Chap 3: Cô nàng của lửa
POV: Giờ đã vào mạch chuyện nên sau đây là lời kể của Hisoka
=================================================
"Oi, tên nhóc mới kia, ra bóc tỏi nhanh" - "Rõ ạ"
"Chú mầy là Hisoka hả, bê đống bát đĩa ra chỗ kia" - "Dạ"
"Rửa bát đĩa xong chưa tên lính mới" - "Xong rồi đây ạ"
"Chậc, làm việc chậm chạp quá, chưa xong vỏ mấy củ khoai à" - "Xin thứ lỗi ạ"
"Lề mề quá, nhanh chân lên tên mới này" - "Tới liền"
Giờ đã là ba ngày kể từ khi tôi tới tòa lâu đài, ý tôi là ngôi trường Valkyrie này, vậy mà giờ tay tôi đang đầy ự một chồng bát đĩa bẩn và chuẩn bị rửa nó, kẻo mấy ổng lại càu nhàu.
(Chà, khối lượng công việc khá khổng lồ đấy, tôi không có nghĩ việc nó lại thành ra thế này...Giời, nghĩ lại thì sao mình lại ở đây làm những việc này nhỉ, đáng ra mình là người phục vụ cho một người con gái tên Angeliyah thôi chứ nhỉ, sao lại thành ra người phụ bếp vậy? Á, mãi nghĩ ngợi nhiêu quá, bóc vỏ bóc vỏ bóc vỏ...)
Vừa tập trung lại vào công việc của mình, tôi vừa nhẩm những thứ tự cần làm...Anh kia cần cái chảo ở tủ ngăn thứ 3, bác kia thì 3 lọ gia vị tủ số 5,1 và 7...bếp phó yêu cần bột mì trong vòng 3 phút...Tôi cứ vừa nhẩm, vừa chạy lấy đồ lẫn làm công việc trước, có vẻ như mọi người ở đây ai cũng biết cách làm 10 việc một lúc thì phải.
Được nghỉ 5 phút, tôi ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào tường. Ngẫm lại thì, ba ngày trước, tôi được đưa vào khu bếp phía sau trường bởi người lính đó, rồi gặp ông bác cao to người vạm vỡ - sau này mới té ra ổng là bếp trưởng kiêm trưởng khu này. Ổng giao cho tôi làm chân chạy vặt, nói đơn giản thì là người giúp việc. Mặc dù tôi không biết tôi có giúp được gì không hay chỉ gây cản trở nhưng tôi biết rằng, từ đó tới nay tôi chả có thời gian nào mà thở nữa.
Thú thực thì trong ngày đầu tiên, tôi thực sự nghĩ đến việc ngừng, đi làm việc nào đó khác, nhưng tới khi đến tối thì, ừm, tôi không có gì chê được. Thức ăn ông bác nấu thừa...ngon kinh hồn!! Chà, lâu lắm rồi tôi mới được ăn một món ăn tuyệt hàng đến vậy, quả không hổ danh bếp trưởng!
Vậy đó, tôi thấy thức ăn bù công việc, công việc xứng thức ăn. Và giờ đây tôi cũng đã khá quen với khối lượng việc rồi, chuyện như thế này thật không tồi lắm.
"Tên lính mới đâu rồi, ê, nhóc, bữa sáng cho ngài Angeliyah đã chuẩn bị xong, ngươi phục vụ ngài ấy đúng không? Mang cái này tới phòng 101 đi"
* * *
Tôi đang đẩy xe dọn thức ăn trong một hành lang rộng. Có vẻ tòa lâu đài này quá lớn, tôi dường như chỉ mới thấy một phần một nghìn toàn bộ khu này, kể cả các phòng cũng không thể phân biệt phòng nào với phòng nào. Nếu tôi không được chỉ chính xác chỗ nào thì chắc tôi có thể đã lạc lên tận mây mất thôi. Hành lang tôi đang qua có vẻ là lối dẫn tới phòng của Elida thì phải. Hành lang như bất tận, bên phải là những cửa sổ lớn rộng, đón ánh nắng dịu của bầu trời, đánh vào bức tường đối diện, nơi những chậu hoa đồ sộ, bức tranh vẽ to lớn được đặt ngay ngắn vào nơi của nó.
Đi một hồi lâu tôi thấy phía cuối có một cánh cửa mang số 101...chắc là nó rồi.
*Cốc* *cốc* *cốc*
Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ chắc chắn ấy, gọi vài lần nhưng có vẻ không có ai.
Tôi thấy cửa không khóa, đẩy nhẹ cánh cửa.
Một căn phòng tuyệt đẹp! Trần cao, cửa sổ rộng, sau những tấm rèm lớn là ánh nắng ban mai muốn len lỏi vào trong phòng, tạo một không gian sáng sủa và hùng vĩ. Một người con gái mái tóc vàng óng mượt, con mắt nhắm thư thái với làn da trắng trẻo đang nằm trên chiếc giường lớn gần đó. Tôi ôm đầu chấn chỉnh lại, rồi nhìn quan phòng một lần nữa. Đối diện chiếc giường bên cửa sổ là một chiếc tủ cao gấp hai lần một người thường, rồi gần đó là chiếc bàn, gương soi..v.v.. Nhìn thoáng thì đây quả là một căn phòng đẹp, nguy nga và hoành tráng, các đồ đạc sắp xếp rất gọn, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác nó hơi trống trải, to lớn mà cứng nhắc... Mà đó là cảm nhận của tôi thôi, có thể tại tôi chẳng quen một căn phòng như thế này.
Đảo mắt nhìn quanh, trên bàn gần đó là một hộp hình vuông, trông nó cũ, nổi bật hẳn so với những đồ vật đắt tiền xung quanh nó. Một đồ như vậy sao lại nằm ở đây nhỉ.
Tính tò mò đang gào lên trong tôi, tôi bất giác cầm chiếc hộp ấy lên, không quá to mà cũng không nhỏ, vừa tay. Tôi thực muốn biết trong đó có gì...
*Xoạt*
Cổ tôi đang cách đầu mũi một thanh kiếm khoảng một đốt ngón tay.
"Ngươi đang làm cái gì vậy? Ai cho ngươi đụng vào nó? Bỏ nó xuống, nhanh!"
Tôi từ từ bỏ chiếc hộp xuống, xém là chết rồi, chậm rãi quay đầu đối diện người chủ của nó, tôi đứng trước Elida.
Tức giận. Chỉ một từ miêu tả được nó. Khuôn mặt với vài giây trước thật thanh thản vậy thôi mà giờ thật khiến ai cũng phải rùng mình.
Đôi mắt cô dường như cực kì nghiêm trọng và giận giữ, mặc dù tôi dường thấy thoáng có gi đó khác nữa, nhưng có lẽ chắc tôi lé mắt.
Elida đang đứng trước mặt tôi, tay cầm một cây bảo kiếm trông khá quen, mà khó hiểu nó được rút ra từ đâu, đầu mũi nó cách yết hầu tôi một đốt tay. Khuôn mặt cô ấy tuy giận giữ nhưng vẫn thật đẹp, Elida mặc chiếc váy ngủ màu trắng, những đường cong cơ thể vẫn hiện lên bên dưới chiếc váy, thật mỹ miều. Mái tóc vàng óng thả xuống quá hông, bồng bềnh như mây vàng chảy trên đôi vai nhỏ nhắn ấy...
TỪ TỪ KHÔNG PHẢI LÚC! Không phải lúc để ngắm ngợi. Tôi giơ tay ngang vai xua xua
"Không phải vậy, ý tôi là, tôi không cố ý, à thì tôi đến để mang bữa sáng tới cho ngài, à và thì, cái hộp đó, tôi thấy lạ, à không, tôi rất xin lỗi, dạ tôi rất xin lỗi đã ngó nghiêng lung tung...Dạ, tôi thực sự xin lỗi"
Cúi đầu hết mức có thể, tôi chỉ muốn tự đập đầu mình vào tường. Cái tính không hay tiếp xúc nhiều với mọi người thành ra cứ lúng túng khi nói chuyện gì thật làm khó cho tôi quá.
Nhíu mày, Elida hạ kiếm xuống, thở dài, nhìn vào chiếc xe chở thức ăn đang bị nguội dần, cô quay cây kiếm vài đường và nó biến mất, tan đi nhanh như khi nó xuất hiện vậy.
"Ngươi ra ngoài cho ta, mặc dù ta có nói ngươi sẽ làm người hầu cho ta nhưng ta không có cho phép ngươi tùy tiện làm bừa như thế này đâu."
Tôi cũng không biết làm gì, chỉ có thể cúi người hối lỗi và ra ngoài phòng thôi. Dĩ nhiên, tôi cũng phải dọn lại bát đĩa và các đồ khác, nên tôi vẫn phải đợi ở ngoài chờ. Không biết mọi việc sẽ ra sao đây.
Khoảng gần một giờ sau, cửa mở, Elida đứng trước cửa, khoanh tay, mặt cô có vẻ bớt giận, mặc dù trông vẫn nghiêm nghị. Giờ đây cô đang mặc bộ quần áo khác, có vẻ là đồng phục hay gì đó tương tự, do tôi thấy vai trái cô có phù hiệu giống với cái được khắc trước cổng trường, hình một bông hoa hồng có cánh.
Tôi cúi đầu, định nói lời xin lỗi lần nữa, nhưng Elida bảo đã ổn, rằng cô ấy cũng đã làm hơi quá và nói rằng khay đồ ăn sẽ có người khác mang xuống.
"Ừm, giờ thì tôi có việc cho cậu đây, xuống nhà đá tinh luyện và lấy cho tôi 'đôi cánh' đi"
Mặc dù tôi không rõ cô đang nói gì lắm, nhưng tôi vẫn đồng ý, nhận được một chiếc thẻ vàng được chạm nổi gì đó, tôi không rõ nhưng tôi vẫn cáo lui và ra khỏi khu nhà.
"Ơ chết thật, quên không hỏi chỗ đó là ở đâu rồi..." Tôi đập tay vào mặt, ngán ngẩm.
Cũng do tôi không chú ý, mải nghĩ lung tung nên hấp tấp thế đó. Chắc cứ đi rồi hỏi, tôi nghĩ vậy.
Một lúc, tôi thấy một cánh cổng sắt hiện ra. Đồ sộ. Một cánh cổng với đôi cánh thiên nga gắn hai bên cổng, một vòm sắt khá duyên dáng.
"Hừm, nếu lấy 'đôi cánh' thì chắc trong này là chỗ ấy nhỉ..."
Đi tới cổng, có hai người lính chặn tôi lại, quát lớn:
"Ê, tên này đi đâu vậy, lẽn bẽn lảng vảng trông quá khả nghi!" (Lính 1)
"Hừm, ngươi có việc gì ở đây?" (Lính 2)
Chìa tấm thẻ vàng ra, tôi gãi đầu
"Tôi theo lệnh ngài El-ý tôi là ngài Angeliyah, để vào lấy đồ cho ngài ấy"
"Ế? Cái này thì đích thị là của ngày Angeliyah rồi, nhưng mà sao có thể...hừm"
Hai người lính đang cảm thấy bối rối không biết có nên cho tôi vào hay không, bộ trông tôi khả nghi lắm sao? Mà trong này có phải chỗ tôi cần đến không nhỉ?
Hừm, ơ mà nếu tôi nói về 'đôi cánh' gì gì đó, có thể hai người lính này cũng giúp được ấy chứ nhỉ?
"Oi, làm gì ồn áo quá vậy?" (??)
Giọng một người con gái vang lên, có vẻ phía sau lưng người lính, nhưng tôi không thấy ai cả.
Hai người lính bất chợt quay lại, cúi đầu
"Dạ xin lỗi ngài Igantia, chỉ là một người muốn vào trong thôi ạ"
Nhìn theo hướng đầu của người lính, tôi thấy một cô nhóc con chắc tầm 13 tuổi đang chống hông, đôi lông mày nhíu lại.
"Có một tên dân quèn này làm gì ở đây? Sao hắn lại ở trong này? Nhìn trông rẻ rách quá, ngươi cút về hang của ngươi được không, chắn lối thật, chẹp"
(Chậc con nhóc con này, nói với người lớn như vậy ấy hả)
Dù cho nhìn kĩ thì con nhóc nó trông dễ thương đó chứ. Tóc hai bím, dài tới eo, cả đôi mắt lẫn mái tóc đều màu đỏ rực lửa, như thể được ban hộ bởi một nữ thần lửa, cô nhóc tỏa ra một bầu khí nóng nảy.
Bước tới cô nhóc cao chỉ tới ngực tôi, tôi cau mày
"Nhóc này nhìn đáng yêu vậy mà miệng lưỡi cay thế, anh đây dù trông nghèo nhưng ít ra cũng có tý tuổi rồi chứ, nói vậy thiệt đau lòng à..." Vừa nói tôi ấn ngón trỏ vào trán nhóc...
À mà thực ra tôi không cố ý đâu nhé, chỉ là tôi bất giác tự động làm vậy thôi. Cô nhóc này, khiến tôi thấy có cảm giác quen quen, chỉ thoáng qua thôi...
*HỰ
*Bùm*
"Cái-i" Tôi phụt nước, một cái gì đó vừa thốc vào bụng tôi và giờ tôi đang văng...
*Rầm!*
Lưng, phổi, ngực, bụng. Đau. Quá đau. Tôi ôm bụng thở dốc. Một cú choáng và đau khủng khiếp, phổi tôi bị một áp lực thật kinh hồn đè lấy. Lưng tôi được thân cây cản lại, phản lực từ đó thật khiến tôi khó mà không nát người. Chuyện gì vừa diễn ra-
"Thằng Chuột thối nhà ngươi dám láo toét, và còn chạm vào ta cơ à. Tên này kể ra cũng có gan lắm mới dám đụng vào Lilia nhà Igantia ta đây hả. May cho ngươi là ta chưa muốn giết ngươi vội, mặc dù ta hoàn toàn có thể giẫm bẹp lên ngươi. Rồi sao hả, ta nhẹ tay vậy để nghe nốt lời trăn trối của ngươi đó, còn lời nào trước khi chết không?
Tôi không hiểu cái gì, gắng ngước đầu lên, tôi thấy một cô nhóc hai bím tóc đỏ, tay nắm chặt, giơ ra trước, khói bốc ra từ lòng bàn tay, đầu nhóc đó có vẻ nhìn thấy vài mạch máu nổi lên.
Chết dở, hình như mình vừa chạm nhầm lửa, con nhóc này là cái quái gì vậy? Ho khụ ra, tôi cố ngồi dậy, tay cố chống sức nặng cơ thể, toàn người tôi lảo đảo không cảm nhận được gì.
"Hừm, ngươi còn ngồi dậy được cơ à? Có vẻ ta đúng là nhân từ quá thật. Vậy lời ho của ngươi ban nãy là lời cuối chứ gì? Ta không có thời gian, nên chết đi con chuột cống này!"
Nói rồi con nhóc tên Lilia đó nhảy vụt tới chỉ bằng một lực nhảy chân, ánh mắt cô bé rực lửa, hai lòng bàn tay cô nắm chặt, rồi tay phải đưa tới hông trái, tạo thế như thể chuẩn bị rút một thanh kiếm vô hình vậy.
"Thần lửa, ban cho ta sức mạnh!"
Không hiểu được bằng cách nào, một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay Lilia, cô bé kéo ra một vệt lửa dài, ngọn lửa ấy phừng phực cháy lên rồi tắt, để lộ một thanh trường kiếm bên trong ngọn lửa ấy. Cái gì đang diễn ra, tôi không thể hiểu nổi. Chỉ biết rằng, trong chốc này, thanh kiếm ấy đang chĩa về tôi, tôi sẽ chết nếu không né đòn...
*Khụ* Tôi ho, cố gào lên trong đầu, ra lệnh cho thân thể này né tránh thanh kiếm sắc nhọn kia, nhưng không thể. Người tôi không thể nhúc nhích.
"Khỉ thật!"
Tôi chỉ nói được vậy, trước khi thanh kiếm ấy cách tôi một cánh tay. Đời thật kì lạ. Tôi nhắm mắt, tưởng như đã hết.
*KENG*
Một âm thanh chói tai của hai vật sắt sắc nhọn va vào nhau.
Trước mặt tôi là bóng một người nào đó. Người nào đó với mái tóc vàng mượt.
"Chào Lilia, cô nghĩ cô đang làm cái gì thế?" - Giọng nói cậu đã nghe được trong thời gian gần đây.
--------------------------------------------------End Chap 3----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top