[The War]:"Oblivion"
Oblivion
[Lãng quên...!]
.........
Nếu như những hồi ức đẹp của đôi ta, giờ chỉ còn lại là những bóng ma mờ ảo trực chờ ta lúc đêm tối?
------------------------------------
.......
Mùa Thu lại đến rồi
"Mùa Thu ở Maxcova"
Đây có thể nói là mùa đẹp nhất trong tất cả các mùa mà y đã trải qua
Từng lá thu rơi xuống, chúng ngả về màu vàng,đôi lúc là màu đỏ đậm hay đơn giản là một chiếc lá màu nâu sẫm.
Y thực sự rất thích mùa thu.Nó ấm áp,không khí se se lạnh của làn gió heo may cuốn theo những hạt mưa sương của ánh nắng ban mai.
Mùa Thu khiến cho y trở nên dễ chịu có lẽ vì nó chưa là gì với Mùa đông năm ấy,
Khi mặt trời đã bắt đầu xế tà cũng là lúc mà khu phố này trở nên rực rỡ nhất
Dưới ánh đen đường đó lấp ló ra một cái bóng đen mờ ảo, cứ thế lướt qua trước mặt y.
Cái bóng đó, chàng trai đó....
Thật quen thuộc...!
Nhưng y lại chả nhớ nổi lấy một lần,đó là ai vậy nhỉ?
Y tự dằn vặt bản thân vì đã quên đi một thứ gì đó quan trọng
Nó thực sự rất quan trọng đối với y...!
Không phải đồ vật mà là một ai đó.Sau trận chiến cuối cùng trên mặt trận năm đó của y
Mọi thứ đã thực sự phai nhòa đi rất nhiều
Nhưng bóng dáng của người năm ấy sẽ luôn luôn bám riết lấy y
Tựa như một thứ quan trọng không thể quên..!
Cạch!
Y về đến nhà rồi
Mở cánh cửa mà cho là nó sẽ dẫn y đi đến một nơi nào đó xa xôi...
Hiện thực
À mà trước đó ta phải...
BỘP!
Một cái gì đó rơi xuống trước mặt y, là xác chết của người mà y cho là không thể quên
"A..."_Giọng nói y trở nên mệt mỏi đến lạ thường, cảm giác vui vẻ của ban nãy cũng nhanh chóng tiêu tan
"Lúc nào cũng vậy..."_Y cất tiếng trước cái xác trước mặt, giọng nói vô cảm không sức sống
Y quen rồi...
Mỗi một điểm kết thúc của giấc mơ đều vậy...
Đi thôi
Chả còn tiếc nuối gì nữa rồi...!
------------------------------------
Trong một căn phòng âm u nào đó, nơi có một vị chỉ huy đang rơi vào trầm tư
Ngó lên khung cửa sổ bên cạnh
Giờ....
Vẫn đang là mùa đông
Y gục đầu xuống bàn
"Ngài tỉnh rồi sao, ngài Ussr?"_là thư kí của y-Angelika cất tiếng hỏi:
-"Ừ"_Y thật sự vô cùng mệt mỏi lên tiếng
_"Đây là bản báo cáo và lá thư về di sản đất được phân chia ở khu vực nước Đức do ngài Nazi đảm nhiệm thưa ngài"
Nazi?Nghe rất quen....
Y vừa nghi hoặc vừa mở lá thư ra xem:
"Một nửa đất phía tây và Poland sẽ thuộc về Phe phát xít ta còn phần còn lại là của ngươi [Để thể hiện lòng biết ơn ta tặng ngài thêm một chiến lợi phẩm là Đôi cánh trắng hiếm của cậu ta mong ngươi sẽ nhận nó làm quà đáp lễ^^]_kí tên:Nazi_Third Reich
.......
Tên khốn mưu mô và xào quyệt..!
-"Được rồi, ngươi lui ra đi!"_Y mệt mỏi xoa lên thái dương
-"Vâng thưa ngài"_Cô cũng không còn việc gì để làm phiền ngài ấy nữa nên cũng xin phép lui
.......
-"Soivet..!"
-"......"
-"Cô ta đi rồi đừng bỏ ta nữa!"
-"Soivet!!!"_//mè nheo//
-"Được im lặng tí đi Nazi!"
-"hehe!"ta biết ngài sẽ trả lời ta mà!"_Giọng của hắn trở nên hớn hở
-"Nhớ ta tới vậy sao?"_Hắn lên tiếng hỏi
-"Ừ, rất nhớ..!"_y trở nên có chút buồn rầu
-"Nhớ một kẻ mà mình còn không nhớ mặt!!"
-"Đồ điên!"
-"Ừ,ta nhớ,ta thực sự rất muốn nhớ,nhớ đến phát điên...!"
.........
Cái bóng đó luôn bám riết lấy y
Là một cậu bé chững chạc tầm khoảng 17-18 tuổi.Mặc chiếc áo sơ mì có cổ màu trắng và chiếc áo lem màu nâu sờn cũ đã bạc màu.Mặt vẫn còn lấm lem những vết sơn chưa hết...
Hắn luôn nói chuyện
Luôn cười đùa với y
Khiến cho y ngàng càng trở nên tò mò mà muốn gặp hắn
-"Nè Soivet, ngươi bảo ngươi muốn gặp người đó?"
-"Ừ"
-"Chuyện đó ta có thể giúp ngươi"
-"Nhưng..."_//lo lắng//
-"Ngươi chắc chứ?"
-"Ừ"
Y đã chờ điều này đã lâu không thể đợi thêm được nữa
-"Lúc đó..."
-"Ngươi đừng sốc nhé, hắn và ta không giống nhau lắm đâu..."_ hắn cố tình nói nhỏ để y không nghe thấy
-"Hả?"
-"Không có gì!"_//mỉm cười//
........
-"Soivet nhìn kìa!"
-"Là ta đó!"
Y sốc không thể nói nên lời....
Là kẻ thù của hắn
Nazi
Y quay lại tìm kiếm bóng dáng của Nazi bên cạnh hắn
Em ấy cũng biến mất rồi...!
Ta phải làm sao đây..?
END
------------------------------------
-Hé lô mọi ngừi!!! là tui con T/G đây.Như mọi người thấy đây là lần đầu viết nên còn hơi bỡ ngỡ và hăng :))).Ờm thì nói đoạn cuối tui có "hơi" lười nên khó hiểu nên tui sẽ giải thích một chút:
-Đoạn đầu khung cảnh mùa thu là giấc mơ về nơi yên bình của Ussr(nhưng đã có sự cố xảy ra nên hãy gọi đây là "sự cố Lucid Dream")
-Lí do bị lãng quên có thể là do tuổi tác hoặc ảnh hưởng chấn thương từ trận chiến
-Khung hội thoại của Ussr với 'Nazi' thì đây không phải là Nazi thật mà là dó trí nhớ cũ của hắn tạo ra mà hắn còn không biết việc người này chính là hình dạng ban đầu của Nazi
Có vậy thoi ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
Cảm ơn mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top