Chương 1: Kế hoạch

"Nó KHÔNG phải con anh".

Từng từ của Đại tướng vang lên trong đầu Quaritch khi hắn bay đi trên con ikran, bỏ lại chiến trường khói lửa ở phía sau.

Nhưng Spider LÀ con trai của ký ức này. Và ký ức này giờ LÀ của hắn.

Hắn rít lên trong sự bực bội, nhổ một ngụm máu sang bên cạnh khi những cơn gió xoáy qua tai. Hắn nhắm mắt lại vài giây trong khi đuôi tóc hắn bay phất phới phía sau, lắng nghe tiếng đập cánh của con ikran và tiếng thở hổn hển của mình. Cả người hắn đầy vết bầm dập và xước sát, cơ thể đau đớn khủng khiếp sau trận chiến với Jake Sully.

TÊN KHỐN ĐÓ.

Quaritch mở mắt. Chiến trường đã nằm ngoài tầm mắt, giờ chỉ có đại dương mênh mông ở bên dưới. Hắn có thể về đến trụ sở sớm, ở đó hắn có thể hồi phục và tập hợp lại. Hi vọng... HI VỌNG RẰNG... vẫn còn vài người trong đội hắn sống sót. Hầu hết họ đều bị giết ngay trước mắt hắn, đổ thêm dầu vào ngọn lửa sôi sục đòi thấy máu Jake Sully.

Tất cả không phải là vô nghĩa. Hắn đã học được nhiều về người Na'vi. Ngôn ngữ, cách họ sống và cách họ chiến đấu. Đấy là chưa kể hắn đã giết được một đứa con của Sully... và đã giành vài tháng ở bên Spider, đứa con của ký ức hắn. Con trai CỦA HẮN. Thằng bé đã cứu mạng hắn. Hắn đã chết một cách thảm hại dưới đáy biển lạnh lẽo nếu không có thằng bé.

Và giờ, hắn có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình.

...

Nhiều tháng trôi qua.

Đại tướng từ chối cho Quaritch tấn công người Na'vi lần nữa. Thiệt hạ từ trận chiến lần trước là quá lớn, nhưng nhiệm vụ biến Pandora thành "ngôi nhà tiếp theo cho nhân loại" vẫn còn đó. Quân tiếp viện đang được gọi tới và các Avatar sẽ được chuyển tới trong các chuyến tàu sắp tới.

Chúng rất đắt đỏ. Nhưng cần thiết, và nhiệm vụ phải được hoàn thành dù có bằng giá nào đi chăng nữa.

Kẻ thù sẽ bị tiêu diệt, không bằng cách này thì bằng cách khác.

Chiến tranh là ngôn ngữ duy nhất giữa kẻ thù và con người, dù là avatar hay không.

Và, nó sẽ sớm được phát ngôn.

Quaritch đập mạnh nắm đấm vào cái túi cát ngoại cỡ, mặc cho ánh mắt đám lính dưới quyền đổ vào mình. Mồ hôi nhỏ xuống từ lông mày hắn và hình ảnh nắm đấm màu xanh của mình làm hắn gầm gừ. TẤT CẢ đều khiến hắn nhớ đến Sully.

TẤT CẢ MỌI THỨ.

Hắn không thể ngừng tua lại trận chiến giữa họ trong đầu. Những thành viên phải chết vì Sully và con đàn bà của gã, Neyteri. Trận chiến dưới nước, nơi hắn SUÝT hạ được gã. SUÝT NỮA.

Và cả Spider. Nếu thằng nhãi ngu ngốc đấy không ở đó hắn đã tóm được Sully rồi.

Nhưng giờ có rên rỉ vì chuyện đó thì cũng vô nghĩa. Spider đã ở đó và thằng bé không muốn hắn phải chết. Nó đã lựa chọn cứu hắn, và hắn nợ nó điều đó.

Sully, Neytiri và Quaritch. Hai đấu một. Quaritch hậm hực, đấm thật mạnh túi cát khiến nó trượt khỏi móc và đánh văng vài tay lính thủy đánh bộ tọc mạch. Hắn không kiềm được mà cười nhếch mép và bỏ đi, để mặc cho những người khác cứu họ.

Nếu hắn có thể tóm được Sully đang ở một mình, xa khỏi bộ tộc của hắn, ở một địa điểm tách biệt không thể ứng cứu... hắn sẽ dần gã ra bã. Không có cả đám trẻ con nữa. Chúng đã chứng minh là chỉ giỏi ngáng đường. Bao gồm cả con CỦA HẮN nữa.

Quaritch xoay vai, một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể trước ý tưởng đó. Khả thi đấy chứ. Dụ gã ra một mình bằng cách nào đó, và hoàn toàn hủy hoại gã.

Hắn giơ tay lên, duỗi dài những ngón tay trong khi nhìn chằm chằm vào chúng. Rồi lại nắm lại, hắn nghiến chặt nắm đấm. Hắn sẽ không chỉ giết gã. Hắn sẽ tra tấn gã, thật chậm rãi. Và hắn sẽ tận hưởng từng phút giây khi làm chuyện đó.

...

Đại tướng có thể không cho phép Quaritch dùng tàu hay người của bà ta, nhưng Quaritch là người độc lập.

Sự phẫn nộ của hắn giờ mạnh hơn bất cứ thứ gì, bao gồm cả sự trung thành với tổ chức. Hắn đã nhận lệnh ở lại trụ sở và chờ nhiệm vụ tiếp theo, việc này có thể mất đến hàng tuần, thậm chí hàng tháng để lên kế hoạch. Nhưng Đại tướng đang rất bận, còn Quaritch lại rất rảnh...

Hai thành viên của đội Avatar của hắn đã xoay sở sống sót trong đám tàn tích của cuộc chiến. Họ cũng sôi sục sự căm phẫn như hắn, muốn trả thù Jake Sully vì cái chết của các đồng đội, ngày hôm đó con tàu bị hủy hoại đã khiến hàng trăm lính thủy đánh bộ mất mạng.

Vì trung thành với Quaritch, họ đều dễ dàng đồng ý với kế hoạch của hắn.

Họ có thể đã thua trận chiến, nhưng máy bay không người lái vẫn do thám dân Na'vi, đưa thông tin về cho tuyến trên.

"Bọn Na'vi nghĩ chúng đã chiến thắng", Quaritch nhổ nước bọt, nhìn hai tên Avatar còn sót lại trong đội của mình. Họ im lặng, nhưng Quaritch có thể thấy sự giận dữ trong cái cách mắt họ dõi theo từng cử động của hắn, cái cách từng mạch máu nổi lên trên cánh tay họ, cái cách nắm đấm của họ run lên.

Phải. Họ đã sẵn sàng.

"Chúng đã nhầm. Chúng chiến thắng CUỘC CHIẾN. Còn chiến tranh còn lâu mới kết thúc", hắn ngồi xuống cái ghế dài trước mặt hai người kia. "Các cậu biết tại sao chúng thắng không? Bởi vì HẮN. Chỉ mình HẮN biết cách chúng ta hoạt động. Và hắn đang DẠY chúng", Quaritch nhướng người về trước, quai hàm nghiến chặt và nói, "Nhiệm vụ của chúng ta là bảo mật. Và phải thật nhanh. Hãy TIN TƯỞNG tôi".

Hắn cười khẩy và ngồi tựa ra sau, hai Avatar nhìn nhau, khẽ cựa quậy trên ghế ngồi của họ.

"Kế hoạch là gì, thưa Đại tá?", một trong số họ hỏi.

Quaritch gật đầu với anh ta. "Rất đơn giản, Hạ sĩ". Hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ lớn cho thấy toàn bộ cánh rừng rộng lớn của Pandora, xanh tươi và sôi động. Nhìn hoàn toàn tương phản với trụ sở với những bụi cây bị cháy trụi xung quanh, không khác gì một hoang mạc khô cằn.

"Tôi đã thu thập thông tin. Như chúng ta đã biết, Sully sống với tộc Metkayina như một thành viên thực thụ. Nhưng có vẻ như hắn không chỉ sống ở đây", hắn quay lại mặt đối mặt với lính của mình. "Hắn quay lại Omaticaya một tháng một lần, máy bay do thám lạc dấu hắn trong khu rừng".

"Hắn muốn làm cái đéo gì với chúng vậy?"

Quaritch giơ tay lên, "Gặp gỡ bạn cũ chăng? Tôi biết thế nào được. Vấn đề là, hắn đi MỘT MÌNH". Hắn lại ngồi xuống, năng lượng tràn trề khắp thân thể trước suy nghĩ sẽ sớm được chạm tay vào Sully. "Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, đừng hiểu nhầm. Đầu tiên cái đám nhà Sully đều có cái thiết bị liên lạc trên cổ. Thứ hai là nếu có từ nào tới tai đám Metkayina hay Omaticaya thì chúng ta chết chắc bởi vì giờ chúng đều biết chúng áp đảo về số lượng và chúng sẽ kéo đến trụ sở với mọi thứ chúng có. Chúng mà không làm thế thì đúng là phép màu, nhưng cũng thể hiện điểm yếu và sự ngu xuẩn của chúng. Chúng vẫn chưa THẮNG đâu", Quaritch cười nhếch mép. "Sully rất NGẠO MẠN, và chúng ta sẽ lợi dụng chuyện đó".

Hai thành viên trong đội cười với hắn, vỗ ngực và reo hò.

Quaritch gật đầu hưng phấn, đứng bật dậy, "Cùng đi TÓM thằng khốn đó nào".

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top