Permission

Trong suốt khoảng thời gian còn lại của năm đó, tôi và Bảo Hoàng đã có nhiều dịp đi chơi với nhau hơn. Những buổi đánh lẻ chỉ hai đứa tôi trên những góc phố Hà Nội, công việc vẫn cứ gọi là bộn bề nhưng một tuần chúng tôi vẫn gặp nhau 1-2 lần.

Và những lần gặp như thế lại khiến cho giữa chúng tôi ngày càng không rõ ràng. Tôi và nó có thể là đêm trước ôm nhau ngủ, cái điều này hiếm khi diễn ra giữa tôi với những thằng còn lại trong nhóm. Thường diễn ra khi chúng tôi đi chơi mà chỗ ngủ chật nên mới tạm bợ ôm nhau ngủ, cũng thoải mái phết nhưng mà trông gay đét nên ít khi diễn ra. Và cái cách tôi với Bảo Hoàng ôm nhau ngủ nó khác so với cái cách tôi ôm mấy thằng còn lại trong Chicken Gang.

Ban đầu giữa tôi với Bảo Hoàng còn có cái gối yêu thích của tôi, nhưng dạo gần đây mỗi lần nó sang nhà tôi ngủ thì chiếc gối yêu thích của tôi đã biến thành Bảo Hoàng. Nó không những đảm vai trò gối ôm mà nó còn đảm luôn vai trò bảo mẫu khi nó rất siêng trong việc chăm sóc tôi.

Tệ hơn là chuyện hai đứa tôi thỉnh thoảng lại "vô tình".... hôn nhau ấy. Sau những lần hôn đấy chúng tôi lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại cứ giỡn hớt và vui đùa như thường, nó tệ lắm tôi thề! Cái mối quan hệ như thế rất khó chịu!

Hai thằng con trai mà suốt ngày cứ bám lấy nhau, ngủ chung, đi riêng mãi, thỉnh thoảng lại còn hôn nhau... Không khác gì người yêu nhưng không phải người yêu.

"Thằng Bảo Hoàng với thằng Phan Hoàng dạo này đi chơi riêng nhiều phết nhỉ? Khai đi hai đứa bây mưu tính cái gì?" - thằng Sang gọi tên chúng tôi trong discord.

"Mưu tính gì, rảnh thì đá vài buổi ăn thôi chứ có gì đâu mà gọi là đi riêng." - Tôi đáp.

"Thôi đi thằng Hiếu cũng ở Hà Nội mà sao mày không rủ nó mà rủ mỗi thằng Bảo Hoàng? Dạo này đợt nào tao lên nhà mày cũng thấy thằng Loz lợn ấy... chán tao rồi thì nói mẹ đi." - Thằng Long lại phân tích và bắt đầu giận dỗi vu vơ với tôi khi nó nghĩ tôi không còn xem nó là bạn thân nhất nữa.

"Đâu còn yêu bé mà, yêu em nhất<3. Hiếu là giáo sư mà... bận đét tao sao giám rủ..." - tôi đưa ra lí do.

"Mày chưa hỏi tao làm đéo gì mày biết tao bận? Đừng có mà lí do, mày thích đi riêng với nó thì mày nói chứ đừng có nói thế!" - thằng Hiếu lập tức check var tôi.

"Thì ừ... đi với thằng đấy nhiều mới thấy nó hài phết nên mới đi thôi. Chứ có gì đâu, tao vẫn giành thời gian đều cho anh em mà." - tôi cố gắng lấp liếm. Để tụi nó cho qua.

"Anh em nói gì đấy. Tao mới đi tè vào."- Bảo Hoàng.

"Nói dụ mày bú cu Phan Hoàng trong nhà vệ sinh thằng Sang." - Long said.

"Ê sao bây biết..."-Bảo Hoàng.

"Hồi nào mấy ba??!!!" - Tôi tròn xoe mắt khi nghe câu đấy.

"Hahaha... đúng rồi hôm đấy tao vào tao thấy luôn mà." - thằng Sang hùa theo cái trò đùa dơ đấy và cả đám cười khùng cười điên.

Nhưng chung quy thì tụi nó cũng dần quen với hình ảnh tôi và thằng Bảo Hoàng kè kè với nhau.

"Hai ba dô, hai ba uống, hai ba uống!"

Tiếng cụng ly vang lên giữa đêm muộn, thật ra cũng chỉ mới ngót nghét 11h đêm thôi. Nhưng cũng được xem là trễ. Lần này chúng tôi đi Đà Lạt nhưng chỉ lẻ vài đứa gồm tôi, Nguyễn Duy, Sang và Bảo Hoàng. Chuyến này nhiều đứa bận quá, chủ yếu mấy đứa rảnh rỗi như bọn tôi đi. Trong bốn đứa hết ba đứa uống bia chỉ mình tôi uống coca. Không phải tôi không biết uống nhưng tôi tủ lượng kém ác, tôi hai ly đã gục rồi với mấy thằng đô hai thùng thì tôi gục sớm nó mất vui.

Nhậu nhẹt xong xuôi thằng nào cũng bắt đầu ngáo. Nhất là thằng Sang, nó ôm thằng Duy đòi hôn thằng Duy. Thằng Duy né như chó chết, chống cự hết mức, tôi với thằng Bảo Hoàng chỉ có thể nghiêng ngả ngồi cười.

"Anh Duy, anh Phen Hèn, anh Bõu Hờn nốt với em ly này nhá!"

"Thôi mày say lắm rồi, mày đi ngủ hộ tao." - Duy nói và cố gắng vác xác thằng Sang dậy trong khi cả người nó cũng đỏ bừng vì cồn đầu óc của nó bây giờ cá là cũng chỉ tỉnh táo hơn thằng Sang một tí thôi.

Đợt này chúng tôi thuê homestay 2 căn bé bé xinh xinh gần nhau, 1 căn hai người ở cũng chia ra Duy ngủ với Sang còn tôi ngủ với Bảo Hoàng. Hai căn cách nhau cỡ 1 phút 30 giây đi bộ, gần đấy nhưng với hai thằng trong tình trạng chả tỉnh táo này thì tôi không an tâm để tụi nó đi về như thế.

"Bảo Hoàng mày ở yên đây nhá. Tao đưa tụi nó sang bên phòng bên kia phát." - Tôi cứ thế mà bỏ lại Bảo Hoàng đang gật gà gật gù ở lại căn bên này để đi theo sau hai thằng kia. Đảm bảo tụi nó về tới nơi an toàn tôi mới quay về.

Đến trước căn homestay tôi mở màn hình điện thoại lên để tắt đi chiếc đèn flash, nhìn thoáng qua mới nhận thấy rằng bây giờ đã 00:48 ngày 15 tháng 3. Tôi hơi sững lại, hưm... nhiều kỉ niệm sinh ra ở cái ngày này quá không biết năm nay sẽ có những gì xảy ra nhỉ...

"Bảo Hoàng ơi, còn đủ tỉnh không tiếp tao dọn với." - Tôi hoãn lại vùng trí nhớ, mở cửa bước vào trong.

Không thấy Bảo Hoàng ở ngoài nên tôi nghĩ nó đã vào phòng nằm ngủ. Cảm giác hơi bực dọc vì một mình tôi phải dọn đống này, nhưng vẫn là ngồi xuống nhặt từng lon bia gôm vô bọc. Xong xuôi hết thẩy, tôi rửa tay sạch sẽ rồi mới vào phòng.

Ơ, sao thế nhỉ. Sao phòng không có ai thế này? Rồi thằng Bảo Hoàng đang ở đâu?

Tôi quay đầu nhòm ra bên ngoài phòng khách cũng chẳng thấy nó đâu. Hơi hoảng tôi lục đục đi khắp căn homestay, căn này trông nhỏ mà đi mệt phết.

"Gì đấy sao lại ngồi ngoài này? Tưởng mày vào phòng ngủ rồi?" Tôi hỏi khi mở ban công ra và thấy nó ngồi ở đấy nhìn xa xăm. Tôi tiến đến định ngồi lên chiếc ghế bên cạnh thì nó choàng tay qua eo tôi kéo tôi lại gần nó.

Tôi đang đứng còn Bảo Hoàng thì đang ngồi nên tôi phải cúi đầu xuống để nhìn nó. Bảo Hoàng tựa cằm nó vào ngực tôi và ngước lên nhìn, tôi đặt tay lên vai nó, dựa cả người vào lòng nó.

"Gì đấy? Lại muốn làm gì nữa...? Hửm?"

Tôi cười và xoa đầu nó, nó dùi đầu vào ngực tôi rồi với giọng say xỉn đáp: "Tao muốn mày, Phan Hoàng ạ."

Nhịp tim trong lòng ngực tôi đã loạn nhịp nảy giờ, nhưng khi nghe câu đấy lại càng rộn ràng. Không có men say trong người nhưng tôi cảm giác mặt mình đang nóng và cả cơ thể cứ lâng lâng.

"Gì đấy? Nghe gay thế..." tôi vẫn dịu giọng, trong giọng mang theo chút cợt nhã.

"Gay với mỗi mày mà... chỉ mình mày thôi. Tất cả là tại mày tao mới gay mà..."

"Là mày đang thừa nhận tình cảm với tao đó hả?"

"Hỏng biết nữa. Người mày mềm quá, thơm quá, dễ chịu quá Phan Hoàng ơi."

Tôi im lặng. Cái bộ dáng này của nó làm hệ thống xử lí của tôi như bị trì hoãn, tôi đưa tay lên che lấy miệng mình để không bật cười thành tiếng. Mặt đỏ hết lên cả rồi, nói không khoái là nói dối. Trông nó lúc này dễ thương ác.

"Mày cười gì đấy?"

"Tao có cười gì đâu..."

*xột xoạt* nó đứng dậy để mặt tôi với nó đối diện nhau.

"Mày cười tao hả Phan Hoàng?" -Bảo Hoàng

"Tao không...?"-Phan Hoàng

*chụt* "Đây là tại vì mày cười tao."-Bảo Hoàng

Nó hôn một phát vào môi tôi rồi nói thế đó. Tôi ngớ cả người, gì thế này buồn cười thế. Tôi không thể nói gì hơn chỉ biết nhe răng ra cười ngơ.

"Vẫn còn cười được à? Mày đang trêu tao đấy à?"-Bảo Hoàng

"Tao bảo tao không mà..."-Phan Hoàng

"À... mày muốn tao hôn mày nên mày cười, phải hơm?" -Bảo Hoàng

"...thế mày có hôn tao không?" -Phan Hoàng

"Tao... tao không! Sao tao phải hôn mày? Mắc cái đéo gì tao phải hôn mày hả Phan Hoàng?"-Bảo Hoàng

Nó vật và vật vưỡn nói thế xong rồi còn ngông cái mặt lên, trông khi đấy tay nó vẫn ôm lấy eo tôi và không buông . Trông nó lúc này cứ ngố ngố nhưng dễ thương kiểu gì ấy.

"Thế thôi. Tao đi ngủ trước mày ở ngoài này đi."

Tôi giả vờ nói thế và đẩy nó ra ý như là thực sự muốn rời đi. Lập tức nó kéo tôi lại.

"Gì? Kéo lại làm gì? Có thương yêu gì người ta đâu. Kéo lại để làm gì?"

Bảo Hoàng không đáp tôi, cứ khư khư ôm chặt lấy tôi. Một hồi lâu sau, từ trong hổm cổ tôi nó mới cất giọng.

"Phan hoàng ơi. Đừng bỏ tao."

"Tao đâu bỏ đi. Mày đuổi tao đi mà."

"Tao xin lỗi... tao chỉ là... chỉ là tao... Tao thấy hơi rối." -Bảo Hoàng.

"Vì điều gì?" - Phan Hoàng.

"...Tao với mày là gì Phan Hoàng nhỉ?" - Bảo Hoàng.

"Mình biết hết về nhau, mình hôn nhau và ôm nhau, mình nhắn tin cho nhau vào mỗi tối, mình cảm thấy khó chịu, ghen tuông khi đối phương thân mật với người khác, mình gọi cho nhau và bắt máy cho dù đang ở bất kì hoàn cảnh nào... mình là gì của nhau?" - Bảo Hoàng

Tôi hẫng người, thằng này đang nói gì thế. Trong phút chốc tôi không biết phải trả lời như nào.

"Bảo Hoàng..." -khó khăn tôi cất giọng

"Tao nghĩ... mày là tất cả những gì tao muốn. Quá khứ, hiện tại, tương lai của tao đều có sự hiện diện của mày. Mày biết hết mọi thứ về tao. Tao với mày có rất nhiều điểm chung nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Nhưng tao biết cảm xúc của tao và mày lúc này là giống nhau..." -Phan Hoàng

Âm thanh của thiên nhiên ngoài kia vang vọng trong màng nhĩ hoà cùng tiếng thở và tiếng tim đập liên hồi trong lòng ngực. Ánh sáng vàng ấm mờ ảo từ phòng khách chiếu ra ngoài ban công, gió trời lạnh nhưng trong vòng tay của nhau tôi thấy được sự ấm áp.

Trước khi khoảnh khắc này kết thúc, trong mắt ta chỉ có hình ảnh của nhau, cái nhìn của tình yêu và sự dồn dập của máu chảy trong huyết quản. Câu nói "Tao có thể là của mày được không?" Vang lên bên tai và văng vẳng mãi trong miền kí ức của tôi cho mãi đến sau này.
———
👽: câu đấy đặc biệt ác. Chả giống mấy kiểu bình thường đâu... Cảm giác như là cho anh được phép yêu em nhé. Kiểu xin phép ấy, ngoan với tinh tế vc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top