Chương II
"Calsie! Dậy đi!!!"
Khó chịu mở mắt ra, ánh nắng vàng từ chiếc cửa sổ phòng ngủ rọi thẳng vào mặt tôi. Tôi thấy Christine đang dùng hết sức bình sinh mà lay cánh tay tôi.
"Sao mày ngủ như chết thế hả? Tao gọi bao lâu rồi ấy. Dậy đi còn đi chơi chứ."
Tôi dụi dụi đôi mắt vẫn còn chưa nhìn rõ hẳn vì ngái ngủ của mình, rồi từ từ kéo thân hình nặng trịch ngồi dậy. Sao mà mệt thế nhỉ? Tối nay mà không ngủ được nữa thì tôi sẽ uống tạm viên thuốc an thần. Chứ cứ thế này thì tôi sẽ sớm trở thành một cái xác khô thiếu sức sống mất. Christine đã thay xong quần áo và đang ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ tôi. Nó cứ cười tủm tỉm suốt thôi. Có lẽ cô nàng ưng ý chàng trai kia rồi!
Tôi vào phòng tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Lúc nhìn vào bản thân mình trong gương, đột nhiên tôi thấy có một vệt khói tím trông thật kỳ lạ, lơ lửng ở phía sau lưng tôi. Vậy mà chớp mắt một cái lại chẳng thấy đâu nữa. Chuyện gì thế này? Mất ngủ khiến tôi bị ảo giác luôn rồi à? Hất thêm vài vốc nước lên mặt, tôi dụi mắt nhìn kỹ lại mình trong gương một lần nữa, rồi ngoái nhìn cả ra đằng sau để chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Chẳng có gì cả. Đúng là tự mình dọa mình mà.
Rửa mặt xong, tôi đứng yên, hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra để lấy lại tinh thần. Đi chơi thôi! Có lẽ đầu óc thoải mái sẽ giúp tôi bớt căng thẳng và mệt mỏi hơn. Tôi mở tủ quần áo, chọn cho mình chiếc áo phông màu hồng có hình đầu lâu được cách điệu, trông vừa cá tính lại vừa dễ thương, kết hợp với chiếc quần short jean có hai dây đeo vai. Búi tóc cao cho gọn gàng, rồi tô nhẹ thêm một lớp son bóng hồng hồng nữa. Trông xinh xắn hơn nhiều rồi đấy.
"Đi thôi! Mày muốn đi đâu?" – Với tay lấy balo, tôi quay sang hỏi Christine.
"Ra quảng trường đi. Dạo này ở đấy có một boyband đường phố mới nổi, thường xuyên biểu diễn vào các buổi chiều. Tao thấy lũ con gái trường mình háo hức lắm, cứ nói chuyện đến mấy anh chàng trong band là hú hét ầm lên. Đi coi trai đẹp xem thế nào!" – Nó nháy mắt với tôi.
"Mày chỉ thế là nhanh." – Tôi cười.
Christine có một con xe mô tô, mà theo lời nó, gọi là "em yêu quái xế". Con xe mô tô phân khối lớn lực lưỡng, đen bóng loáng trông rất quá khổ so với mấy đứa con gái như chúng tôi, mà chẳng hiểu sao lại hợp với Christine đến lạ kỳ. Mỗi lần nó đỗ xịch xe trước cửa nhà để đón tôi đi học, tôi chỉ biết cảm thán: "Ngầu! ngầu quá đi mất!". Ban đầu tôi còn chật vật mãi mới leo lên được, mà nó thì cười phá lên trêu chọc tôi. Sau quen dần, giờ tôi cảm tưởng chỉ cần giơ cái chân lên là tôi nhảy phắt lên con xe được luôn ấy.
Gia đình tôi có một tiệm bánh ngọt nhỏ cách nơi ở khoảng mấy trăm mét. Tuy bé nhưng lại có tiếng trong vùng này. Khách đến đặt mua bánh nhà tôi đông lắm. Bố mẹ tôi vừa làm bánh vừa bán hàng luôn chân luôn tay. Tôi thỉnh thoảng khi không phải đi học, cũng được kêu gọi ra đứng quầy giúp bố mẹ, giống như một nhân viên chăm sóc khách hàng không thường trực vậy. Cuối tuần này bố mẹ tôi về quê thăm họ hàng, tiệm bánh được giao lại cho mấy cô nhân viên. Lúc Christine đèo tôi đi ngang qua tiệm, tôi còn ngoái lại nhìn con mèo thần tài đang vẫy tay mời khách nhiệt tình qua ô cửa kính. Đáng yêu thật!
Quảng trường nằm ở ngay giữa trung tâm thành phố. Mỗi lần ra đó, chúng tôi luôn đi dọc theo con đường chạy ven sông Seina – con sông dài êm ả và trong veo, đẹp như mái tóc thề của người thiếu nữ. Ánh nắng chiều vàng rực soi xuống mặt nước, phản chiếu lại những tia sáng lấp lánh như thủy tinh trông mới thơ làm sao. Tôi khe khẽ cất lời hát mấy câu trong bài "Daylight" của Taylor Swift.
"I don't wanna look at anything else now that I saw you"
(Gặp được anh nên giờ em chẳng còn để ý đến ai được nữa)
Christine nhanh nhảu hát chêm vào:
"I don't wanna think of anything else now that I thought of you..."
(Nghĩ về anh khiến em chẳng còn bận tâm đến bất kỳ điều chi...)
"I've been sleepin' so long in a twenty-year dark night
And now I see daylight
I only see daylight..."
(Quãng đời tuổi hai mươi em ẩn giấu mình trong đêm tối
Và giờ thì em đã thấy ánh dương rồi
Em chỉ còn thấy vầng sáng rực rỡ ấy thôi...)
"I only see daylight, daylight, daylight, daylight
I only see daylight, daylight, daylight, daylight..."
(Duy nhất vầng sáng rực rỡ, rực rỡ, rực rỡ đó
Duy nhất vầng sáng rực rỡ, rực rỡ, rực rỡ đó...)
...
Cùng gu âm nhạc với nhau nên Christine bắt sóng rất nhanh. Nó nhanh chóng tiếp lời tôi và chúng tôi cứ thế hát hò vui vẻ suốt cả đoạn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top