Ngoại Truyện
Duy Lân x Hồng Cường
Tiếc em Lân, nên mình lên con chap cuối cùng.
Duy Lân thích Hồng Cường từ bao giờ?
Long Hoàng trợn mắt cắm đầu vào màn hình máy tính, Dealine dí đến đít rồi. Mẹ cái phòng, chả được cái tích sự gì, mình nó đây gánh việc muốn chết.
"Ê Long"
"tao vừa gặp thằng oắt con nào mắc cười vờ lờ"
Thằng Lân ôm bụng cười ngặt nghẽo đi vào, mồm nó cười toác ra rồi vỗ vai thằng Long đồm độp.
"lại đéo gì nữa?"
Thằng Long nhăn nhó mặt mày, tay nhấn cành cạch nút Enter, mặc cho thằng Lân đang hí hửng bên cạnh.
"nãy đi ở hành lang tao gặp thằng nào lạ lắm, chắc nhân viên mới"
"mà biết gì không"
"mặt thằng nhõi đấy thì xinh, mà nó mặc quần dính mực, ngay ở mông"
"tao cười chết"
Thằng Lân cười phá lên, tay cứ thế đấm thằng Long. Thằng Long lườm nguýt, rồi lấy con chuột máy tính gõ vào đầu nó.
"xàm lon ít thôi"
"lo mà làm việc đi"
"mẹ mày, chả hùa theo đéo gì"
Thằng Lân kinh kỉnh, rồi từ ngoài cửa nó nghe tiếng bước chân dồn dập, nó thấy thằng Trung Anh lao vào với khuôn mặt hớn hở.
"các anh biết tin gì chưa?"
"nay phòng mình có trưởng phòng mới"
"thật không?"
"thật, nghe nói bằng tuổi sếp Vĩ"
Long Hoàng sáng lên cả hai mắt. Đây rồi, người lãnh nghiệp dealine thay cho cái phòng này cuối cùng cũng có rồi. Nó hớn hở hơn cả thằng Lân, túm lấy hai vai Trung Anh mà dò hỏi.
"hôm nay vào làm luôn à?"
"em nghe lỏm trên phòng sếp Vĩ thì là thế"
Long Hoàng cười thật to, nhảy vội hai điệu fifai, nó nhào ngay vào bàn làm việc. Giờ nó chỉ cần xong cái Project này thôi, đống tạp nham còn lại, tí quăng cho trưởng phòng mới.
Thằng Lân nhếch mép kinh bỉ thằng Long. Bản thân nó cũng có chút tò mò. Ai mà dám nhận chức ở cái phòng quanh năm không có job này nhỉ? Toàn bị giao việc đâu đâu.
Chắc sếp Vĩ phải ghét lắm mới đầy người đó vô đây
Nó gật gù, theo lời mách của Trung Anh, tò mò muốn xem mặt trưởng phòng mới. Chân nó mò sang phòng thằng Lâm Anh (mồm giãn của công ty) để dò hỏi nhân sự, mới đi được nửa đường, nó thấy thằng Lâm Anh ôm đống hồ sơ bò ra từ văn phòng, rồi nó chạy thục mạng qua Duy Lân.
Văn phòng nó có chuyện gì à?
Lân cau mày không hiểu, rồi cũng chạy tới lò dò nép vào cửa văn phòng mà hóng hớt. Nó thấy sếp Vĩ với.....thằng oắt con hồi nãy? Hai người chửi nhau to đùng. Rồi còn xưng cả mày tao? Thằng nhõi này người thân sếp Vĩ à?
Nó đứng đó, thấy thằng nhõi con kia lôi ra cái quần dính mực hồi nãy, im re mà giơ ngón giữa vào mặt sếp. Nó bật cười khúc khích. Thằng oắt con vậy mà hài phết chứ nhể. Gan cũng to nữa. Được.
Nó hết tò mò, định quay qua tìm Lâm Anh để hỏi về trưởng phòng mới, thì đã thấy thằng Lâm Anh quay lại với cuộn gạc to đùng và cái cáng trên tay.
"làm đéo gì vậy?"
"anh rảnh không?"
Đột nhiên thằng Lâm Anh hỏi, nó giật mình, rồi khó hiểu.
"làm gì?"
"đo sẵn dùm em cái hòm"
?
Rồi về sau nó mới biết, thằng nhõi con hỗn láo mông dính mực kia là trưởng phòng mới của chúng nó. Lại còn hơn tuổi nó nữa. Ảo thật
"anh Cường ơi"
Nó gõ cửa văn phòng Cường, mặt như vậy gọi anh nó thấy hơi sượng mồm. Mà kệ đi.
"sao thế"
Nó thấy cánh cửa bật mở, rồi cái đầu đen thấp hơn mình ngước lên. Nó sững người, rồi nhanh chóng đưa ra cái laptop.
"em hỏi công việc"
"vào đi"
Nó ngẫm người đi theo anh vào văn phòng làm việc, không quên thò tay đóng cửa lại, anh vừa ngồi xuống bàn, đã hí hửng hỏi nó.
"em tên là Lân đúng không?"
"ơ....dạ?"
"sao anh biết thế?"
"thằng Lâm Anh nói anh, đứa nào cao nhất mà mặt khờ khờ thì tên Lân"
Mẹ cái thằng mồm giãn.
Nó thấy anh cười toe, cũng không nỡ phá mood của anh, nên cũng ợm ờ cho qua. Đặt laptop lên bàn, nó mở tab công việc, rồi hai anh em bắt đầu trao đổi. Lúc đầu cũng mượt lắm, nhưng đứng lâu khiến thằng Lân cứ phải đổi chân trụ. Văn phòng chỉ có một ghế đơn. Mà anh ngồi rồi, nên nó không phàn nàn. Nhưng Cường lại để ý.
"em Lân mỏi chân à?"
"mình ra sofa ngồi nhé"
Chưa kịp từ chối, Cường đã nắm tay nó kéo ra sofa. Mặt Lân có chút nóng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ấn nó ngồi xuống, rồi ôm laptop ra, lại tiếp tục làm việc.
"em cảm ơn"
Nó gấp laptop rồi vươn vai, Cường bên cạnh cũng ngáp ngắn ngáp dài, lâu lắm rồi mới lên kế hoạch quảng cáo lại, nên cũng hơi quằn. Anh đứng dậy, bất chợt chống nạnh rồi nhìn chằm chằm vào mắt thằng Lân khiến nó bối rối.
"tao để ý nãy giờ rồi"
Nó thấy anh nhìn mình chăm chú. Rồi đột nhiên, hai tay anh đưa ra áp chặt vào hai bên mặt nó, Cường cúi xuống sát rạt, như dò sét gì đó, rồi anh vỗ tay cái bép.
"mày ăn đéo gì mà đẹp trai vậy mày?"
Mặt nó đỏ ran lên ngay trong tay Cường, anh hỏi bất ngờ khiến nó ngượng ngùng, nó đẩy tay anh ra, mặt bối rối không biết trả lời sao. Hồng Cường thấy phản ứng của nó, cũng chỉ nghiêng đầu.
Thằng này lần đầu được khen à?
"có người yêu chưa?"
"mặt đẹp cỡ này chắc nhiều gái theo lắm này"
"em..."
"c-chưa..yêu ai"
"GÌ?"
Cường tròn mắt lẫn miệng, thật đấy à, đẹp thế này vào anh anh cũng húp vội ấy chứ.
"mặt đẹp thế này"
"tao mà là con gái tao giữ cho mình tao ngắm"
"...."
Nó nghe thế, ngại ngùng cúi xuống, anh thấy hai tay nó đan lại với nhau, nó gãi đầu, rồi cứ ngại ngùng không biết làm gì, mãi rồi nó mới lí nhí trong họng.
"v-vậy em sẽ chỉ cho mình anh ngắm thôi"
"gì cơ?"
"nói bé vậy mày?"
Cường khoanh tay, hay là dọa thằng này sợ nên nó lí nhí như kiến vậy. Nhưng mà anh đã làm gì đâu?
"e-em.."
"k-không có gì đâu"
Nó nói, rồi ôm laptop lủi ra khỏi phòng luôn.
Từ hôm đó nó tương tư thật.
Anh Cường bảo muốn giữ nó cho riêng anh ngắm mà.
Vậy là anh Cường cũng thích nó.
Có đúng không?
Nó cười khù khờ trước những dòng tin nhắn của anh vào nhóm, chả hiểu sao nó cứ thấy đáng yêu ấy. Nó gật gù công nhận, cái biệt danh thằng Bảo đặt cho Hồng Cường quá hợp. Anh nó là công chúa. Nếu nó muốn yêu anh, nó có cần trở thành hoàng tử không?
Nó nghĩ không cần đâu. Mấy thằng hoàng tử liệu có trung thành được với công chúa như nó không? Phải rồi, nó nghĩ nó nên làm một kị sĩ. Sẵn sàng trải thảm ở bất cứ đâu cho công chúa dẫm đạp lên. Chỉ cần công chúa ở bên nó. Cái gì nó cũng sẽ làm vì công chúa.
Nó ngẩn ngơ trước vài dòng tin than vãn của anh trong nhóm chat. Nó nghĩ bụng, hí hửng định nhắn tin rủ anh đi ăn, nhưng ý định đó lại bị dập tắt ngay lập tức
Công chúa
Ê tụi mày
Giờ tao nói tao đang đi ăn với thằng Vĩ
Thì tụi bay tin không:))))
Nụ cười trên mặt nó tắt ngóm, sao công chúa của nó lại đi với sếp Vĩ? Nó thấy cả đám anh em vào nhắn tin dò hỏi, bản thân nó cũng vội hỏi lấy hỏi để. Thấy Cường vội vã giải thích, nó cũng yên tâm chút chút. Phải rồi, Hồng Cường thích nó nhất mà. Nhỉ?
Dân li
ò
Là công chúa nên em tạm tin đó
Đấy, nó ngoan thế cơ mà. Sao anh Cường vẫn chưa nhận ra nhỉ? Nó cười, tự gieo cho bản thân mình một niềm hi vọng thật lớn.
Nó tự hứa, nếu anh Cường đồng ý yêu nó, nó sẽ không bao giờ làm anh buồn.
Nó tự hứa, nếu anh Cường đồng ý yêu nó, chỉ cần là điều anh muốn, nó sẽ cố gắng làm.
Nó tự hứa, nếu anh Cường đồng ý yêu nó, mỗi ngày nó sẽ mang khuôn mặt đẹp trai này cho anh Cường ngắm, vì anh Cường nói thích khuôn mặt nó.
Nhưng hình như sếp Vĩ cũng yêu anh Cường của nó thì phải.
Nó chỉ biết, mỗi lần rủ anh Cường đi ăn riêng, đều nhận lại một tấm ảnh với dòng tin "anh đi ăn với Vĩ mất rồi".
Nó chỉ biết, mỗi lần nó muốn ở gần anh Cường, sếp Vĩ sẽ tới và kéo anh của nó đi.
Nó chỉ biết, bản thân lo cho anh bị sếp phạt ở lại tăng ca tới đêm, nó lén quay lại công ty, đã thấy sếp Vĩ ngồi bên cạnh anh Cường đang ngủ gục, rồi phải núp vào một góc nhìn anh nó được sếp đưa về.
Nó chỉ biết, lần duy nhất bản thân được ôm anh, là lần anh nhờ nó tìm thông tin về nhân viên mới, chắc anh nó sợ mất sếp Vĩ?
Nó chỉ biết, hai người đó yêu nhau rồi.
Còn chưa thực hiện được lời tự hứa nào
Thì anh đã bên người khác rồi
Nếu em đến sớm hơn một chút
Tụi mình có thể không?
#Tinny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top