18. Người đầu tiên
(lấy cảm hứng từ bài Người đầu tiên)
_____________________________________
Như bao ngày đẹp trời khác, vẫn là anh và cậu. Nhưng hôm nay Vĩ phải đi tiếp khách đến đêm, anh muốn đi theo nhưng không được cậu cho phép. Mèo ta đành hậm hực ở lại phòng khách sạn chờ cậu về. Trong lúc cậu đi, anh nghịch mọi thứ mà mình cho rằng nó thú vị. Nhưng có thứ gì làm cho anh hứng thú. Mèo ta quyết định lẻn ra ngoài chơi.
Anh lẻn đến bên bãi biển. Gió mát phả vào mặt, thủy triều lên xuống, màn đêm buông xuống dần dần sau chân trời. Anh đi bộ trên bãi cát gần đó. Mùi hương của các món ăn sộc vào mũi làm anh thấy thích thú nên anh quyết định đi về nấu ăn cho cậu. Tạt qua siêu thị mua vài món đồ về làm cho cậu.
(...)
Trời đã về đêm, từng ánh sao chiếu roi xuống con đường nhỏ, dẫn lối cậu về khách sạn. Cái đồng hồ to lớn giữa sảnh khách sạn kêu inh ỏi, báo hiệu mười hai giờ đã điểm. Cậu hứng khởi đi lên phòng, định bụng giành tặng anh món quà mình đã cất công chuẩn bị trong hai tiếng. Cậu chắc rằng anh sẽ rất thích nó, chắc vậy? Nhưng trong căn phòng ấm cúng ấy lại chắng có bóng dáng quen thuộc. Bàn ăn trống không, mùi hương cũng chẳng còn chút nào, cậu bất chợt hoảng loạn, nhưng lại dịu đi vì chỉ nghĩ rằng anh đang đi chơi ở đâu đó.
Bấm gọi số điện thoại được đề tên "vợ mèo iu" còn kèm mấy trái tim, nhưng một cuộc, hai cuộc, rồi 5 cuộc chẳng ai bắt máy. Điện thoại cứ vang lên tiếng tít tít, người nhận đang bận, mỗi lần như thế cậu lại càng thêm lo lắng cho anh. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hộp quà đẹp đẽ cũng theo đó mà méo mó dần, chẳng còn dáng vẻ ban đầu. Cậu mất bình tĩnh lao ra ngoài. Cà vạt chỉn chu nay đã bị tháo ra, nhàu nát dưới mặt đất. Áo vest cũng bị cậu vứt lại phòng mà chạy đi tìm anh. Giữa đường cậu vô tình đâm vào một cô gái làm đồ đạc rơi ra. Cậu chỉ xin lỗi qua loa rồi lại chạy đi, cậu không biết điều này lại gây ra cho cậu nhưng phiền toái không đáng có về sau này.
Cậu chạy ra đến đường lớn, liền thấy một đám đông đang bu quanh thứ gì đó, cách không xa. Cậu lập tức chạy lại, cậu nghe loáng thoáng đây là vụ tai nạn xe. Tim cậu như rơi xuống vực, đó là anh thì sao? Cậu cố gắng chen chúc vào đám đông đang hóng chuyện, chỉ mong rằng người nằm đó không phải là anh. Nhưng cuộc đời mà... cho dù không muốn cậu cũng phải chấp nhận.
Anh nằm đó, chẳng còn hơi ấm của con người, đồ ăn vốn dĩ mua cho cậu cũng nằm lăn lóc trên đường. Máu anh đỏ tươi từng chút một chảy ra khỏi cơ thể như từng chút một rút đi sinh khí của anh. Cậu gục xuống cạnh anh, tay cậu nắm lấy tay anh, lạnh ngắt, chẳng còn giọt máu. Hơi thở anh yếu ớt, mặt tái nhợt. Cậu còn chút tỉnh táo lập tức gọi cấp cứu. Xe chỉ đến sau ba phút, anh lập tức được đem đi. Khi đến phòng mổ anh đã lâm vào nguy kịch, cần phẫu thuật ngay lập tức. Thế Vĩ ngồi ngoài cửa mà lòng như lửa đốt. Đầu cậu đau như búa bổ, vang lên từng hồi trách móc tại sao cậu lại bỏ anh ở lại? Sau ba tiếng bác sĩ bước ra...
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
- Anh ấy là...
- Vợ tôi!
- Vợ anh đã qua cơn nguy kịch nhưng... không biết đến khi nào mới tỉnh lại.
Cậu chết sững, trái tim tưởng như buông lỏng lại bị bóp nghẹt đến vỡ vun không thương tiếc. Cậu thất thần ngồi phịch xuông băng ghế dãi lạnh giá. Bác sĩ đã biết ý mà rời đi để lại cho Thế Vĩ số phong bệnh của anh, 311, dù biết chắc cậu chẳng muốn vào.
...
Hai tháng đã qua nhưng anh chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Trông cậu tiều tụy thấy rõ qua nét mặt, nhưng cậu chẳng thanh trách, chẳng rời bỏ, chẳng khóc lóc, cũng chưa thôi hy vọng... Nhưng sau đêm qua, thật sự cậu nhớ anh lắm rồi... Có lẽ nào anh bỏ cậu qua bên kia không?
"Hay là em đi theo anh đến nơi?
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời..."
Không phải lần một, lần hai mà cả chục lần rồi!
- Yêu bỏ chồng đi thật hả?
Hôm nay, lại là ngày mưa, u ám, ảm đạm, lại là một ngày nhớ anh. Cậu vẫn luôn kế bên giường bệnh của anh. Nhìn người mình yêu đang bị đống dây chuyên bao quanh, lòng cậu lại nẵng trĩu như cái túi sắp rách đựng đầy nỗi đau buồn mà ông trời trút xuống cậu. Từng giọt nước mặt cứ thế lăn dài xuống. Khuôn mặt hốc hác chẳng còn chút sức sống.
"Nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi!"
Muốn theo anh đến cùng trời
Muốn bên anh đến trọn đời!
Cơ sao kiếp này, người rời xa em?
Chỉ cần anh tỉnh dậy, dù cho có phải chết cậu cũng nguyện. Tiếc thay, người đi cùng cậu cả thanh xuân lại đang phải chịu đau khổ như thế này? Chẳng còn anh vui vẻ như ngày đôi mươi. Tim cậu trống vắng đến tận cùng.
"Hay là em đi theo anh cho rồi?
Li biệt tội lắm em đau hết đời!"
Ngày cuối rồi, nắng chẳng lên, anh chẳng dậy dẫu cậu chẳng thôi hi vọng từng giây. Hai tiếng nữa, dài như cả thế kỉ, nêu anh không tỉnh dậy cậu buộc phải tin rằng anh đã xa cậu mãi mãi và cậu sẽ mất anh mãi mãi. Còn ba mươi phút, Cậu mỉm cười tay cầm sẵn giấy từ bỏ điều trị của bệnh viện và lọ thuốc ngủ đã mở nắp.
- Dậy đi mà... yêu của em.
Cậu thấy thật nực cười, tự chế nhạo bản thân đã nghiện anh đến mức chẳng muốn rời xa chút nào. Còn hai mươi phút, cậu trút hết tâm tư của mình bao ngày qua cho anh nghe chỉ mong có một lời phản hồi dù nhỏ nhất nhưng vẫn chẳng thấy. Còn mười phút, cậu khóc rồi, nhưng cậu lại đang cườI? Nụ cười chua chát đến tận cùng! Cậu không thể bảo vệ được người mình yêu, chỉ vì mấy con người không quen thân mà mất đi anh. Cậu thấy mình thật ngu xuẩn!
- Sao mày lại bỏ anh ấy lại hả Vĩ?
Ngàn vạn cậu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Xem mình như kẻ tội đồ mà chấp vấn. Cậu dằn vặt đến tận cùng. Sao hai ta lại kết thúc như vậy? Năm phút, bốn, ba, hai... Nước mặt cậu rơi theo làn mưa bên ngoài. Phút cuối rồi, tặng anh nụ hôn cuối, ôm anh anh lần cuối, bên anh lần cuối thôi?
Ngón tay anh cử động, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, hi vọng cậu lại nhen nhóm như chưa hề tắt ngúm. Lao ra khỏi căn phòng giam ấy, gọi bác sĩ đến ngay lập tức. Thấy chưa? Ông trời còn không nỡ chia rẽ họ mà! Anh đã tỉnh lại! Sau khi bác sĩ kiểm tra xong cho anh, nỗi nhung nhớ và tủi thân từ trong cậu trào lên. Dâng lên đến khóe mắt, nước mắt cậu lại ứa ra. Thế Vĩ tiến đến bên anh, dù có nhớ đến đâu cậu vẫn nhẹ nhàng hết mức vì sợ anh đau. Vùi mặt vào vòng tay anh, nước mắt thấm ướt áo viện, tay đã lặng lẽ vòng qua eo anh mà siết lấy như kho báu của riêng mình.
- Anh dậy rồi mà, cún ơi, đừng khóc.
- Yêu biết... hic em nhớ yêu như nào không?
- Yêu biết em nhớ yêu rồi, nhưng yêu dậy rồi mà vui lên chứ?
- Hong, yêu có biết em muốn tutu bao nhiêu lần để đi theo yêu rồi không?
- Thôi, yêu thương em mà.
Tay anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Bao nhiêu ngày thương nhớ dồn hết vào lúc này! Cậu cứ thế úp mặt vào hõm cổ anh mà trút bỏ nỗi uất ức. Còn cô gái kia thì sao?...
Tận hưởng khoảnh khắc này, chỉ có anh và em!
___________________________________________
Chiện là sorry cả nhà vì dạo nì e bận quá 😔😭💀 nên là mọi người thông cảm cho em nhak
iu iu mọi người 💕💗😘
Ngủ ngon nhak các nàng 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top