Pre-chap: Introduction
Seoul,10-8-2018
Seohwa à! Chúng ta cùng chuyển đến Đà Nẵng nhé!
Wa..e?
Chỉ là .....anh đã mệt mỏi với cuộc sống hiện tại rồi ,chúng ta đến Đà Nẵng nhé!
Um...còn ba mẹ thì sao hả anh ?
Đừng lo,họ sẽ sống tốt mà,em đi với oppa nhé! Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc , anh sẽ chăm sóc cho Seohwa ,sẽ không để em phải cô đơn đâu.
Nae.
Vậy là tôi -16 tuổi cùng anh hai tôi- 20 tuổi đã bỏ lại tất cả mọi thứ:của cải ,gia đình,sự nghiệp để với hai bàn tay trắng ,chúng tôi cùng nhau đến Đà Nẵng ,xây dựng nên một cuộc sống mới ,không ồn ã,xô bồ,không xa hoa,bận rộn nơi xứ biển.Chúng tôi đã đến Đà Nẵng.
Đà Nẵng ,10-8-2020
Này cô gì người Hàn Quốc ơi!
Tiếng chuông cửa reo inh ỏi reo liên hồi khiến người ta bực mình,tôi sầm mặt,tức tối chạy ra:
Cô tìm ai thế ?
Cô là ..cái gì mà seo ha đúng không?
Dạ..có chuyện gì vậy ạ?
À,không có gì,tôi mới chuyển đến cái khu trọ này thôi,nghe mọi người nói có hai cô cậu người Hàn sống ở đây nên qua xem chào hỏi thôi. Mà nhà sang quá nhỉ! Cái khu nhà trọ cũ kĩ xập xệ thế này mà cũng có người Hàn ở ,lại còn có chuông cửa nữa này,hớ hớ!
Nếu không có việc gì thì xin phép cô đi cho.
Biết rồi,biết rồi,tôi biết người nước ngoài như cô ai cũng vậy mà.
Ý cô là sao ạ?
Không có gì,mà này ,nhà hai cô cậu dùng ít mạng thôi,cả cái khu chỉ có cái ổ wifi mà ng trẻ các cậu lại chiếm hết,biết bao người cũng muốn dùng mà .Vậy thôi,tôi dìa!
Mời cô về cho.
Ngày gì vậy không biết ! Hôm nay đã quá đủ với tôi rồi! Đúng là sống ở nơi đất khách quê người chẳng dễ dàng,phải sống ở một khu trọ tồi tàn,cuộc sống khó khăn,thiếu thốn vật chất khiến tôi và anh hai phải làm việc quần quật suốt ngày để kiếm sống, thật là quá khác biệt với cuộc sống xa hoa ngày xưa cũ ,không dừng lại ở đó, ở trường , tôi còn bị hội chị em bạn gì ghẻ lạnh , về nhà thì bị người trong xóm kêu là gái ngành vì tôi là...người ngoại quốc lại hay đi sớm về khuya ,may mắn thay là tôi vẫn còn anh hai,người luôn bên cạnh ,chăm sóc và yêu thương tôi ,người đã hi sinh vì tôi quá nhiều.Nhưng sao hôm nay anh về muộn quá đã gần 8 giờ tối rồi mà......
Mâm cơm đã nguội lạnh,khu trọ nhỏ đã tối đen,gió đã bắt đầu nổi lên ,bao giờ anh mới về thế hả Jungwoo,giờ đã 11h rồi.
Tinh!tinh!tinh!tinh!tinh! Giật mình tỉnh giấc,tôi nhìn lên đồng hồ rồi chửi thề:
Mẹ kiếp! Đã 2h rồi mà ai còn gọi cửa nữa không biết!
Tôi mở cửa,đó là cảnh sát,hửm....????
Cô là Kim Seohwa,người nhà anh Kim Jungwoo có đúng không ạ? Chúng tôi là cảnh sát .
Vâng ạ,có chuyện gì sao ạ?
Người nhà cô-anh KIm Jungwoo,hiện đã tử vong do mất máu quá nhiều,vào lúc 6h tối ngày 10 tháng 8 năm 2020, anh Kim Jungwoo đã bị đâm rất nhiều phát tại bụng và tim, chúng tôi nghi ngờ rằng đây là một vụ giết người cướp của,tuy hiện tại chúng tôi chưa bắt được thủ phạm,nhưng rất mong người nhà nạn nhân là cô Kim Seohwa sẽ hợp tác điều tra,xin cảm ơn,giờ chúng tôi xin phép.
end pre-chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top