16. Because...
Because nghĩa là bởi vì... nó tóm tắt ngon ngàng mọi lí do của hai ta.
Trong đêm hôm ấy, anh cùng cậu bay đến Đà Nẵng trong sự hân hoan và vui vẻ của Hồng Cường. Bay đến đó mất mấy tiếng, anh ngủ gục trên vai cậu. Cậu thuê khoang hạng sang, rộng rãi hơn cho anh thoải mái nằm, nhưng anh chỉ muốn tựa vai cậu thôi. Bởi vì Vĩ cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối, hơn nữa cổ cậu có cái hương cà phê nhè nhẹ mà anh không dứt ra được. Anh ngủ một giấc ngon lành, rồi bất chợt tỉnh vì máy bay lắc lư.
- Vợ bị tỉnh hả? Mèo ngủ tiếp không ạ?
- Hông... dậy rồi hong ngủ nữa đâu.
- Ăn chút gì nha mèo, ngủ dậy đói đó.
- Vâng ạ, đúng là chỉ có chồng hiểu anh.
Anh thưởng cho cậu cái thơm nhẹ vào má. Không dứt khoát như mọi khi mà nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng dai giẳng trong tâm trí cậu. Cậu đơ người ra khi mèo ta còn đang cười khúc khích vì chọc được cậu. Anh lại dựa lên vai cậu sau khi cười mệt, mùi quen thuộc lại bay vào mũi anh. Anh ngước lên nhìn cậu, mắt giao nhau, cậu nhéo nhẹ chóp mũi anh.
- Sao thế vợ iu của em?
- Ưm, chồng thơm quá...
- Vợ cũng thơm mà.
- Chồng ơi, anh muốn cắn...
- Chiều vợ.
Nhận được sự đồng ý của cậu, anh hớn hở ra mặt. Anh quay lại, nhón người lên, cắn nhẹ vào cổ cậu. Không đau, không nhức, không phiền, bởi vì đó là anh. Trên cổ cậu từ từ hiện lên dấu răng đo đỏ. Anh nhả ra, nhìn với vẻ thỏa mãn xen chút lo lắng, phần vì sợ cậu đau, phần vì sợ cậu không thích. Thấy nét mặt cậu thoải mái, anh chẳng nghĩ nữa, lại như một đứa trẻ, ngồi vào lòng cậu chơi game. Cậu đã gọi đồ ăn cho anh từ trước. Các món ăn rất nhanh được phục vụ đến, toàn các món hợp khẩu vị của anh.
- Ăn nào vợ ơi.
- Chờ anh xíu, chơi nốt ạ.
- Không ăn là đói đó.
- Vângggg ăn đây.
Thế Vĩ hài lòng nhìn mèo nhà ăn ngoan trong lòng mình mà thấy cưng. Anh cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại quay ra bón cho cậu vài miếng. Thế Vĩ luôn mỉm cười và ăn nó một cách ngon miệng. Ăn xong, Bạch Hồng Cường thỏa mãn, anh nằm lên người cậu. Tay vắt qua cổ đầu gối ở một bên vai, người lệch sang một bên. Cậu đang chăm chú chỉnh nhạc trên điện thoại thì thấy một bàn tay hư đang nghịch ngợm. Mèo ta thích thú khám phá cơ thể của cậu.
- Vợ đang làm gì thế?
- Đang xem chồng nhỏ như thế nào.
- Vậy vợ thấy chồng thể nào?
- Hưm... thấy đẹp~
- Chỉ vậy thôi hả?
Anh nằm lệch về một bên nên áo cậu cũng theo người anh mà bị kéo xuống không ít. Tay anh khựng lại nơi xương quai xanh của cậu. Anh chăm chú nhìn một lúc rồi tiến đến đặt lên đó dấu đỏ của mình để đánh dấu chủ quyền. Hành động đó có được tính là dụ dỗ không nhỉ? Cậu lặng người, nhìn anh nằm cạnh mình, ánh mắt dừng trên đôi môi mềm, hồng hào của anh. Thế Vĩ không kìm được mà hôn lên môi anh.
- Vợ~ trả lời em điiiii.
- Hừm...
- Sao thế vợ? Vợ không muốn thì cũng không cần trả lời ạ.
- Không chỉ là...
- Chỉ là sao ạ?
- Không biết nói sao nữa.
- Vợ cứ nói điiiii.
- Chồng nhỏ... ngoan, giàu, lo cho vợ, đẹp và...
- Và?
- Ngon~
- Vợ cũng thế~
Bạch Hồng Cường ngại ngùng úp mặt vào lòng Lê Bin Thế Vĩ. Anh bật ra mấy tiếng lí nhí, cậu chỉ đáp lại bằng một cái xoa đầu. Rồi hai người nghỉ ngơi cho đến khi đáp máy bay. Xuống sân bay lập tức có người đón, chở về khách sạn cậu đã thuê. Phòng tổng thống, có một giường đôi, một chai rượu vang được chuẩn bị sẵn.
Bạch Hồng Cường chạy vào trước. Con người bé nhỏ mệt mỏi nằm phịch xuống, nhìn anh chỉ bằng một góc nhỏ của chiếc giường khổng lồ này. Thế Vĩ đi sau, tay kéo vali, tay xách túi đồ. Cậu thấy anh lăn lộn hết sức vui vẻ, chỉ thấy vợ mình đáng yêu thật. Cậu và anh bay chuyến tối, lúc đến nơi đã ba giờ sáng rồi, Vĩ chỉ vội dẹp qua loa đống đồ, tắm cho mình và mèo, gần như cả hai đổ gục ngay lập tức. Vẫn là thói quen cũ, trước khi ngủ phải cậu phải hôn anh, rồi ru anh ngủ. Với cậu đây không phải nhiệm vụ, mà là phần thưởng bởi vì đó là mèo nhà mình mà ai nỡ chê cơ chứ? Còn con mèo kia thản nhiên chui rúc vào tổ ấm của riêng mình, hưởng thụ đặc quyền của vợ Lê Tổng.
Sáng hôm sau, khi Thế Vĩ dần tỉnh giấc, mùi hoa hồng nhẹ của anh phảng phất ngay mũi cậu. Vĩ nhìn xuống thấy anh đang nằm gọn trong áo cậu. Vĩ hơi bất ngờ nhưng biểu cảm đó lập tức được thay thế bằng vẻ yêu chiều. Cậu nằm ngắm anh một lúc lâu. Lúc sau, anh mới lờ mờ tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy là ánh mắt si tình của Lê Bin Thế Vĩ.
- Cục cưng ơi, anh dậy rồi.
Anh lúng túng chui ra khỏi áo cậu nhưng bị cậu ôm lại vào lòng không cho cựa quậy. Tóc anh rối lên, bông xù. Anh ngại ngùng không biết chui đi đâu, lấy hai tay che mặt . Cậu cười mỉm, làm động tác gõ cửa vào tay anh. Cường hé ngón tay, lộ ra đôi mắt long lanh của anh. Vành tai anh đỏ ửng, tóc hơi rối, mắt long lanh, Thế Vĩ thắc mắc, anh muốn giết chết cậu bằng cái dáng vẻ đáng yêu hết cỡ này à?
- Vợ ngại hả?
- Vợ đang xấuuuuu, chồng nhỏ không được nhìn!
- Vợ đáng yêu mà.
- Hong chịuuuu, chồng đi gaaaaa!
Anh hậm hực ra khỏi áo cậu, chui tọt vào nhà vệ sinh.
__________________________________________________
Cạ nhà đọc chiện vui vẻ nho 💗💗💗
Cún yêu giỏi lắm, nhạc mới hay nha, stream liền!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top