anh có nhớ em không?

đến kì nghỉ của nhóm rồi, kí túc xá bây giờ chẳng nổi một mống người, ai nấy đều tự đi tận hưởng cuộc sống của mình. Chạy lịch trình đến thở còn không nổi mãi mới đến lúc được nghỉ ngơi.

Riki dù có chút ít thời gian nhưng vẫn muốn về Nhật để thăm gia đình vì lâu chưa gặp, các thành viên khác cũng dành thời gian để nghỉ ngơi ở Hàn sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ đi đi lại lại khắp nơi.

vui thì vui thật đấy, em thích khoảng thời gian yên bình bên gia đình lắm,
                                           nhưng mà, nhớ anh quá.

suốt đó, suy nghĩ cứ luẩn quẩn về anh thôi. Không phải là đến mức không thể chịu được, chỉ là quen với anh rồi, chỉ là muốn có sự hiện diện của anh, chỉ là...rất nhớ anh.

em cầm điện thoại lên, chần chừ mãi, sợ gọi thì lại thấy bản thân có kì lạ quá không?

...
"ơi?"

"sunoo hyung"

"anh đây"

"mọi người đang làm gì thế ?"

"tầng của anh chuẩn bị đi ngủ hết rồi, tầng kia đi ra ngoài từ tối chưa về nữa"

"..."

"em ở đó thế nào hả, có vui không đấy, cả gia đình có đi chơi ở đâu hong, cho anh gửi lời hỏi thăm tới mọi người với"

"vui lắm ạ, cả nhà em không đi đâu hết, chỉ chơi cùng nhau rồi ăn uống thôi ạ, em sẽ gửi lời hỏi thăm của anh tới mọi người nhé hehe"

"thế gọi chỉ để hỏi thăm tình hình thành viên thôi hả?"

"không ạ"

"giỡn mặt h-"

"em nhớ anh."

"gì đây? nay sến súa đến lạ nha thằng này?"

"còn anh thì sao?"

"sao trăng gì"

"anh có nhớ em không"

"... khi nào về Hàn nhớ báo nha nhóc"

"anh có nhớ em không?"

"anh nhớ."

anh cứ vậy mà cúp máy, chắc vì ngại mà chẳng nói chẳng rằng gì thêm
em cứ vậy mà tim đập rộn ràng cả lên, chắc vì được người thương nói nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top