Quân cờ mới.

Một buổi sáng bình yên của Thành phố học viện.
-"Haiz.... Buổi sáng mà không có con nhãi ồn ào đó ở đây quả là thoải mái." Cậu thở phào nhẹ nhõm nói.
-"À-rế !! Không phải 2 người thân thiết với nhau lắm sao ? Có khi nào mồm nói vậy nhưng trong lòng thì lại đang nhớ con bé tới chết không nhỉ ?!" Giọng nói phát ra từ cô gái đang nằm trên ghế sô-pha và nhai snack.
-"Hả ? Nói gì thế con nhãi kia ?? Tin ta xé xác mi không ?!"
-"Sợ quá sợ quá đi." Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn thản nhiên nằm đó và tiếp tục nhai snack của mình như biết chắc chắn 100% rằng cậu ta sẽ chẳng dám làm gì mình cả. Chứng kiến thái độ đó của cô gái, cậu thanh niên đó càng tức giận hơn thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí.
-"Hử ?! Ai tới giờ này vậy ? Hay là con nhãi và 2 mụ đó lại vác xác về rồi ?"
-"Nah, bọn họ đi đến chiều tối mới về. Có thể chỉ là người thu tiền điện hay phát báo thôi."
(Hừm.... Cũng phải.) cậu thanh niên nghĩ rồi đi ra mở cửa. Nhưng phía ngoài của cánh cửa lại không phải người thu tiền điện hay phát báo mà là 1 bé sơ và 1 cô gái tóc ngắn.
-"Hả ?? Nhóc không phải là con nhãi hay đi cùng với 'tên đó' sao ? Đến đây làm quái gì thế ?? Mà, đứa bên cạnh nhóc là ai vậy ? Bạn nhóc ???"
-"A, bọn em tới đây vì có chuyện muốn nhờ anh và.... Đúng, cô gái này là bạn của em."
-"Kasukabe You ~dese. Hân hạnh làm quen với anh." Cô gái tóc ngắn giới thiệu bản thân, đầu hơi cúi xuống để thể hiện phép lịch sự.
-"À, ừ. Hân hạnh làm quen.... Mà chờ đã, 'đến nhờ' ta là sao ?"
-"À, chuyện là tự dưng sáng nay Touma đột nhiên biến mất mà chẳng để lại dấu vết. Vậy nên em nghĩ chắc anh ấy lại vướng phải rắc rối gì rồi !!"
-"Ồ, hiểu rồi. Vậy giờ nhóc muốn ta giúp nhóc tìm hắn hả ?" Cậu tặc lưỡi đáp lại cô sơ nhưng mọi chuyện lại không như cậu nghĩ. Cô sơ liền đáp lại cậu:
-"À không. Bọn em chỉ muốn anh đi mua đồ ăn cho bọn em thôi, cả 2 đều đói rồi."
-".................................................................................................................................................................."
-"Ê Index!! Anh ta sao tự dưng im lặng vậy ? Có gì đó không ổn với ổng à ?"
-"Tất nhiên là không. Ta hoàn toàn bình thường nhé. Chỉ là..... 2 đứa chúng mày đang giỡn với tao đấy à ?!" Nghe vậy, Index đáp:
-"Không, em hoàn toàn nghiêm túc mà. Hiện giờ Touma đang không có nhà để chuẩn bị đồ ăn nên giờ em đang rất đói. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng đã bao đồ ăn em 1 lần rồi mà !!"
-"À ờ, nhưng ta không hề nhớ là sẽ hứa đãi nhóc lần nữa !!!!"
-"Ể!!!!!!!! Đi mà, thêm 1 lần nữa có sao đâu !?!?"
Cậu thanh niên ngay lập tức đáp trả:
-"Không là không. Tìm người khác đi."
-"Làm ơn đi mà anh tóc trắng." You lên tiếng.
-"Ôi. Đừng có mà hùa theo con nhãi này sơ này !"
Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, cô gái đang nằm trên ghế sô-pha ngừng nhai snack và đứng dậy.
-"Ôi ôi, vụ quái gì mà ồn ào thế h-..........................................."
Im lặng 1 lúc, cô mở miệng nói:
-"Ê, anh có sở thích thích tà lưa gái nhỉ ? Muốn có harem tới vậy à ?"
-"Ôi, mi đang lảm nhảm cái đéo gì thế ? Muốn ta vả vỡ mồm không ?"
Lờ đi lời hăm dọa của cậu thanh niên đó, cô gái có cặp vếu khủng hỏi 2 cô gái đang đứng ngoài cửa:
-"Thế 2 cô tới đây làm gì vậy ? Đừng nói là tìm cái tên lolicon này nhé ?"
-"Ê chờ chút đã, ai là lolicon thế hả con kia ?"
-"'Lolicon' là gì thế ?" Index thắc mắc.
-"À, là ám chỉ mấy kẻ biến thái có sở thích bệnh hoạn với mấy bé gái đó." Cô gái vếu bự giải thích.
-"Thì ra là vậy. Xem ra tôi đã nhìn nhầm con người của anh." You thở dài thất vọng rồi đứa mắt sang bên trái để tránh mặt cậu thanh niên. Thấy vậy, cậu thanh niên ngay lập tức lên tiếng:
-"Ê này, ếu phải nhé ! Cô thực sự tin lời con dở hơi này à ? Và con kia, sáng nay mi ngứa đòn à ? Lảm nhảm nữa tin ta bẻ nốt cái tay còn lại không ?"

*

Kết cục là, cậu thanh niên đó đã bỏ cuộc và quyết định đưa 2 đứa đi ăn để cho bọn chúng bỏ cái ý nghĩ mình là 1 thằng lolicon biến thái. Còn cô gái vếu bự (nguyên nhân của mọi chuyện) bị cậu bắt ở lại trông nhà. Cứ nghĩ vậy là ổn thỏa, nhưng khi vào tới nhà ăn thì 1 sự kiện khác mà cậu không ngờ tới ập đến.
-"Cho xin 1 suất nữa !!!"
-"Ừm! Em 1 suất nữa !"
-"Ơ...ờ..." (Đùa nhau à ? Đây có khi là bát thứ 200 hay 300 rồi không chừng mà 2 đứa nó vẫn còn muốn ăn nữa ư ?! Dạ dày tụi nó làm từ clgt ???) Sâu thẳm trong suy nghĩ của cậu, có lẽ cậu đã thấu hiểu được 1 chút cảm giác của Touma khi phải sống cùng 1 trong 2 con nhóc kia.
(Hừm, hy vọng hắn sẽ ổn.)
-------------------------------

-------------------------------
-"Hộc hộc.... Có lẽ trốn ở đây sẽ ổn thôi." Cậu thiếu niên đầu nhím đang thở hổn hển khi chạy thộc mạng vào sâu bên trong Thành phố đổ nát. Sau đó, cậu bắt đầu nghĩ cách để có thể tiếp cận 'tên đó' mà không sợ cơ thể cậu bị bốc hơi.
(Bây giờ cách duy nhất là dụ hắn vào trong này để có thể hạn chế tầm nhìn của hắn rồi từ từ tìm cách luồn qua phía sau lưng hắn thôi. Không sao, chỉ cần mình chạm được vào hắn dù chỉ 1 lần thôi là thắng nếu không thì..... Chắc chắn đây sẽ là lần cuối mình được nhìn thấy mặt trời.)
Cậu vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt, cơ thể cậu toát mồ hồi đầm đìa nhưng cậu vẫn cố gắng để điều chỉnh tiếng hơi thở của mình nhỏ nhất có thể. Sau đó cậu bắt đầu ngó mặt ra 1 tẹo để có thể quan sát tình hình nhưng rồi...... 1 'thứ gì đó' mà cậu không thể ngờ đến.

*

-"Hửm. Cậu ta có vẻ cố tình chạy vào trong này để dụ mình vào nơi hạn chế tầm nhìn à ! Cậu ta cũng thông minh đấy." Người đang thán phục cậu thiếu niên đầu nhím đồng thời cũng chính là kẻ thù. Đó là Yami.
-"Cơ mà..." Rồi cậu dừng chân trước khi tiến vào trong Thành phố đổ nát. "...tôi cũng không dễ dính bẫy thế đâu !" Dứt lời, cậu đưa tay ra trước và rồi..........................................................................................................................................................cả Thành ph-- không, gần như cả thành phố bị thổi bay chỉ còn lại 1 đống khói bụi.
-"Chết, hình như mình có làm hơi quá tay không nhỉ ? Hy vọng xác cậu ta còn nguyên vẹn vì mình không muốn bị coi là kẻ giết người đâu." Cậu gãi đầu rồi từ từ đi thẳng vào bên trong Thành phố đổ nát gần như đã bị làm phẳng giờ chỉ còn 1 đống gạch vụn và khói bụi mù mịt xung quanh.

*

(TRỜI ƠI ĐÙA NHAU HẢ TRỜI !!!! LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ CHẠM NỔI VÀO CON QUÁI VẬT ĐÓ CƠ CHỨ ?!?!?!)
Kamijou Touma, người đang cảm thấy vô cùng run sợ sau khi chứng kiến thứ sức mạnh của Yami. Mặc dù gần như thổi bay cả thành phố chứ chưa hoàn toàn san phẳng cả thành phố nên tất nhiên vẫn còn 1 vài chỗ còn nguyên vẹn và Kamijou Touma là kẻ đứng trong những vùng 'an toàn' đó. Nhưng như thế vẫn không có nghĩa là cậu hoàn toàn an toàn vì nếu như Yami chỉ cần kích hoạt đòn vừa rồi 1 lần nữa thì mọi thứ sẽ Game over hoàn toàn. Chính vì hiểu rõ điều đó nên Kamijou Touma càng không thể chần chừ được nữa, cậu phải tìm cách tiếp cận nhanh trước khi quá muộn. Cậu vớ lấy 1 viên đá hay gạch gì đó ở gần đấy.
(Trước tiên cần phải đánh lạc hướng sự chú ý của hắn đã rồi mình mới có thể tiếp cận hắn được. Mình chỉ có duy nhất 1 cơ hội thôi, không thể để hụt được !!)
Cậu cắn chặt răng, sau đó phi viên đá ra hướng đối diện cậu. Viên đá va mạnh vào 1 bức tường hay 1 vật cứng nào đó phát ra âm thanh. Yami nghe thấy âm thanh đó liền chạy ra hướng phát ra âm thanh để kiểm tra. Thấy vậy, Kamijou Touma ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ nấp.
(Hắn cắn câu rồi, giờ là thời cơ của mình.)

*

-"Heh, giỡn chút thôi." Rồi sau đó Yami nhìn về hướng đối diện với nơi âm thanh phát ra rồi giơ tay phải lên. Ngay lập tức, chỗ đó đã bị san phẳng nhưng lần này thì độ phá hủy đã bị giảm đi.
-"Rút kinh nghiệm cho lúc nãy, tôi đã giảm bớt phân nửa mức độ phá hủy cho đòn vừa rồi rồi ! Vì thế nên cậu sẽ không chết đâu cơ mà chỉ bị thương 1 cách nghiêm trọng thôi."
Nói xong Yami tiến lại gần:
-"Giờ thì chỉ cần xác nhận cơ thể cậu ta không còn khả năng di chuyển và bắt cậu ta bỏ cuộc là được. Xin lỗi nhé, cơ mà nếu không thắng thì tôi không thể thoát khỏi cái bàn Game lố bịch này được."
Nhưng rồi điều bất ngờ đã xảy ra mà đến cả bản thân cậu cũng không thể ngờ tới.
(Cái gì ?!?! Không thấy xác cậu ta đâu ?? Chẳng lẽ đòn vừa rồi đã thổi bay xác cậu ta à ??? Không lẽ cơ thể của cậu ta vẫn không thể chịu được mức độ đó ư ?!?! Hay là---)
Bỗng 1 âm thanh phát ra từ phía sau lưng cậu từ lúc nào không hay đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu:
-"Xin lỗi, nhưng không phải cậu là kẻ duy nhất ham muốn chiến thắng đâu !! Có 1 vài người bạn có thể cũng đang đợi tôi trở về vì vậy tôi không thể ở đây lâu hơn và để họ lo lắng được."
-"Cái ?!? Từ lúc nào mà ????"
(Không khoan đã.... Là đám khỏi bụi !!! Trong lúc mình chạy ra phía âm thanh vừa rồi thì cậu ta không lao thẳng ra mà trốn vào trong đám bụi để từ từ luồn qua phía sau lưng của mình !!!!! Bỏ mợ rồi !!!!!)
Khoảng cách giữa 2 người họ chỉ cách nhau vài mét... Không, khoảng cách từ cánh tay của Kamijou Touma đang vương ra tới phía lưng của Yami chỉ còn cách của vài centimet. Rồi cậu hét lên:
-"Tới đây là kết thúc rồi, giờ người chiến thắng là-----.................."
-----------------------------

-----------------------------
Đột nhiên giật mình, cậu liền lẩm bẩm:
-"Ta cảm thấy 1 nguồn ma lực vô cùng lớn đang phát ra ở hướng đó. Hơn nữa, nó đủ để khiến cho ta phải rùng mình thì chỉ có thể là 'hắn' !!"
Sau đó cậu lập tức nhảy đến nơi phát ra nguồn ma lực đó.

*

*BÙM*
Âm thanh của bức tường bị phá nát vang vọng cả căn phòng. Nối tiếp sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần.
-"Đúng như ta nghĩ mà, nguồn ma lực khủng khiếp vừa rồi phát ra từ ngươi. Mi lại đang làm gì thế hả ??"
-"Haiz... Ngươi không thể vào đây theo cách mà ít gây tiếng động hơn được à ?" Thứ sinh vật đó vừa đáp lại lời nói của A.U vừa thở dài. Rồi thứ sinh vật đó tiếp tục nói:
-"Vì chỉ nhừng này quân cờ thì không đủ để có thể làm vơi đi cơn buồn chán của ta nên ta đang triệu hồi thêm các quân cờ khác." Quân cờ mới mà con sinh vật đó triệu hồi là 1 thanh niên tóc trắng với 1 bộ vest đen đứng trong góc khuất. Nhưng cái 'quân cờ mới' đó không phải thứ mà A.U đáng để bận tâm đến.
-"Heh, dám coi ta chỉ là quân cờ để thỏa mãn thú vui của ngươi ư ? Xem ra gan ngươi cũng to đấy !" Cậu điềm tĩnh nói. Nhưng rồi thứ sinh vật đó nhẹ nhàng phản bác lại:
-"Ta không phủ nhận điều đó. Vậy thì sao nào ? Ngươi định làm gì ta nào ?"
Nghe xong phản hồi của thứ sinh vật đó khiến cậu (lần đầu tiên trong cuộc đời) phải câm lặng trong vài giây. Sau đó, như đang tuyên bố lời khiêu chiến của mình. Cậu nói:
-"Heh... HEH !!!!!! Thú vị đấy, ngươi quả đúng là thú vị đấy !!!" Cậu, người mà vốn bình thường rất điềm tĩnh bỗng nở nụ cười hiểm độc. "Được thôi, ta sẽ làm quân cờ cho mi, nhưng mà coi trừng đó bởi vì quân cờ này không có giống như các quân cờ kia đâu. Có thể nó sẽ cắn lại lúc nào không hay đấy." Song, cậu biến mất khỏi căn phòng trong nháy mắt.
-"Ừ, quả không uổng công ta triệu hồi ngươi tới đây. Ngươi quả là 1 quân cờ thú vụ đó, A.U !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: