Phần 18 : Buổi sáng ồn ào và kế hoạch chiến đấu

Tự dưng có hứng viết nên sẽ đăng phần này với phần 19 rồi mới delay dài hạn ^.^

==============
Cũng một thời gian dài rồi tôi mới có thể cùng bạn bè của mình ăn uống như vậy. Kĩ năng nấu nướng của Kurea vẫn không hề thay đổi . Họ kể cho tôi những sự thay đổi trong thời gian tôi biến mất.

Và rồi cũng đến lúc đi ngủ. Tôi nghĩ mình sẽ ngủ lại đây để cho 2 cô bé kia gặp người thân lâu hơn nữa. Wataru thì thường thức đêm ở phòng làm việc nên chỉ có mỗi Kurea là có phòng riêng. Nhưng mà làm sao tôi dám chui vào phòng cậu ấy được. Bởi thế nên tôi gục luôn trên đống bản thiết kế của Wataru

~~~~~~~~~~~

* tiếng chim kêu *

" Sáng rồi sao? " (Kaido)

Tôi nghĩ như vậy . Đêm qua mình đã nằm trên đống giấy tờ , tưởng rằng nó phải đau người lắm nhưng sao lại ấm áp và mềm mại đến vậy . Và hơn cả là nó có mùi nước hoa.

"Có lẽ nên dậy thôi " (Kaido)

Tuy thế hai mắt tôi lại không cho phép mở ra. Sự mệt mỏi đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Và thế là tôi quơ tay kéo cái chăn lên đắp

" Ahn....." (???)

Một tiếng rên quyến rũ vang lên khi tay tôi chạm vào một thứ gì đó. Tôi cảm thấy là nó khá lớn, mịn màng và có độ đàn hồi . Khi ấn xuống thì cả tay như bị đẩy lùi . Điều này rất tuyệt, vì thế tôi quyết định làm mạnh hơn nữa.
" ...Hhf...Kaido...cậu làm ngực tớ đau đó " (???)

"Cái...!? " (Kaido)

Tôi giật mình mở mắt ra. Trước mặt bây giờ là một cô gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh nước. Cô ấy giờ chỉ còn cách mặt tôi đúng 10cm . Đó là Kurea , tôi và cô ấy đang cùng nằm một giường

" Chào buổi sáng, Kaido " (Kurea)

" Cái...!? Đây là đâu? Tớ là ai? Sao cậu cũng ở đây vậy? " (Kaido)

Kurea lúc này đang chỉ mặc một cái áo ngủ. Tôi có thể thấy được ngực cậu ấy lộ ra và tất nhiên bên dưới chỉ có mỗi cái quần lót.

" Cậu bình tĩnh nào, tối qua tớ và Wataru đã mang cậu vào đây đấy " (Kurea)

" Việc đó để sau đi, trước hết là cậu mặc đồ vào cho tớ !!!" (Kaido)

*két*

Cánh cửa phòng ngủ bỗng bật mở

" Kaido-nii , buổi sáng tốt lành " (Saki)

Người bước vào phòng với khuôn mặt hớn hở là Saki . Nhìn cảnh tượng của tôi lúc này, con bé cười nham hiểm và hét lên

" Chị Sayo ơi! Chúng ta sắp được chị Mikan thưởng rồi " (Saki)

< kĩ năng < phá bức tường thứ tư > đã được kích hoạt khẩn cấp >

" Tôi chỉ có một câu để nói vào thời điểm này thôi : Bỏ m* rồi " (Kaido)

~~~~~~~~~~~~~

" Hahahah!!! Xin lỗi người anh em, tớ có cản rồi nhưng họ vẫn cứ xông vào thôi " (Wataru)

Thằng khốn này, chắc chắn nó trả thù tôi vụ tối qua chứ làm gì có chuyện Saki hồn nhiên xông vào phòng như vậy chứ

" Hé hé, em không ngờ là mới có một đêm không để ý tới anh là anh đã ngoại tình được rồi. Kiểu này anh không yên với chị Mikan đâu " (Sayo)

Tôi gõ vào đầu Sayo

" Con bé này, Kurea với anh chỉ là bạn thôi, không phải là gì của nhau đâu " (Kaido)

Vừa dứt câu xong không hiểu sao lưng tôi toát mồ hôi, hình như có ai đó đang muốn giết mình

" Chậc chậc, người anh em, cậu vẫn sẽ mãi là một thằng đần dù có mạnh đến đâu " (Wataru)

" Bỏ qua chuyện đó đi , vào việc chính nào " (Kaido)

Tôi đi tới một cái thiết bị mà theo như Wataru bảo là có khả năng báo động khi một sinh vật có thể gây hại cho nơi này đặt chân vào phạm vi 5km với tâm là cái máy

" Như tớ nói ngày hôm qua thì trong vòng ngày hôm nay sẽ có đánh nhau. Liệu cái máy này của cậu có thông báo chính xác không vậy " (Kaido)

" Có chứ sao không, thế cậu nghĩ làm sao mà tớ chuẩn bị được chục súng máy ra tiếp ngày hôm qua? " (Wataru)

" Nó không phải được lắp sẵn ở đấy à? " (Kaido)

"Tất nhiên là không rồi, làm thế sẽ khiến nơi này trông như cái pháo đài và kiểu gì cũng có lúc bị người trong hoàng gia sờ gáy ngay " (Wataru)

" Hay đấy, vậy là không cần ra đánh mà cũng thắng phải không ? " (Kaido)

" Cái đấy thì không nhá. Cậu phá hết sạch ngày hôm qua rồi , tớ còn chưa kịp sửa chữa lại mà " (Wataru)

Bực thật, kiểu này lại phải mò ra ngoài rồi .

* Warning* *Warning*

Cái máy báo động đột nhiên vang lên inh ỏi

" Ê Hình như bọn chúng đến rồi thì phải " (Wataru)

Sao mới sáng mà chúng đã vác xác đến đây vậy. Cũng ổn thôi, làm càng sớm càng tốt mà.

" Vậy để tớ ra tiếp chúng nhé " (Kaido)

Định là như thế nhưng Wataru ngăn tôi lại

" Khoan đã, cơ hội hiếm có như thế này thì cậu nên để tớ và Kurea. Dù sao bọn tớ cũng cần luyện tập mà. Cậu chỉ cần đứng quan sát và giúp nếu có tình huống xấu xảy ra " (Wataru)

" Ý kiến không tồi đâu. Nếu cậu muốn thế thì tớ sẽ đi trước quan sát nhé " (Kaido)

Cậu ấy gật đầu và đi chuẩn bị đồ chiến đấu

" Cậu không được làm gì nguy hiểm đâu đấy " (Kurea)

"Biết rồi mà, cậu cũng nên đi lấy đồ đi " (Kaido)

" Anh đi cẩn thận nhé " *Moa* (Saki)

Saki nhảy lên và hôn vào má . Sao giờ lại có hẳn hai tia điện nhắm vào lưng tôi vậy . Nên phắn ngay trước khi có biến

" Cảm ơn đã lo cho anh. Còn giờ thì anh đi đây " (Kaido)

Tôi chạy thật nhanh để tìm một nơi có thể bao quát toàn bộ khu vực

~~~~~~~~~~POV Wataru

Sau khi bàn kế hoạch với Kaido xong, tôi bước vào kho vũ khí của mình. Tôi lấy một bộ giáp chiến đấu đã tạo ra gần đây . Phần mũ và vai có màu đỏ còn lại được sơn trắng. Khả năng của nó là kháng mọi trạng thái bất lợi, tốc độ được đẩy cao thêm 15% và có thể tự sửa chữa những vết hỏng cỡ trung trở xuống

Khi đã ổn định đồ mặc tôi cầm luôn thanh Infinity blade cùng khẩu Plasma cutter đi theo . Tất cả những gì còn lại là chờ Kurea nữa là xong

Cô ấy có thể sử dụng tất cả ma thuật nên không cần bất cứ bộ giáp nào cả. Những gì mà tôi có thể đưa chỉ là một cây gậy phép có thể nâng cấp ma pháp sử dụng. Ví dụ như khi dùng băng tiễn cấp độ thấp thì với cây gậy nó sẽ đẩy lên thành cấp trung với lượng mana mất đi là không thay đổi. Lẽ ra có thể nâng cấp thêm nhưng việc này lại đòi hỏi mấy viên đá ma thuật nên tôi đành chịu

" Tớ xong rồi, chúng ta lên đường thôi " (Kurea)

Kurea mặc đồ khá là bình thường, nếu nhìn qua thì chắc mọi người sẽ nghĩ chỉ cần chém một nhát kiếm thôi cũng đủ làm bộ đồ rách. Nhưng thực chất bộ đồ đã được yểm phép nên độ bền của chúng chắc chỉ kém giáp tôi mặc thôi, còn đâu cũng ngang ngửa Mithril.

Khi tôi bước ra ngoài phòng chính thì thấy hai cô em gái của Kaido đang có biểu hiện khá lo lắng.

" Hai em làm sao vậy? " (Wataru)

" Dạ không có gì đâu ạ. Bọn em chỉ là lo cho anh Kaido thôi " (Sayo)

" Hai em đâu cần phải lo chuyện vặt vãnh đó, anh chắc rằng tên đó sẽ cười khi thấy hai em như vậy đấy " (Wataru)

" Em biết rằng anh Kaido rất mạnh nhưng vẫn không thể ngừng nỗi lo này được " (Sayo)

Cái thằng này, không biết nó kiếm đâu ra được hai cô bé vừa dễ thương lại vừa quan tâm đến nó hết mực. Chắc phải cho họ nhìn thấy Kaido thì mới yên được

" Đừng có lo, anh sẽ cho hai em gặp cậu ta ngay bây giờ " (Wataru)

Cả hai biểu lộ khuôn mặt khó hiểu khi tôi nói như vậy. Tôi tiến tới một cái máy chiếu đặt ở góc phòng. Đây là thiết bị theo dõi tôi chế vào hôm đầu tiên đến đây, nhờ có nó mà có thể quan sát mọi hành động của tên triệu hồi sư. Khả năng của nó là theo dõi bất cứ một sinh vật nào khi người ra lệnh cho nó có hình ảnh chính xác về sinh vật đó. Những người có thể sử dụng nó hiện tại chỉ có tôi và Kurea ,chắc xong vụ này phải đăng ký luôn cho Kaido.

Tôi cầm cái máy lên và nói vào loa

" Sonoda Kaido " (Wataru)

Cái máy mất một lúc để tìm kiếm dữ liệu. Cuối cùng nó chiếu lên hình ảnh của Kaido đang ngồi trên mỏm đá, mắt đang quan sát về phía trước

" Đúng là anh Kaido rồi kìa!!! " (Sayo,Saki)

" Vậy là hai em khỏi lo gì rồi nhé, cứ ngồi ở đây và đợi bọn anh trở về " (Wataru)

"Bọn em rất cảm ơn anh" (Sayo)

Vậy là tôi có thể yên tâm mà đi được rồi. Sau vụ này chắc chắn tôi sẽ bắt Kaido trả công .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top