17. Bạn?
"Bạn, không có mối quan hệ đặc biệt, thậm chí gần như không quen biết!"
Sau khi đã lên đồ xong, anh và cậu đi công viên nước, đi ăn, đi chơi,... Cậu chiều chuộng anh như một công chúa, cần được nâng niu như báu vật ngàn năm! Lúc ấy cả hai đang đi ăn, nhà hàng kiểu pháp, thiết kế chủ đạo màu vàng sang trọng, có vẻ rất hợp gu anh. Anh ăn uống ngon miệng, nhìn yêu đến thế là cùng.
- Nay vợ em ăn ngoan quá ta.
- Vợ em mà, vậy ăn ngoan có thưởng không?
- Có chứ.
Cậu đi vòng qua bàn ăn, đến ngồi cạnh anh. Anh như thói quen đưa má ra cho cậu thơm lên. Thế Vĩ thân thuộc vòng tay qua eo anh, đặt lên má mềm kia cái thơm phần thưởng, bonus thêm cái hôn lên môi nhỏ. Điện thoại của cậu chợt rung lên, khiến Vĩ phải đi nghe máy. Lúc đó có một cô gái đi đến, chào hởi anh như đã quen biết từ lâu.
- Chào Cường nha~
- Chào, bạn là...
- Tớ Minh Anh nè.
- À..., mình gặp sáng nay đó hả?
- Đúng rồi.
- Có truyện gì không?
- À cũng không có gì, chỉ là tớ có vài kiện hàng hơi nặng.
- À...
- Ở đây tớ cũng không quen ai, vô tình lại quen cậu, nên muốn phiền cậu tối nay đến phòng mình chút.
- Cũng được.
- Vậy phòng 303, khách sạn Kiddoxn nhé.
Một mà đó được thu gọn vào mắt cậu. Sau khi cô ta rời đi, cậu liền tiến đến, không nói không rằng kéo anh đi. Cậu kéo anh đi thẳng một mạch về khách sạn. Nói là kéo nhưng tay cậu vẫn rất lỏng. Về đến phòng cậu lập tức đẩy anh ngồi xuống giường tra hỏi. Cậu không phải loại ghen tuông vô lí nhưng vì lúc cô ta nói chuyện với anh còn cố tình chạm nhẹ tay anh, liếc mắt đưa tình, khiến cậu không chịu được mà tức điên. Trong ánh mắt hoang mang của anh, Thế Vĩ tiến đến, áp sát anh.
- Cô ta là ai thế anh?
- Ờ thì...
Bỗng nhiên trong đầu anh liền nảy ra một ý nghĩ trêu chọc con cún nhỏ nhà mình. Anh nghiêng nhẹ đầu vẻ lả lơi. Một tay đặt lên vai cậu, giọng trầm xuống. Thỏ thẻ vào tai cậu vài chữ.
- Em nghĩ sao?
Thế Vĩ lập tức sụ mặt. Vẻ tức giận lúc nãy giờ một chút cũng chẳng còn, cậu ngồi bệt xuống đất, trước mặt anh, miệng mếu xệch, vành mắt đỏ hoe, tay ôm đầu gối, cuộn gọn lại thành một cục trên đất. Chiêu này cậu học được từ anh, đây đúng là dịp hoàn hảo để thử nghiệm. Qủa nhiên, nó hiệu nghiệm ngay lập tức. anh liền chạy lại chỗ cậu ngồi xuống, túm lấy góc tay áo lắc lắc. Cậu quay đi.
- Người ta có yêu mình nữa đâu mà.
- Có màaaa, yêu chồng nhỏ mà.
- Có đâu người ta yêu ai khác rồi, đây có là gì đâu.
- Hoi mà, vợ yêu chồng nhỏ nhất mà~
Thấy chỉ nói miệng không thì chẳng có tác dụng gì nên anh trực tiếp, xoay mặt cậu lại hôn cho chục cái khỏi dỗi luôn. Cậu ngơ ngác, anh hôn cho thêm phát nữa khỏi ngơ.
- Chồng nhỏ hết dỗi vợ chưa?
- Dạ, hết ời ạ.
Cậu lại vui vẻ như mọi khi. Cuốn lấy anh, cười nói vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến giờ anh hẹn cô ta, nhưng cậu chả yên tâm tí nào cả, nên cậu cứ đòi đi theo, anh đành phải thỏa hiệp với con cún kia.
- Vợ ơi, em nghiêm túc mà, cho em đi theooooo.
- Một xíu thoi mà không cần đâu.
- Vợ không yêu em nữa à?
- Được rồi mà.
Vậy là hai người cùng nhau đi sang khách sạn của cô ta, cách đó vài mét. Đến nơi, vừa lên tầng, cậu đã thấy có điều gì đó mờ ám. Có cánh hoa hồng rải từ thang máy đến thẳng phòng cô ta. Thấy anh không phản ứng gì cậu cũng không nghĩ nhiều mà chỉ lẳng lặng đi theo anh. Vừa gõ cửa, cô ta lập tức mở, đập vào mắt anh và cậu là cô ta đang mặc cái váy ngủ lụa bó sát mỏng dính. Cậu hiểu ngay, cô ta muốn dụ anh đến để làm hại anh. Cậu không nói nhiều vứt vào mặt cô ta một cục tiền coi như bố thí rồi bỏ mặc ả mà vác anh về. Cô ta tức tối không thể làm gì ví anh là người có quyền lực, ai mà không biết?
Cậu vác thẳng anh về giữa ánh mắt của mọi người, mặc kệ sự phản kháng của anh. Về đến phong cậu liền tức giận, tuy vậy nhưng không muốn làm anh đau, vẫn cẩn thận đặt anh xuống giường rồi mới quay đi tìm một nơi phát tiết cơn giận của mình. Thế Vĩ đấm mạnh vào tường đến mức mu bàn tay rỉ máu. Anh vẫn ngồi đó cúi gằm mặt, không biết nếu cậu không đi theo thì còn có thể xảy ra việc gì nữa. Thế Vĩ bất lực với độ ngây thơ của anh mèo nhà. Quay ra, cậu tính mở lời thì thấy anh bé đang ngồi thút thít một mình, hai tay bấu chặt nhau, siết đến trắng bệch.
Thế Vĩ thấy thế liền chạy lại ôm chầm anh vào lòng mà xin lỗi rối rít.
- Vợ ơi, em xin lỗi, tại em nóng máu quá.
- Vợ ơi đừng khóc em thương vợ.
- Em không làm thế nữa ạ.
- Vợ đừng khóc nữa mà, em xót.
Anh vừa thút thít vừa lội cậu vào phòng vệ sinh để rửa vết thương hồi nãy. Sao lúc này cậu lại thấy anh yêu thế không biết. Mặt còn tèm lem nước mắt mà vẫn phải lôi cậu đi sát trùng cho bằng được. Anh dán băng cá nhân cho cậu xong, liền dang tay cho cậu bế. Anh dụi dụi vào hõm cổ cậu, cái mùi quen thuộc ấy làm anh thoải mái hơn biết bao.
- Vợ ơi, vợ hết dỗi em chưa ạ?
- Vợ hết dỗi chồng nhỏ rồi ạ.
- Vợ ngoan.
- Chồng nhỏ ghen, lỗi vợ ạ.
- Không phải tại vợ, vợ xinh lỗi em.
__________________________________________________
Hẹ hẹ hẹ, mí bồ đọc chiện vui vẻ nho 💗💗💗
Đọc xong ngủ đi nhe 🥰 ngủ ngon nhá 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top