Yên Bình Trước cơn sóng dữ
16 năm sau cậu bé ngày nào được chú Rooan và cô Anna cứu vẫn đang là 1 cậu bé tuổi teen năng động và là 1 người anh cả trong già đinh
-(tôi là Leo anh trai của 3 đứa nhóc kia) chú Rooan ơi!! khi nào lại dẫn con đi săn quái thú tuyết nữa thế lần này con sẽ hạ đo ván 1 con .. à không 10 con cho chú xem
Roan: à ghê thế cơ á thế để sáng mai chú với con đi nhé
-vângggg hú yehh
Ngội làng này mọi người sống với nhau rất hòa đông thân thiện họ rủ nhau đi câu cá đi săn bắn trồn cây lúa tuyết ở Frosthaven tuy khắc nghiệt nhưng không có ai phải chết vì lạnh vì đói cả không ai vô gia cứ và.. cũng chẳng ai giàu có gì
Anna:Leooo!//giọng khó chịu// con đã học bài gì chưa đấy!
-dạ../lay hoay vào bàn học/ con làm đây dì Anna
Anna: điểm kém như này thì con không đủ để tham gia mạo hiểm đâu và cũng không thể đi du học sang các quốc gia hay đi tàu sang mấy hòn đảo lớn đâu đó haizzz như này mà đòi mạo hiểm cả thế lục địa muốn thi được vé thông hành thì con phải học chuẩn lí thuyết đó nghe chưaaa
-(7749 lời nhắc này tôi đã nghe quá nhiều rồi ái chà chà đau đầu quá đi thôi) dạ dì ơi//ăn vạ// dì đừng nói nữa ~~~...
lại 1 đêm tuyết rơi lại một đêm say giất nồng
trong mơ Leo nhìn thấy 1 người phụ nữ tóc cam đang ôm mình nâng niêu mình
-(cảm giác thật dễ chịu)
chợt bà ấy phải chạy trốn thả đứa bé trên tay cho 1 đàn cá bơi đi và một mình chống chọi lại 4 tên kì lạ
giật mình hoản hốt giữa đêm
-//thở gấp// hờ hơ ho hờ ... thì ra là mơ mình đã mơ giất mơ này bao nhiêu lần rồi đây haizzz bà ấy làm mình có cảm giác như là mẹ của mình vậy
sáng hôm sau
Rooan : Leo đi nào
-dạ ! con đã chuẩn bị từ sáng đến bây giờ rồi
Anna : 2 chú cháu đi săn vui vẻ nhé// đưa cho 2 người 2 hộp cơm trưa// trời bên ngoài lạnh lắm mang thẹo ăn để ấm bụng
-ôi chaooo cơm cuộn của dì Anna là ngonnnn số dáchhhh!
Anna: thằng bé này! khen thế biết là dì//ngại ngùng/ thích lắm không hã~~~~
Boray và Chip : pai pai anh nha pai pai
một đứa bé bước ra vẫn còn say ngủ nhìn rất đáng yêu
Erisa: //dụi mắt// 2 người đi săn nhớ hái nhiều quả mọng ngọt nhiều nhiều giúp em //ngáp//
-thôi vào ngủ đi cô bé anh sẽ hái nhiều về thế thôi chào nhé
bước vào rừng khung cảnh giữa màn tuyết trắng tưởng chừng như rất lạnh nhưng sao lại ấm áp đến lạ . tiếng sâu vào rừng họ thấy một bụi mọng đủ màu sắc
Rooan: cháu thử nhắc lại ta xe những màu của mọng loại nào ăn được cho chú nghe xem nào
-vâng ạ hmm vàng có độc têt liệt rất thích hợp để săn thú màu xanh rất chua màu đỏ có thể ă được màu xanh lá thì không ăn được đúng không chú
Rooan: hay tốt lắm //vỗ tay//
Leo cười đắc chí sau đó 2 người đã cùng nhau hái mọng ngọt về
lúc sau họ tiếng xâu vào thì thấy 1 con lơn rừng chú Rooan tiếp tục nói
Rooan:nếu địch ở xa thì con dùng cung tên nhưng hôm nay chú sẽ dạy con cách dùng súng
nào này ta thị phạm//bác thao tác nhanh bắn 1 phát trúng vào con lợn rừng//
làm xog còn thổi súng như các chú cao bồi
-ôi tuyệt quá con cũng muốn thử
sau đó 2 người ngồi lại cấm liều nướng thịt và tâm sự
-sao bác biết nhiều thứ về săn bắn thế
Rooan: ta cũng từng là 1 kẻ yếu đúi nhưng nếu muốn sống trong một thời giới khắc nghiệt như này thì sức mạnh là điều cần thiết có 1 lần lủ cướp từ Lidian đến đây lúc đó con vẫn còn bé lắm ta đã phải giao hết tiền của ra để đổi lấy tính mạng nhưng ta chợt cảm thấy những thành quả những tiền bạc của ta lại bị lấy đi không một lời chú đã cho nhóm cướp 1 trận thấy thế dì Anna cũng cùng đánh ồ thể chất của bọn người ở Aetheria yếu ớt thật 2 bọn ta đánh có tí mà phải dùng phép bay đi đúng là mắc cười hết chổ nói haha
-wow chú với dì thật sự rất mạnh
Rooan bọn ta chỉ là người thường ở đây còn đối với nhưng kẻ ở vùng khác thì có thể xem là vậy //chú đắc ý cười//
khi đang trở lên núi Leo bắt gặp 1 con khổng tước trắng ở vách đá liền tò mò đến mặc kệ lời khuyên của chú Rooan kết cục là bị treo ở vách
Rooan : này cố lên con cố gắn bật nhảy lên
- con ... con sẽ làm được chứ
Roan : sẽ được thôi
//Leo đã nhảy nhưng sức lực của 1 người không thuộc Frosthaven không đủ để bật cao đến thế chợt vách đứng nơi Leo nức ra làm cậu té xuống gãy tay //
Rooan : con có sao không
//Leo giận dỗi gạt tay ông chú đi mà đì nhất nhất về nhà may mắn là vách núi không sao . chú Rooan cũng rất buồn//
Anna: con có sao không trời ơi sao lại thế này // cô Anna băng bó vết thương cho cậu nhóc xong nhưng Leo vẫn giận dỗi mà bỏ ăn tối//
cả gia đình thở Haiz
đêm đó Leo đã gắn sức trốn ra khỏi nhà và đến khu rừng sau làng
khi đến nhơi cậu chèo lên vách núi mà mình từng té tập nhảy tại chổ mà lòng tức giận
-tại sao hả//tức giận// tại sao mình không phải là người Frosthaven mình là ai cơ chứ bố mẹ mình là ai sao họ lại nhẫn tâm bỏ mặt mình cơ chứ mình ... mình ghét họ tại sao bố mẹ ruột của mình không phải là chú Rooan cô Anna //đập tay vào đá// họ... họ yêu thương mình như là con của họ thật mà .. mà mình lại không giúp ích được gì
sao 1 khoản thời gian tự dằn vặt bản thân ở trong rừng Leo đang trên đường quay về nhà... sau khi ra khỏi rừng trước mắt cậu là 1 cậu là cảnh tượng mà cả đời cậu cũng không thể quên làng của cậu đang bị bốc cháy một đám người mặt áo trùm đen đang phóng hỏ thiệu rụi cả làng , giết từng người
-cái.c.cái quái gì thế này ...//chạy về nhà// chú Rooan cô Anna làm ơn hãy còn sống...
đến trước nhà cậu mở cữa thì thấy xác của 3 đứa trẻ bị cắt tứ chi chú Rooan và cô Anna thì bị đâm chết cả nhà đang bốc cháy thiêu rụi luôn cả họ
-//ôm chặc miệng buồn nôn// //cậu vừa chạy vào rừng vừa khóc giữa đêm tuyết //
cậu dừng chân lại ở 1 hang động ngồi khóc chợt có giọng từ bên ngoài hang cất lên
- phải giết chết hết không để sót 1 người nào (lủ người bí ẩn)
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top