Season III: Chap 4:The Cave

*Công chúa cùng the Main, Slama và người hầu đi vào khu rừng ấy... ở đó có rất nhiều chim, tiếng chim hót vang cả khu rừng...

-The Main: Thật không thể ngờ gần thành lại có một nơi hoang dã và đẹp như thế này...
-Slama: Đây cũng là lần đầu tiên ta bước đến đây đấy...!
-Người hầu: Chúng ta không nên ở đây lâu đâu...
-Công chúa: Không sao...! Ta có vệ sĩ mà...
-Slama: Còn cả Hocrisegh nữa...

*Thoáng nhìn, the Main bỗng thấy vài chiếc cần câu ở gần bờ hồ...:

-The Main: Lạ thế? Sao ở đây lại có người câu cá chứ...?
-Slama: Lạ thật...! Đây là khu chưa được khai hoang mà...?

*Từ xa, một giọng nói vang lên:

-Người câu cá: Này! Đám người kia sao lại đụng vào đồ đạc của tôi...?
-The Main: A...Tôi xin lỗi...! Tôi không biết có người đi câu ở đây...
-Người câu cá: Không sao vì nói thật đây là do tôi lén lút câu..
-The Main: Thế sao ông không ở đây câu mà ông lại đi qua phía bên kia thế...?
-Người câu cá: Tôi vừa phát hiện một sinh vật lạ ở phía bên kia nên tôi đi xem thử... nhưng tôi mất dấu ở miệng hang phía bên kia rồi...!
-Công chúa: Thì ra ông là câu lén à...?
-Người câu cá: Cô là ai mà... (hụt mất một nhịp, ông ta nhận ra điều gì đó), cô... cô là...
-Công chúa: Đúng vậy, ta là công chúa của vương quốc này...
-Người câu cá: Công chúa tha tội...! Tôi chỉ biết trời cao bằng cái miệng giếng...
-Công chúa: Thôi... Đủ rồi... Ta tha cho ngươi đấy... Lần sau đừng đến đây câu nữa...
-Người bán cá: Đội ơn công chúa...!
-Slama: Hô...hô...! Cô giải quyết chuyện này gọn đấy...!
-Công chúa: Đương nhiên rồi...!

*Bỗng cuốn sách của the Main từ đâu bay đến, một chiếc lông trên mặt nạ của anh cũng bay theo...:

-The Main: Cái...cái gì...? Còn một sinh vật nữa sao...?
-Slama: Không thể nào...! Làm sao có thể...?
-Công chúa: Có chuyện gì à...?
-The Main: Thật ra đây là cuốn sách ghi chép những sinh vật xuất hiện trong khu vực hành tinh mà cuốn sách này tọa lạc...
-Công chúa: Có thứ hay đến thế à...?
-Slama: Khoan nói về chuyện đó đi... Chúng ta cần xem xét sinh vật vừa mới được thêm vào danh sách...

*Vẫn như cũ... chiếc lông liên tục viết ra từng dòng chữ...:"The Gawinit...Power/Skill: Haste Dig...Type:???...":

-The Main: Tại sao lại như vậy...? Sao chúng ta không thấy được loại sinh vật...?
-Slama: Hô...hô...! Cuốn sách thật thú vị...!
-Công chúa: Vậy hình dáng của sinh vật đó như thế nào...?
-The Main: Để tôi xem... hình như đó là một con giun đất...
-Công chúa: Ngươi dám đùa ta à...? Làm sao mà con giun lại là sinh vật thần bí được...
-Slama: Đừng nóng vội...! Vì con giun này dài tận 12 mét... đường kính của nó gần bằng chiều cao của một người trưởng thành...
-The Main: Nghĩa là... nó có thể nuốt cả một người trưởng thành vào trong bụng...?
-Slama: Có lẽ là vậy...
-Công chúa: Không... không thể nào...
-The Main: Chẳng phải người câu cá đã mất dấu sinh vật đó ở phía hang bên kia sao...?
-Slama: Đúng vậy... Chúng ta hãy sang đó xem thử...

*Bốn người cùng đến miệng hang...:

-Slama: Chà...! Tôi đoán hang này rộng đấy...
-The Main: Đúng vậy... Hocrisegh vẫn có thể đi vào được...
-Công chúa: Chúng ta vào đi đừng nói nhiều nữa...
-Người hầu: Thưa công chúa, ở trong thành tôi còn nhiều việc chưa làm... tôi có thể...
-Công chúa: Được rồi...! Người về đi, hai người này sẽ bảo vệ ta...

*Sau đó, bọn họ cùng đi vào hang, người hầu thì đi về thành... Họ đi được một lúc lâu thì bỗng có một tiếng động lớn phát ra... xung quang bỗng rung chuyển...:

-Công chúa: Chuyện... chuyện gì vậy...?
-Slama: Là... Là con sinh vật đó ư...?
-The Main: Có lẽ... là vậy...

*Hocrisegh đã vào thế sẵn sàng chiến đấu nhưng lại không phát giác ra sinh vật kia đang đến từ hướng nào... trực giác của Hocrisegh lúc này không thể sử dụng được...:

-The Main: Nào! Hocrisegh, sao ngươi không chỉ hướng sinh vật đó cho bọn ta đi chứ!
-Slama: Cậu không nhớ lúc cậu vung kiếm vào nó, nó không phát hiện ra cậu sao...?
-The Main: Đúng nhỉ...? Không lẽ sinh vật kia cũng giống như tôi, không có ý định tiêu diệt đối phương...
-Slama: Ta đoán là vậy...

*Bên phía người hầu, do không an tâm cho công chúa nên đã báo lên cho nhà vua để ông cử cận vệ đi theo bảo vệ công chúa...

*Tiếng động mỗi lúc một lớn hơn, hang động rung chuyển rất dữ dội... có lẽ sinh vật đó đang đến...

*Bỗng the Main nghĩ về một điều gì đó, anh lật thật nhanh quyển sách ra xem chú thích thì: "??? : Một loại sinh vật bị chi phối bởi người đứng sau, chúng có thể ở dạng Safe hoặc Dangerous tùy vào mục đích sử dụng"...:

-Slama: Ô! Không lẽ... tên bắt cóc có ở đây...!
-The Main: Chỉ là suy đoán thôi! Chúng ta chưa chắc được điều gì... Nếu có người đang điều khiển con sinh vật đó để tấn công chúng ta thì hẳn là...

*Bỗng the Main lao về phía công chúa, ôm cả người cô và bật ra xa, khiến hai người ngã xuống đất... trong lúc đó, chiếc mặt nạ của anh lại rơi ra... 

*Khi chiếc mặt nạ rơi xuống đất, con quái vật bỗng trồi lên với tốc độ cực nhanh từ phía dưới bên trái, người của nó hướng đến vị trí mà công chúa đứng trước khi cùng the Main ngã xuống vị trí khác...

*Sau đó, con quái lại rút thân lại và ngừng truy đuổi ba người bọn họ...:

-Công chúa: Anh vừa cứu ta một mạng...
-The Main: Chẳng phải đây là trách nhiệm của một vệ binh sao...?

*Gương mặt của hai người lúc này sát gần nhau, đến nỗi cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương, lúc này cả hai người đều có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi...

*Trước khung cảnh ngượng ngùng này, Slama chỉ dẫn Hocrisegh đánh hơi sinh vật vừa tấn công công chúa...

*Họ nhìn nhau một lúc lâu mà không nói câu nào..., sau đó, the Main hoàn hồn trở lại và nhanh chóng đứng dậy...:

-The Main: Cho... cho tôi xin lỗi (gương mặt đỏ ửng)
-Công chúa: Không... không sao đâu... ngươi cứu ta mà... có... có lỡ gần chút... cũng... không sao... (mặt cô đỏ bừng lên)

*Bỗng chiếc mặt nạ của the Main bị rơi xuống lúc cứu công chúa lại bay lên một cách kì lạ....

-Ai đó có thể đóng góp một bức tranh về the Gawinit( mô tả như truyện) để truyện thêm sinh động hơn-

-Hết tập 4-

*Chú thích cuối tập:
-Chà ông tác giả quay về nghề viết về sinh vật à? Không viết chuyện tình cảm nữa ư?(Chuyên mục thảo mai của ổng)
-Sắp đến Tết rồi mà ông tác giả chưa soạn ngoại truyện cho đàng hoàng nữa... thiệt là không coi người đọc ra gì! (Ủa sao tập này thảo mai tới 2 lần lận..?)
-"Tiếng hót vang mùa hạ
   Dập dìu trong nắng vàng
   Cổng vô tình vội vã
   Nơi ta đến vắng nàng" (Ồ ổng biết làm thơ nữa)
-Ai ủng hộ cặp the Main với công chúa thì những câu thơ này khá vô tình đấy vì cuộc vui nào cũng tàn mà đúng không...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top