Lời hứa
Kim Ji Woong là một người lính của quân đội Hàn Quốc. Ban đầu anh tham gia chiến đấu tại quê hương của mình - thành phố Wonju. Cho đến khi thủ đô Seoul bị quân đội Triều Tiên đóng chiếm, chính quyền Hàn Quốc tháo chạy sang Nhật Bản, anh theo quân đội Hàn Quốc hành quân rồi đóng quân quanh thành phố cảng Busan.
Seok Matthew có gia cảnh khá hơn, bố của cậu làm việc trong bộ ngoại giao nên từ nhỏ cậu đã theo gia đình sống tại nước ngoài để tiện cho việc công tác của bố cậu. Sau đó, gia đình cậu lại chuyển tới Canada, tại đây cậu được rèn luyện như một quân nhận học cách cầm quân, hoạch định đường lối đánh trận.
Sau thế chiến thứ hai không ngồi im đợi Liên Xô chiếm lấy miếng mồi báu bở là bán đảo Triều Tiên, được sự nhất trí của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong đó Liên Xô vắng mặt Hoa Kỳ đã lên kế hoạch đem quân trợ giúp Hàn Quốc. Seok Matthew nằm trong danh sách những người sẽ đến chi viện, do đó cậu cùng với với những người đồng đội của mình bay đến cảng biển Busan, hội quân cùng quân đội Hàn Quốc.
Tại nơi đóng quân này, Kim Ji Woong cùng Seok Matthew đã có cuộc gặp gỡ. Sau đó, họ sát cánh bên nhau, cùng nhau trải qua các trận đánh lớn nhỏ, Tình cảm cũng theo đó mà lớn dần lên.
Với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, quân đội Hàn Quốc nhanh chóng dành được thủ đô Seoul sau đó là chiếm lại được toàn miền Nam bán đảo Triều Tiên.
Ranh giới vĩ tuyến 38 được khôi phục, quân đoàn tràn ngập niềm hân hoan thắng trận, tối hôm đó, doanh trại của họ tập trung lại, cùng nhau đốt lửa, cùng hát vang các khúc ca hào hùng.
" Anh." Matthew vỗ bả vai của Ji Woong nhằm hướng sự chú ý của anh lên người mình.
Kim Ji Woong nghe cậu gọi đang xem mọi người hát hò cũng liền quay lại.
Matthew kéo tay anh, đặt vào trong đó một vật nhỏ bọc trong một bao ni lông bạc - thứ khiến nó trở nên bắt mắt trong đêm tối với ánh lửa. Kim Ji Woong hiếu kỳ dơ lên ngắm nghía nhưng đập vào mắt chỉ là các chữ cái Latinh mà anh đọc không hiểu. Lật qua lật lại một hồi anh mới hỏi người vừa đưa cho mình rằng đây là thứ gì.
" Này là đồ ăn đó ạ. Nó gọi là lương khô. Em biết anh chưa ăn gì nên mang cho anh." Matthew vừa giải thích vừa cười tươi nhìn anh.
Dù ở cùng một doanh trại nhưng đặc quyền của quân đội Hàn Quốc với quân viện binh của quân đội Hoa Kỳ không giống nhau, một bên là nhận lương thực tiếp tế từ người dân còn một bên là lương thực chính phủ hỗ trợ. Tuy nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ có hỗ trợ lương thực cho quân đội Hàn Quốc nhưng nhiều người như vậy, cả lực lượng chính quy cả thành phần xung phong tình nguyện, lấy đâu ra cho đủ thức ăn.
" Sao em lại tốt với anh như vậy?" Kim Ji Woong nhìn thẳng vào Seok Matthew đặt nghi vấn sau đó lại cười cười bảo " Em thích anh à?"
" Vâng."
Lần này, Kim Ji Woong sock thật. Anh chỉ tính chọc cậu chút thôi ai ngờ mình lại là người ngại ngùng.
" Em... em ... em sao cứ nói những lời khiến người khác hiểu lầm như vây."
Anh lúc này thật không dám nhìn thẳng cậu mà nói.
" Vậy anh có thích em không ạ?" thấy anh né tránh, Matthew liền thẳng thắn hỏi.
Kim Ji Woong không trả trực diện: " Anh rất quý em."
" Dạ em hiểu rồi ạ." cậu cảm thấy anh né tránh nên cũng không tiếp túc đào sâu.
Nghe giọng nói của Matthew ỉu xìu, không còn mang năng lượng giống lúc trước; lúc này, đến lượt Ji Woong chạnh lòng.
Trong cái nơi toàn sự chết chóc u ám này, sự xuất hiện của cậu như mặt trời soi đường cổ vũ anh. Nhiều lúc cạnh bên, anh còn thầm cảm thấy may mà có cậu bầu bạn anh mới có thêm dũng khí chiến đấu nếu không anh cũng sẽ giống như những người đồng đội kia, hy sinh trên sa trường. Lại nói đến ý chí chiến đấu, cuộc chiến của họ thực chất là nội chiến, đều là xương máu của Triều Tiên, lúc này họ lại đánh nhau chỉ vì hai cái thể chế của những ông lớn trên thế giới. Nếu không vì chính phủ hứa sẽ cũng cấp đất cho gia đình có người tham gia, anh sẽ không lên đường để đánh đồng bào mình thế này.
" Matthew ya." Anh khẽ gọi, thu hút sự chú ý của cậu. Hơn cả, anh muốn tìm lại sự vui vẻ của cậu, không muốn cậu ngập ngừng như ban nãy. "
" Em có muốn tới nhà anh không?"
" Nhà anh là sao ạ?" Matthew cảm thấy khó hiểu khi tự nhiên anh đề cập đến việc này.
" Thì như em thấy đó, chúng ta đã dành chiến thắng rồi mà, chắc ít hôm nữa thôi sẽ có chỉ thị giải tán thôi; đến lúc đó, anh muốn mời em về nhà của anh."
Nghe đến đây, sự vui vẻ nơi đáy mắt của Matthew quay trở lại, cậu hóm hỉnh nhìn Ji Woong trêu chọc: " Anh là đang mời em sao, mau bày tỏ thành ý đi, để em xem xét."
" Anh không biết nói mấy lời hoa mỹ đâu." Anh thật sự không giỏi thuyết phục người khác nên anh chỉ có thể dùng những từ ngữ vụng về " Nhưng mà, anh kể cho em nghe, quê anh có biến đấy, đẹp lắm, rồi còn anh biết nấu ăn, em về với anh anh sẽ nấu cho em đặc sản quê anh, rồi còn..."
" Rồi rồi, em nhận lời, em sẽ về cùng anh."
" Giao kèo."
Không như dự đoán, bởi vì thừa thắng nên chính quyền Hàn Quốc và Hoa Kỳ lấy đó làm bàn đạp để đánh lên phía Bắc của bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc tiến công sang biên giới Bắc Hàn không ngừng nghỉ. Chỉ sau một tuần, quân đội Hàn Quốc với sự giúp sức của không quân Hoa Kỳ đã chiếm được gần hết lãnh thổ phía Bắc bán đảo Triều Tiên, chỉ còn lại một phần lãnh thổ giáp Trung Quốc là chưa đả động được.
Sợ rằng Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ đánh vào lãnh thổ của nước mình, Trung Quốc cùng bàn bạc với Liên Xô hỗ trợ Bắc Triều Tiên dành lại lãnh thổ đã bị chiếm mất.
Chỉ ba tháng sau, liên quân Hàn - Mỹ không chống lại được trang bị hiện đại của Liên Xô nên đã nhanh chóng bị đẩy lùi ra khỏi lãnh thổ Bắc Hàn. Họ lại một lần nữa lấy vĩ tuyến 38 làm gianh giới.
Nhận thấy Hoa Kỳ không còn cách nào để khống chế mình, Bắc Hàn một lần nữa đưa quân sang đánh chiếm thủ đô Seoul, đánh trực diện vào cơ quan chỉ huy đầu não đang đặt tại đó.
" MATT, NHANH LÊN, BẮC HÀN ĐÁNH VÀO ĐÂY ĐẾN NƠI RỒI!"
" SẮP XONG RỒI!!!"
Nghe tiếng goi người Matthew thì đã đứng dậy, nhưng tay với mắt thì vẫn chăm chú vào máy truyền tin trên bàn. Cậu đang cố gắng truyền tin cho các căn cứ ở phía Nam, để họ kịp thời xây dựng phòng tuyến ngăn địch.
" Matt, đi nào."
Kim Ji Woong nghe đồng đội bảo Matthew vẫn ở trong doanh trại, mặc kệ mọi người đã lên đường rút quân, anh vẫn quay lại để gọi Matthew đi cùng.
" Anh." Matthew quay lại nhìn người kéo tay mình " Nhưng em vẫn chưa xong."
" Bỏ đi em, chúng ta cần rời đi ngay bây giờ." Kim Ji Woong càng nắm chặt tay cậu hơn, cố gắng làm cậu thay đổi suy nghĩ.
Còn trong lòng Matthew thì đang cực kỳ rối loạn, cậu nhìn anh rồi lại nhìn máy truyền tin trên bàn, cậu thực sự không thể bỏ đi được. Thông tin của cậu bây giờ rất quan trọng, nếu cậu rời đi cậu sợ những người ở căn cứ phía Nam sẽ không kịp dựng phòng tuyến mà để quân miền Bắc tiến vào.
" Anh, anh đi trước đi, em hứa sẽ theo sau, thật đấy." Matthew kiên định nhìn vào mắt anh mà đảm bảo.
" Không được, anh muốn cùng em rời đi." Kim Ji Woong cũng không muốn nhường nhịn, anh muốn cùng cậu.
Thấy mình không thể lay chuyển được anh, cậu liền ra dấu bảo anh buông tay mình. Matthew không tiếp tục đôi co với anh, tay cậu lướt nhanh trên các phím của máy truyền tin, gửi những mã code ngắn gọn mà cũng không kém phần hiệu quả.
" Anh, chúng ta đi thôi." Cậu gập máy truyền tin, ôm vào lòng rồi nhanh chóng kéo Kim Ji Woong rời đi.
Hai người họ một cao một thấp di chuyển trên lối mòn đuổi theo quân đoàn đã rút lui trước. Rồi chẳng biết qua bao nhiêu thành lũy đắt lên từ đất họ nhìn thấy bóng dáng của quân mình.
" HAI CẬU, MAU LÊN, MAU ĐẾN ĐÂY ĐI."
Từ xa, những người đồng đội vẫy tay ra hiệu cho họ. Những âm thanh thấm đậm tình đồng đội càng khích lệ hai người nhanh nhanh hội ngộ cùng đoàn quân.
Ngặt nỗi, ở đời ấy mà, sẽ luôn có những điều mà ta mong đợi thì nó sẽ càng chẳng dễ dể chúng ta đạt được. Lúc khoảng cách của họ và đoàn quân chỉ còn là vài bước, những tiếng pipp pipp kéo dài ngân lên rồi một vụ nổ ập đến, đánh thẳng vào tâm lý của đoàn quân.
" MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!"
Vừa dứt lời, những tiếng kêu thất thanh vang lên hòa vào tiếng bom mìn đạn nổ.
Pụp
Âm thanh chiếc hộp gỗ nặng trịch rơi trên nền đất.
MATTHEWWW
Âm thanh tuyệt vọng gọi người vừa ngã trên chiến trường
Em rất thích anh
Tiếng lòng lúc sắp rời khỏi thế gian của một người lính.
Matthew nằm đó, mắt hướng về phía của Kim Ji Woong, người đang hoảng loạn chạy về phía cậu. Sau lưng, lửa đỏ cả một khoảng trời, tiếng súng đạn vẫn không ngừng lại. Chỉ là, cuộc sống của cậu có lẽ phải dừng lại tại đây rồi.
'
Gửi đến những người luôn mong ngóng con bình an quay về
Gửi đến những người đồng đội tôi đã từng hứa sẽ cùng nhau chiến đấu đến ngày thắng trận
Gửi đến anh người em đã hứa sẽ ở cạnh bên
Xin lỗi tất cả mọi người vì đã không thể thực hiện lời hứa con phải đi rồi . '
END
26-29/07/23
Fic chỉ là muốn gợi nhắc về lòng biết ơn với những người đã hy sinh cho đất nước. Loveline của nó không nhiều và cũng tương đối khô khan lịch sử nhưng hy vọng ai đã đọc những lời này của mình là người đã đọc hết truyện. Mình cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top