tommy thêm chắc chắn rằng hàng xóm của ông đang dính vào chuyện gì rắc rối lắm.
"Dẹp đi! Lẽ nào tôi lại lấy tiền từ cậu, Ryou?" Tommy phẩy tay ra hiệu không vừa ý. "Tôi là cảnh sát trưởng của Diov này đấy, cậu chắc là không cần tôi can thiệp vào chứ?"
"Tôi hiểu ý tốt của cậu, nhưng việc này cậu không giúp gì được đâu." Ánh mắt cương quyết của Ryou khiến Tommy hiểu rằng vấn đề đã vượt quá quyền hạn của ông, Tommy quyết định không hỏi thêm nữa.
Ông Tommy quay lại nhìn vợ như thể dò ý, bà Heartfield chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục làm bánh sandwich cho bọn nhỏ.
"Chúng tôi sẽ chăm sóc Hikaru giùm cậu, nhưng về việc của Roy thì thế nào?" Tommy nói.
"Tôi mừng khi nghe cậu nói thế. Thật ra thì, Hikaru cũng là Quỷ Trắng." Ryou gãi đầu cười nói. "Tôi không thể giải thích rõ về năng lực của nó cho cậu nhưng tôi cam đoan rằng Roy sẽ ổn nếu có Hikaru ở gần."
Tommy trợn trừng mắt khi nghe sự thật về Hikaru, cũng như việc Ryou thông báo một chuyện như vậy theo cách vô cùng đơn giản. Ông lấy khăn tay lau mồ hôi và nói, "Được rồi, nếu cậu nói vậy, Ryou à."
✻
Tối hôm đấy, tại nhà Kurosawa.
Hikaru nhào vào lòng mẹ cậu, hào hứng kể về lúc chơi cùng Roy và Alice. Một lát sau, cậu quay sang hỏi Ryou, "Cha ơi, cho con tới chơi với Ngài Thủ Thư và Shiromaru nhé?"
Ông nhìn đồng hồ rồi nói, "Chỉ một tiếng thôi nhé. Mai con còn phải đi học đấy!"
Ryou dắt Hikaru vào một căn phòng nhỏ trống rỗng nằm dưới tầng hầm, giữa phòng là một chiếc hộp tinh thể nằm trong một lồng kính bảo vệ. Ryou cẩn thận mở lồng kính ra rồi đưa Hikaru ngồi lại gần nó, sau đó ông đi ra khỏi phòng, để cậu con trai lại một mình.
Viên tinh thể phát sáng ngay khi Hikaru chạm tay vào, nhưng nó không tan biến đi mà vẫn nằm yên đó. Hikaru ngã xuống, nằm ngủ ngay cạnh viên tinh thể. Trong khoảng nửa năm gần đây, cậu được cha nhiều lần cho tiếp xúc với viên tinh thể. Cha đã dặn cậu rằng:
"Hikaru, đây là một vật đặc biệt! Nó là thứ cha đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm và nghiên cứu. Cha không muốn ép buộc con điều gì cả, nhưng tới một lúc nào đó, cha hi vọng rằng con sẽ chấp nhận trở thành chủ nhân của viên tinh thể này."
Đương nhiên Hikaru không thể hiểu được ý nghĩa câu nói ấy khi cậu mới bảy tuổi.
✻
Hikaru mở mắt và ngồi dậy. Trước mặt cậu là một khung cảnh quen thuộc như mọi lần, một thư viện khổng lồ trong không gian trắng xoá. Cậu tiến tới bàn thủ thư trong một góc và nhón chân lên.
"Ngài Thủ Thư, Ngài có ở đây không?"
Ngồi sau chiếc bàn là một sinh vật trắng xoá từ đầu đến chân, với bàn tay đầy móng vuốt to cộm và đôi mắt sắc lạnh. Tuy nhiên hình thể của nó vẫn có nét giống người và đặc biệt là, nó biết đeo mắt kính khi đọc sách. Ngài Thủ Thư đứng dậy, cao chừng mét tám, tháo kính ra rồi cất lên chất giọng the thé:
"Ồ, nhóc lại tới nữa à? Liệu hôm nay chúng ta có thể kí giao ước không nhỉ?" Hắn búng tay, chính xác là móng vuốt, một cái. Ngay lập tức chiếc bút lông cùng một mảnh giấy da hiện ra.
"Không, hôm nay cháu tới thăm hai người thôi." Hikaru cười nói, lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
Ngài Thủ Thư chậc lưỡi một cái làm tờ giấy biến mất nhanh như lúc nó hiện ra. "Tiếc thật đấy! Này Shiromaru, chúng ta có khách!"
Từ phía rừng tủ sách xa xa kia có một sinh vật khác chạy lại. Hiển nhiên, nó cũng trắng xoá như Ngài Thủ Thư và tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Shiromaru là một sinh vật kì lạ, nó giống như một trái banh bầu dục với cái hông mập mạp, chạy trên hai chân ngắn tí. Nó có hai tay, cũng ngắn như chân, và cặp sừng tí hon. Hikaru nhiều lần thử chạm vào sừng của nó nhưng có vẻ chúng chỉ có tác dụng trang trí. Shiromaru còn có đôi mắt dẹt và hai chiếc răng nanh nhỏ mà theo lời nhận xét của Ngài Thủ Thư thì: "Cái bản mặt nhìn vào là thấy bực mình!"
Ngài Thủ Thư và Shiromaru làm việc tại thư viện này, nơi mà họ bảo rằng Hikaru sẽ làm chủ nhân của nó trong tương lai gần. Mặc dù cả hai đều có vẻ bận rộn, Ngài Thủ Thư thì đọc sách còn Shiromaru thì dọn dẹp mọi thứ, nhưng họ đều tiếp đón Hikaru mỗi khi cậu tới. Họ dạy cho Hikaru kiến thức về Quỷ Trắng, thứ mà họ nói cậu sẽ cần tới sau này. Tuy không hiểu ý nghĩa của việc đấy lắm nhưng Hikaru vẫn rất vui khi có họ làm bạn.
✻
Cùng thời điểm đấy, Ryou và Diana đang nói chuyện tại phòng khách.
"Anh có chắc việc đưa Hikaru qua nhà Heartfield là đúng đắn chứ?" Diana lo lắng hỏi.
"Anh không muốn gây nguy hiểm cho con. Em biết rằng Chính Phủ muốn lấy thứ gì từ anh mà." Ryou mệt mỏi thở dài. "Trong trường hợp xấu nhất thì, anh không nghĩ hai ông già sẽ mặc kệ Hikaru và em đâu." Ryou ám chỉ hai người cha của họ.
Diana ngả người vào lòng Ryou và hôn lên môi ông. "Em sẽ không rời xa anh đâu. Vậy nên chúng ta đi chuẩn bị đồ cho lúc dọn đi thôi nào. Em nghĩ Aeon là một nơi đáng để tới đấy."
BOOM !!!
Tiếng nổ chát chúa vang lên phá tan không gian lãng mạn. Ryou và Diana mất thăng bằng, ngã nhào ra đất. Xung quanh chỉ có khói bốc lên, toàn bộ phòng khách chỉ còn là đống đổ nát. Ryou bò lồm cồm trên đất, mò mẫm tìm vợ rồi men theo những mảng tường vỡ chạy tới tầng hầm.
"Khốn khiếp, là gài bom! Chắc hẳn là lũ Chính Phủ muốn cướp viên tinh thể." Ryou tức giận kêu lên. Một tay ông dìu Diana tới cầu thang, tay kia cố gắng che kín mũi. "Diana, em tìm Hikaru ngay! Đưa con và chiếc hộp qua nhà Tommy!"
Sau một giây chần chừ, ánh mắt Diana lộ lên sự quyết đoán. "Ngày mai anh còn phải đưa Hikaru đi học đấy." Nói rồi bà nhanh chóng chạy xuống tầng hầm.
Ryou băng qua màn khói tiến vào phòng ngủ, chụp lấy khẩu súng săn trên tường, lên đạn rồi tiến dần về phía cửa chính. "Chết tiệt! Lần cuối cùng mình dùng tới thứ này cũng phải hơn hai năm rồi. Hy vọng nó vẫn hoạt động tốt."
✻
Một thanh niên tóc đen vuốt ngược, mặc vest, tuổi độ chừng hơn hai chục, ngồi vắt chân trên nóc chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà, cười khanh khách và nói, "Xin chào tiến sĩ Kurosawa, mong ngài vui lòng hợp tác và giao cho tôi viên tinh thể. Dựa trên chính sách 'Quản Lí Quỷ Trắng' thì tất cả tinh thể trong lãnh thổ đều thuộc quyền sở hữu của Chính Phủ Nam Vesir ạ."
Bam!
Ryou nhấn cò sau một hồi loay hoay với khẩu súng. Viên đạn xuyên thẳng vào lồng ngực kẻ đối diện.
"Câm mồm! Điều đó không cho phép ngươi có thể làm nổ tung nhà của ta, khiến Diana và Hikaru bị thương!" Ryou tức giận gào lên. "Và tất cả chuyện này là sao chứ? Không phải Chính Phủ đã cho phép ta sở hữu và nghiên cứu viên tinh thể này hay sao?"
"Tên của vợ và con trai ngài đẹp thật đấy, tôi hy vọng sẽ có cơ hội được gặp họ." Tên mặc vest cười khành khạch rồi ngồi dậy. "Những chuyện giữa ngài tiến sĩ và Chính Phủ tôi không nắm rõ, tôi chỉ đang làm theo nhiệm vụ được giao thôi ạ."
Vẫn sống? Là Quỷ Trắng. Ryou nghĩ thầm trong khi nạp viên đạn mới.
"Nếu tôi là ngài thì tôi sẽ không chống đối người thi hành lệnh đâu, tiến sĩ à." Tên mặc vest nhảy xuống đất, từng vết thương lõm vào ngực hắn chầm chậm lành lại. "Tiện thể thì, tôi đã 'vô ý' làm nổ tung nhà của ngài cảnh sát trưởng Heartfield luôn rồi, ngài đừng hy vọng có thể trốn tới đấy. Tôi cũng sẽ đi tìm vợ con ngài nhanh th—"
Bam! Bam!
"CON CHÓ, TAO SẼ GIẾT MÀY!!!" Ryou gầm lên, xả hết đạn trong họng súng vào tên mặc vest. "ĐỪNG HÒNG ĐỤNG TỚI VỢ CON TAO!!!"
Phập!
Một mũi dao đâm thẳng vào ngực trái Ryou khiến ông đổ gục xuống ngay lập tức.
"Tôi đã cảnh cáo ngài một lần rồi mà. Tiếc quá tiến sĩ à, nóng nảy là không tốt." Tên mặc vest quay người đi vào xe, buông một nụ cười nhạt. "Tôi là Giovanni Moretti, thưa tiến sĩ. Rất hân hạnh được biết ngài."
Giovanni ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng của mình, chỉnh lại chiếc vest ám mùi máu và thuốc súng. "Đau thật! Toi mất chiếc áo hàng hiệu rồi." Hắn càu nhàu.
Giovanni nhìn vào gương trong xe để chỉnh lại mái tóc đen vuốt ngược láng coóng của hắn. "Giờ đi đâu đây nhỉ? Để xem nào, vợ và con trai ngài tiến sĩ có lẽ sẽ tìm qua nhà Heartfield. Tất nhiên lúc này nơi ấy cũng đã bị nổ tung. Mình cần ưu tiên việc thu hồi viên tinh thể, thứ chắc chắn ngài tiến sĩ phải giao cho người quan trọng giữ." Hắn lẩm bẩm trong lúc đánh ngược đầu xe, lái về hướng nhà Heartfield. "À há, đi tìm bà Kurosawa thôi nào."
Ngay lúc này Hikaru vẫn đang ngủ trên lưng mẹ cậu. Diana biết rằng con trai bà sẽ không thức dậy cho tới khi thời gian một tiếng mà Ryou dặn cậu bé kết thúc. Trong một tiếng đồng hồ, bà phải tìm mọi cách đưa Hikaru tới nhà Heartfield trốn và đợi Ryou tới đón.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top