Chap 1: Chiến binh và thợ rèn
"Truyền thuyết kể rằng các cô gái luôn có sức mạnh tiềm ẩn trong họ, và khi họ bộc phát sức mạnh ấy, họ mạnh hơn 20 người đàn ông với những sức mạnh phi thường không thể ngăn cản...Các nước khi phát hiện được điều đó, họ đã tạo ra những 'trường' huấn luyện tạo ra những cô gái như vậy. Họ là đại diện của sự bảo vệ, sức mạnh và cả chiến tranh. Họ được mệnh danh là Valkyrie. Nhờ họ mà đất nước Heltmun giữ được bình yên đó."
"Mà, chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới mình..."
Kurokawa Hisoka nói sau khi nghe chuyện một người mẹ kể với đứa con trong ngôi nhà nhỏ hơi tối.
Đã gần nửa ngày trôi qua Hisoka vẫn đang loanh quanh những chỗ tối ngõ hẻm tìm những mẩu sắt, than vụn và gỗ. Trùm chiếc khăn đã nhàu và phai bạc, cậu lách vào một ngõ hẻm, bám vào những Khe nứt rách trên tường, leo lên nóc một ngôi nhà và nhảy lên những ngôi nhà sát vách nhau, dẫn tới một tòa tháp đồng hồ.
Leo lên đỉnh tòa tháp, cậu vứt túi đồ đầy vụn sắt vào một góc, lôi ra một chiếc đe dạng nhỏ, ném than vào đốm lửa nhỏ cậu vừa nhóm, đạp bể thổi và ném một mảnh sắt to bằng bàn tay vào đống lửa...
Cậu đợi...
Boong boong boong
Tiếng chuông vang lên, va đập vào những bức tường của đỉnh tháp nơi Hisoka giáng cây búa của cậu thật mạnh vào miếng sắt đã được nung nóng, tiếng búa chan chát đập vọng cùng tiếng chuông tạo nên những âm thanh thật sắt đanh mà vang vọng. Cậu đang tạo một chiếc dao găm.
Hisoka là một tay thợ rèn ngầm. Cậu tạo ra những vật dụng như dao, kéo và cả những cây kiếm từ những mảnh sắt cậu nhặt được và bán chúng cho người ở đây với giá rẻ. Thực sự mà nói, người dân ở đây không thể mua nổi một cây dao thái bình thường.
Đây là thành phố Lowelm, nằm trong đất nước Heltmun nhưng là vùng xa nhất, ở dưới cùng phía Nam của đất nước, kém phát triển, không phồn thịnh, nơi mà người ta có thể gọi là khu ổ chuột. Hay là Tầng Dưới.
Nơi này nằm ngay vùng biên giới giữa Heltmun và Bastrik, nơi thường xảy ra giao tranh, cướp bóc nên ai nấy đều mang theo mình một con dao, bất kể cùn, rỉ.
Và giờ đây, trên chiếc tháp đồng hồ, tiếng chuông đã ngưng reo nhưng tiếng búa vẫn vang lên, âm thanh dường như vang vọng trong không khí như một làn gió đánh nhẹ vào tai. Và nhỏ dần rồi tan biến.
Một buổi tối tĩnh lặng tới bất ngờ.
Ánh trăng soi.
Làn gió khẽ thổi.
Buổi đêm qua đi một cách nhẹ nhàng như sắp chuẩn bị dậy sóng...
Sáng sớm khi mặt trời trưa ló đầu, Hisoka quàng chiếc khăn bạc màu, khoác lên tấm áo vải nâu dài, giắt theo những vật dụng đã làm hôm qua, leo xuống khỏi tháp và chạy qua những nơi cần đến.
"Mặt hàng anh đây, giá 15 đồng."
"Hừm, không tồi, rèn khá tốt mặc dù chất liệu hơi tồi."
"Anh biết tôi mà"
"Tất nhiên, cậu kiếm được chất liệu để làm con dao này là tôi phục lắm rồi. Cậu vất vả nhỉ, cám ơn nhé."
"Không sao, anh cẩn thận nhé, tôi đi đây"
Nhận lấy tiền xong, Hisoka lại vút chạy tới khách hàng tiếp theo đã nhờ cậu rèn...Mọi việc vẫn như mọi ngày vậy...cho tới người khách thứ 4.
Tiếng gió thổi ngày một mạnh dần, mặt đang run. Dường như có gì đó không ổn, Hisoka chạy vội vào ngõ hẻm, leo lên mái nhà và nằm bò xuống nhìn lén xuống mặt đất...
Tiếng ngựa hí, tiếng người chạy, không phải một, hai người mà có tới hàng trăm người đang ầm ầm đi tới, quét đi mọi thứ đang cản đường. Mỗi người đều trạng bị giáp sắt gươm giáo đầy đủ, rầm rập kéo đến. Đây là một đội quân, số người kéo đến dần lên đến hàng ngàn người.
Các kị sĩ cưỡi ngựa mang theo mình chiếc khiên khắc hình con rắn đang phi đến như những khối pháo sắt kiên cố.
Lửa. Khói. Người dân chạy toán loạn. Một cảnh tượng kinh hồn. Đây không phải toán cướp được vũ trang, mà là quân nước Bastrik. Người chết, người bị đè bẹp bởi ngựa, người bị bắn tên đau đớn,... mọi thứ đang chìm dần vào biển lửa. Mọi thứ, tất cả, đều tan vào khói, lửa, máu và bụi...
Không thể làm gì được ư? Hisoka vẫn chỉ có thể ở trên các mái nhà, nhảy từ mái này sang mái khác, tránh xa ánh sáng bập bùng của những ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ. Cậu đang hướng tới tháp đồng hồ.
Bám vào tường tháp, cậu đu mình lên cửa sổ, quẳng mình vào trong, thở dốc.
Mọi thứ cậu có đều nằm trong đây. Tiếng người, ngựa, hò hét đang tới gần. Cậu vơ lấy những chiếc búa, kìm, và một chiếc dao găm nhỏ. Không thể để mất thời gian, cậu lại quăng mình qua cửa sổ đối diện, ra khỏi tháp đồng hồ, nơi cậu đã "trú ngụ" trong vài năm trời...
Ngồi trên một mái nhà khá nát, dường như có thể sập bất cứ lúc nào, ngôi nhà đã bị tàn phá một nửa, một nửa cột trụ đã gãy, một ngôi nhà như một miếng thịt bị cắn một nửa, cậu thở dài, tạm nghỉ chân. Mặc dù ngôi nhà khá nguy hiểm và lỏng lẻo, nhưng trong tình thế bấy giờ là cần thiết, cậu cần lấy sức để mang theo vật cụ của cậu. Nếu đứt hơi giữa đường chạy thì bị tóm là cái chắc.
Nhìn về thành phố nơi cậu coi nó như một phần của cậu, cậu ngậm ngùi. Thành phố tuy nát, tuy cũ, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nghèo túng, nhưng nó đã cho cậu một chỗ ở, một thành phố với những người dân cậu quen biết. Giờ đây, nó đang tan biến trong lửa...Một cảm giác thật bi ai khi thứ mình quen thuộc chỉ một chốc đã tan nát, biến mất.
"VÙ VÙ"
Tiếng gió vụt qua, một khối lượng lớn không khí đập vào mặt Hisoka. Một bóng trắng lướt ngang qua mặt, dường như là một đôi cánh của cái gì đó to lớn. bóng dáng kia, phải chăng là con người?
"Một...người phụ nữ?" Hisoka dõi theo bóng hình vụt qua.
"Godofair-pleaselendmeyourwings" bóng hình nói.
Mọi vật chuyển động, con gió lớn dần, cuộn quanh người phụ nữ có cánh kia, như một tấm chăn bằng gió, một cơn xoáy nhỏ.
Người phụ nữ này có vẻ như không phải người thường? Toàn thân cô ấy được bao bọc bởi bộ giáp sáng lóa, chiếc gươm cô đang cầm dường như toát ra một loại khí nào đó khiến người xung quanh nổi da gà, một cây kiếm không thể đùa giỡn.
Đưa chiếc kiếm lên trên quá đầu, và từ từ kéo xuống, một vết chém thẳng xé ngang không khí.
Vù vù, không khí như bị trảm làm đôi, rạch ngang giữa không gian. Một thứ gì đó như dạng gió cắt ngang thành phố, vút nhanh về phía quân đội của Bastrik.
Dường như toán quân đã nhận ra họ đang nhìn thấy gì, quân sĩ dường như có vẻ cảnh giác. Nhưng không kịp. Không có một tiếng động gì trong tầm nửa giây, bỗng một tiếng êm mà sắc "Xoẹt", nửa đội quân gục ngã với tấm áo giáp bị cắt làm đôi.
Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh sau đó, bóng lưng người phụ nữ đó bay quanh thành phố, quét qua hàng binh lính không kịp phản ứng, để lại phía sau những quân sĩ khụy xuống, không một lời có thể thốt ra.
"Một người? Đấu lại toán quân ngàn người đó? Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Rối loạn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hisoka sững sờ nhìn theo tấm lưng chiến binh nữ đó. Ngôi nhà Hisoka đang nấp cuối cùng cũng không thể chịu nổi sức mạnh cuồng phong, ngã rầm xuống.
Xoa đầu, Hisoka choáng váng đi ra đường chính. Những gì cậu nhìn thấy thật khó tin. Mặt trời đã lên hết, chiếu ánh nắng vào một quang cảnh đáng kinh ngạc với những ngôi nhà đã tan nát, nằm la liệt trên đường là những thi thể. Không bóng một tên lính nào nữa.
Người phụ nữ có cánh kia đáp xuống, nhìn vào quang cảnh khi nãy từng là mớ hỗn độn, tra cây kiếm vào bao. Không một lời có thể thốt ra về cảnh tượng này. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, mọi vật thay đổi quá nhiều.
*Vụt
"CẨN THẬN!"
*Keng
Một tên lính hấp hối bắn một mũi tên sau lưng người phụ nữ có cánh ấy rồi hết hơi, gục xuống. Hisoka lao lên hét, phi cây dao găm của cậu chặn ngang mũi tên của tên lính quèn, sượt qua eo người phụ nữ kia, cô giật người quay lại.
"Ối"
Hisoka lao quá lực, xô ngã người con gái. Một cảnh tượng mà bạn có thể thấy trước: Hisoka ngã trên người chiến binh nữ kia.
"Ái chà, cô sao không?" Ôm đầu, mở mắt, Hisoka hỏi, chưa nhận ra tình thế bấy giờ.
"Ngươi đang làm cái khỉ gì đấy?" Một giọng nói run run
"Hả...Cái-i Ế???"
"Xin lỗi, tôi không cố ý-" Hisoka bật dậy ngay khi nhận ra tình huống ngại ngùng này.
Xoạt - chiến binh nữ bật dậy rút cây kiếm kề cổ Hisoka. Mặt cô dường như tức giận không tả nổi, đôi gò má đỏ ửng với đôi mắt mở to nhìn Hisoka.
Giờ nhìn kĩ lại, Hisoka mới nhận ra cô ấy khá xinh đẹp, mái tóc vàng óc như suối vàng, làn da trắng sáng, chiếc mũ trắng gắn lông chim, đôi mắt xanh da trời trong sắc nét mà lấp lánh, bộ giáp xanh nước biển làm nổi bật cặp mắt hút hồn ấy, tô lên những đường cong hoàn hảo-mà giờ đâu phải lúc để trầm trồ ngắm nhìn...
"Á tôi không cố ý, tên lính kia, à thì, mũi tên bay, tôi định chặn, không hiểu sao, nhầm, ngã, à thì, nó bỗng thành ra vầy, á đừng, tôi nói thật mà"
Cô con gái ấy nhìn quanh, thấy mũi tên cùng con dao nằm gần đó. Khuôn mặt cô dường như dịu xuống nhưng không bớt phần căng thẳng.
"Một tên rách nát như mi dám xô ngã ta, và còn...như vậy nữa (Ngập ngùng), thế nhưng xét việc ngươi cứu ta, ta sẽ suy nghĩ lại...hửm?..."
Cô gái nhìn kĩ con dao găm của Hisoka, một con dao bình thường được Hisoka rèn, không có điêu khắc gì đặt biệt lắm thế nhưng
"Hửm, con dao này,...ngươi là tên rèn nó? Trông thì không có gì đặc biệt, một con dao thường, chất liệu sắt kém...nhưng lưỡi nó không bình thường?"
"À thì...tôi nhặt sắt vụn và rèn tạm nó, à thì, tôi có rèn nó..."
"Nó trông tốt hơn dao thường, mặc dù dùng những loại sắt tạp...ngươi có tay nghề đó..."
Người con gái rút kiếm lại, tra vào bao, hiên ngang đứng và nói lớn
"Ngươi tên gì?"
"tên Hisoka, họ Kurokawa"
"Ta, Elida Angeliyah, muốn chiêu mộ ngươi vào thành Highelm, Hisoka Kurokawa. Ngươi có chấp nhận không?"
"Ế? Nhanh dữ vậy?"
Một câu hỏi gọn, Hisoka nghĩ, nhưng thành của Heltmun, hay người ta gọi Tầng Trên, nơi quý tộc vung tiền vào những thứ xa hoa, liệu có hợp với cậu không? Cậu luôn căm ghét Tầng Trên, một nơi chỉ lo tới việc ăn chơi, không thèm để ý gì xung quanh, thành phố trong nước nhiều nơi đói khổ, không thể chấp nhận được.
Nhưng nghĩ lại, cậu không còn nơi nào nữa...cậu hỏi
"Liệu vậy có ổn không? Một tên mà người thường sẽ gọi là Tầng dưới?"
"Không vấn đề, chỉ cần lời nói của ta, ngươi không có vấn đề gì hết, ngươi cũng không có chỗ nào nữa phải không?Nhưng tất nhiên, ta không thể vác theo một tên dân thường nào đó vào thành được nên ngươi, sẽ thành người hầu cho ta. Ngươi đồng ý chứ? Đây sẽ là cơ hội trong cả đời ngươi đó."
"Ế? Cái-được, tôi chấp nhận."
Không còn chỗ ở, nơi về, cậu chỉ còn chấp nhận làm việc cho người khác. Với lại, công việc một người hầu không đến nỗi nào nhỉ, Hisoka nghĩ.
Và theo chân Elida, cậu ra khỏi thành, nơi một chiếc xe ngựa cùng một toán quân nhỏ đang đợi.
"Ngài Angeliyah*, tên này là?" một tên lính hỏi
"Hắn từ giờ là người hầu ta, không cần cảnh giác"
"Rõ."
Nhìn vào cặp cánh sau người Elida, Hisoka ngẫm nghĩ. Thấy ánh mắt của cậu, Elida cười mỉm, khẽ nói "thankgodIshallreturnyouyourwings"
Cặp cánh sau lưng Elida bỗng vỡ ra, tan biến theo không khí, bộ giáp cô đang mặc cũng chuyển hóa về một dạng trông đơn giản hơn, tuy vẫn bảo vệ những chỗ cần thiết, nhưng để lộ da thịt nhiều hơn.
"Chúng ta là những người được thần linh phù hộ, ban tặng sức mạnh có thể dùng trong lúc cần thiết, danh hiệu Valkyrie, cậu hẳn có nghe tới chứ?"
Họ là những cô gái trong truyền thuyết mà Hisoka hay nghe tới ư? Người có thể phá một đội quân với một người ư? Tuy vậy nhưng giờ đây Elida trông không khác một người con gái bình thường là bao.
Và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh...
----------------------------------------------End Chap 1---------------------------------------------
*Ngài Angeliyah: mình nên giữ nguyên như này hay để Angeliyah-sama? Vì có vài người muốn vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top