ONESHOT
Tôi yêu thầm anh mười năm và luôn đứng sau nhìn anh với một ánh mắt ngưỡng mộ, yêu anh và làm tất cả vì anh nhưng cuối cùng vì sự hèn nhát của mình mà tôi vào cái ngày định mệnh ấy đã được anh tự tay trao tấm thiệp cưới cùng với chất giọng nhẹ nhàng và quen thuộc ấy cất tiếng nói với tôi
"Tuần sau anh cưới rồi nên em nhớ đến chúc phúc cho anh nhé".
Vào buổi chiều hạ hôm ấy tôi đang dạo quanh con suối quen thuộc của mình và cứ tưởng chừng nơi yên bình này chỉ có tôi biết đến sự hiện diện của nó nhưng tôi đã vô tình trao trái tim cho một người con trai đã vô tình đi lạc vào thế giới bình yên của mình.
Tôi chạy theo con tim đang mất lý trí chạy theo người con trai tựa như thiên thần ấy mười năm,tôi ròng rã theo anh mười năm dù phải nhìn từ mối tình này sang mối tình khác nhưng tôi vẫn ko nản lòng mà chạy theo cái tình yêu không có kết cục ấy.
Buổi trưa hè nắng nóng cùng với trái tim đầy nhiệt huyết của mình, tôi đã lấy hết can đảm để nói lên lời tỏ tình hèn mọn ấy nhưng dù biết sẽ không có cái kết đẹp như mình ao ước nhưng tôi vẫn muốn thử một lần nói lên cái câu mà tôi cất giữ trong sự hèn nhát của mình để nói với anh
"Em thích anh rất lâu rồi và em thích từ lúc chúng ta vô tình chạm ánh mắt nhau ở con suối ấy, dù biết anh không chấp nhận nhưng em vẫn muốn nói ra cho anh biết"tôi dùng hết can đảm để nói ra dù tôi không dám chạm mắt anh nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy anh hồi đáp nên tôi đã ngước lên nhìn anh nhưng đổi lại sự trân thành ấy tôi nhận lại một câu nói từ chất giọng tôi luôn chạy theo ấy
"Anh không thích con trai nhưng anh không muốn mất tình bạn này nên là anh nghĩ chúng ta nên làm bạn"dù câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng nó lại là một thứ nặng trĩu đang được trái tim tôi thấm vào từng nhịp thở của mình
"Em biết sẽ bị từ chối mà......nhưng không sao vì được làm bạn với anh em cảm thấy như vậy quá đủ rồi"dù tôi đang mỉm cười nhưng hốc mắt tôi đã cay cay của sự chua sót sự bất lực với hai từ "làm bạn"không hơn không kém đó.
Đêm ấy tôi đã khóc đến mắt sưng húp,ngồi một góc phòng suy nghĩ vì sao tôi lại nói ra những lời ngu xuẩn ấy lúc đó để bây giờ tôi không còn can đảm để nhìn vào đôi mắt của người con trai tôi đã bập bẹ chạy theo.kể từ ngày hôm ấy tôi đã giấu đi sự ngưỡng mộ cùng với cái tình yêu không nên có nó ngay từ đầu vào sâu trong trái tim của mình.
Tính ra bây giờ chuyện đó cũng đã qua rất lâu nhưng khi nhớ lại hay ở hiện tại thì anh trong mắt tôi vẫn là một ánh sáng mà mình chỉ nên ngắm nhìn và không nên có ý định cướp nó làm của riêng và đem nó đi cất giấu,cũng đã một tuần trôi qua và cái ngày định mệnh ấy đã đến ,nó chính là đám cưới của anh và cô gái anh dành hết cả trái tim của mình để nâng niu cưng trìu để có thể đưa cô ấy đến lễ đường lỗng lẫy như những vì sao trên trời,
Đứng dưới sảnh và nhìn anh trao nhẫn và hôn cô ấy, tôi đã lặng lẳng rơi những giọt nước mắt ngưỡng mộ nhưng rồi lại nhanh tay lau chúng đi để không ai có thể nhìn thấy sự hèn hạ của một người con trai theo đuổi tình yêu của mình trong sự tuyệt vọng.
Cuối cùng mọi chuyện sẽ khép lại nên khi tôi nhìn người mà mình thương đến xé hết tâm can được hạnh phúc thì nó cũng sẽ làm tôi vui vì đã được nhìn thấy người thương của mình được hạnh phúc.
"Dù yêu anh bao nhiêu nhưng cuối cùng em vẫn nhìn anh dìu dắt tình yêu cả cuộc đời mình vào chiếc lễ đường em đã ao ước anh sẽ dìu dắt em lên và trao nhẫn nhưng dù sao đi chăng nữa em vẫn chúc anh và cô ấy hạnh phúc".
Em xin gửi anh bức thư dù ngắn nhưng nó chứa hết thanh xuân của em trước khi rời khỏi đất nước rời khỏi thanh xuân theo đuổi anh suốt khoảng thời gian ấy
"Chúc anh hạnh phúc người em đã từng thương người mà em đã dốc hết tâm can để có được và mong anh hãy đối xử tốt với cô ấy vì em nhìn thấy cô ấy yêu anh là thật và sẽ chăm sóc anh thật tốt những lúc anh bệnh hay những lúc anh khổ cực khi không còn ai bên cạnh nên anh hãy đối xử tốt và thật tốt với người con gái anh đã chạy theo để được ngày hôm nay.GỬI NGƯỜI EM TỪNG THƯƠNG"
_ END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top