Chapter 1 - 2 - 3

THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 1

Khi bước vào trong cửa hàng ấy cô đã có suy nghĩ “Có lẽ mình nên đến vào dịp khác” nhưng chưa kịp chuyển suy nghĩ thành hành động thì bên ngoài bắt đầu mưa và cô lại nghĩ “Có lẽ mình nên ở lại đây cho đến khi mưa tạnh”. Lucia không thể tin được là vào một ngày đầu đông một quán kem lại có thể đông đến mức nhìn quanh bàn nào cũng có người như thế này. Cô nghĩ sở thích ăn kem lúc thời tiết lạnh chỉ có ở một số người mà thôi. Hoặc giả một số mà cô nói đến thật tình cờ ngày hôm nay đều đến đây. Hoặc giả ăn kem vào thời tiết lạnh như thế này vừa trở thành một xu hướng mới. Sao cũng được. Bây giờ điều quan trọng là chọn vị kem và tìm một chỗ ngồi để bắt đầu công việc.

Cô bán hàng đưa đĩa kem dành cho gia đình cho Lucia kèm một nụ cười đã được tập trước. Lucia cười lại với cô trước khi nhận đĩa kem rồi bắt đầu xoay người tìm chỗ ngồi. Sau một hồi cô thấy được một chỗ có thể ngồi được.Sở dĩ cô nói là “có thể” bởi chỗ ấy đang có người ngồi rồi nhưng đấy là chỗ đôi, còn một ghế trống phía đối diện anh ta. Hãy hy vọng là anh ta không chờ bạn gái hay bất kì ai khác đi. Đến gần người đó, Lucia hít một hơi trước khi lịch sự lên tiếng.

“Xin lỗi, nếu không có ai đến liệu tôi có thể ngồi ở đây được không? Quanh đây hết chỗ cả rồi”

Người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nhìn ra xung quanh sau đó anh ta nhún vai nói.

“Cứ tự nhiên. Tôi đi một mình”

“Cảm ơn”

Cô cười đáp lại nhưng người kia đã nhanh chóng cúi xuống để đọc tiếp cuốn sách của mình. Còn cô thì nghĩ trong đầu “Ai đó nên nói cho anh ta biết là anh ta ăn mặc tệ đến thế nào”. Đừng trách cô soi mói vì công việc của cô liên quan đến quần áo mà. Một người theo học thiết kế thời trang như cô việc đầu tiên khi nhìn vào một người là đánh giá đồ trên người họ. Và người đối diện cô đây, cách ăn mặc của anh ta gần giống một thảm họa thời trang. Anh ta mặc một cái choàng dạ bạc màu, hẳn là anh ta lười đến mức không thèm mang nó ra hàng giặt khô mà tống vào máy giặt, bên trong là một cái áo somi kẻ màu nâu nhạt cũng là hàng cũ nốt, anh ta mặc quần âu và chân thì đi đôi giày thể thao đã mòn cả đế. Một sự kết hợp thật đáng sợ. Dường như cảm thấy mình đang bị soi mói, anh ta ngẩng lên nhìn Lucia chằm chằm khiến cô cảm thấy xấu hổ liền cúi đầu xuống tập trung nhìn vào đĩa kem của mình. Anh ta đặt cuốn sách thẳng đứng trên mặt bàn, ngăn cách ánh nhìn của cô rồi lại tập trung đọc sách tiếp. Cuốn sách anh ta đang đọc cô đã đọc rồi, là “Im lặng và lắng nghe” cuốn sách này viết về một tên tội phạm thuở bé bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn ông béo khiến hẳn bị ám ảnh và sau này nạn nhân của hắn đều là những gã đàn ông béo, nạn nhân bị giết một cách dã man và bị cắt bộ phận sinh dục. Lời văn trong cuốn sách khá là trần trụi và thôi bạo khiến cô sau khi đọc xong bị ám ảnh mất một thời gian. Lucia tự nhủ với mình đừng tiếp tục đánh giá người đối diện và cuốn sách anh ta đọc nữa, hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm. Cô ăn một miếng kem thật to, nhăn mặt lại và sau đó quay sang bên cạnh lấy trong túi xách ra chiếc máy nghe nhạc, tai nghe và cuốn sổ phác họa các mẫu thiết kế. Một miếng kem nữa, lần này là vị dưa vàng cô thích, Lucia đeo tai nghe vào, bật bản nhạc ưa thích lên và bắt đầu tập trung vào những mẫu phác họa của mình.

Chỉ sau một lát cô đã hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh để tập trung cho công việc của mình. Một thói quen không thể thay đổi của cô là chỉ thích sáng tạo nên các mẫu thiết kế ở những quán kem, quán đồ ăn nhanh hay thậm chí là ở trung tâm thương mại. Thường cô sẽ đến đấy, mua một ít đồ ăn lạnh, đeo tai nghe và làm việc cả giờ đồng hồ, có những hôm cô còn là người rời khỏi đấy muộn nhất sau khi bị nhân viên hay bảo vệ nhắc nhở.Những ý tưởng đầu tiên được hình thành trên trang giấy Lucia mỉm cười trước mỗi chi tiết cô cho là đẹp và độc đáo, cau mày trước những chi tiết mà khi mới hình thành cô nghĩ là tuyệt nhưng khi so vào tổng thể bộ đồ lại trông bất hợp lý. Cứ thế cho đến khi nhân viên quán nhẹ nhàng đến bên cạnh, gõ nhẹ lên mặt bàn thì Lucia mới giật mình bỏ tai nghe ra.

“Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa”

“Vậy à, tôi đi ngay đây”

Cô nhanh chóng thu gọn vật dụng rồi đến quầy tính tiền. Nhưng khi cô định giở ví ra thì cô nhân viên nhẹ nhàng nói đã có người thanh toán cho cô. Lucia hỏi là ai thì cô ấy trả lời là không biết, nhân viên ca trước thu tiền và chỉ dặn cô ấy đừng thu tiền của Lucia mà thôi. Cất ví vào trong túi, Lucia cảm thấy hôm nay là một ngày tương đối may mắn của mình.

Bước ra khỏi quán, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Lucia rung mình. Cô lấy trong túi xách ra chiếc mũ len màu trắng sữa,đội lên đầu sau đó chạy thật nhanh về phía tàu điện ngầm hy vọng sẽ kịp chuyến cuối về nhà trọ. Cô không muốn trễ tàu và phải bắt taxi.

Lucia về đến nhà trọ thì cũng đã khá muộn. Nhưng lạ ở chỗ hôm nay nhà trọ khá đông người đi ra đi vào, ở dưới nhà còn có một chiếc ô tô 16 đang đỗ. Lúc lên đến tầng mình ở cô thấy căn phòng đối diện- vốn chưa ai thuê, giờ có một nhóm người đang đứng hình như là đang thảo luận việc gì, một vài người khác đang sắp xếp đồ đạc. Cô nghĩ là người sẽ chuyển đến. Đang loay hoay tìm chìa khóa cửa thì cô bạn hàng xóm cùng bạn trai vừa về. Hai bên gặp nhau liền đứng ngoài trò chuyện một lát.

“Sắp có người mới chuyển đến à?”-Lucia hỏi.

“Không! Người ta thuê căn phòng này trong một tháng để quay phim. Là một bộ phim kinh dị nghe nói chuyển thể từ tiểu thuyết”. Cô bạn hàng xóm hào hứng. “Nhưng tuyệt vời hơn nữa là diễn viên đóng vai chính là Lucas Lee. Không thể tin được sẽ có ngày mình được nhìn thấy Lucas Lee gần đến như vậy!”

“Lucas Lee”. Lucia nhắc lại. “Là cái anh chàng diễn viên đẹp trai trong “Tàu đêm” mà mấy tháng trước chúng ta đi xem đúng không?”.

“Đúng vậy”

“Bao giờ thì bắt đầu quay nhỉ?”

“Sang tuần, mình đã hỏi rồi, thật là hào hứng”

“Thấy trai đẹp là em bắt đầu hào hứng”

Anh bạn trai của cô bạn hàng xóm tỏ ý dỗi và mở cửa vào trong trước. Cô ấy cười với Lucia rồi cũng vào trong để dỗ dành bạn trai. Lucia cũng đã tìm thấy chìa khóa phòng mình, cô vào trong phòng rồi lấy trong túi sách ra cuốn sổ phác thảo ý tưởng của mình,nhìn mẫu đồ mới nhất cô quả thực không thể kiềm chế nổi và bắt đầu công cuộc biến mẫu thiết kế ấy thành đồ thật ngay lập tức.

Đến sáng sớm, khi cơ thể không chịu nổi mệt mỏi thì Lucia mới nằm ngả ra sàn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau một hơn một ngày mệt mỏi, giấc ngủ của cô thật sâu và không mộng mị gì. Lucia chỉ tỉnh dậy khi nghe thấy rất nhiều tiếng nói chuyện ở bên ngoài hành lang. Cô uể oải ngồi dậy, mò mẫm trong đống vải vụn hôm qua cắt ra được chiếc đồng hồ. 3 giờ chiều. Đến giờ phải dậy rồi. Cô đứng dậy sau đó vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm qua và thay một bộ đồ khác sau đó ra ngoài dọn dẹp đống bừa bộn của mình trên sàn nhà, treo trang phục đã được một nửa lên móc treo rồi lại vào bếp nấu món gì đó để lấp đầy cái dạ dày đang sôi lên ùng ục. Cô tìm được trong tủ lạnh nửa túi bánh mì, một quả trứng, một quả cà chua, một hộp bơ gần hết và hộp sữa tươi đã quá hạn hai ngày. Lát nữa sau khi ăn xong cô phải đi siêu thị mua đồ thôi. Lucia nướng bánh mì, rán trứng vài thái cà chua thành những khoanh vừa ăn, hộp bơ chỉ còn một chút nên cô quyết định ném nó vào thùng rác còn hộp sữa, cô ngửi thử thì có vẻ vẫn chưa hỏng. Vậy là môt bữa nhanh chóng diễn ra. Ăn xong Lucia tìm ví rồi ra ngoài đi siêu thị mua đồ. Lúc cô mở cửa thì thấy nhà đối diện- nơi sẽ quay phim đang có mấy người ngồi nói chuyện. Và bất ngờ sao cái anh chàng ngồi đối diện cô ở quán kem hôm qua cũng ở đó. So với hôm qua hôm nay anh ta ăn mặc khá hơn, vẫn là chiếc áo dạ bạc màu ấy nhưng bên trong là áo len màu xám, chiếc quần âu vốn không ăn nhập với thời tiết đã được thay bằng quần jean, đôi giày đã được thay bằng loại giày thể thao cao cổ màu đỏ đen, rất tiếc là nó cũng đã mòn cả đế. Anh ta đang đội một cái mũ len trùm qua tai màu đen và bộ râu khiến cho người ta đoán anh ta khoảng từ 30 đến 50 tuổi. Người đàn ông đó bỗng ngẩng lên, nhìn thấy Lucia anh ta dừng ánh mắt lại trên người cô một lát rồi đột nhiên mỉm cười. Anh ta nhận ra cô.

THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 2

Lucas Lee có một sở thích kỳ lạ. Đó chính là mỗi khi không có vai diễn,không cần đi quảng bá hay phỏng vấn anh sẽ nuôi râu, ăn mặc tuềnh toàng như một người vô gia cư và đi khắp thành phố trong bộ dạng đó. Thật khó nhận ra người đàn ông 33 tuổi hấp dẫn trong bộ vest trên bìa tạp chí và người đàn ông râu che nửa mặt trông như 50 cùng cái khoác dạ bạc màu, giày thể thao mòn đế kia là cùng một người. Và cái người đấy suốt 6 năm nay lúc nào cũng ở trong top 10 người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh.Lucas có thể lang thang trong thành phố cả ngày với bộ dạng này, đến những quán đồ ngọt anh thích, ăn một cách thỏa thuê hoặc là ngồi cả buổi chiều ở công viên chỉ để cho bồ câu hoặc thiên nga ăn mà không sợ bị paparazzi bắt gặp.

Ba tháng sau khi “Tàu đêm”- bô phim mới nhất của anh được công chiếu,Lucas bắt đầu nhận kịch bản cho bộ phim tiếp theo. Giữa hàng chục kịch bản được gửi tới, cuối cùng anh và quản lý quyết định chọn một bộ phim được xếp hạng R- chuyển thể từ một tiểu thuyết khá có tiếng là “Im lặng và lắng nghe”. Trong bộ phim này, anh sẽ đóng vai Jones Ohara một tên giết người hàng loạt ẩn dưới vỏ bọc một huấn luyện viên thể hình. Jones có một tuổi thơ đầy ám ảnh. Tận mắt chứng kiến cha mình bị tai nạn lao động chết. Hai năm sau mẹ gã kết hôn với một người đàn ông béo và cuộc đời ác mộng của gã bắt đầu từ đây. Tên đàn ông tái hôn với mẹ gã là một tên bệnh hoạn và đã lạm dụng tình dục Jones suốt 9 năm trời. Năm 17 tuổi gã bỏ nhà đi làm đủ nghề kiếm sống và cuối cùng trở thành một huấn luyện viên thể hình.Trong mắt những người khác gã là một người tốt với vẻ ngoài đẹp trai, thân hình khỏe khoắn và luôn hòa nhã với hàng xóm cũng như học sinh của mình, thậm chí gã còn có một cô bạn gái xinh đẹp và giàu có. Nhưng ẩn sâu dưới vỏ bọc hoàn hảo ấy là một luôn bị ám ảnh bởi tuổi thơ. Và để giải tỏa nỗi ám ảnh, sự sợ hãi đó gã bắt đầu giết người. Nạn nhân của Jones đều là những người có vẻ ngoài giống với tên bố dượng bệnh hoạn của gã. Gã tìm cách tiếp cận họ,đánh thuốc mê sau đó đưa họ đến một nhà kho bỏ hoang, dùng gậy sách đánh chết họ, lột trần và cắt đi bộ phận sinh dục của họ và cuối cùng là ném nạn nhân xuống sông.

Đối với Lucas đây là một nhân vật hoàn toàn khác biệt với những nhân vật trước đây anh từng thể hiện. Jones không đơn giản chỉ là một tên giết người máu lạnh mà gã còn là một nạn nhân của việc bị lạm dung tình dục từ nhỏ. Chính điều này đã làm nên tinh cách của gã về sau. Anh phải nghiên cứu nhân vật, phải diễn sao cho ra một kẻ trước mặt hàng xóm và bạn gái là một gã trai đáng mến và sau lưng họ là một kẻ sát nhân. Để chuẩn bị cho vai diễn này Lucas không chỉ nghiên cứu kỹ kịch bản mà anh còn tìm mua tiểu thuyết gốc để nghiền ngẫm tâm lý nhân vật được tác giả miêu tả bên trong dể có thể thể hiện một cách chân thật nhất nhân vật Jones Ohara.

“Xin lỗi, nếu không có ai đến liệu tôi có thể ngồi ở đây được không? Quanh đây hết chỗ cả rồi”

Khi anh đang tập trung vào từng câu chữ trong cuốn tiểu thuyết thì bên cạnh có tiếng người. Lucas buông cuốn sách ra nhìn cô gái vừa hỏi anh rồi lại nhìn xung quanh. Anh mải đọc nên không biết rằng quán hôm nay lại đông đến như vậy, xung quanh ngoài chỗ của anh ra thì chẳng còn chỗ trống. Anh nhún vai nói.

“Cứ tự nhiên. Tôi đi một mình”

Cô gái ấy nói cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện anh. Lucas lại tiếp tục với cuốn tiểu thuyết trên tay. Nhưng chỉ được một lát anh có cảm giác người đối diện đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện. Bị anh nhìn lại như vậy,cô ấy liền nhanh chóng cúi đầu xuống rồi lấy đồ trong túi xách ra. Lucas đặt cuốn sách thẳng đứng trên mặt bàn ngăn cách giữa hai người rồi lại tiếp tục đọc, không để ý đến việc mình có bị soi mói nữa hay không. Anh cũng hiểu với các ăn mặc này của mình muốn người khác không săm soi đánh giá quả thực hơi khó. Sau khi bị anh phát hiện cô gái kia liền tập trung vào việc của mình không còn nhìn anh bằng ánh mắt săm soi nữa. Lucas yên ổn đọc hết cuốn sách trên bàn. Khi cuốn sách kết thúc Lucas đặt nó nằm ngang xuống mặt bàn và thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là cô gái ban nãy hỏi chỗ ngồi. Giờ cô ấy đang tập trung vào công việc của mình và hẳn là không để ý đến việc bị Lucas nhìn. Anh thực sự không có ý săm soi lại gì cô ấy nhưng thú thực Lucas thường bị cuốn hút bởi những cô gái đang chuyên tâm làm việc. Cô có lẽ là một nhà thiết kế, đang phác thảo trên giấy ý tưởng về bộ trang phục của mình, cô mỉm cười trước một chi tiết ưng ý và khẽ cau mày trước một chi tiết chưa hài lòng. Lucas mỉm cười nhìn cô rồi đứng dậy ra quầy thanh toán, nghĩ thế nào anh lại thanh toán cả cho cô gái ngồi đối diện mình nữa.

Sau đó anh về nhà mẹ, ăn cùng bà bữa tối, ngồi nói với bà đủ chuyện ròi cuối cùng là nằm trong căn phòng quen thuộc của mình ngủ cho đến tận gần trưa ngày hôm sau. Chỉ khi tiếng chuông điện thoại vang lên Lucas mới tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại ở cuối giường, ấn nút nghe rồi áp lên tai.

“Lucas nghe!”

“Cậu đang ở đâu đấy?”

“Em về nhà mẹ, có chuyện gì không?”

“Đến địa chỉ hôm qua tôi gửi cho cậu luôn đi nhé,đạo diễn đang ở đấy,ông ấy muốn bàn với cậu mấy chuyện.”

Lucas ậm ừ rồi cúp máy. Anh nằm cố trên giường thêm vài phút rồi đứng dậy, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay đồ. Trong phòng vẫn còn quần áo của anh nên Lucas thay chiếc áo somi và quần âu hôm qua bằng áo len mỏng và quần jean. Đồ bẩn anh nhét vào một cái túi rồi bỏ vào balo của mình.

“Con dậy rồi à? Lại đây ăn chút gì đi.”

Mẹ ở trong bếp đang chuẩn bị bữa trưa. Lucas đi vào trong bếp hôn má mẹ mình rồi nói.

“Con phải đi bây giờ, đạo diễn nói có việc cần bàn, con sẽ quay lại vào bữa tối. Yêu mẹ!”

“Yêu con”

Không quá khó khăn để đến được nơi mà quản lý bảo với anh bởi trước đây anh từng có vài người bạn sống ở đó. Khu này chủ yếu là cho sinh viên thuê, so với trước đây nó không thay đổi nhiều lắm. Lucas sau khi kiếm được chỗ đỗ xe thì đi thẳng lên tầng 3- nơi sẽ tiến hành quay phim. Lúc anh đến thì bên trong đã có đạo diễn và trợ lý của ông ấy, biên kịch, vài người ở tổ đạo cụ đang tiến hành trang trí lại căn phòng sao cho giống như mô tả và quản lý của anh.

“Lucas, cậu đây rồi, thế nào cậu có vấn đề gì với kịch bản hay không?”

“Em đã nghiên cứu cả kịch bản lẫn tiểu thuyết gốc nhưng vẫn có một số chi tiết muốn hỏi mọi người để làm rõ thêm về Jones”

Lucas tự kéo một cái ghế ở gần đấy ra để ngồi sau đó anh cùng mọi người bắt đầu bạn luận về nhân vật của mình. Anh muốn có một cái nhìn toàn diện về Jones Ohara để có thể hóa thân một cách chân thật nhất vào vai diễn này. Chẳng biết họ đã bàn luận trong bao lâu nữa, nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn từ nhà đối diện Lucas mới nhớ ra rằng anh đã bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa và giờ thì cái dạ dày của anh đang bắt đầu biểu tình.

“Sao vậy Lucas?”

“Em chưa ăn gì”. Anh nhăn mặt nói. “Giờ em thấy đói”

Đạo diễn nhìn đồng hồ trên tay.

“Vậy đi ăn thôi, tôi cũng chưa ăn chưa. Hôm nay tôi mời”

“Thật tuyệt”.

Lucas lúc ấy đang nghịch điện thoại trên tay rồi ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy anh thấy cô gái ở nhà đối diện đang nhìn mình. Và tình cờ sao đó chính là cô gái ngồi đối diện với anh ở quán kem ngày hôm qua. Hẳn là cô nhận ra anh. Lucas mỉm cười với cô.

THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 3

Khi Lucia từ siêu thị trở về thì căn phòng đối diện phòng cô đã đóng cửa. Cô nghĩ họ đã xong việc giờ chỉ còn chờ đến ngày bấm máy mà thôi nên không ai ở lại nữa. Còn cái anh chàng kia thì ra là một nhân viên trong đoàn làm phim chứ không phải là một người vô gia cư như cô đã đoán. Lucia bắt đầu xếp đồ ăn cô vừa mua vào trong tủ lạnh, xếp xong cô lại ra ngoài bắt tay hoàn thành nốt mẫu thiết kế của mình. Đến tối muộn thì Lucia hoàn thành xong, cô treo lại nó lên móc và ngắm nhìn. Bộ độ khá tuyệt và cô có thể kiếm được kha khá tiền với nó cho mà xem. Lucia ra trường mấy tháng trước. Cô không phải người ở đây mà là ở một đất nước cách đây cả chục ngàn km. Ở quê hương cô thiết kế thời trang không phát triển cho lắm. Người ta thường mặc những trang phục được bán sẵn thay vì đặt may cho mình một bộ cánh riêng biệt. Còn những người có tiền thì sẽ đặt mua những bộ đồ của những nhà thiết kế danh tiếng bên ngoài. Không một trường lớp nào dạy thiết kế một cách bài bản. Và với một số người nhà thiết kế thời trang đồng nghĩa với thợ may. Chính vì lý do ấy mà Lucia quyết tâm theo học nghành thiết kế thời trang. Quãng thời gian đầu gia đình cô không ai ủng hộ quyết định này. Họ cho rằng suy nghĩ ấy của Lucia quá viển vông, chưa kể nếu cô muốn đào tạo một cách bài bản thì chỉ có cách là ra nước ngoài học trong khi chi phí cho việc học ở nước ngoài rất đắt đỏ, chưa kể cô lại phải sống xa gia đình. Cha mẹ và anh trai đều lo khi sống một mình ở xứ người cô sẽ không tự xoay sở được. Nhưng Lucia là một cô gái cứng đầu và cô thề trước mặt gia đình rằng cô sẽ sống tốt ở đó và sẽ làm nên sự nghiệp của riêng mình. Thực tế đã chứng minh Lucia học cách thích nghi với cuộc sống xa gia đình khá tốt. Trừ những cú sốc về văn hóa khi cô mới đến thì dần dần cô học được cách sống tự lập, tự kiếm tiền trang trải cho cuộc sống riêng của mình và phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học và làm cùng với chi tiêu. Thời gian đầu cô thường làm những việc làm thêm trái nghành học như lễ tân ở nhà hàng, phục vụ, bán hàng…. Cách đây một năm cô quen một chủ của hàng thời trang và người này nhận cho Lucia ký gửi những mẫu thiết kế của cô trong cửa hàng của mình. Một công việc kiếm được nhiều hơn so với những việc trước kia cô làm và giúp Lucia nâng cao tay nghề cũng như nắm bắt được xu hướng của khách hàng. Cô bắt đầu tiết kiệm được nhiều hơn, học hỏi được nhiều hơn và bắt đầu tính toán để có thể mở một cửa hàng cho riêng mình.

“Lucy, cậu ở trong nhà đúng không?”

Tiếng cô bạn hàng xóm Rosa vang lên bên ngoài. Lucia đứng dậy mở cửa.

“Mình có phiếu ăn giảm giá ở nhà hàng Pluie, cậu sẽ đi cùng mình chứ?”

“Vào giờ này?”-Lucia nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ. “Cậu chắc là họ còn mở chứ?”

“Nhà hàng này mở cửa đến tận sáng và mình đang thèm món bánh mì ăn kèm với thịt sốt táo của họ chết lên được trong khi David dị ứng với táo. Cậu sẽ đi chứ?”

Đương nhiên là Lucia sẽ không từ chối rồi bởi cô cũng chưa ăn tối. Hai người bắt taxi đến địa chỉ mà Rosa nói, cùng nhau thưởng thức món bánh mì với thịt sốt táo ngon tuyệt mà Rosa ca ngợi với giá rẻ bất ngờ và sau đó cùng nhau dạo phố mua vài thứ linh tinh mà chỉ con gái mới thích. Khi đi đến gần một quán bar thì Rosa gặp vài người bạn đang chuẩn bị vào đó và họ nhiệt tình mời cả hai cô gái nhập hội. Rosa ngay lập tức nhận lời và còn gọi điện rủ bạn trai đến nhưng Lucia thì khéo léo từ chối, cô không thích những nơi ồn ào như thế này.

“Thôi mà Lucy, sao cậu không ở lại, sẽ rất vui đấy”

“Mình còn một mẫu thiết kế nữa cần hoàn thành. Cảm ơn cậu vì bữa ăn. Hôm nào mình sẽ đãi cậu và David món ưa thích của mình!”

Biết không thể thuyết phục được Lucia nên Rosa chỉ có thể chào tạm biệt và dặn cô đi đường cẩn thận trước khi vào trong với đám bạn. Lucia gọi taxi về nhà vì giờ này xe bus hay tàu điện ngầm đều đã ngưng hoạt động. Lúc cô về đến nơi thì cũng là gần 1 giờ sáng. Lucia xoa xoa hai bên má lạnh buốt của mình, cô nhận ra là da của mình ráp hơn trước rất nhiều, hậu quả của việc hơn tháng nay cô sinh hoạt không chút điều độ, giờ ngủ và thức đổi chỗ cho nhau và ăn uống thì để cho qua bữa. Cô tự nhủ mình cần phải điều chỉnh lại cách thức sinh hoạt nếu không muốn bản thân trong ngày một xấu đi. Khi lên đến tầng 3- nơi có phòng trọ của mình, Lucia thấy có người đang ở trước cửa căn phòng đối diện,loay hoay mở khóa. Ý nghĩ đầu tiên của cô liệu có phải trộm không? Nhưng khi tới gần hơn thì cô nhận ra đấy là người cô gặp hôm qua ở quán kem và trưa nay ở chính căn phòng này.

“Tôi giúp gì được cho anh không?”

Cô hỏi và người đàn ông kia quay ra.

“Xin chào, chúng ta thật có duyên”. Lucas cười nói. “Tôi mắc kẹt bên ngoài với cái ổ khóa này rồi, không thể nào mở được”.

“Do lâu không dùng đấy, chờ chút tôi lấy cho anh ít dầu để tra vào”

Lucia mở cửa phòng mình,tìm trong đống lộn xộn được chai dầu rồi mang ra ngoài đưa cho Lucas. Quả nhiên sau khi tra dầu ổ khóa mở ra ngay.

“Cô là nhà thiết kế à?”. Lucas gợi chuyện.

“Vâng. Còn anh làm gì trong đoàn làm phim?”.

“Cô đoán xem”

Lucia liệt kê ra một loạt những vị trí mà cô biết nhưng Lucas chỉ lắc đầu cười. Anh nghĩ có lẽ do ngoại hình của mình lúc này mà cô không nghĩ đến việc anh là một diễn viên (dù là vai phụ) trong một bộ phim. Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu Lucas thì Lucia đã hoài nghi hỏi.

“Anh là diễn viên à?”.

Trông cô có vẻ không tin tưởng vào phán đoán này của mình lắm và biểu cảm ấy khiến Lucas bật cười. Anh dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực rồi cười hỏi lại.

“Trông tôi không có dáng làm diễn viên lắm à?”

“Uhm…ý tôi không phải vậy. Chỉ là tiểu thuyết ấy tôi đã đọc rồi và không đối chiếu được nhân vật nào à… có ngoại hình giống như anh lắm…Tôi nghĩ vậy. Anh đóng vai gì vậy?”

Lucas tủm tỉm cười.

“Bí mật! Mấy hôm nữa cô sẽ biết thôi!”

“Vậy tôi sẽ chờ xem”. Lucia nhìn đồng hồ. “Cũng muộn rồi tôi về phòng đây. Rất vui được biết anh, người có duyên ạ!”.

“À, tôi chưa biết tên cô hàng xóm ạ”

“Lucia”.Cô nói. “Bạn tôi thường cọi là Lucy. Còn anh?”

“Lucas. Bạn tôi không ai gọi tôi là Lucy hết!”.

Lucia cười trước câu nói đùa của Lucas trước khi đóng cửa phòng mình lại. Cô ném túi xách xuống sàn nhà rồi bắ đầu mở tủ tìm một bộ đồ khác thoải mái hơn để thay. Cô không cảm thấy buồn ngủ nên quyết định mở máy tính để xem phim. Trước đây Lucia không phải là người quan tâm đến điện ảnh. Hồi còn ở trong nước thi thoảng lắm cô mới đi xem phim cùng bạn bè. Nếu đi chơi Lucia thướng sẽ chọn quán ăn hoặc lang thang ở trung tâm thương mại ngắm đồ. Cô không thích lắm cảm giác ngồi gần hai tiếng đồng hồ ở một nơi tối thui như rạp chiếu phim. Nhưng khi đến đây, đúng hơn là sau khi quen Rosa thì Lucia bắt đầu đi xem phim nhiều hơn. Đúng hơn là cô bị kéo đi xem. Rosa là một fan cuồng của điện ảnh, hầu hết những bộ phim mới ra rạp cô ấy sẽ kéo hoặc bạn trai hoặc Lucia đi cùng, thậm chí cô ấy còn có cả một bộ sưu tập DVD Blu-ray khổng lồ trong căn hộ của mình. Nhờ Rosa mà kiến thức về điện ảnh của Lucia tăng lên đáng kể, cô biết được phim nào là phim bom tấn, phim nào không, cũng biết được rất nhiều diễn viên của dòng phim hàn lâm lẫn giải trí. Cuối cùng Lucia cũng tải về máy tính của mình những bộ phim cô thấy hay để thi thoảng giải trí khi ở nhà.

Chọn một hồi trong thư mục chứa phim, Lucia quyết định xem một bộ phim hài tình cảm có tên là “Viên kim cương giọt nước mắt”. Phim lấy bối cảnh cách đây gần một thế kỷ, cô tiểu thư Anna xinh đẹp, phóng túng trở về trang trại của gia đình để tham dự một buổi tiệc của một người hàng xóm. Tại đây cô gặp Jimmi- con trai một người đàn ông nghiện rượu làm thuê cho gia đình mình. Bộ phim không có nhiều cao trào nhưng thú hút người xem bằng khung cảnh đồng quê tuyệt đẹp và nhạc nền là những bản tình ca da diết. Diễn xuất của hai nhân vật chính cũng rất tuyệt, đặc biệt là nam chính do Lucas Lee thủ diễn. Anh đã diễn thành công một Jimmy luôn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ, về sự bê tha của người cha và một tình yêu sâu đậm có từ lâu với cô chủ Anna xinh đẹp nhưng lại luôn tự ti về xuất thân của mình. Rosa từng nói với Lucia, từng nụ cười, từng cái nhăn mày và từng ánh mắt của Lucas Lee trong phim đều khiến trai tim của mọi cô gái xao động. Sự xao động không phải chỉ đối với một anh chàng có mã ngoài đẹp trai mà còn là đối với nội tâm bên trong của nhân vật. Điều này thì Lucia hoàn toàn đồng ý. Sau khi xem xong bộ phim này cô liền tìm xem tất cả những bộ phim khác có Lucas Lee đóng và hầu như chúng đều khiến cô khá yêu thích.

Khi xem lại bộ phim lần này đột nhiên Lucia nhận ra đôi mắt của Lucas Lee rất quen. Hình như cô đã nhìn thấy ở ngoài rồi. Ngẫm nghĩ một lúc cô mới nhận ra đôi mắt của anh và cái anh chàng Lucas ở nhà đối diện giống hệt nhau. Đợi đã. Không chỉ đôi mắt giống nhau không thôi mà nhìn kỹ đường nét trên gương mặt hai người cũng rất giống nhau. Có chăng chỉ là anh chàng Lucas đó giống phiên bản cộng thêm 20 tuổi nữa của Lucas Lee. Đó là bởi bộ râu và cách ăn mặc. Anh ta nói tên mình là Lucas và là một diễn viên trong phim. Chẳng phải Rosa đã nói với cô bộ phim quay ở căn hộ đối diện diễn viên chính là Lucas Lee hay sao? Trên đời chắc không có sự trùng hợp đến như vậy.

Trời đất, Lucia vừa mới nói chuyện với nam diễn viên của những bộ phim mình yêu thích vậy mà cô lại chẳng nhận ra anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: