I need more

Chúng tôi dắt nhau đi một vòng phố đi bộ, ăn vặt, giỡn hớt nhưng những đôi bạn trẻ thôi. Lúc về lại chỗ mà vừa rồi tôi đỗ xe thì Bảo Hoàng nó nói là chỗ này gần nhà nó nên nay nó đi bộ ra đây, thế là tôi sẽ đảm nhận vai trò tài xế xe ôm của nó hôm nay.

"Nhưng mà nay qua nhà mày được không? Chưa hết ngày 15/3 mà. Tao chưa muốn nói lời tạm biệt sớm..." Trong lúc đứng đợi đèn đỏ nó nói vào tai tôi.

"Đã làm xe ôm cho mày ôm free rồi giờ mày còn định qua nhà tao ăn free à?" - Phan Hoàng.

"Nuôi bé~" - Bảo Hoàng

"Rồi rồi ngoan thì cái gì cũng có." - Phan Hoàng

"Hâhha gay vãi" - Phan Hoàng

"Ừ đúng gay luôn haha" - Bảo Hoàng

Bước vào nhà, tôi cảm thấy thoải mái gì đâu luôn. Đây chính xác là mùi của tôi, cảm giác thoải mái khi vừa mới về nhà làm cho tôi lập tức cảm thấy buồn ngủ đi bây giờ chỉ mới 8h hơn. Tôi cởi áo khoác, máng túi lên cây treo rồi đi thằng vào nhà nằm vật ra sofa. Bảo Hoàng theo sau bắt đầu trầm trồ:

"Eo ơi mày sống một mình mà mua căn bự cỡ này á? Vãi hai nhà vệ sinh, mày định 2,4,6 ỉa bên này 3,5,7 ỉa bên kia hả? Ê phòng stream của mày này! Ê nhà mày bự vãi. Ê giường mày êm thế. Ê nhà vệ sinh thơm nha. Ê đít căn thế."

*Chát* thằng lợn đấy vỗ mông tôi một phát đau điếng khi nó vừa dứt câu đấy.

"Djt mẹ mày Bảo Hoàng!"

"Sao thế, khách đến nhà mà mày nằm chổng mông ra đấy là sao?" Bảo Hoàng nói và ngồi xuống cạnh tôi, tay nó vẫn nằm trên đít tôi.

"Đéo biết tự dưng buồn ngủ vãi."

"Thôi mà ngồi dậy chơi với tao đi."

Tôi bị Bảo Hoàng kéo ngồi dậy. Và cái điều xàm nhất sau đó chúng tôi có thể làm là đi skincare, thì cũng vừa từ ngoài đường về còn gì, skincare phát. Xong xuôi tôi mới sực nhớ ra là mình là YouTuber, còn cả đống video đang chờ edit và hơn hết hôm nay tôi có lịch livestream. Nhưng tôi cũng sực nhớ ra content đang ngồi bên cạnh mình thì tội gì mà không dùng. Nên tôi quyết định hỏi ý nó phát:

"Nay tao stream. Mày ngồi nói chuyện với fan, khều donate giùm tao cho tao edit video nhá."

"Nhờ vả mà nhạt nhẽo thế? Ít nhất cũng phải chút gì đó bồi đắp tinh thần chứ?" Mặt nó lúc này nhìn đúng đểu, thằng này mà làm quan là tham nhũng đến khi nào nước nát nhà tan. Nghĩa tình bao năm không nói suốt ngày cứ tiền, nô lệ đồng tiền gọi tên Bảo Hoàng.

"Mệt mày quá cơ, bát phở nhá?" - Phan Hoàng

"Không phở Hà Nội tao ăn đủ nhiều rồi."- Bảo Hoàng.

"40% tiền donate hôm nay?" - Phan Hoàng.

"Thôi, ít quá..." - Bảo Hoàng

"50%?" - Phan Hoàng

"60%!"-Phan Hoàng.

"Nhà tao giàu mà mày... với cả tao tự kiếm tiền được mà." - Bảo Hoàng.

Tôi mở lớn mắt, xong rồi nhăn mặt nhíu mày, tùm lum biểu cảm kì quặc hiện lên trên mặt tôi. Eo ơi lần đầu tiên tôi thấy thằng này từ chối đồng tiền ấy. Nó là cái thằng ham tiền nhất trong nhóm nhưng giờ nó lại nói ra câu này, vậy chắc chắn điều nó đang muốn để trao đổi với tôi còn đáng giá hơn cả thế. Bỗng dưng tôi cảm thấy nguy hiểm, không an toàn, chơi với thằng này đủ lâu để tôi biết được độ mất dạy của nó. Nên tôi quyết định giả vờ rút lui.

"Thôi, không muốn giúp đỡ thì thôi vậy. Vậy đành bỏ mày một mình ở ngoài đây trong lúc tao stream  rồi. Tối nay chắc mày cũng phải về nhà ấy, tại tao edit video chắc tới 3,4h sáng tới mới đi ngủ làm phiền giấc ngủ của sinh viên như mày lắm."

Rồi tôi giả vờ quay đi về phòng stream, đúng như dự đoán nó lập tức đứng dậy kéo tôi lại, nó ôm lấy tôi từ đằng sau.

"Rồi rồi. Tao giúp tao giúp. Nhưng mà mày phải đồng ý cho tao một điều." - Bảo Hoàng.

"Đắt không? Dưới 5 triệu thì được." - Phan Hoàng.

"Không phải như thế.... Giản đơn thôi..." - Bảo Hoàng.

"Sao như nào?" - Phan Hoàng

"Chút nữa tao nói. Chỉ cần giờ mày hứa mày không quịch của tao thôi." - Bảo Hoàng.

"Oke, hứa. 22-23 rồi mà còn như con nít ấy nhờ." Nói rồi tôi đẩy nhẹ trán nó.

Nhìn chúng tôi lúc này khá giống một đôi tình nhân ấy chứ. Vào phòng mở stream, suốt cả buổi tôi chèn vào vài câu còn lại để thằng Bảo Hoàng đọc comment và trò chuyện với fan. Tôi ngồi edit trên cái laptop nhường lại dàn PC 500 củ của mình cho nó, kinh dị hơn là nó lấy Acc Valorant của tôi để chơi rank với thằng Nguyễn Duy.

Nói chung là hôm đó tôi cũng thoải mái, nên cho nó làm gì đó nó làm. Hên là hôm đấy ai nhập nó với thằng Miền Tây Tếu bắn hay phết, lên rank luôn mà. Cũng hài.

"Rồi tạm biết mọi người nhá, tôi trả lại tài khoản cho Phan Hoàng đây. Bye Bye nhá, ngủ ngon nhá."

Xong rồi nó tắt stream, bên tôi cũng đang sắp xong rồi, đợi xuất file ra nữa thôi. Tôi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài một cái.

"Phan Hoàng ơi..."

"Nghe, nói đi." Tôi không quay đầu lại nhìn nó, mắt nhìn vào màn hình với thanh download đang ở mức 87%. Sự mệt mỏi trong tôi khiến tôi không thể suy nghĩ thêm được gì nữa ngoài chiếc giường êm ái và giấc ngủ.

"Hồi nảy mày hứa mày sẽ đáp ứng yêu cầu của tao ấy. Mày sẽ đáp ứng bất cứ điều gì phải không?" - Nó nói và nhìn tôi với nhiều sự ấn ý.

Tôi không quay sang nhìn nó, chỉ ừm nhẹ một cái. Trong lòng bổng cảm thấy có chút bất an và hồi hộp nên tôi đang muốn né tránh ánh nhìn thiêu đốt của nó. Tôi vươn người tới tắt màn hình chính và 2 cái màn hình phụ lần lượt, rồi tắt CPU còn lại thứ ánh sáng duy nhất chiều lên mặt bọn tôi là từ cái màn hình laptop. Nó vẫn rất kiên nhẫn đợi tôi làm hết mọi việc rồi quay sang nhìn nó.

Tầm mắt tôi và nó chạm nhau, nhìn được 2 giây tôi đã chịu không nỗi mà liếc nhìn sang sau gáy nó. Nhưng rồi tôi vẫn không tránh được, nó vẫn đang nhìn chằm chằm tôi. Khoảng cách giữa cả hai bỗng nhiên hơi gần. Vốn nảy giờ đã gần rồi, chỉ là bầu không khí nó thay đổi nên tạo cho tôi cái cảm giác thế.

"Sao? Mày muốn gì nói mẹ đi. Đừng nhìn tao với ánh mắt như thế..." càng nói giọng tôi càng nhỏ, sự bối rối khiến tôi liên tục chớp mắt và nhìn đi nơi khác, hài lòng bàn tay áp sát vào nhau dùng lực nắm lấy bàn tay còn lại.

Đôi mắt của Bảo Hoàng nó quá đổi rực cháy, nó khiến tâm canh tôi như bị thiêu rụi từng chút một. Bấn loạn vì một ánh nhìn.

"Hừ... tao muốn gì sao? Tch, khó nói quá..."

Bảo Hoàng vừa nói vừa kéo ghế ra và đứng dậy, nó đi đến trước mặt tôi, xoay ghế tôi về phía nó rồi nó cúi người xuống để mặt của tôi và nó áp rất sát vào nhau. Sát đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở của nó phát vào mặt tôi, tóc mái của nó khua trên trán tôi. Nhè nhẹ, nhồn nhột nhưng mang đến cho tôi sự xốn xang trong dạ dày.

Hơi nóng trên mặt khiến tôi nhận thức được mặt mình đang đỏ lên, vô thức mím môi và nhìn vào mắt nó. Càng lâu tôi càng run rẩy, tay tôi bấm vào nhau, tôi nhìn mắt nó rồi môi nó rồi mắt nó.

Là người lớn, tôi đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu tôi cứ liên tục nhìn như thế. Hành động của tôi lúc này không khác gì sự khiêu khích nó cả. Nhưng tôi chỉ vô thức làm thế thôi.

"... mày thì sao?"

Nó khẽ nói. 1 câu thôi nhưng trong lòng tôi như một vũ nổ lớn.

Rối quá, chuyện gì đang xảy ra đây? Có nên đồng ý không? Thằng này định làm thiệt à? Nó đòi hôn mình vậy là nó gay à?

Đó là đại khái nội dung xảy ra trong đầu tôi vào lúc đó. Còn tôi lúc đó có lẽ là vì hèn hay sợ như thế nào đấy mà nuốt nước bọt. Rồi lại lập lại cái kiểu nhìn mời gọi đó. Có lẽ là sự mới lạ, tò mò, hay như thế nào đấy tôi đã không đẩy nó ra mà lại khe khẽ để môi mình hé mở.

Tôi thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Bảo Hoàng khi ấy, má nó nảy giờ cũng có nét ửng hồng mà tôi phải nhìn kĩ lắm mới thấy được. Nó cười một cái rồi tiến tới. Vốn ngay từ đầu ở phía tôi đã có sự chấp thuận nên nụ hôn này rất dồn dập và sâu.

22-23 tuổi đầu chúng tôi đều đã trải qua khá khá mối tình. Hôn cũng không còn là lần đầu, ai cũng có kinh nghiệm nên sự cuốn hút của nụ hôn ngày hôm đấy trên đầu môi tôi mãi không thể quên được.

Sự mềm mại nơi đôi môi giao nhau, ướt át, ngọt ngào của nước bọt, khoang mũi chỉ toàn mùi của thằng Bảo Hoàng. Trước mắt tôi chỉ có nó, bản mặt nó lúc đó trông đẹp trai và gợi tình hết đổi.

Tôi và nó mút lấy môi nhau, mút rồi nhả lại mút rồi nhả. Sự tương tác dần đẩy lên cao trào khi nó ôm tôi vào lòng nó, kéo tôi đứng dậy và dựa vào người nó để cho chúng tôi dính xát vào nhau mà không một khoảng hở.

Bàn tay ấm nóng của nó luồn ra sau đầu tôi, những ngón tay của nó luồn vào trong tóc tôi mà giật nhẹ, cảm giác kích thích khiến tôi run rẩy. Tay kia nó ôm eo tôi mà dùng lực vừa phải nắn bóp khiến tôi thoải mái đến phát điên.

Vốn từ trước đến giờ tôi quen con gái , tôi kèo trên, tôi chủ động nên sự phục vụ mới lạ này tôi chưa từng thử qua. Lưỡi nó quấn lấy lưỡi tôi, khuấy đảo khoang miệng tôi, sự tê dại làm tôi bủn rủn, có thể đứng được hoàn toàn dựa vào lực cánh tay của Bảo Hoàng.

*Nhóp nhép, nhóp nhép* và hơi thở dồn dập là chính xác những gì tôi có thể nghe được.

Khi tách nhau ra mặt cả hai đã đỏ ửng, môi mỏ bóng loáng nhể nhại nước bọt. Vì trong lúc hôn nó không chỉ hôn môi tôi mà còn có cằm tôi, xương hàm tôi, má, chóp mũi, mắt, trán,... tai của tôi nữa. Ngưng lại để thở, vài giây thôi nhưng tôi bắt đầu tỉnh táo lại và nhận thức ra được tình hình bây giờ tồi tệ cỡ nào. Nói chi nếu đi xa hơn nữa....

"... ngọt quá, Phan Hoàng. Tao muốn nữa..."

Trong mắt của thằng Bảo Hoàng lúc này chỉ có tôi, chỉ mình tôi. Tôi nghĩ những lời nó nói là thật, thậm chí có mang ý đòi hỏi, giọng điệu mang tính đe dọa... Bảo Hoàng bây giờ là một Bảo Hoàng thèm khát tôi đến hoang dại. Tôi biết chỉ cần tôi tiếp tục nương để nó tiến tới mọi chuyện không chỉ dừng lại ở hôn....

Chuyện sao lại thành ra thế này? Đang là bạn bè suốt gần chục năm rồi sao lại hôn nhau? Định qua nhà tao chơi một đêm thôi mà sao mày "chơi" tao luôn rồi hả thế Bảo Hoàng? Rồi giờ làm gì tiếp đây hôn xong làm bạn à? Vietnamese kiss à? Tao không phải kiểu đấy!!..... ối dồi ôi.... Hỏng hết rồi, hỏng hết rồi...

Ghét như thế đấy nên khi nó tiến tới lần nữa tôi đã né, mặt nó khi đấy như vừa đánh mất đi món đồ chơi mà mình cất công lắm mới giành được.

Tôi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay nó, cảm nhận được sự buồn bã của nó tôi mới quay sang nhìn. Bảo Hoàng dựa trán nó vào trán tôi, giọng nó trầm thấp sau cú hôn vừa rồi mà hỏi...

"Sao thế?..."

Hai chữ thôi những đặt ra cho tôi rất nhiều vấn đề.

"...không được đâu. Nhiêu đủ rồi..."

Tôi chỉ có thể nói thế, và tôi mong nó cũng hiểu. Nó nhìn tôi luyến tiếc mà buông ra từ từ, khi hơi ấm từ cơ thể nó mất đi khỏi trên người tôi... Tôi nghĩ người luyến tiếc ở đây là tôi mới đúng...
———
Vì cái chuyện như thế xảy ra nên tôi không dám cho nó vào ngủ cùng, để nó ngủ ngoài phòng khách, dù sao sofa nhà tôi cũng rộng.

Đêm tối tôi lại bâng khuâng không ngủ được, nhất máy lên đã là 2h sáng, vào mes lướt một loạt để kiếm một cái tên rồi bấm gọi. Từng hồi chuông vang lên rồi vụt tắt, vẫn như cũ vẫn là tôi chờ đợi sự hồi đáp trong vô vọng.

Đưa tay lên mân mê môi mình, cảm giác thô ráp của ngón tay tôi như thế nào cũng không thể bằng được sự mềm mại của đôi môi thằng Bảo Hoàng. Hình ảnh ban nảy ùa về trong não bộ, tôi nhớ mùi hương và hơi ấm của nó.

"Bảo Hoàng ơi, mày ngủ chưa?"

Tôi rón rén cầm theo cái gối bước ra phòng khách, tiến đến bên sofa nơi thằng lợn ấy đang say giấc nồng. Tôi ngồi nhìn nó hồi lâu, trầm tư suy nghĩ về nét đẹp khi ngủ của nó. Lòng ngực phập phòng đều đặn, tôi không nỡ đánh thức nó dậy. Nhưng tôi nhớ hơi ấm của nó quá...

Bẽn lẽn tôi nhấc bàn tay trên bụng của nó lên một cách nhẹ nhàng với ý muốn đặt vào lòng bàn tay mình. Nhưng có lẻ tôi còn non tơ trong việc lén lén lút lút này quá hay vì thằng Bảo Hoàng dễ thức giấc mà nó lập tức ngọ nguậy. Nó hí mắt ra và nhìn tôi ngay lúc đó trong cái đang lấp ló cực kì hèn mọn.

"Hihi..."

"Gì ấy? Không ngủ được à?"

Tôi gật gật thay vì trả lời. Nó không nói gì nữa mà kéo tôi nằm cùng với nó. Gối đầu lên bắp tay săn chắc do dạo này chăm tập gym của nó tôi cảm thấy dường như đây là chiếc gối êm nhất tôi từng nằm. Tôi và nó ôm nhau dưới chiếc chăn ấm, giữa tôi và nó vẫn có chiếc gối ôm ưa thích của tôi khi nảy tôi mang ra. Nằm trong lòng Bảo Hoàng, cảm nhận nhịp thở và hơi ấm của nó, lòng tôi xốn xang như đang ôm trong mình món quà mà mình luôn hằng mong áo ước. Không lâu sau đó trước sự rủ ngủ của từng hơi thở đều đều tôi đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy Bảo Hoàng đã đi về đựng đi học. Cảm giác có chút hụt hẫng nhưng nhiều hơn vẫn là những cảm giác kì lạ trong lòng ngực và tâm trí mỗi khi nhớ về những hình ảnh của ngày 15/3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top