Phần 2 : câu giờ và bỏ chạy

Maric triệu hồi một con Gargoyle để nó tấn công Anu . Con quái vật bay thẳng đến và giơ vuốt cào . Thế nhưng chưa kịp chạm đến thì nó bắt đầu tan biến và rồi biến mất hẳn không một dấu vết .

" Có vẻ đúng là hàng thật rồi " (Maric)

" Cậu làm tôi thấy buồn đấy Maric " (Anu)

Cô bé Sudela sau khi được xác nhận đó là thần tượng của mình thì nhảy vui mừng đến bên Anu . Quấn quýt và cuối cùng là ngồi lên cổ Anu và ôm đầu anh .

" Em được gặp lại anh rồi , anh Anu... MmMmuuu~~~" (Sudela)

Trông cô bé như vậy không ai nghĩ rằng đây là người có thể hủy diệt mọi hành tinh với mục đích chỉ là cho vui .

Anu không để tâm đến việc đó .

" Mà tôi thấy có vẻ như cô đã tự tách được cơ thể của nhau ra rồi nhỉ , Aphrote " (Anu)

" Với kiến thức của tôi thì chẳng có gì là không thể " (Aphrote)

" Và mọi người còn sử dụng cái tên mà tôi ngẫu hứng đặt cho nữa chứ , cảm động thật đấy " (Anu)

" Em cũng thích cái tên anh đặt cho lắm đó . Buồn cười chỉ mỗi Gaspar là không có tên mới do nóng tính , hehe " (Sudela)

Có thể thấy được sự ức chế của Gaspar khi bản thân hắn đang bị chế giễu . Nhưng bằng một cách nào đó hắn vẫn bình tĩnh nói .

" Gác cái chuyện mùi mẫn quá khứ của mày sang một bên đi , nếu mày ở đây thì chắc cũng đã hiểu lý do bọn tao tìm đến mày rồi phải không ? " (Gaspar)

" Để xem...ờ thì...chắc tôi cũng lờ mờ đoán được đấy " (Anu)

" Thế thì đơn giản rồi , cùng bọn ta về đi Anu , nếu ngươi thành tâm thì có lẽ Rohoph sẽ bỏ qua và bọn ta sẽ không làm hại cái hành tinh này " (Aphrote)

" Để tôi nghĩ chút nhé..." (Anu)

" Câu trả lời là : không . Trong quá khứ thì có thể đúng là như vậy nhưng kể từ cái ngày hôm đó tôi đã không còn có thể tin một ai trong mấy người nữa."

" Vậy là mày quyết định chống đối lại bọn tao ? " (Gaspar)

" Đúng vậy đấy " (Anu)

" Thật là đáng buồn . Sudela , quay về đây nhanh " (Aphrote)

Cô bé Sudela biến mất khỏi vai Anu và quay trở về phía bên kia .

" Xin lỗi nhé , anh Anu . Em thật sự rất ngưỡng mộ anh nhưng công việc là công việc " (Sudela)

Bốn người kia đã chuẩn bị để tấn công Anu toàn lực .

" Ấy ấy , bình tĩnh một phút đã . Trước khi đánh thì tôi không muốn có khán giả ở đây đâu . Vậy nên là... " (Anu)

Anu giơ tay ra phía sau và tạo ra cánh cổng . Sau đó là hướng ánh mắt về phía Kaido .

" Chạy đi nhóc , tên nhóc Wataru đã đi trước và di tản người dân rồi , giờ chỉ còn mình ngươi và hai con bé này thôi "

" Nhưng mà... " (Kaido)

" Đừng bắt ta phải nhắc lại , đây là lệnh " (Anu)

Và rồi Anu dùng Telekinesis để đẩy Kaido cùng với Mikan và Beles vào cánh cổng .

" Khôngggg!!!! " (Kaido)

Kaido cố hét lên nhưng cả cơ thể cậu vẫn đang tê liệt nên không thể làm gì hơn . Cậu biến mất và ngay sau đó , cánh cổng đóng lại .

" Vậy là yên tâm rồi " (Anu)

Anu quay đầu lại về phía bốn người kia .

" Bắt đầu trận chiến cuối cùng của mình nào "

~~~~~~~~~~~~~~
POV Kaido

Tôi bị Anu ném bay sang bên kia cánh cổng rồi cứ thế lăn một lúc trước khi dừng lại . Lúc đó tôi quay mặt lại hướng cánh cổng thì nó đã biến mất ngay rồi .

" Kaido!! " (Wataru)

Đó là giọng Wataru , cậu ta chạy đến nâng đầu tôi dậy rồi lấy từ trong túi ra một lọ dung dịch màu cam .

" Uống cạn lọ này đi rồi cậu sẽ ổn thôi "

Rồi cậu ấy dốc sạch chỗ dung dịch đó vào họng tôi . Vị của nó khá tởm nhưng tôi vẫn phải nuốt cho bằng sạch .

<Hiệu ứng tê liệt , mệt mỏi đã được loại bỏ hoàn toàn>

Bỗng dưng tôi cử động lại ngay được , thể trạng được phục hồi như ngay lúc đầu .

Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh , có vẻ chúng tôi đã trở về cung điện của người thú . Những người còn sống sót đã được tập trung hết tại đây và đang được các trị liệu sư chăm sóc .

*BÙMM*

Một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài . Tôi giật mình và chạy ngay ra ngoài .

" Nhờ cậu chăm sóc Mikan và Beles hộ tớ nhé Wataru " (Kaido)

Tôi chạy trước khi Wataru kịp trả lời .

Ra đến cửa cung điện , tôi nhìn về hướng của tộc người . Trái với màu sắc bình thường ở đây , ở khu vực đó bầu trời đỏ một cách bất thường , cách xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận những đợt sóng ma thuật va chạm nhau . Những người thú xung quanh cũng đang hoảng loạn hướng ánh nhìn về phía đó.

" Chết tiệt ! Chết tiệt!!!  Chết tiệt!!!!"

Tôi bất lực và đấm xuống đất . Tự bản thân cũng tự biết rằng dù bây giờ tôi có chạy đến đấy cũng chẳng giúp được gì cả .

*BÙMM*

Lại một vụ nổ khác vang lên . Tôi ngẩng đầu lên nhìn , ở chỗ đó hiện ra cột khói hình nấm như một quả bom nguyên tử vừa phát nổ vậy . Đột nhiên từ trong đám khói đó , một chùm sáng gồm bốn tia sáng bay lên trời và bay tản ra bốn phía khác nhau . Ngay lúc đó , mọi thứ trở nên yên tĩnh , yên tĩnh một cách lạ thường . Tôi không thể cảm nhận được bất cứ dấu hiệu ma thuật nào nữa cả . Bầu trời đỏ ở đó cũng dần tan biến rồi biến mất hẳn .

" Anu thành công rồi sao ? "

Tất nhiên là không một ai trả lời câu hỏi đó của tôi .

Thế nhưng dù anh ta có thành công đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được rằng những người đã chết sẽ sống lại .

" Khốn kiếp! "

Tôi đập tay xuống nền đất và tự rủa bản thân . Bỗng dưng...

*Ting*

<Đã nhận một bức thư . Bạn có muốn đọc ?>

Khó hiểu không biết ai gửi cho mình , tôi ấn đồng ý và đọc bức thư đó .

" Đây...đây là... "

~~~~~~~~~~Ngày hôm sau

Tôi đi đến phòng chữa bệnh trong cung điện của người thú . Nhà vua nơi đây hiểu được tình trạng mà các tộc đang phải đối mặt nên sẵn sàng giúp đỡ những người bị thương .

Tôi đi đến hai giường bệnh nơi mà Wataru đang đứng .

" Mikan và Beles thế nào rồi ? "

" Họ đã ổn định rồi tuy nhiên sẽ vẫn bất tỉnh một vài ngày nữa . Việc nhập lại hồn không phải là thứ đơn giản mà " (Wataru)

" Tớ hiểu " (Kaido)

Tôi quay ra , mở hệ thống và đọn lại bức thư hôm qua được gửi đến . Một bức thư từ Anu .

" Ê nhóc , lâu lắm không gặp , xin lỗi vì lần gặp vừa nãy nó nát thế nhé . Nếu ngươi nhận được bức thư này thì có nghĩa là ta 50% ngỏm ,40% là bốc hơi , còn 10% còn lại là....bay màu . Viết cái này để thông báo cho nhóc một số tin vui .

Thứ nhất là hai con bé kia chưa có chết đâu , ta đã vật chất hóa linh hồn của hai đứa nó và sẽ được gửi vào hòm đồ của nhóc khi bức thư này được đọc hết . Tại sao ta lại làm vậy ? Không làm vậy thì đảm bảo thằng đần Gaspar giết thật luôn ấy chứ . Cứ cầm linh hồn rồi nhét vào lồng ngực hai con bé là vài ngày sau tỉnh lại như thường ấy mà .

Điều thứ hai thì ta không chắc có gọi là tin vui không cơ mà đơn giản thì ta đã cầm chân được bốn tên bạn cũ của ta . Ta có một phép gọi là <Sealing prison> với khả năng thành công và sức mạnh càng tăng cao khi người sử dụng càng cận kề cái chết . Thế nên để đảm bảo nhốt được bốn tên kia thì ta tự sát và nó đã thành công . Tuy nhiên chỉ với một phép thì là không đủ để nhốt bốn cá thể có sức mạnh gần bằng ta vĩnh viễn nên thời hạn của chúng là sáu tháng . Về việc chúng ở đâu thì nói thật là ta chịu , nó random lắm . Vì thế ta muốn nhờ ngươi tìm bốn tên đó và khử chúng hộ ta . Nhớ dẫn cả thằng nhóc Wataru đi cùng nhé , cả hai bọn bây mà hợp lực thì game nó dễ lắm .

Thế nhé trăm sự nhờ nhóc làm nốt việc đó hộ ta . Và xin lỗi vì bắt nhóc phải vướng vào chuyện này .

Tạm biệt , Kaido.

Ký tên : Anu "

Ngày hôm qua sau khi đọc xong , tôi đã nhanh chóng đặt lại linh hồn cho Mikan và Beles . Thế nhưng giờ họ vẫn còn bất động giống như sống thực vật vậy dù rằng chỉ vài ngày nữa sẽ tỉmh lại . Còn những người khác cũng đã được cứu nhưng hiện tại đang tất bật cứu chữa những người bị thương nặng hơn .

Còn về bức thư của Anu ,có vẻ như anh ta vẫn giấu diếm điều gì đó không nói ra nhưng tôi cũng nắm được đại khái tình hình hiện tại .

" Vậy cậu sẽ làm gì bây giờ hả Kaido ? " (Wataru)

" Bắt đầu tìm chúng nào " (Kaido)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top