15. Dỗ dành

Ngày hôm sau, quả nhiên là cậu bị anh giận rồi. Đây không phải là một cơn giận dỗi thông thường, mà nó là nỗi buồn tủi, giận dữ, đau lòng khi bị người mình yêu thương nhất trên cõi đời này nghi ngờ, người duy nhất đủ để anh tin tưởng.

Hôm nay, Lê Bin Thế Vĩ dậy rất sớm, cẩn thận thay thế mình bằng con gấu bông mặc quần áo của mình vì anh thiếu hơi cậu thì không ngủ được. Cậu lẻn xuống nhà, tất bật chuẩn bị cả căn phòng để dỗ dành anh. Nào là đồ ăn vặt anh thích, trà sữa full menu, mì ý sốt kem tôm dải hoa hồng ăn kèm bít tết cắt vừa miệng, uông với chút sữa ấm cho cổ họng vì đêm qua anh khóc quá nhiều. Cậu chẳng màng cơn đau đầu do trận say đêm qua, Thế Vĩ muốn bù đắp cho anh tất cả. Muốn làm anh vui vẻ để quên đi nỗi buồn ngày hôm qua. 

Đúng giờ, Bạch Hồng Cường tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình không phải là cậu, mà là một con gấu nham nhở khoác cái áo mà cậu hay mặc. Anh nghĩ rằng, cậu không còn kiên nhẫn để dỗ anh nữa rồi à? Anh đi vệ sinh cá nhân với vẻ u uất như một cành cây đã héo mòn. Đi ra ngoài, tuy trời đã sáng nhưng đèn phông không có cái nào là được bật. Anh không kìm được, đuôi mắt lại đỏ hoe, gió đông từ cửa sổ lùa vào, làm anh lạng buốt vì chỉ mặc cái áo ngủ mỏng dính. Anh cười khẩ, tự trấn an, không có cậu vẫn sẽ ổn thôi mà, phải không? Bước xuống, chân anh dẫm vào thứ gì đó, anh cúi xuống, là một cây kẹo mút? Anh men theo cầu thang tối, mỗi bậc có một cái, dần dần trên tay anh là cả bó kẹo mút. Cuối đường, anh vẫn mờ mịt, không biết cậu tính giơt trò gì.

Thời cơ đã đến, tất cả đèn lập tức bật sáng, vầng sáng chói mắt làm anh có chút không quen, vô thức đưa tay lên chắn trước mắt. Vĩ tiến lại, một tay nhấc bổng anh lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng. Anh ngơ ngác, tuận thế vòng một tay qua cổ cậu, không khí lập tức nóng lên, dù ngoài trời là hai mươi độ c. Vĩ lên tiếng nói nhỏ, trách yêu anh vì ăn mặc có chút phong phanh.

- Vợ mặc phong phanh thế?

- Không thằng nào lo cho tao cả, tao thích mặc thế nào thì kệ tao.

- Đêm qua là chồng sai, chồng xin lỗi vợ ạ. 

- Hứ, làm sao có chuyện tao sai được.

- Vợ yêu ơi, tha lỗi cho em nhá, năn nỉ vợ lun.

- Xem xét, hứ, đừng có nghĩ đây dễ dỗ.

Mèo xinh yêu, đỏng đảnh nằm gọn trong tay em cún nhà. Vĩ đặc biệt mặc bộ quần áo mà anh thích cậu mặc nhất, là áo khoác xám phối với bộ quần áo đen basic mang vẻ dễ thương đôi chút, đó cũng là lí do anh thích bộ quàn áo này. 

Bạch Hồng Cường yên vị trong vòng tay của Thể Vĩ. Cậu sải từng bước dài, đi đến bàn ăn. Anh lập tức nhìn thấy món khoài khẩu của mình, chỉ mỉm cười nhẹ nhưng nỗi buồn đêm qua đã vơi đi một chút. Cậu đặt anh xuống ghế, Vĩ định đi qua ghế đối diện thì được anh gọi lại.

- Ưm, Vĩ ơi, ghế này lạnh lắm.

Chỉ có đần mới không nhận ra anh muốn gì. Cậu liền dừng bước, vòng lại, bế anh ngồi lên đùi mình. Mèo nhà ưng ý, ngồi ăn ngon lành, còn khen thêm mấy câu làm cậu càng thêm vui vẻ. Cậu bế anh ra sô pha, quay lại dọn bát đĩa. Anh dõi theo bóng lưng cậu ngoài phòng ăn, nhoẻn miệng cười. Cậu đã được tha thứ. 

Vĩ quay lại, lần nữa bế bổng anh lên. Hai chân anh vắt qua eo, tay quàng qua cổ, đầu rúc vào hõm cổ cậu. Cái mùi hương cà phê nhè nhẹ, phảng phất bên mũi anh. Anh cắn nhẹ cậu một cái, không đau mấy nhưng đủ để lại dấu răng của mình.

- Sao vợ cắn em?

- Phạt nhẹ nhàng lắm rồi đó.

- Vợ không sợ em đau à?

- Hứ, hôm qua biết tao đau lòng như nào không?

- Vợ ơi, em chồng xin lỗi ạ, tại em say quá không để ý đến vợ.

Vĩ bế anh lên phòng rồi lại quay người xuống nhà làm gì đó. Cường có chút thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Cậu đi lên, trên tay là mười ly trà sữa đủ loại anh thích, còn thêm cả túi kẹo to toàn là những gói anh hay ăn. Hồng Cường nhìn cậu tay xách nách mang như thế thì phì cười, xem ra để dỗ anh cậu đã đầu tư nhiều thứ lắm nhỉ? 

Anh đón lấy các món quà từ tay cậu, nhưng cậu còn chạy lên chạy xuống mấy vòng nữa mới lấy được hết quà cho anh. Bạch Hồng Cường ngồi nhìn căn phòng từng chút một bị lấp đầy bằng quà mà cậu tặng anh. Cậu mệt bở hơi, ngồi phịch xuống giường. Anh ngiêng người qua tặng cậu một cái thơm lên má. Cậu ngơ ra còn anh thì hớn hở mở từng món quà mà cậu mua cho mình. Vĩ định thần lại quay ngoắt sang anh, mắt cậu long lanh như một chú cún con thật sự. 

- Vợ ơi.

- Hửm?

- Hun em cái nữa đi. 

- Hong.

Mặt cùn con kia xìu xuống, nhìn anh vẻ tội nghiệp vô cùng. Anh thở dài quay sang hôn lên môi cậu. Vĩ vui sướng nhảy cẫng lên, ôm anh vào lòng cùng bóc quà. Nào là vòng tay khắc tên anh, vòng cổ khắc tên anh, nước hoa đặc quyền, quần áo mẫu mới nhất,... Cuối cùng là một cặp nhẫn đôi có tên anh và cậu, được Vĩ thiết kế riêng.

- Vợ thích không ạ?

- Thích.

- Thích thì sao nhỉ?

Anh hôn cậu năm cái liền, rồi lại đỏ mặt cúi xuống.

- Hôm nay vợ sắp đồ đi nhá.

- Tại sao?

- Chồng thưởng cho hai ta chuyến đi chơi một tuần liền luôn.

- Đi đâu dạ?

- Đà Nắng vợ chịu không?

- Có ạ, yêu chồng nhỏ nhiều.

Nói xong hai người liền bắt tay vào sắp đồ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Nói là hai người nhưng toàn cậu làm. Cậu lúi húi dọn dẹp đống túi quà rồi lại đi sắp đồ đạc cho cả hai. Anh nhìn cậu, xoa xoa cái nhẫn trên tay, anh thấy không ai hạnh phúc bằng mình rồi. 

Anh đã chọn đúng người!

_____________________________________

Hạp pi, ngọt rùi :> 

Mọi người đọc chiện vui vẹ ặ <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top