Season III: Chap 1:The Midpoint (-Not Talking About This-)
|Sau khi chiến đấu với the Hocrisegh, cả hai người đã thuần hóa được con thú và mang nó về nhà của Slama|
*Ba ngày sau, ông lão bỗng biến mất và để lại lá thư :"Ta có việc gấp phải đi đến kinh thành... Nếu cậu muốn đi thì cưỡi Hocrisegh đến... Đường đi ta có vẽ trên bản đồ ở mặt sau...".
*The Main lật mặt sau của lá thư ra, với tính tò mò, anh cũng muốn đến nơi được Slama đề cập đến nên anh quyết định đi đến kinh thành một chuyến...
*Anh chỉ mang theo quyển sách ghi chép về sinh vật kì bí và thanh gươm sau đó cưỡi lên Hocrisegh mà đi đến kinh thành...
*Trên đường đi, anh bị cảnh đẹp xung quanh làm sao nhãng, những đồi hoa, hồ trong vắt, rừng bạc ngàn gợi anh nhớ đến hành tinh anh từng sống và chiến đấu với Daikifith Dewn... Anh tự hỏi:" Không biết bây giờ Harmarkguy đang ở đâu nhỉ?"...
*Trong lúc đó, anh không để ý chiếc lông trên mặt nạ và quyển sách của anh đang tự hoạt động và viết rất nhiều, từng trang được lật sang... có lẽ một sự nguy hiểm gì đó sắp ập đến...
*Sau một lúc, anh đã đến kinh thành... sau một chặng đường dài, anh bước vào cổng thành và cảm thấy choáng ngợp với mọi thứ, đến nỗi anh phải thốt lên:"Đây đúng là một nơi phồn hoa, náo nhiệt"...
*Tình cờ, anh đi ngang một chiếc bảng thông báo và ghi chú, trên đó có một tờ giấy nổi bật:" CẢNH BÁO: Những vụ mất tích hàng loạt do một hung thủ bí ẩn gây ra"...
*Bỗng một đội tuần tra, mặc quân phục xanh, mũ cận vệ hoàng gia, đang ráo riết đi điều tra một điều gì đó... Thấy vậy, the Main cũng chạy theo do tò mò...
*Đến nơi, anh thấy đội tuần tra đã làm vụt mất một tên tội phạm mặc áo choàng đen, sau lưng có một kí hiệu gì đó rất kì lạ...
*Nhưng vì anh trông rất đáng nghi do vừa cưỡi một con thú kì lạ vừa bám theo đội điều tra trong khi không ai đuổi theo cả nên anh đã bị lầm tưởng thành đồng bọn của tên bắt cóc hàng loạt... Sau đó anh bị đội tuần tra vây bắt đưa về nơi xét xử của cung điện...
*Anh không phản kháng mà phối hợp đi cùng họ, anh làm vậy là để đi tìm ông Slama... Sau một lúc, anh bị đưa đến trước mặt vua, không ngờ rằng Slama cũng có ở đó:
-Cận vệ: Chúng tôi bắt một tên khả nghi, theo dõi chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...
-Slama: Ô! Là the Main mà? Sao cậu bị bắt thế?
-The Main: Ơ sao ông lại ở đây?
-Nhà Vua: Người này có quen biết với ông à?
-Slama: Đúng vậy ! Cả con thú kia nữa thưa ngài...!
-Nhà Vua: Vậy tại sao ngươi lại theo dõi lính cận vệ hoàng gia chứ?
-The Main: Tôi vô tình đọc được từ trên bảng thông báo rằng có một tên bắt cóc hàng loạt và bỗng thấy lính của ngài đuổi theo một ai đó nên tôi tò mò đi theo thôi! Tôi không có ý định nào khác cả, thưa ngài!
-Nhà Vua: Vậy các ngươi đã bắt nhầm người rồi! Mau cởi trói cho cậu ta!
-Cận vệ: Tuân lệnh!
*Một cận vệ cởi trói cho the Main, do hiểu nhầm và là người quen của Slama, anh được cho phép ở lại... anh được người hầu dẫn đi tham quan khắp cung điện theo lệnh của vua
*Anh được tham quan các nơi lộng lẫy trong cung điện xa hoa, khi anh đi qua nơi tập đấu kiếm, trong nhóm người đang tập luyện, anh bị thu hút bởi một cô gái cá tính duy nhất trong nhóm người đang luyện kiếm ấy:
-The Main: Này! Đó là ai vậy?
-Người hầu: Anh đang nhắc đến người nào?
-The Main: Cô gái đang cầm kiếm để tập luyện với những người đàn ông kia đấy!
-Người hầu: Người đó là công chúa đấy!
-The Main: Công chúa sao? Không giống như tôi tưởng tượng...
-Người hầu: Mặc dù là công chúa nhưng cô ấy rất mạnh mẽ...
-The Main: Thú vị đấy! Để tôi đến chào hỏi!
-Người hầu: Dừng lại... Anh không nên đến chào hỏi... Công chúa ngoài mạnh mẽ còn khá kì dị...
-The Main: Ồ! Vậy thì thôi vậy! Chúng ta đi tiếp!
*Trong lúc anh cùng người dẫn đường chuẩn bị đi sang nơi khác để tham quan thì bị một giọng nói ngăn lại:
-...: Hai người kia đứng lại!
-Người hầu: Ôi không! Nguy to rồi! Đó là giọng công chúa! (nói nhỏ với the Main)
-Công chúa: Hai người các ngươi đứng đó nói xấu gì ta đó! Mau lại đây cho ta!
-Người hầu: Dạ... Tôi sẽ đến ngay! (run lẩy bẩy)
-The Main: Hơ hơ! Tính chạy mà cũng không thoát (nghĩ thầm)
*The Main và người dẫn đường bước đến chỗ công chúa, người dẫn đường cúi người xuống:
-Người hầu: Thưa công chúa! (giọng sợ hãi)
-Công chúa: Đừng để ta phải hỏi lại!
-Người hầu: Dạ... dạ... tôi chỉ dẫn người này đi tham quan cung điện... lúc ngừng lại ở đây... chúng tôi... chỉ tán gẫu và giới thiệu về nơi này... chúng tôi không có nói xấu công chúa...
*Trong lúc đó, công chúa chú ý đến thanh gươm của the Main:
-Công chúa: Này! Tên kia!
-The Main: Cô gọi tôi á?
-Công chúa: Chứ ta gọi ai? Ngươi có thanh gươm đẹp đấy!
-The Main: Cảm ơn!
-Công chúa: Ta muốn khiêu chiến với ngươi!
-The Main: Hả? Cái gì? (bất ngờ)
-Công chúa: Dùng thanh gươm đó để chiến đấu với ta...
-The Main: Cô đùa à? (chưa hết bất ngờ)
-Công chúa: Ta không thích đùa! Mau lên! Đấu với ta!
*Công chúa rút kiếm ra khiêu chiến với the Main, không còn lựa chọn nào khác, anh phải chấp nhận lời khiêu chiến, anh rút thanh gươm ra... Nhưng công chúa vẫn chưa hài lòng:
-Công chúa: Lúc chiến đấu đừng đeo chiếc mặt nạ kia để thể hiện sự tôn trọng với đối thủ!
-The Main: Tôi... tôi...
*The Main loay hoay muốn giải thích với công chúa về việc chiếc mặt nạ không thể gỡ ra được... thì công chúa tiến đến, gỡ chiếc mặt nạ xuống một cách dễ dàng...
-Công chúa: Ngươi chậm chạp quá!
-The Main: Sao... cô có thể...? (ngạc nhiên)
-Công chúa: Có thể gì?
-The Main: À... à không có gì hết! Chúng ta bắt đầu đi!
*Chiếc mặt nạ không ai có thể gỡ ra, ngay cả anh mà cô công chúa này có thể lấy xuống một cách dễ dàng...
*Không đợi the Main hết ngạc nhiên, công chúa vung kiếm đến anh, anh linh hoạt tránh né một cách dễ dàng:
-The Main:Này! Sao bắt đầu đánh mà không nói vậy!
-Công chúa: Ngươi bảo bắt đầu rồi mà!
*Vừa nói, công chúa vừa tiến tới áp sát the Main khiến anh liên tục lùi lại phía sau để tránh né những đòn tấn công quyết liệt, nhưng vẫn bị trúng vài nhát kiếm...
*Trong lúc tránh né, anh cũng kịp nhìn ra sơ hở trong những đường kiếm của công chúa, anh phản công tung kiếm để tấn công vào sơ hở của cô.
*Cô né đòn vung kiếm từ the Main nhưng trượt chân ngã xuống, vô tình chân của cô hướng về phía chân the Main...
*Âm thanh cả hai ngã vang lên, nhưng không phải chỉ có công chúa ngã mà the Main cũng ngã theo... nhưng... hai người đã lỡ chạm môi vào nhau...
*Lúc này cả hai người đều bủn rủn tay chân, họ không biết làm gì nữa:
-Công chúa: Tên... tên... tên... này... (nghĩ thầm)
-The Main: Chạm... chạm... chạm... môi...? (nghĩ thầm)
*Công chúa ngượng đỏ mặt đến nỗi ngất đi, mọi người ở đó được một phen nhốn nháo:
-Người hầu: Công chúa Whese!
-Người huấn luyện kiếm: Công chúa!!...
-Ai đó hãy đóng góp một hình ảnh về tên bắt cóc, mô tả: áo choàng, một kí hiệu hình con sói, tay có đeo những vuốt nhọn, mặt nạ bác sĩ dịch hạch, cao 2m-
-Hết tập 1-
Chú thích cuối tập:- Liệu tác giả có quá vội vàng khi cho the Main gặp công chúa từ ngay chap 1?
-Ông tác giả này viết chuyện tình cảm tệ quá...! (Ổng lại bị thảo mai đấy kệ ổng đi)
-Tình yêu là thuốc bổ khi cả hai đến được với nhau, nhưng cũng là thuốc độc khi ta mãi đơn phương
-Kẻ bất hạnh luôn là kẻ biết quan tâm người khác nhất
-Tốt và xấu luôn được cân bằng nếu mất đi cái xấu, cái tốt chỉ là một điều hiển nhiên nhưng lạ thay nếu không có Dr.Oct hay Green Goblin thì Spider-Man lại trở thành một kẻ dị hợm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top