Chương 1: Away from home
Chiếc xe cảnh sát vọt đi trên xa lộ rộng thênh thang của Atlanta, viên cảnh sát đưa tay chỉnh cái bộ đàm của cái xe cũ cọt kẹt rồi lắc nhẹ đầu nhìn lên kính chiếu hậu trên nóc xe. Người ngồi phía sau xe trên hàng ghế bị ngăn cách với hai chiếc ghế trước của xe bởi một tấm thép với cửa sổ kính để người phía sau có thể nhìn ra phía trước, anh ta ngước lên nhìn vào tấm kính chiếu hậu chỉ để đối mặt với viên cảnh sát. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu đến khi viên cảnh sát lên tiếng:
-"Tôi biết cậu không làm điều đó.
-"Ý ông là sao? - Người ngồi phía sau khẽ nhăn mặt hỏi viên cảnh sát.
Viên cảnh sát mở cửa sổ cạnh mình để lấy cái tăm trong miệng ném ra, ông đóng cái cửa sổ lại rồi từ từ lên tiếng:
-"Tôi biết là ai cũng thế cả, đến khi lên xe cảnh sát thì đều mở miệng nói câu 'tôi không làm điều đó'.
-"Hm...thế nếu tôi nói tôi không làm thì ông có tin không? - Cái còng tay kêu lên lạch cạch, hẳn là người này đang cố ngồi đến sát tấm kính hơn.
-"Ồ tôi sẽ tin cậu chứ chàng trai, cũng như cách mà tôi tin tên thanh niên đã rạch cổ bạn gái mình rồi lại luôn mồm bảo hắn không làm thế vậy.
Người ngồi phía sau có vẻ khá dao động vì câu nói của viên cảnh sát này, anh tay nhăn mặt lại rồi còn nghiến răng xù lông lên như một con hổ như để cảnh báo viên cảnh sát kia không nên chọc tức mình. Những cử chỉ kia tất nhiên sẽ lọt vào mắt của viên cảnh sát, ông ấy rời mắt khỏi cái kính chiếu hậu rồi lắc đầu:
-"Nói tôi nghe nào...tại sao cậu lại làm thế?
-"Không phải chuyện của ông! - Người ngồi ghế sau hung hãn trả lời.
-"Cô ấy là người yêu cậu mà? Sao thế? Cô ả đã ngủ cùng tên khốn ở hiện trường à?
-"Thì sao?
-"Tôi cũng thường suy nghĩ nhiều như cậu thôi nhưng nó là sự thật, tôi rời quê vào năm 80 để đi làm cảnh sát không phải là vì tôi muốn thế đâu.
Người đàn ông ngồi ghế sau lúc này có vẻ đã bình tĩnh trở lại nhưng tuy nhiên sự tức giận và hậm hực vẫn còn đâu đó trên gương mặt của anh, người này hơi lùi lại tựa vào ghế nhìn viên cảnh sát:
-"Thế câu chuyện của ông là gì? - Anh ta hỏi.
-"Tôi yêu một cô gái và đã cưới cô ấy về làm vợ, chúng tôi đã là một cặp đôi hạnh phúc đến khi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình với một người bạn của tôi, tôi đã phát điên.
-"Rồi sau đó thì sao? Cô ta giấu ông lâu không? - Người ngồi ghế sau hỏi dồn.
-"Ồ không, mọi chuyện lộ ra ngay sau 3 ngày, sau đó thì tôi li hôn với cô ta rồi từ bỏ quyền nuôi con mà đi lên thành phố...nhưng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều rồi tự hỏi là có phải bản thân đã làm cho cô ấy chán nản hay không? Cơ mà tôi vẫn là đàn ông nên vẫn phải giữ mặt mũi, tôi nói là tôi lấy sai người.
-"Hoặc là bà ấy mới là người lấy sai người?
Viên cảnh sát nghe câu nói đó phát ra từ sau tấm kính mà cổ họng như cứng lại, ông im lặng lái xe mà không nhìn lên kính chiếu hậu nữa cho đến khi một nhóm xe cảnh sát khác chạy lướt qua họ theo hướng ngược lại để đi vào trung tâm thành phố. Viên cảnh sát mở to cái radio của mình lên:
-"Đây là trung tâm đây, chúng ta nhận được báo cáo về một vụ tấn công và ẩu đả ở trung tâm thương mại gần quảng trường thành phố, mọi đơn vị quanh khu vực tập trung xử lí hỗn loạn.
Cái radio ngay sau đó lại im lặng, viên cảnh sát đưa tay chỉnh chỉnh cái núm vặn của bộ đàm rồi lại bấm nút dò tần số liên hồi trước khi nắm bàn tay lại mà đập mạnh lên nó, người ngồi phía sau im lặng mà quan sát mọi chuyện và rồi anh lại nhìn ra cửa sổ khi chiếc trực thăng cảnh sát bay ngang qua. Viên cảnh sát quay hẳn ra phía sau nhìn người kia:
-"Một ngày thế này quả là hiếm thấy nhỉ? - Ông hỏi.
Người ngồi ghế sau khẽ gật đầu rồi lại trở về tư thế ngồi thẳng thì anh ta nhìn thấy một người đang đứng giữa đường xe chạy nhìn chiếc xe cảnh sát đang lao đến, anh ấy đưa hai tay lên chỉ đến phía trước:
-"Cẩn thận!!!
Nhưng viên cảnh sát chưa kịp phản ứng thì chiếc xe tông sầm vào cơ thể kia rồi cán qua nó, chiếc xe trượt bánh mất lái đâm thẳng qua khỏi hàng rào lao xuống khu vực cây cỏ bên ngoài, người đàn ông ở ghế sau va đập qua lại với thành xe trước khi đập mạnh đầu vào trần xe mà bất tỉnh.
.
.
-"Chết tiệt!!! Đến đây nào bọn khốn!!!
.
.
.
.
Pằng!!!...Pằng!!!
.
.
.
.
-"AGHHHHH!!!
.
.
.
Những âm thanh vang vọng trong đầu đân tan đi khi người ngồi ghế sau chiếc xe cảnh sát tỉnh dậy, anh nhìn qua cái cửa sổ trước mặt mình liền thấy ngay cái hàng rào bị đâm gãy còn chiếc xe thì đang nghiêng sang một bên. Anh ta đưa mắt nhìn quanh và đập vào mắt anh ấy khi nhìn ra cửa sổ sau lưng mình là viên cảnh sát đang nằm giữa một đống máu cùng một cái xác chết bên cạnh, anh ấy hét lên:
-"Ngài cảnh sát! Tôi vẫn còn bị còng ở đây này!!!
Tiếng gọi trong vô vọng của anh không được trả lời vì viên cảnh sát vẫn nằm bất động một chỗ, gần ngay chỗ ông ấy nằm là khẩu shotgun mà ban đầu ông ấy đặt cạnh ghế tài xế, anh ta thắc mắc:
-"Tại sao ông ấy lại lấy khẩu súng ra nhỉ...?
Nhưng bỏ qua chuyện này, người đàn ông kẹt trong xe cố tìm cách ngồi thẳng lên nhưng ngay khi đó thì chân anh ta đau nhói, anh ta cắn răng nhưng không khỏi phát ra vài tiếng kêu đau đớn. Một mảng thịt khá to đã biến mất khỏi chân anh ấy, hẳn là tromg lúc va đập đã có gì đó sắn văng mảng thịt đi, anh cố đưa chân còn lại lên đạp thật mạnh vào cửa sổ xe.
.
1 cái.
.
2 cái.
.
3 cái.
.
Đến lần thứ tư thì cái kính xe vỡ vụn văng ra khỏi cánh cửa xe, anh chàng xấu số khó khăn trèo ra khỏi cửa sổ để đến với tự do nhưng chỉ để bản thân rơi khỏi chiếc xe đang nghiêng sang một bên. Anh ta lồm cồm đứng dậy rôi vừa khập khiễng đi đến phía khẩu shotgun của viên cảnh sát đang nằm dưới mặt đất, ở đó không xa là một viên đạn shotgun. Người đàn ông bước đi theo cái vệt máu kéo dài trên mặt đất đến phía viên cảnh sát đang nằm bất động, anh ta dừng lại ngay sát cái xác chết của viên cảnh sát rồi khó khăn cúi xuống lấy cái chìa khóa khỏi thắt lưng của viên cảnh sát. Anh ta tra chìa vào cái lỗ trên còng tay bên phải rồi mở nó ra nhưng ngay sau đó liền đánh rơi chìa khóa xuống ngay trước mặt cái xác chết, người đàn ông nuốt nước bọt hạ người xuống rồi kêu lên một tiếng:
-"Hah!
Và chộp lấy cái chìa khóa để tiếp tục tháo còng tay ra. Hai bên cổ tay được giải thoát khỏi cái còng làm anh ta cảm thấy thoải mái kì lạ, nhưng rồi ngón tay của cái xác chết khẽ cử động làm anh ta phải giật mình mà nhìn nó. Bỗng, viên cảnh sát bật lại suýt chộp được anh ấy, người này ngã ra bò lùi trên đất đến sát chiếc xe nhìn viên cảnh sát kia. Đôi mắt của viên cảnh sát này không có sức sống, nó vô hồn một cách đáng sợ khiến cho anh ta sợ hãi thốt không nên lời và từ miệng ông ấy cứ phát ra những âm thanh kì lạ và khó nghe. Người đàn ông nhìn quanh rồi tìm thấy khẩu shotgun ngay cách mình một cánh tay, anh ta vươn tay cầm lấy khẩu shotgun rồi quay sang cái hướng mà ban nãy mình nhìn thấy cái viên đạn shotgun để nhặt nó lên mà nạp vào súng. Nhưng sự hoảng loạn làm anh đánh rơi viên đạn xuống đất, viên cảnh sát lúc này đang bò trên mặt đất đã đến đủ gần mà chộp lấy chân anh ta, anh ấy hốt hoảng đạp mạnh vào mặt viên cảnh sát làm ông ta choáng váng rồi lượm viên đạn nạp vào súng.
.
PẰNG!!!
.
Đầu viên cảnh sát nổ tung bởi phát đạn đó, máu, não rồi cả thịt nằm khắp nơi. Anh ta ném khẩu súng đi rồi ôm hai tai lúc này đang rè lên vì tiếng súng quá to, ngay sau khi cảm thấy ổn hơn thì anh ta đứng lên để khập khiễng đi đến phía cái hàng rào trước mặt. Anh nhìn xung quanh khi những âm thanh sột soạt xuất hiện trong không gian, những con người vô hồn với đôi mắt trắng, khuôn mặt xương xẩu với nước da nhìn như đang phân hủy xuất hiện từ những bụi cây hàng cỏ bước đến phía anh ta. Khập khiễng, anh ta cố di chuyển nhanh hết mức có thể đến chỗ cái hàng rào rồi khó khăn leo lên và ngay khi anh tay vừa qua được bên kia thì cũng là lúc những người đang đuổi theo anh ta đến được hàng rào. Họ đập đùng lên hàng rào như muốn đánh sập nó làm cho người đàn ông kia sợ hãi lùi lại nhưng rồi, tiếng súng vang lên từ xa đã khiến đám người đó quên anh ta đi rồi đi đến nơi phát ra tiếng súng. Người đàn ông đó lúc này mới đứng lên đưa tay phủi nhẹ người mình:
-"Được rồi...được rồi...mình vẫn ổn, vẫn ổn...
Anh ta nói vài ba câu để giữ bình tĩnh cho bản thân trước khi đưa mắt nhìn quanh, đây là một khu dân cư còn anh ta thì đang ở trong sân sau của một ngôi nhà với một cái cây to vớimột ngôi nhà trên cây được xây dựng cẩn thận trên đó. Anh ta bước đến chỗ ngôi nhà trên cây, ngước lên rồi lên tiếng:
-"Xin chào?! Có ai không?! Tôi cần giúp đỡ!
Sự im lặng là thứ duy nhất mà ngôi nhà trên cây đưa cho anh, anh ta nhìn những miếng gỗ được đóng cẩn thận lên thân cây dẫn lên ngôi nhà trên cây rồi lại nhìn chân mình mà lắc đầu, chắc là anh ta sẽ không lên đó rồi. Người đàn ông bước đến phía cánh cửa kính dẫn ra sân sau của ngôi nhà mà mở nó ra, nhưng cánh cửa bị kẹt làm anh ta phải mạnh tay lắm mới kéo được nó ra. Bên trong ngôi nhà thật hỗn loạn, tivi với màn hình màu xanh dương và cái ánh sáng đó là thứ duy nhất ngoại trừ ánh hoàng hôn đang soi sáng căn nhà. Cái máy trả lời tin nhắn trên bàn cạnh cầu thang chớp lên liên tục, anh ta bèn bước đến mở cái máy lên:
-"Tin nhắn số 1...Clementine này, ba mẹ đang rất vui ở Savana...
Có vẻ là tin nhắn của chủ nhân căn nhà này nhắn nhủ đến đứa con của mình chăng? Cũng không liên quan đến anh ta, anh ấy lại tiếp tục nhìn quanh căn nhà. Vệt máu dài còn tươi ngay lối vào bếp và cuốn sách tô màu dở dang với vài cây chì màu nằm trên bàn trong bếp, nếu là máu của đứa trẻ thì anh ta rất tiếc. Cái kệ sách đặt nằm đè lên một đống đồ khác chặn lấy lối lên tầng trên và vô số đồ đạc bị ném tứ tung đi kèm với nhiều thứ đổ vỡ trên sàn. Bỗng cái máy trả lời tin nhắn phát ra một tin nhắn làm anh ta chú ý:
-"Tin nhắn số 36...Clem, nếu con nhận được tin này, hãy báo cảnh sát ngay đi. Mọi chuyện xảy ra ngoài kia rất điên rồ, con không được tin ai và nghe lời ai cả hiểu chưa?! Mẹ yêu con... *Âm thanh cửa ra vào bị phá sập* LAWRENCE!!! LẤY KHẨU SÚNG MAU!!! *Tiếng la thất thanh của một người đàn ông* LAWRENCE!!!...bíp.
Tin nhắn kết thúc sau tiếng bíp và nó lại làm cho anh ấy cảm thấy thêm nghi ngờ về những gì đang xảy ra bên ngoài, chuyện điên rồi này là gì và tại sao viên cảnh sát cùng với những người kia lại trở nên như thế? Đang suy nghĩ thì anh ta nghe thấy một âm thanh gì đó như tiếng bộ đàm phát ra từ trong bếp, anh ấy liền nhanh chân khập khiễng đi ngay vào bếp mà mở các ngăn kéo để tìm cái bộ đàm. Ngăn này rồi lại ngăn kia, cuối cùng anh cũng tìm được nó, anh ta ấn vào cái nút đỏ to bên hông bộ đàm:
-"Xin chào...?
-"Ai đấy? - Một giọng trẻ con trả lời lại từ bên kia bộ đàm.
-"Chú là Lee, và chú không phải quái vật.
-"Tốt.
-"Ba mẹ cháu đâu?
-"Họ không có ở nhà.
-"Cháu đang ở đâu thế? - Anh ta hỏi cô bé, tiện thể quay qua lại nhìn xung quanh.
-"Cháu đang ở trên ngôi nhà trên cây, chú thấy cháu chứ? Cháu có thể thấy chú qua cửa sổ đấy.
Lee nhìn ra cửa rổ hướng mắt đến phía cô bé đang lấp ló ở cửa ngôi nhà trên cây rồi hơi mỉm môi mà đưa tay lên chào cô bé, nhưng cô bé bỗng kêu lên sợ hãi rồi đóng cánh cửa lại, Lee chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ta thì một người phụ nữ cũng y như những người ban nãy bước đến từ phía sau chộp lấy anh. Lee hốt hoảng đẩy mạnh người đó ra rồi chạy ra khỏi bếp nhưng lại trượt chân mà ngã xuống sàn, anh quay người lại nhìn người phụ nữ kia đang bò đến chỗ mình. Lee liền sa chân đạp một cái thật mạnh vào mặt cô gái đó để chạy ra cửa nhưng bàn chân của anh lại bị chộp lại, cô bé ban nãy trên nhà cây xuất hiện cùng cái búa trên tay chạy vào, Lee liền đưa tay lấy cái búa khỏi tay cô bé rồi vùng lên đè người phụ nữ kia xuống và vung búa.
.
Bốp...bốp...bốp...bốp!!!
.
Đầu cô ấy bị Lee đập nát đến mức nhừ ra còn cái búa thì kẹt trong đầu cô ta, Lee thở hồng hộc nhìn cái xác chết rồi lại quay sang nhìn cô bé, cô bé lên tiếng:
-"Chú giết nó rồi chứ?
-"Chú nghĩ vậy...chú không biết nữa...
Lee lắc đầu nhìn cô bé ấy, anh chống tay khó khăn đứng lên nhưng nhờ sự giúp đỡ của cô bé, Lee đã đứng thẳng lên được. Lee nhìn cô bé:
-"Cháu tên gì?
-"Là Clementine ạ.
-"Tên cháu đẹp thật...mà...ba mẹ của cháu không có ở đây à?
-"Không ạ - Clementine lắc đầu.
Lee thở hắt ra rồi nhìn quanh căn nhà, khi này thì ánh hoàng hôn cũng chỉ còn le lói, Lee liền nhìn Clementine:
-"Chúng ta phải tìm được sự giúp đỡ trước khi trời tối.
-"Nhưng...lỡ ba mẹ cháu về và cháu không có ở đây...? - Clementine lo lắng nhìn Lee.
-"Chú chắc chắn là họ sẽ đi tìm ta, nhưng cháu phải nghe chú, ta cần sự giúp đỡ...
Clementine gật nhẹ đầu rồi cùng Lee bước ra khỏi nhà, cô bé nhìn lướt qua ngôi nhà đổ nát của mình sau đó đóng cánh cửa kính lại mà cùng Lee đi vòng qua cửa hàng rào. Bên ngoài ngôi nhà, cách họ khoảng vài mét là hai người khác đang cố đẩy một chiếc xe khỏi đường để mở đường cho xe của mình, Lee mở cổng hàng rào bước ra cùng Clementine. Hai người kia quay lại ngay khi nghe thấy âm thanh cổng hàng rào ken két, Lee liền hạ người rồi đứng lại:
-"Chúng tôi không phải bọn chúng, làm ơn hãy giúp chúng tôi.
-"Hai người không phải thây ma à? May quá... - Một người nói.
-"Tôi là Lee còn đây là Clementine, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ hai người.
Một người trong hai người kia trông có vẻ hiền lành và dễ tính quỳ một gối xuống nhìn Clementine rồi mỉm cười, người kia thì trông trưởng thành và chững chạc hơn, anh ta nhìn Lee:
-"Tôi là Shawn và đây là Gabriel, chúng tôi đang trên đường để về trang trại của cha tôi, nếu anh giúp chúng tôi đẩy cái xe này đi để mở đường thì tôi sẽ đưa anh về đó.
Shawn vừa dứt lời thì lũ thây ma bắt đầu xuất hiện từ cuối phố, chúng nhìn đến phía họ rồi bước đến từng bước chậm chạp, Lee và Shawn liền phóng vào đẩy cái xe hơi màu xanh đang chặn đường chiếc xe bán tải của Shawn. Lee cắn răng gồng người dồn sức đẩy vào đầu chiếc xe, Shawn áp lưng vào chiếc xe đẩy mạnh chân làm chiếc xe từ từ lăn bánh đi trong khi Gabriel thì giữ lấy Clementine cạnh bên mình. Bọn thây ma đã áp sát, Lee và Shawn đã đẩy xe ra đủ để họ vượt qua. Gabriel nhảy lên thùng xe phía sau, Shawn phi vào ghế lái còn Lee thì ôm lấy Clementine đưa vào xe. Shawn nổ máy xe chạy qua cái khe hở làm một phần đầu xe quẹt vào một chiếc xe khác, Clementine quỳ hai gối lên ghế rồi qua cửa sổ sau của chiếc xe nhìn bọn thây ma và căn nhà của mình bị bỏ lại phía sau.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top