you always right, my love

"em nhớ anh quá"

tiếng rung thông báo tin nhắn đến như làm anh thoát khỏi không gian tĩnh mịch lúc này, là tin nhắn của gã.

choi soobin - một tay guitarist điển trai mà anh thầm mến tại câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học. cao ráo, đẹp mã và giàu có luôn là những tính từ có cánh xoay quanh gã trai này.

gã sở hữu mọi thứ mà những thằng con trai khác đang thèm khát - nhan sắc, tiền bạc và cả gái gú.

về phần anh, choi yeonjun. anh chỉ là một thủ thư nhỏ bé trong cái thư viện chán ngắt nằm ở một góc trường. ngày ngày đến lớp rồi lại ra vào thư viện, ai cũng cảm thấy anh thật nhàm chán và vô vị hệt như cái thư viện ấy vậy.

nhưng anh lại thích như thế.

anh thích những chiều thu nắng nhẹ, gió khẽ vờn qua đôi má hồng và trêu đùa từng lọn tóc đen của anh, nhâm nhi chút cà phê và đọc vài trang sách. đó là lúc anh cảm thấy như chẳng ai có thể làm phiền được anh, thật yên bình và thoải mái.

anh vô tình gặp gã vào một trưa hè oi ả tại sân thượng của trường đại học. vốn định sẽ tìm một nơi yên tĩnh để đọc vài trang sách, nhưng anh lại phát hiện - ngoài anh thì còn có thêm một người nữa.

dáng vẻ ngày hôm đó của gã, anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ muốn quên đi. thân ảnh cao ráo của chàng thanh niên tuổi trưởng thành mang chút lãng tử, đầy đủ phong vị của đàn ông. đôi môi mỏng khẽ thổi từng làn khói trắng vào gió, nét mặt gã lạnh lùng và nghiêm nghị hết sức. chợt gã quay sang, khẽ mỉm cười thay cho lời chào hỏi - đó cũng là nụ cười mà anh cho là ngọt ngào hơn cả thứ đường mật. má anh chợt ửng hồng, chắc là do cái nắng hạ đây mà.

"nè, ở đây không được hút thuốc đâu"

lần đầu gặp nhau của họ là như thế đó. đơn giản và yên bình là thế, những tưởng họ sẽ lại vẽ lên một chuyện tình lãng mạn cho năm tháng đại học đầy vô vị này sao ? đó cũng là điều mà choi yeonjun đây luôn mong muốn. mong muốn cùng cậu trai trẻ tuổi trải qua những ngày ngọt ngào, êm ả không chút gợn sóng của cuộc đời.

nhưng chắc là không thể rồi chàng thủ thư ơi.

say mê và ướt át. gã cuốn anh vào một cuộc chơi mà chính anh cũng không muốn thoát ra khỏi nó. mất trí - dường như là điều mà anh nghĩ khi bắt đầu mối quan hệ với gã guitarist này.

tình cảm anh dành cho hắn ngày một lớn dần, đến nỗi bao nhiêu yêu thương đều đong đầy trong đôi mắt. ánh mắt anh luôn say mê hướng về gã những khi gã lướt ngón tay trên từng dây đàn một cách đầy điêu luyện, những khi đôi môi gã lại nhẹ thổi những làn khói thuốc rồi lại mỉm cười dịu dàng với anh, hay chỉ đơn giản là cái vẫy tay chào khi cả hai vô tình chạm mặt nhau trên đường. chỉ những thứ đơn giản nhưng cũng đủ làm anh đắm say trong thứ tình cảm tội lỗi này.

why why why why why

hàng vạn câu hỏi như khiến đầu anh nổ tung, rằng chẳng phải soobin cũng đã phải lòng anh rồi sao ? chẳng phải gã cũng đã nói yêu anh rồi đấy sao ? đó có phải là tình yêu không ?

"yeonjun, anh thật ngọt ngào"

"em rất thích anh, yeonjunie"

đúng, soobin có nói yêu anh. nhưng là lúc chỉ có anh và gã - ở ghế sau trong xe của gã, lời yêu của gã thốt ra khi môi lưỡi cả hai đang hoà vào nhau, ướt át và đầy mê hoặc. từng nụ hôn, từng cú thúc vào bên trong như làm mụ mị đi đầu óc của choi yeonjun lúc này. anh chẳng nghĩ thêm được gì cả, anh chỉ biết lúc này - soobin là của anh, là của riêng mình anh, dù chỉ đôi chút ít ỏi.

soobin chỉ cần anh khi cả hai đang trong cơn say tình, gã đẩy anh vào cái bẫy tình khó thoát. ừ thì gã cũng yêu anh, gã say đắm từng tiếng rên rỉ dưới thân của anh, mùi hương dịu ngọt trên cơ thể anh như làm gã quên mọi muộn phiền. nhưng gã vẫn không thể ngăn bản thân chơi đùa với đoạn tình cảm này, chơi đùa với trái tim của yeonjun. khốn nạn nhỉ ? gã biết mà.

you only call me on the weekend.

gã chỉ gọi cho anh vào những lúc tối muộn của ngày cuối tuần, những cuộc gặp tưởng chừng như hai kẻ vụng trộm đang vồ vập lấy nhau, cuốn nhau vào những cơn mê tình cuồng say. mùi hương bạc hà cùng chút mùi thuốc lá đăng đắng trên người soobin luôn là thứ khiến anh muốn chiếm trọn tất cả, kể cả trái tim gã.

"chỉ riêng chúng ta bên cạnh nhau đã là điều tốt nhất với em rồi"

"đêm nay chỉ dành cho đôi ta"

đó là những điều gã luôn biện hộ với anh về vài ba cuộc gặp chóng vánh như thế. với anh, soobin luôn đúng, kể cả cách gã đối xử thật tệ bạc và chẳng ra gì với anh.

anh vẫn yêu gã, bằng cả chính tâm hồn mình. anh tự ban cho gã quyền hành hạ trái tim mình, và anh thì lại chẳng phiền lòng về điều đó. anh chỉ muốn chăm sóc người mình yêu bằng một cách chết tiệt nào đó mà anh cũng chẳng biết.

"anh yêu em"

"ừm, em cảm ơn"

sau những lần mây mưa, lời mật ngọt trên môi gã được thay thế bằng mấy câu từ lạnh lùng, đáng ghét như thế này. lạnh như cách gã mang cả tảng băng chèn vào tim anh.

you always right my love.

anh vẫn chờ đợi tiếng chuông điện thoại từ gã từng ngày, lòng đầy bồn chồn và sốt ruột. nhưng đáp lại anh chỉ là những cuộc gọi ngắn vào ngày cuối tuần. soobin chỉ nhớ đến anh vào những lúc gã thất vọng, những lúc gã say khướt hoặc những khi gã hứng tình.

anh chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng soobin ơi, anh chẳng muốn mối tình này là thoáng qua, anh chẳng muốn bản thân chỉ là viên thuốc an thần của gã. làm ơn hãy yêu anh vì đó là yêu cầu duy nhất mà anh dành cho gã.

thời gian thì cứ thế trôi và anh chẳng thể ngừng được việc yêu gã, con tim phản chủ này của anh chưa bao giờ ngừng rộn ràng khi vô tình bắt gặp ánh mắt gã. còn soobin thì vẫn chẳng thể ngừng chơi đùa với tâm trí anh.

đã có lúc yeonjun mong rằng soobin biến mẹ khỏi tầm mắt anh cho đỡ đau lòng, anh muốn thoát khỏi cái vòng lặp ái tình này của gã, anh muốn đá đít gã đi và rồi lại trở về với cuộc sống yên ả lúc trước.

nhưng mật ngọt thì chết ruồi anh à.

"em cũng yêu anh, yeonjunie"

"anh thật xinh đẹp"

cái miệng đầy mật ngọt của soobin lại thành công dụ hoặc anh, yeonjun lúc này mặc kệ những cảm xúc đang trôi lửng lờ trôi của mình. anh tự cho phép bản thân mình mù quáng chìm đắm vào thứ tình cảm tội lỗi này thêm một lần nữa.

anh hứa rằng sẽ chỉ một lần này nữa thôi. anh mặc bản thân mình chìm dần trong cái bể tình ngọt ngào nhưng đầy cạm bẫy của soobin. chỉ cần gã nói rằng vẫn sẽ yêu anh, anh sẽ lại đắm mình vào dòng chảy của tình yêu, mặc kệ rằng nó có cuốn anh đi về đâu chăng nữa.

"anh cũng nhớ em soobin, rất nhiều"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top